Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 228
Luật pháp Eisenwald quy định chế độ vợ lẽ là bất hợp pháp. Nhưng nói là bất hợp pháp vậy thôi, chứ thực tế chỉ cần nộp chút tiền phạt là xong chuyện.
“Tôi đã học sống chết để không phải rơi vào cảnh đó.”
Đối tượng hôn nhân chính trị mà các gia tộc quý tộc mong muốn không phải là một nữ sinh viên đại học, mà là một người vợ biết ở nhà lo toan, hậu thuẫn cho chồng.
Để tránh điều đó, Lucretia đã cắn răng học tập và thi đỗ vào Đại học Federstein.
Thế nhưng gia đình cô vẫn chẳng vừa ý, suốt bốn năm ròng cô phải vừa đi làm vừa học nhờ vào tiền học bổng.
“Chắc cô đã vất vả nhiều rồi.”
“Đương nhiên rồi ạ! Thế mà Ngài Thị trưởng lại thản nhiên nói chuyện giới thiệu việc làm như không có gì!”
Lúc nghe tin Karl Heinrich tái nhập ngũ, cô đã thực sự hoảng hồn. Bởi khác với Hegen xuất thân từ trường sĩ quan, Lucretia chỉ là dân thường.
Nghĩ lại thấy mình có vẻ hơi quá lời, Lucretia vội chắp hai tay lên đầu gối và ngồi thẳng lưng dậy.
“Ngài sẽ không bỏ rơi tôi thật chứ?”
“Tôi cũng lười đi tìm một thư ký được việc như cô lắm.”
“Cảm ơn ngài! Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ!”
Lucretia liên tục cúi đầu trong không gian chật hẹp của chiếc xe.
Khi vấn đề việc làm đang ‘ngàn cân treo sợi tóc’ được giải quyết êm đẹp, cô mới nhận ra chiếc xe đang đi về một nơi là lạ.
“Dạ, cơ mà… Thưa Ngài Thị trưởng, chúng ta đang đi đâu thế ạ?”
Vì ngoài việc đến gặp Ludwig ra thì không có lịch trình nào khác, nên cô không thể đoán được đích đến của chiếc xe.
“Sắp tới rồi, đến nơi rồi khắc biết.”
Xe chạy thêm khoảng mười phút nữa thì dừng lại trước một dinh thự khổng lồ. Bức tường bao quanh cao đến mức đứng từ bên ngoài chẳng thể nhìn thấy tòa nhà bên trong.
Người đứng gác trước dinh thự không ai khác chính là quân cảnh.
Khi họ tiến lại gần, Lucretia hạ cửa kính ghế sau xuống. Nhìn thấy Karl Heinrich đang ngồi phía bên kia, lính quân cảnh lập tức giơ tay chào theo điều lệnh.
“À, các cậu vất vả rồi! Mở cổng đi!”
Cửa kính được kéo lên, cánh cổng đang đóng chặt từ từ mở ra để chiếc xe lăn bánh. Sau khi vào bên trong, xe còn phải chạy thêm khoảng hai ba phút nữa.
Bước xuống xe, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là mái nhà màu xanh thẫm.
“Đây là đâu ạ?”
“Blue House.”
“Blue House ư, chẳng lẽ là tư dinh của Ngài Thủ tướng?”
Lucretia cũng từng nghe những lời đồn đại về nơi này. Rằng chỉ những thân tín nhất của Ludwig mới được phép bước vào, và kể từ khi ông lên làm Thủ tướng, mọi quyết sách quan trọng đều được quyết định tại tư dinh này chứ không phải ở Dinh Thủ tướng.
“Tôi đến một nơi như thế này có ổn không ạ?”
“Vậy cô định quay về à?”
“Không đời nào.”
Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng chẳng còn nơi nào để đi. Không muốn bị bỏ rơi nên Lucretia vội vàng trả lời ngay.
Nghe tin Karl Heinrich đến, Walter đã đích thân ra đón.
“Chào mừng Ngài Thị trưởng.”
“Eber đâu?”
“Cậu chủ đang ở bên trong cùng với khách ạ.”
“Khách?”
“Phó chủ tịch Graf và Đại diện Sabine đang ở đây. Ngài muốn thế nào ạ?”
“Tôi sẽ đợi ở chỗ khác.”
“Vâng, mời Ngài đi lối này.”
Ngay khi bước vào bên trong, Lucretia đã phải há hốc mồm kinh ngạc trước trần nhà cao vút và thoáng đãng.
Cô từng có dịp đến lâu đài Garden đúng một lần, và nơi này mang lại cảm giác hùng vĩ chẳng kém gì khi đó.
“Quả nhiên Ngài Thủ tướng thật lợi hại. Mua được mảnh đất lớn nhường này ngay giữa trung tâm Artzbach để làm tư dinh thì đúng là…”
Dù gia tộc cô cũng thuộc hàng quý tộc, nhưng quy mô tầm cỡ này là điều không dám mơ tới.
