Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 229
So với nguyên tác, có thể nói Karl Heinrich hiện tại đã hiền hòa đi rất nhiều.
“Tôi ghét Hoàng thất Lorankrantz, nhưng đối tượng tôi thực sự cần trả thù chính là Hoàng đế Hedrick.”
“Gì vậy. Anh lại tự mình suy diễn lung tung đấy à?”
Eberhard thừa biết thừa tính cách hễ có chuyện là lại tự dằn vặt bản thân của Karl Heinrich, dù vẻ ngoài trông không giống như thế.
“Nếu thắng trận, việc hắn được ca tụng chẳng phải rất buồn nôn sao.”
“Thì cũng đúng. Nhưng cứ để hắn tận hưởng bữa tối cuối cùng đi, không được sao?”
Nực cười là trong nguyên tác Hedrick lại chết vì bệnh. Lưỡi dao báo thù của Karl Heinrich chưa kịp chạm đến cổ hắn, thì hắn đã hưởng hết tuổi trời rồi ra đi.
Nhờ thế, sự trả thù dang dở của Karl Heinrich đã trút lên toàn bộ Hoàng thất Lorankrantz.
Anh nắm quyền kiểm soát quân đội và chính trị, rồi thực hiện đúng những hành vi tàn độc mà Hedrick đã làm với gia tộc Aldenburg lên Năm đại Gia tộc Công tước và Hoàng thất Lorankrantz.
Nhưng làm thế thì được gì chứ? Khi kẻ thù cần báo thù đã không còn trên cõi đời này nữa. Sự trả thù sáo rỗng đó đã biến Karl Heinrich Stein trong nguyên tác thành một con quái vật.
“Bữa tối cuối cùng ư?”
“Hoàng thất Lorankrantz có thể vẫn còn đó, nhưng cái tên Hedrick bên trong nó sẽ lưu lại như một vết nhơ trong lịch sử.”
Bởi vì tôi sẽ khiến nó trở thành như vậy.
“Rốt cuộc là cậu không muốn lật đổ Hoàng thất Lorankrantz chứ gì.”
“Nếu phải trả thù Lorankrantz, thì tôi cũng phải trả thù cả Hoàng nữ Marianne sao?”
“…”
“Còn các cháu tôi thì sao?”
Xét chi tiết thì đó là con của con gái Thái hậu Eva và Ludwig sinh ra, nên đâu có chảy dòng máu Lorankrantz.
Nhưng rõ ràng một trong số chúng sẽ kế thừa cái tên Lorankrantz là điều hiển nhiên.
“Thử nghĩ kỹ xem, nếu người còn lại kế thừa cái tên đó thì tức tối đến mức nào chứ?”
“Cậu định đưa Franz lên làm Hoàng đế à?”
“Khụ…, anh điên à? Tuyệt đối không!”
Franz đang chết mê chết mệt Marianne thì cứ ở trong lâu đài trông con, làm hậu phương vững chắc là hợp nhất rồi. Nhỡ đâu cái thói trăng hoa lại tái phát thì lúc đó đúng là cả lũ cùng kéo nhau xuống hố.
“Tôi định đưa Marianne lên làm Hoàng đế.”
“Ý cậu là lập nên Nữ hoàng đầu tiên của Eisenwald?”
Việc Marianne trở thành Hoàng đế cũng cùng một logic với trường hợp của Sabine.
“Không được thì phải làm cho bằng được.”
“Ngài Thủ tướng cũng nghĩ vậy à?”
“Chắc thế? Chính Ngài ấy là người đầu tiên nhắc đến chuyện để Marianne làm Hoàng đế mà.”
Mãi đến tận lúc đó, Eberhard vẫn còn đang đau đầu suy nghĩ xem nên xử lý đám người Lorankrantz như thế nào.
Đường hướng chỉ thực sự được xác định rõ ràng sau khi Ludwig nói muốn đưa Marianne lên ngôi.
“Ra vậy, hóa ra người thiếu chín chắn lại là tôi…”
Có lẽ Ludwig đã xác định rõ đối tượng trả thù sớm hơn cả anh.
Marianne lên ngôi Hoàng đế, và con của cô ấy sẽ nối dõi.
Chỉ cần kế hoạch đó thành công, xem như gia tộc Lorankrantz đã bị diệt môn rồi.
Bị như thế thì thà sụp đổ luôn còn tốt hơn.
“…Hôm nay anh cứ nói mấy câu khó hiểu thế nào ấy. Thật sự không có chuyện gì chứ?”
“Thôi bỏ đi.”
