Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 224
Bữa tiệc chúc mừng tại lâu đài Weissenberg diễn ra vô cùng hoa lệ. Dù có muốn ngăn cản người ngoài thì với quy mô và danh sách khách mời tầm cỡ như vậy, tin tức lọt ra ngoài là điều không thể tránh khỏi.
Nghe theo lời khuyên của Hegen rằng thà công khai còn hơn để những lời đồn đại vô căn cứ lan truyền, gây ảnh hưởng đến các bước đi sau này, một phòng họp báo dành riêng cho phóng viên đã được dựng lên tại một khu vực trong lâu đài Weissenberg.
Những sự kiện mang tính chất riêng tư thì chỉ có khách mời mới được tham dự, còn các hoạt động khác vẫn diễn ra bình thường trong lâu đài.
Cánh phóng viên đã đưa tin chi tiết từ khung cảnh bên trong lâu đài Weissenberg vốn chỉ được biết đến qua lời đồn, cho đến danh sách khách mời, và thậm chí là cả thực đơn trong buổi tiệc.
Và tất cả những thông tin này đã được truyền đi khắp Eisenwald thông qua các bản tin phát thanh và đài truyền hình.
[Thủ tướng Richter bày tỏ ý định bãi bỏ dần Luật Công nghiệp Trọng điểm. ‘Việc quý tộc độc quyền kinh doanh là hành vi làm suy giảm năng lực cạnh tranh của nền công nghiệp và quốc gia.’]
[Xúc tiến ban hành Luật Chống phân biệt đối xử với người Phi ma thuật, xem xét bãi bỏ toàn diện các quy định hạn chế người Phi ma thuật tham gia nghĩa vụ quân sự và đảm nhận chức vụ công.]
[Đẩy mạnh ‘Luật Lương tối thiểu’ nhằm cải thiện đời sống người lao động. Áp dụng từ năm sau.]
[Chính phủ Richter cải tổ nội các lần đầu, hứa hẹn một Eisenwald mới. Dự kiến trọng dụng các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực vào các vị trí chủ chốt như Bộ trưởng.]
[Thành lập Không quân Eisenwald đầu tiên, tổ chức triển lãm hàng không đầu tiên tại thủ đô Feldheim của đơn vị không quân.]
[Bầu cử Thị trưởng Graufeld, Marx Schowalt, người Grau đắc cử. Nhiệm kỳ bắt đầu từ tháng 5 năm sau, Thị trưởng Karl Heinrich Stein gửi lời chúc mừng.]
“Chà, tin tốt, toàn tin tốt.”
Lộp bộp.
Mưa đã rơi không ngớt suốt mấy ngày nay. Hôm nay mưa đã ngớt hơn hôm qua một chút, nhưng vì mưa dầm dề nên màn sương mù dày đặc vẫn bao phủ khắp nơi. Eberhard đang đứng dưới mái hiên doanh trại, miệng ngậm điếu thuốc hơi ẩm, mắt dán vào tờ báo.
Marcel tránh những vũng nước đọng, bước về phía Eberhard.
“Gì thế, có chuyện…”
“Mẹ kiếp, Eberhard!”
“Hả?”
Bịch.
Vì Marcel vốn là người ít khi to tiếng nên Eberhard giật mình thon thót. Cậu vừa há miệng thì điếu thuốc đang hút dở rơi xuống đất. Eberhard cúi đầu, nhìn điếu thuốc rơi trên nền đất ẩm ướt với vẻ tiếc nuối.
“Cậu, rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì ở bên ngoài thế?”
“Gì là gì?”
Sau cuộc tổng tuyển cử, Eberhard vẫn ngoan ngoãn “cắm chốt” trong doanh trại. Tất nhiên, chẳng hiểu sao người ta biết được số mà gọi điện nhờ vả xin chức tước, rồi dạo gần đây các vị tướng lĩnh ghé thăm đơn vị Erenfeld cũng ngày một nhiều hơn.
Eberhard thì chẳng sao cả, nhưng không thể trơ mắt nhìn binh lính mệt mỏi vì phải tiếp đón các “ông sao” liên tục, nên mới hôm kia cậu đã phải lên tiếng cảnh báo rằng, nếu họ còn đến nữa thì cậu sẽ mách Ludwig.
“Haizz, chú của cậu đến rồi đấy. Đi theo tôi.”
Hóa ra Marcel đang đi tìm Eberhard. Cậu lấy điếu thuốc vừa định châm lửa ra khỏi miệng rồi cất lại vào bao.
“Lúc nãy thấy anh em xôn xao, là do chú tôi đến đấy à?”
“Phải.”
“Sao ông ấy lại đến nhỉ?”
Eberhard nghiêng đầu, tỏ vẻ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Được Marcel dẫn vào phòng tiếp khách, Fabian đang ngồi ủ rũ ở đó liền bật dậy ngay khi thấy cậu.