“Chủ nhân của Blue House không phải là Thủ tướng.”
“Dạ? Không phải tư dinh của Ngài Thủ tướng sao ạ?”
“Đó chỉ là cái cớ được dựng lên để thuận tiện cho công tác an ninh thôi.”
Nếu để Eberhard quản lý thì chắc chắn phải thuê vệ sĩ tư nhân. Thế nhưng, những người ra vào nơi này toàn là nhân vật tầm cỡ, sao có thể giao cho vệ sĩ tư nhân được.
Vì vậy sau khi nhậm chức Thủ tướng, Ludwig đã biến nơi này thành tư dinh của mình trên danh nghĩa.
Dù sao đi nữa, bất kể chủ nhân thực sự là ai, một khi Thủ tướng đã bảo là tư dinh thì nó chính là tư dinh.
“Vậy chủ nhân thực sự là ai thế ạ?”
“Chủ nhân của Blue House là Công tước Friedrich ạ.”
Walter lên tiếng trả lời thay cho Karl Heinrich đang cảm thấy phiền phức. Nghe đến tên Eberhard, Lucretia tuy kinh ngạc nhưng rồi cũng hiện ra vẻ mặt như thể ‘Nếu là Chủ tịch EverTech thì cũng hợp lý thôi’.
Walter dẫn hai người sang một phòng tiếp khách khác. Nơi này cũng lộng lẫy xa hoa chẳng kém gì sảnh chính.
Lucretia thưởng thức loại hồng trà thượng hạng cùng sôcôla thủ công do nghệ nhân làm mà Walter mang ra.
“Ưm. Ngon quá đi mất.”
Cô nàng ăn sô cô la không ngừng nghỉ với khuôn mặt hạnh phúc nhất trần đời. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tiếp khách đang đóng chặt bỗng bật mở.
***
“…”
Karl Heinrich và Lucretia đang ngồi trên ghế trong phòng tiếp khách, nơi tấm rèm đã được kéo ra để lộ khung cảnh khu vườn thoáng đãng.
“Xin chào ngài! Khụ…”
Lucretia vội vàng đứng dậy chào hỏi. Khi cô ngẩng đầu lên, hai má phồng to vì nhét đầy sô cô la, tỏa ra hương vị ngọt ngào.
Dù cô đã đưa tay che miệng nhưng cũng không thể giấu được đôi má phồng lên và mùi hương đó. Có phải chuột hamster đâu mà làm cái trò gì thế này…
Trước khi xuống Erenfeld, Eberhard đã nán lại Feldheim vài ngày để giải quyết công việc của EverTech. Cậu cần phải xử lý vấn đề cổ phần để tách hãng Schmidt ra khỏi EverTech.
Walter bước vào trong và bắt chuyện với Lucretia.
“Thưa tiểu thư.”
“Ưm ưm, đừng gọi tôi là tiểu thư, cứ gọi là thư ký là được rồi ạ.”
“Thưa cô thư ký. Cô có thích bơi lội không ạ?”
“Đương nhiên là có rồi.”
“Bên trong có hồ bơi đấy ạ. Tôi sẽ chuẩn bị thêm chút đồ uống đơn giản cho cô.”
“Nhưng mà…”
“Chúng ta sẽ ở đây khoảng hai ngày nên cô cứ thoải mái vui chơi đi.”
“Ngài không làm việc sao?”
“Tôi không đến đây để làm việc.”
“V-vậy ạ? Thế tôi xin phép tránh mặt ạ.”
Nuốt trọn viên sô cô la, Lucretia đi vào trong cùng người làm vừa đến cùng Walter.
“Tôi sẽ đi chuẩn bị cà phê.”
“Ừ.”
Khi Lucretia đi ra, Eberhard thả người ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện Karl Heinrich, vắt chéo chân.
“Tôi có nghe nói anh có hẹn với Ngài Thủ tướng, nhưng không ngờ anh lại đến chỗ tôi. Xong việc rồi à?”
Eberhard chỉ biết Karl Heinrich có buổi ăn tối với Ludwig, chứ không rõ mục đích cụ thể của cuộc gặp là gì.
Cậu cũng chẳng bận tâm lắm, nghĩ rằng hai người họ gặp nhau thì chắc cũng chỉ có mấy chuyện đó mà thôi.
“Cũng tàm tạm rồi. Trông cậu vẫn bận rộn nhỉ.”
“Đừng nhắc nữa, có mười cái thân cũng không đủ đây.”
Việc quân đội, việc gia tộc, chuyện trong nhà rồi lại chồng chéo thêm cả EverTech, khiến cậu chẳng còn chút tâm trí nào.