Karl Heinrich ngắt lời, bảo cậu đừng bận tâm. Nét mặt anh không đến nỗi tệ nên Eberhard cũng không gặng hỏi thêm.
Chắc anh ấy sẽ tự sắp xếp ổn thỏa rồi nói khi đến lúc. Đó là tâm thế mà Eberhard đã học được trong mối quan hệ với Karl Heinrich.
“Tại sao cậu lại sống bán mạng đến mức này?”
Công tước trẻ nhất, Chủ tịch của EverTech, thậm chí từ khi Ludwig đắc cử Thủ tướng, sự liên kết của Năm đại Gia tộc thực chất đã bắt đầu tan rã từ bên trong.
Trong mắt mọi người, gia tộc Friedrich đã được coi là đứng đầu chỉ sau gia tộc Richter.
Tiền thì kiếm đủ để cả đời không làm gì chỉ chơi cũng không hết, những người anh em từng khiến cậu lo lắng cũng đã kết hôn và sống yên ổn.
“Vì Eisenwald…”
“Bớt nói dối đi.”
“Thật mà.”
Eberhard bĩu môi vẻ oan ức.
Hòa bình ư? Đó chỉ là từ ngữ dùng khi thế giới đang ổn định mà thôi.
Khoảnh khắc chiến tranh nổ ra, cuộc sống thường nhật bị phá hủy, mọi nền văn hóa thịnh vượng đình trệ chỉ trong chớp mắt. Khi ấy, tất cả những gì đã gây dựng bấy lâu sẽ sụp đổ như lâu đài cát.
Eberhard mong muốn Eisenwald được hòa bình. Và…
“Vì giờ là lượt của anh mà.”
“Lượt của tôi?”
“Anh cũng là gia đình còn gì. Gia đình duy nhất của tôi.”
“…”
“Tôi đã nghĩ thế đấy… Không phải sao?”
Nói xong cậu mới thấy xấu hổ, mặt đỏ lựng lên. Có phải lời tỏ tình đâu mà sao lại thế này không biết.
Cậu mong Karl Heinrich cũng được hạnh phúc giống như Franz và Elizabeth vậy. Trên đời này làm gì có ai vui vẻ hay thích thú khi nhìn thấy bạn đời của mình đau khổ chứ.
“Thật sự là vì tôi sao?”
“Chứ anh nghĩ tôi khổ sở thế này là vì ai?! Oa, tự nhiên thấy tủi thân ghê?”
Những giấc ngủ chập chờn trên tàu hỏa thay vì máy bay, vùi đầu vào công việc, sống quay cuồng như thế tất cả đều là vì Karl Heinrich.
“Nếu làm cậu tủi thân thì xin lỗi.”
“Anh xin lỗi nhanh thế làm tôi chẳng biết nói gì nữa. Không phải lão già đó lại nói linh tinh gì đấy chứ?”
“Lão già á.”
Nếu Ludwig mà nghe được chắc ông ấy ngất xỉu mất.
“Nếu ông ấy định chia rẽ tôi với anh thì bị gọi thế cũng đáng.”
“Chẳng hiểu cậu suy diễn kiểu gì mà ra kết quả đó, nhưng không phải vậy đâu.”
“Thế thì là gì?!”
“Ông ấy bảo tôi hãy thử nói chuyện với cậu. Chỉ có vậy thôi.”
“Nhạt nhẽo thế, gọi Thị trưởng đến chỉ để nói mỗi câu đó thôi á? Ông ấy đúng là đang tận hưởng chức Thủ tướng quá nhỉ.”
“Dù sao tôi cũng sắp hết nhiệm kỳ rồi mà.”
“Thì biết là vậy nhưng mà…”
Dù bảo là sắp hết nhiệm kỳ nhưng đâu phải đã hoàn toàn buông bỏ chức trách đâu.
Vốn dĩ anh làm việc rất giỏi nên không cần lo lắng, nhưng việc bị sai bảo đi đi lại lại vẫn khiến cậu thấy khó chịu.
“Eberhard.”
“Hửm?”
“Cảm ơn cậu.”
C-cái gì cơ? Trong thoáng chốc, miệng Eberhard há hốc ra.
“Anh, anh thật sự không ăn nhầm cái gì trong bữa ăn đấy chứ?”
Hôm nay anh cứ hành động không giống mọi ngày, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Nếu hỏi có ghét không thì cũng không hẳn là ghét.
Eberhard cũng là con người, nên khi đối phương công nhận nỗ lực của mình thì đương nhiên thấy vui rồi.
“Nói lại một lần nữa được không?”