“Eberhardddd! Mày, mày… thằng ranh này! Rốt cuộc mày đã gây ra chuyện quái gì thế hảaa!”
“Oái! Sao tự nhiên chú lại thế này!”
Fabian sầm sập lao đến, túm lấy cổ áo Eberhard lắc mạnh không thương tiếc. Vì đối phương là chú mình nên Eberhard không thể phản kháng bừa bãi, cộng thêm việc trời mưa khiến cơ thể rệu rã, nên cậu cứ thế để mặc cho Fabian lắc qua lắc lại như con búp bê vải.
“Cháu có làm gì sai đâu mà lại…”
“Thế cái này là cái gì?”
Fabian chìa ra một tờ giấy và một phong bì. Đoán được ai là người gửi, nên Eberhard bỏ qua chiếc phong bì mà xem ngay nội dung trên tờ giấy.
“Ồ, chúc mừng chú nhé.”
“Chúc mừng cái khỉ mốc!”
“Sao thế ạ? Chú cứ hát mãi bài ca muốn giải ngũ còn gì.”
“Cái giải ngũ mà tao muốn là giống như anh trai tao kìa, được an hưởng tuổi già ở nhà chính, vui vầy bên con cháu một cách an nhàn và sung sướng!”
“Người còn chưa có con mà đòi bế cháu gì chứ.”
“Mày đang trêu tao đấy à?”
“Dù sao cũng chúc mừng chú. Nhưng mà vụ này không phải do cháu làm thật đâu nhé?”
Đúng là cậu có từng hỏi khéo Ludwig xem định sắp xếp cho ông chú này thế nào. Thấy lão lảng tránh nên cậu cứ nghĩ lão sẽ tự lo liệu ổn thỏa.
Cứ tưởng cùng lắm là cho cái ghế Đại tướng Lục quân đang bỏ trống, ai ngờ lại là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
‘Thiên tài thật đấy?’
Nghe đâu vị trí Đại tướng Lục quân đã được nội định cho Thiếu tướng Haxen Schwarz. Việc một vị tướng xuất thân từ Bergents được thăng vượt hai cấp lên thẳng Đại tướng, có thể coi là chuyện chưa từng có tiền lệ.
Có lẽ đây là thỏa thuận để đổi lấy sự ủng hộ của quân đội dành cho Đảng Dân chủ.
“Thế nên chú thấy oan ức vì tự nhiên bị bổ nhiệm làm Bộ trưởng, rồi vứt hết việc đó chạy tới đây đấy à?”
“Tao đếch làm đâu.”
“Khì khì, chú nghĩ có thoát được không.”
“Aaaa, xin mày đấy, nói giúp tao một tiếng đi mà!”
“Sao chú lại cứ làm khó cháu thế. Cháu chỉ là một tên Đại tá thấp cổ bé họng thôi.”
Ngày hôm đó, Fabian gần như mếu máo bám lấy Eberhard, nài nỉ rằng ông tuyệt đối không thể làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tuổi già không cô đơn, thế chẳng phải là tốt quá còn gì.
***
Sau khi vất vả lắm mới đuổi khéo được Fabian về, Eberhard cùng Weber đi đến Bộ Tư lệnh Không quân.
“Lâu rồi không gặp. Tôi với cậu cứ đi lướt qua nhau mãi nhỉ.”
“Haha, đúng vậy thật.”
Chuẩn tướng Rainer Grant đã trở thành Tư lệnh của Không quân Eisenwald mới được thành lập. Hiện tại, Không quân Eisenwald vẫn chưa hoàn toàn độc lập, mà trực thuộc Lực lượng Hàng không Lục quân.
Đây là điều bất khả kháng do các vấn đề thực tế.
“Đây là bản thiết kế của loại máy bay mới phát triển sao?”
“Vâng, bay thử nghiệm đã hoàn tất, dự kiến tháng sau sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt. Bên này là Fokker D7, còn đây là Sopas Camel.”
“Cấu trúc của Fokker D7 thì ta còn hiểu sơ sơ, chứ cái Sopas Camel này thì chịu chết.”
“Tôi định thành lập một đơn vị không quân dành riêng cho ma pháp sư.”
Nghe đến cụm từ ‘đơn vị ma pháp sư’, Rainer cau mày. Mới đây thôi, Thủ tướng Richter đã đệ trình dự luật bãi bỏ phân biệt đối xử với người phi ma thuật, đồng thời ban hành chỉ thị không được phân biệt đối xử trong việc thăng chức giữa ma pháp sư và người phi ma thuật trong quân đội.
Trong bối cảnh đó mà lại đòi lập đơn vị ma pháp sư, Rainer cạn lời.
“Một người từng dẫn dắt đơn vị phi ma thuật ở Graufeld như cậu, mà lại nói ra những lời đó khiến ta thấy hoang mang đấy. Ngài Thủ tướng có biết chuyện này không?”
“…Chẳng lẽ lập một đơn vị thôi cũng phải xin phép Ngài ấy sao? Mà nếu cần thì tôi xin cũng chẳng khó gì.”