Vốn dĩ cậu ít khi than bận, nhưng lần này đúng là ngoại lệ.
“Có việc gì cần tôi giúp không?”
“Anh ăn nhầm cái gì à?”
“Sắp rời ghế rồi nên giờ tôi rảnh lắm.”
Nhiệm kỳ của Marx phải đến tháng sau mới bắt đầu, nhưng hầu hết công việc bàn giao đã hoàn tất.
“Thế nên có việc gì cần giúp cứ nói.”
“Anh đột nhiên thế này làm tôi hơi hoang mang đấy…”
“Nếu mười cái thân cũng không đủ, hai người chia đôi gánh nặng ra là vừa còn gì?”
“Không giống phong cách của anh chút nào, lại còn đùa nữa chứ. Nếu anh đã bảo giúp thì tôi có khối việc muốn nhờ đấy.”
Trong đầu Eberhard chợt lóe lên một việc muốn nhờ Karl Heinrich.
“Eber.”
“H-hả?”
“Cậu định tính sao với cuộc chiến này?”
Nhìn tình hình này thì chẳng cần xem cũng biết đối tượng của cuộc chiến sẽ là Elidia.
Elidia sở hữu lực lượng hải quân hùng mạnh. Nếu đấu hải quân trực diện chắc chắn thua, nhưng nếu sở hữu đủ chiến đấu cơ thì có thể bù đắp phần nào cho lực lượng hải quân yếu kém của Eisenwald.
“Tính sao là sao, phải thắng chứ.”
“Tại sao lại cứ phải là lúc này?”
Chỉ một câu hỏi của Karl Heinrich nhưng lại hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.
Eberhard lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Karl Heinrich rồi nhún vai.
“Vì bây giờ cần thiết chăng?”
Karl Heinrich nhận ra câu trả lời của cậu rất mập mờ, nhưng vì cuộc trò chuyện vừa rồi với Ludwig nên anh càng cảm thấy ấn tượng kỳ lạ hơn.
‘Cứ như thể cậu ta biết hết tương lai vậy.’
Thay vì hỏi lại, Karl Heinrich đặt một câu hỏi khác.
“Đối với tôi, Hoàng thất Lorankrantz là một nơi đáng nguyền rủa. Còn với cậu thì sao?”
“Tôi nghĩ nếu có thể lợi dụng được thì lợi dụng cũng không tệ.”
Eberhard biết rằng Karl Heinrich đã phải đắn đo rất nhiều mới nói ra câu đó.
Để hùa theo anh mà nói câu “Tôi cũng vậy” thì chẳng khó khăn gì. Nhưng cậu không muốn nói dối.
Bởi lẽ điều Karl Heinrich muốn nghe chắc chắn là những lời thật lòng. Nét mặt anh tối lại.
Trong lòng Eberhard dấy lên nỗi sợ hãi rằng, liệu khoảng cách giữa hai người có lại bị nới rộng thêm lần nữa hay không.
“Nhưng tôi xin hứa với anh một điều.”
“…”
“Kết cục của Hedrick sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu.”
Eberhard không nói chung chung là Hoàng gia Lorankrantz mà chỉ đích danh cái tên ‘Hedrick’.
Nghe vậy, Karl Heinrich cảm thấy màn sương mù mờ mịt trong tâm trí mình như tan biến tức thì.
Kể từ khi Ludwig lên làm Thủ tướng và công tác chuẩn bị cho chiến tranh bắt đầu diễn ra ngấm ngầm, trong lòng anh luôn cảm thấy bất an.
Bản thân Karl Heinrich cũng chẳng hiểu nổi lý do, nhưng nực cười khi chỉ nhờ một câu nói của Eberhard, mà anh đã vỡ lẽ ngay lập tức.
Tại sao mình lại không nhận ra một điều đơn giản đến thế chứ?
“Haha, hahahaha!”
“…Gì, gì thế?”
Karl Heinrich đột nhiên cười phá lên khiến Eberhard giật mình thon thót. Bởi lẽ trong tình huống này nếu anh nổi giận thì còn hiểu được, chứ đâu có gì đáng để cười.
Eberhard ngơ ngác nhìn Karl Heinrich chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
“C-có khi nào anh ăn trúng cái gì lạ không?”
“Làm gì có chuyện đó.”
“Thế sao tự nhiên anh lại cười?”
“Hồi trước cậu từng bảo tôi thế này. Rằng báo thù chỉ sinh ra thù hận, nếu muốn trả thù thì đừng trút cơn giận lên thế gian, mà hãy nhắm vào đúng đối tượng cần nhắm, phải không nhỉ?”
“À… Hình như tôi có nói thế thật.”
Karl Heinrich của ngày đó là kẻ mang trong mình nỗi căm hận thế gian sục sôi hơn bây giờ rất nhiều.