Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 23
Mục đích của Eberhard là rút ngắn tối đa khoảng thời gian làm chuyện vô ích đó.
Karl Heinrich ngồi thẳng dậy rồi đặt tập tài liệu lên một góc bàn.
“Có vẻ như mục đích của EverTech là vơ vét tiền bạc thì phải.”
EverTech từ chỗ thua lỗ thảm hại khi mới bắt đầu, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ, không những bù đắp hết số thâm hụt đó mà còn dư dả.
Dám cá là mọi chuyện mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.
‘Và vẫn chưa đủ.’
Thứ Eberhard muốn tuyệt đối không phải là một công ty với quy mô cỡ này.
Tuy công ty đã có lãi, nhưng anh vẫn chỉ thị cho Graf tiếp tục đầu tư mạnh tay hơn nữa.
“Tiền càng nhiều càng tốt mà.”
Karl Heinrich lấy điếu xì gà trong ngăn kéo ra ngậm vào miệng, rồi tu một ngụm whisky từ chiếc bi đông.
Eberhard cũng châm thuốc. Hai mùi hương khác biệt hóa thành khói lấp đầy căn phòng. Xuyên qua làn khói mờ ảo ấy, Karl lẳng lặng nhìn anh.
Dù luôn miệng dùng kính ngữ nhưng hắn chưa bao giờ tỏ ra mình là kẻ bề dưới, và ánh mắt lúc này cũng vậy, một đôi mắt như muốn đào sâu vào tâm can của Eberhard.
Rít được vài hơi xì gà, Karl Heinrich lôi chiếc hộp bí ẩn từ dưới gầm giường ra, rồi hờ hững ném tập tài liệu cũ nát bên trong về phía anh.
“Cái gì đây…”
Eberhard cau mày liếc nhìn bìa tập tài liệu, rồi nếp nhăn giữa trán càng hằn sâu hơn vì không dám tin vào mắt mình.
Đó là toàn bộ thông tin về Quân giải phóng Liên minh Tự do Graufeld, được thu thập trong suốt một năm qua kể từ khi đến Pháo đài Feldberg.
Ngước lên nhìn, anh thấy Karl Heinrich chỉ đang cất bi đông và thản nhiên hút nốt điếu xì gà. Eberhard thầm mắng hắn đúng là tên điên, rồi vội vàng ghi nhớ đống nội dung đó vào đầu.
Karl Heinrich lặng lẽ quan sát bộ dạng ấy của anh bằng ánh mắt tựa như đang muốn thăm dò.
***
Đại đội xe tăng số 1 do Eberhard chỉ huy bao gồm tổng cộng bốn trung đội.
“Sao cơ? Ngài định cải tổ lại trung đội ư?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng tại sao ngài lại muốn thay đổi khi các trung đội vẫn đang hoạt động tốt chứ?”
Thượng sĩ Sebastian Fischer, Trung đội trưởng Trung đội 1, chẳng thể nào hiểu nổi lời của Eberhard.
Việc vị trí Đại đội trưởng vốn bị bỏ trống suốt một năm qua nay có người mới đến tiếp quản thì tốt thật đấy, nhưng vừa nghe tin kẻ đến là một tên “đi cửa sau” thì sĩ khí của mọi người đã sụt giảm nghiêm trọng.
Đã thế lại còn phải nghe những lời như vậy, dù người đối diện là cấp trên đi chăng nữa thì anh ta cũng chẳng thể nào giữ được bình tĩnh.
“Các đơn vị khác đều vận hành như thế này. Tôi thấy trước giờ cũng chưa từng xảy ra vấn đề gì lớn.”
Mặc cho Thượng sĩ Fischer cứ liên tục đưa ra lời khuyên, Eberhard vẫn chỉ lặng lẽ hút thuốc. Đến khi điếu thuốc tàn, Eberhard dụi nó vào gạt tàn rồi mới ngẩng đầu lên.
Ánh mắt đẹp đến mức có phần lười biếng ấy khiến Thượng sĩ Fischer thoáng chột dạ.
“Anh nói xong chưa?”
“Dạ? Chuyện đó…”
“Việc cải tổ trung đội vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch. Anh bảo đang vận hành tốt sao? Xem ra định nghĩa từ ‘tốt’ của tôi và Thượng sĩ có sự khác biệt rất lớn đấy.”
“Thưa Đại đội trưởng, nếu phân chia binh lính như ngài nói thì khi tiểu đội công binh hay trinh sát bị tấn công, ai sẽ yểm trợ cho họ?”
Việc đầu tiên Eberhard bắt tay vào làm chính là cải tổ trung đội.
‘Đúng là tiểu thuyết giả tưởng rồi.’
Dù đã biết trước, nhưng hệ thống trung đội của Eisenwald đúng là một mớ hỗn độn. Ai đời lại nhét cả công binh, quân y rồi đến cả lính thông tin vào chung một trung đội thế này? Điên hết cả rồi sao?
Định lập tổ đội đi săn quái vật chắc?