“Khụ, ta đùa thôi.”
Rainer đã được trải nghiệm sâu sắc qua những hành động của Eberhard trong suốt thời gian qua, biết tỏng cậu nói thật nên vội vàng lảng sang chuyện khác.
“Ta muốn nghe lý do.”
“Thì đương nhiên là vì ma pháp sư mạnh hơn rồi.”
“Không ngờ cậu lại là kẻ phân biệt đối xử như thế đấy.”
“Không phải vậy đâu ạ. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.”
Vũ khí phi tuyến tính tuy đã đuổi kịp vũ khí tuyến tính khá nhiều, nhưng đó chỉ là khi xét trên mặt bằng chung.
Việc giao vũ khí phi tuyến tính cho người phi ma thuật, và giao vũ khí tuyến tính cho ma pháp sư thực chất không có nhiều khác biệt về hiệu quả cơ bản.
Nhưng nếu giao vũ khí tuyến tính cho một ma pháp sư lão luyện thì sao? Khi đó tình thế sẽ khác hẳn.
Ngoài việc sở hữu ký ức của Kang Woo Jin, bản thân Eberhard cũng trăn trở rất nhiều về cách tận dụng vũ khí tuyến tính.
‘Nếu chỉ đơn thuần đi theo con đường giống nhân vật chính thì khó mà đạt hiệu quả lớn được.’
Trừ khi công nghệ phát triển đến mức khoảng cách giữa vũ khí tuyến tính và phi tuyến tính gần như bằng không, còn với kỹ thuật hiện tại, vũ khí tuyến tính do ma pháp sư sử dụng vẫn mạnh hơn nhiều.
Trong nguyên tác, sở dĩ nhân vật chính có thể tung hoành là nhờ chiến lược giống với chiến tranh hiện đại, cùng với vũ khí phi tuyến tính giá rẻ và binh lính phi ma thuật.
‘Nếu có thể vận hành đơn vị ma pháp sư hiệu quả hơn thì sao?’
Thế thì chắc chắn có thể đánh vào điểm yếu của nhân vật chính. Để làm được điều đó cần hỏa lực mạnh hơn, và hiện tại, ma đạn sử dụng ma lực của ma pháp sư làm vật trung gian chính là thứ tốt nhất.
“Tôi không có ý phân biệt đối xử với người phi ma thuật. Chỉ là cách vận hành giữa binh lính phi ma thuật và binh lính ma pháp sư có sự khác biệt mà thôi. Sử dụng khác nhau về mặt chiến lược thì đâu thể gọi là phân biệt đối xử được, đúng không?”
Eberhard đã dành cả tiếng đồng hồ để giải thích cho Rainer về sự cần thiết của việc thành lập lực lượng đặc nhiệm không quân.
“Phù, hiểu rồi. Ta sẽ chuẩn bị.”
“Cảm ơn ngài. Vậy tôi xin phép…”
“Ta cũng hiểu sự cần thiết của không quân, và cũng cảm kích vì được giao cho vị trí quá tầm thế này.”
Đúng lúc Eberhard định đứng dậy rời đi, Rainer đang gõ nhẹ ngón tay lên tập hồ sơ bỗng ngẩng đầu lên.
Việc Ludwig đắc cử Thủ tướng không chỉ đơn thuần là vấn đề chính trị. Đó là liên minh quân sự. Lẽ dĩ nhiên, nhờ đó mà ngân sách rót vào quân đội Eisenwald nhiều khủng khiếp, không thể so sánh với trước kia.
Là đơn vị mới thành lập, lại thêm giá trị mỗi chiếc máy bay đâu có rẻ như viên đạn, nên sự thật là ông ta cứ im lặng nhận những gì được cấp thôi.
Nhưng Rainer cũng đâu phải kẻ ngốc.
“Các cậu, đang chuẩn bị cho chiến tranh đấy à?”
“Chẳng phải gần đây Valterion liên tục yêu cầu viện trợ sao?”
“Ta nghe nói không có kế hoạch tham chiến mà?”
“Dù không tham chiến, thời cuộc thế này cũng phải chuẩn bị trước.”
Thời đại hòa bình đã kết thúc.
Eberhard không nỡ nói ra câu đó, cậu bước ra khỏi phòng làm việc của Rainer. Khóe miệng cậu trĩu xuống một cách nặng nề.
***
Khi tàu dừng lại ở ga Feldheim, Karl Heinrich, Hegen và Lucretia bước xuống từ khoang hạng nhất. Vừa xuống ga, những gã đàn ông mặc đồ đen đã chờ sẵn lập tức tiến lại gần.
“Xe đã được chuẩn bị rồi ạ.”
Karl Heinrich gật đầu rồi bước lên chiếc xe đã chờ sẵn.
“Bầu cử cũng xong rồi, giờ cậu định làm gì? Nếu muốn, xin Ngài Thủ tướng hay Eber cho một chân cũng không tệ.”