Eberhard phổng mũi tự đắc, cười ngờ nghệch vì sướng rơn.
Có phải lời lẽ to tát gì đâu chứ…
“Thôi đi. Mau nói xem cậu muốn nhờ tôi việc gì nào.”
“Keo kiệt thế, nói cảm ơn thêm một lần nữa thì có mất mát gì đâu chứ!”
“Nghe như cậu muốn tôi về luôn bây giờ ấy nhỉ.”
“A, biết rồi mà.”
Nghe những lời nói với Lucretia, có vẻ anh có thể ở lại khoảng hai ngày.
Kể từ lễ hội ở lâu đài Weissenberg, họ chỉ gọi điện hoặc gặp nhau lướt qua, nên cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
“…Bảo tôi đi thuyết phục Ma tháp sao?”
“Đúng thế.”
“Người đánh sập Ma tháp là cậu mà.”
“Tôi có đánh sập đâu chứ! Là do bọn họ không biết quản lý người nên mới thế mà!”
Chính xác mà nói là tại Anna Dubois mà Cayenne đã cài vào.
“Đó chỉ là cái cớ vụn vặt thôi.”
Anh đồng ý rằng sự sụp đổ của Ma tháp là trình tự đã được định sẵn.
Eberhard là kẻ mà dù không có vụ giết người hàng loạt ở Graufeld, cậu ta cũng sẽ tìm cách vạch trần điểm yếu của Ma tháp để san phẳng nó bằng được.
Hiện tại Ma tháp đã rút khỏi quân đội, chỉ đang gắng gượng duy trì hơi tàn bằng số tiền tích góp và tiền quyên góp.
Cứ đà này khó mà trụ được vài năm. Vậy mà lại bảo đi thuyết phục Ma tháp.
“Ý tôi là cứ để họ duy trì sự tồn tại nhưng đừng nhòm ngó đến quân đội nữa. Kiểu như chuyển đổi thành cơ quan giáo dục ma thuật hay cái gì đó tương tự chẳng hạn?”
“Sao tự nhiên lại làm thế?”
“Binh lính ma pháp sư ấy mà, không có súng thì đánh bằng gì?”
“Cận chiến thì trường sĩ quan hay quân đội đều dạy cả rồi.”
“Vấn đề nằm ở chỗ đó đó.”
Ma pháp sư ngày nay quá phụ thuộc vào vũ khí.
“Trong tình huống cả hai đều không có vũ khí thì ai sẽ là người có lợi? Nếu một bên có thể dùng ma thuật thông thường, chẳng phải tỷ lệ sống sót sẽ tăng lên chút đỉnh sao?”
Tất nhiên nếu lính phe ta là bậc thầy cận chiến hay thiên tài thì không nói làm gì, nhưng trong quân đội được mấy người như thế.
“Có phải là vì phi công không?”
Karl Heinrich nhận ra ngay ý đồ của Eberhard.
Ma thuật thông thường bị coi là tàn dư của thời cũ, nhưng lời Eberhard nói cũng có lý.
Khi hai lính ma pháp sư bình thường đấu tay đôi mà không có vũ khí, thì người biết dùng nhiều ma thuật thông thường hơn chắc chắn sẽ thắng.
“Đúng thế.”
Eberhard đã xây dựng hệ thống giáo dục cho trường Sĩ quan Không quân.
Hồi đó Eberhard từng diễn thuyết rằng: ‘Thấy máy bay sắp nổ thì vứt đó mà chạy. Mạng sống của các cậu quý hơn máy bay nhiều.’
Học viên nghe xong cảm động rơi nước mắt, nhưng lọt vào tai Karl Heinrich hiểu Eberhard hơn ai hết thì lại mang ý nghĩa khác.
‘Lũ này, máy bay sản xuất hàng loạt được chứ phi công thì làm sao mà đẻ ra ngay được! Tốn bao nhiêu tiền mới nuôi được các cậu, dám chết là chết thế nào!’
…Đại loại là thế.
Eberhard gãi má, len lén quan sát thái độ.
“Thế nên là trăm sự nhờ anh đấy. Anh đi thì tốt hơn tôi đi còn gì?”
“Cái đó tôi có đi cũng chẳng khác gì đâu.”
Người đóng vai trò lớn nhất trong việc đánh sập Ma tháp không ai khác chính là Ludwig. Hơn nữa giờ ai cũng biết Karl Heinrich là người của Ludwig.
Eberhard lên tiếng, bảo rằng mình đã tính toán cả rồi.
“Chỉ cần gặp mặt là được. Đưa ra một đề nghị không thể chối từ là xong chuyện ngay.”