“Tiểu đội hỗ trợ không phải là quân nhân à? Sao lại phải lo lắng chuyện bị tập kích? Hơn nữa, nếu để địch chọc thủng đến tận đó thì coi như chết sạch cả rồi.”
“…….”
“Vậy chẳng lẽ đám lính súng trường ở tuyến sau cứ ngồi chơi xơi nước suốt cả cuộc chiến? Tôi chỉ nghe mấy lời hoang đường đến đây thôi. Tôi bận rồi.”
Eberhard dứt khoát vạch rõ giới hạn, tuyên bố nếu còn nói thêm nữa thì sẽ xử lý theo tội bất tuân mệnh lệnh. Tin tức về cuộc cải tổ Đại đội xe tăng số 1 nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi.
Phương án cải tổ mà anh đưa ra, chỉ đơn giản là tách những binh lính không phù hợp với phương hướng tác chiến ra khỏi trung đội hiện tại để biên chế lại.
Rốt cuộc thì tiểu đội công binh vác xác ra tiền tuyến cùng tiểu đội súng trường để làm cái gì? Ra đó cầm súng bắn nhau thì còn gọi gì là công binh nữa? Chẳng phải cũng chỉ là một tiểu đội súng trường khác thôi sao?
“Đại đội trưởng nói thế á? Nghe cũng đâu có sai?”
“Nói thật thì trung đội mình người chiến đấu chưa được một nửa còn gì.”
“Nhưng bị thương thì ai chữa?”
“Tự sơ cứu đi! Mẹ kiếp, mày tưởng quân y là thánh chắc?”
“Thế liên lạc thì ai làm?”
“Mỗi thằng tự dùng bộ đàm đi!”
“Còn cơm nước thì sao?”
“Hốc lương khô vào!”
Thậm chí, có những nơi nghiêm trọng đến mức còn có kẻ gào lên rằng: ‘Bọn này không biết nấu nướng đâu, nên dứt khoát phải có anh nuôi trong tiểu đội mới được!’.
Tuy nhiên, phản ứng của binh lính lại tích cực ngoài mong đợi.
Binh sĩ tại Pháo đài Feldberg vốn dạn dày kinh nghiệm trận mạc hơn hẳn những nơi khác.
Nói một cách dễ hiểu thì họ thừa biết rằng những thứ kia chẳng có tác dụng gì khi bước chân ra chiến trường.
Giữa làn mưa bom bão đạn, lính chiến đấu hay không chiến đấu cũng chỉ là những mục tiêu như nhau mà thôi.
Làm gì có viên đạn nào biết đường tránh anh nuôi chứ?
Đây đích thị là đỉnh cao của thói quan liêu bàn giấy kiểu thế giới giả tưởng rồi.
‘Ha, không ngờ đến đây rồi mà mình vẫn còn phải chứng kiến cái kiểu quân đội bát nháo này!’
Cấp dưỡng theo từng trung đội ư? Cái trò này chỉ tồn tại từ thời Thế chiến thứ nhất thôi chứ. Eberhard cảm thấy bất lực không biết phải bắt đầu chấn chỉnh từ đâu trước thực trạng thảm hại hơn dự tính của đơn vị.
Eberhard đã khơi đúng vào nỗi niềm của những người lính vốn cảm thấy có vấn đề, nhưng lại chẳng biết vấn đề nằm ở đâu.
“Theo tôi nhớ thì Học viện Sĩ quan chưa từng dạy những thứ này bao giờ, hay là đầu óc cậu có vấn đề rồi?”
Alexander hoàn toàn cạn lời trước những hành động quái đản của Eberhard.
Anh ta là thiếu gia của một trong năm đại gia tộc nên cũng chẳng dám ho he phàn nàn, nhưng điều kỳ lạ là khi anh ta hỏi dò cấp dưới thì lại nhận được câu trả lời rằng biên chế mới tiện lợi hơn nhiều.
“Tôi hoàn toàn khỏe mạnh.”
“Tôi chỉ đùa thôi mà cậu nghiêm túc quá làm tôi chẳng biết nói gì nữa. Mà này, rốt cuộc cậu đòi nhà kho để làm gì thế?”
“Để cho đám lính ăn uống tử tế một chút.”
“Chẳng phải bây giờ bọn họ vẫn đang ăn uống đàng hoàng sao?”
“Cứ ném đại nguyên liệu cho từng trung đội dưới danh nghĩa tiếp tế rồi bắt mấy anh nuôi tự xử lý, anh thực sự nghĩ như thế là ăn uống đàng hoàng sao?”
Mấy anh nuôi chỉ cần lo cho tiểu đội của mình là xong, nhưng ngặt nỗi tay nghề của mỗi người lại mỗi khác.
Cùng một nguyên liệu ấy, có người thì nấu ra món ăn đàng hoàng, nhưng cũng có kẻ lại làm ra thứ gọi là cơm tập thể cho có lệ.
Xét về mặt cá nhân thì ai mà chẳng thích ăn ngon, nhưng thứ quân đội cần không phải là nghệ thuật nấu nướng, mà là việc đảm bảo suất ăn cho binh sĩ.
“Hầy, cậu muốn làm gì thì làm. Dù sao cái nhà kho đó cũng đang bỏ trống.”
Eberhard mỉm cười rạng rỡ rồi lập tức sai binh lính cải tạo nhà kho thành khu bếp nấu.
“Ngày nào cũng phải nấu một trăm suất ăn á?”
“Tiểu đội chúng tôi chỉ có ba mươi người thôi mà?”
“Gọt có củ khoai tây thôi mà mất cả thanh xuân thế hả? Muốn tao gọt đầu mày thay vì gọt vỏ không? Nhanh cái tay lên!”
“Thằng nào mà bỏ thừa thức ăn là tao giết! Rõ chưa!”
Tuy có chút phản kháng, nhưng hiệu quả mang lại thì vô cùng rõ rệt.
“Nghe nói hôm nay đại đội nhà Eberhard có món thịt đấy.”
“Chẳng phải hai hôm trước vừa có thịt rồi sao? Hắn ta được cấp thêm riêng à?”
“Hôm qua cũng có thịt mà. Chắc không phải đâu? Nhưng dù sao thì nghe bảo cơm bên đó ngon lắm.”
“Tại sao anh nuôi của tiểu đội mình lại tệ hại thế chứ! Hôm qua tao vẫn phải ăn cám heo đây này!”
Chà, dù ở quốc gia nào đi chăng nữa thì chẳng ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của một bữa cơm ngon.
Chẳng biết từ bao giờ, binh lính đã bắt đầu gọi Đại đội xe tăng số 1 là ‘nhà Eberhard’ thay vì tên gọi chính thức.
Cũng phải thôi, bởi hễ có chuyện gì lạ đời xảy ra ở Pháo đài Feldberg thì y như rằng đều xuất phát từ đại đội của anh.
Việc cả doanh trại phải thức giấc cùng một giờ vì tiếng còi điểm danh sáng, và tiếng dọn cỏ ồn ào lạ lẫm kia cũng chỉ là chuyện đi kèm mà thôi.
Và rồi chỉ ba tháng sau.
“Trong đợt huấn luyện thực chiến lần này, nhà Eberhard, à không… Đại đội xe tăng số 1 đã giành chiến thắng!”
“Oa a a a a!”
“Nhưng mà chúng ta làm thế nào vậy?”
“Sao chúng ta lại thắng thế?”
“Chắc do bọn họ yếu quá phải không?”
Trải qua khóa huấn luyện địa ngục do Eberhard vạch ra, những chú gà con lông vàng vừa mới nở ngày nào đã lột xác thành những con gà chiến dũng mãnh chỉ trong chớp mắt.
Nhờ thành tích vẻ vang đó mà Eberhard đã được công nhận, rồi có cơ hội gặp riêng Lữ đoàn trưởng, Đại tá Eric.
Ban đầu, chính Eric cũng tưởng rằng Eberhard chỉ đang đùa giỡn cho vui mà thôi. Thế nhưng việc vực dậy một đơn vị vắng bóng chỉ huy suốt một năm ròng, rồi đưa họ lên vị trí đứng đầu trong kỳ huấn luyện thực chiến chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, quả là chuyện phi lý đến mức khó tin.
“Cậu có vẻ mang thiên bẩm của một giáo quan đấy, không biết cậu có hứng thú gì với việc huấn luyện tân binh…”
Hứng thú cái khỉ gì chứ?
“Tôi từ chối.”
Khó khăn lắm anh mới gầy dựng được đại đội xe tăng này, sao có thể bỏ mặc tất cả để chuyển sang huấn luyện tân binh được chứ. Trước thái độ kiên quyết của Eberhard, Eric chỉ biết tặc lưỡi đầy tiếc nuối.
“Vậy cậu còn mong muốn gì khác không? Một kỳ nghỉ phép chẳng hạn… Dù sao thì cậu cũng đã giành chiến thắng nên tôi sẽ đáp ứng những gì nằm trong khả năng của mình.”
“Tôi muốn xuất chiến.”
“Cái gì cơ?”
“Chẳng phải đại đội của chúng tôi đã giành hạng nhất rồi sao? Chúng tôi chiến đấu tốt đến thế, vậy mà từ khi tôi về tiếp quản đến nay lại chưa từng được ra trận lấy một lần.”
Trước khi Eberhard nhậm chức Đại đội trưởng, Đại đội xe tăng số 1 tuy không thường xuyên nhưng thi thoảng vẫn được điều động ra chiến trường.
Thế nhưng kể từ lúc anh đến thì Đại đội xe tăng số 1 gần như đã bị gạt ra khỏi danh sách tham chiến. Nhờ vậy mà anh mới có thời gian để thử nghiệm thứ này thứ kia, nhưng cũng đâu thể cứ mãi rúc ở hậu phương mà ngồi chơi xơi nước được.
Eric đưa bàn tay đang kẹp điếu xì gà lên day trán.
“Chuyện cậu tự ý thay đổi biên chế trung đội, tôi cũng đã mắt nhắm mắt mở cho qua rồi đấy.”
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b