Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 223
“Khụ.”
Eberhard khẽ ho một tiếng rồi mở mắt. Cậu cuộn tròn người trong chiếc chăn bông to sụ, chỉ ló mỗi khuôn mặt ra ngoài.
“Á, xin lỗi ngài!”
Cô hầu gái đang lặng lẽ vào dọn phòng, thấy Eberhard đã dậy thì giật mình hoảng hốt. Như ý thức được sự hiện diện của cô, Eberhard quờ quạng tìm chiếc áo choàng tắm trong chăn mặc vào rồi buộc chặt lại. Tuy nhiên cậu vẫn không chịu bước xuống giường.
“Oáp, mấy giờ rồi?”
“Đã hơn mười giờ sáng rồi ạ.”
Eberhard gật đầu, với tay lấy chiếc đồng hồ để trên kệ đeo vào. Cô hầu gái đang thay hoa tươi vào chiếc bình đặt trên bàn tròn phía đối diện giường ngủ.
“Này.”
“Dạ?”
“Cái lọ tinh dầu kia ấy. Nó ở đó từ bao giờ vậy?”
Cô hầu gái liếc nhìn lọ tinh dầu bên cạnh bình hoa. Dung dịch trong lọ thủy tinh vẫn còn khoảng một nửa.
“Chắc khoảng hai tuần rồi ạ.”
“Hưm, ra vậy. Được rồi.”
Sau khi người hầu gái đi ra, Eberhard lại gần ngửi lọ tinh dầu một lần nữa. Dù có lẫn với mùi hoa tươi vừa cắm, nhưng…
‘Không phải mùi tinh dầu này.’
Nước hoa sao? Karl có dùng loại nước hoa đó à? Nếu đơn giản là đổi nước hoa thì anh đâu cần phải nói dối.
“Rốt cuộc là dính ở đâu về thế không biết.”
Eberhard lê dép vào phòng tắm rửa ráy rồi bước ra. Khi quay lại phòng, Karl Heinrich đã dậy trước vừa từ bên ngoài trở về.
“Nghe bảo thể lực tốt lắm mà.”
“Làm suốt cả đêm như thế mà anh còn nói được à?”
Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi ngủ thiếp đi là ánh mặt trời buổi sớm mờ ảo xuyên qua khe cửa sổ.
“Phải rồi, thể lực anh tốt thật đấy! Ui da, đau nhức hết cả người.”
Eberhard vừa bóp vai vừa rên rỉ than đau. Karl Heinrich tiến lại gần, khẽ áp môi mình lên môi Eberhard. Chỉ là cái chạm nhẹ giữa những làn môi còn vương hơi ấm nhưng lại nồng nàn vô tận.
“Mới sáng ra mà anh lại muốn làm nữa hả?”
“Trưa rồi chứ sáng gì nữa.”
“Thì sao cũng được.”
Điều đó đâu có quan trọng.
“Thế chuyện đêm qua làm cậu không vừa ý sao?”
“Cái đó…”
Eberhard đỏ mặt, đảo mắt nhìn quanh quất rồi một lúc lâu sau mới lên tiếng.
“Thích chứ. Thậm chí là rất…”
Cảm giác râm ran và đầy ắp lạ lẫm nhưng lại rất tuyệt. Thế nhưng, Eberhard buộc phải thừa nhận một sự thật rằng cậu khá thích việc bị “hành” mạnh bạo như vậy.
Cái gu này biết đi đâu mà bày tỏ được đây chứ.
“Xấu hổ cái gì.”
“Sao lại không! Tôi đói rồi. Trưa nay tính sao đây?”
“Ngài Thủ tướng mời dùng bữa chung, cứ đến đó là được.”
“Chà, giờ gọi là ‘Ngài’ mới thấy thấm thật đấy.”
“Là do cậu gây ra cả thôi.”
“Thì cũng đúng.”
Nhưng tưởng tượng và hiện thực đâu có giống nhau. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ theo đà này, nhưng không ngờ Ludwig lại giành chiến thắng dễ dàng đến thế.
‘Dù sao chiến tranh cũng là điều không thể tránh khỏi…’
Cuộc chiến Balve đã bước sang năm thứ hai, và cục diện đang nghiêng về phía Broneria nhanh hơn nhiều so với dự tính của Eberhard.
Có ý kiến cho rằng một trong những lý do khiến chiến tuyến bị đẩy lùi nhanh chóng, là bởi loại máy bay đời mới nhất do Broneria chế tạo.
Chẳng bao lâu sau khi Eisenwald phát triển máy bay dùng cho quân sự, các quốc gia khác cũng đua nhau chế tạo máy bay cỡ nhỏ. Tuy nhiên, việc chế tạo máy bay và phát triển nó cho mục đích chiến đấu lại là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt.
‘Bởi khái niệm về quyền làm chủ bầu trời lúc này vẫn còn rất mơ hồ.’
Dù một số sĩ quan nhanh nhạy của vài quốc gia đã lên tiếng về tầm quan trọng của bầu trời, nhưng việc thay đổi tư duy của những kẻ cầm quyền bảo thủ ở bất kỳ đất nước nào cũng chẳng phải chuyện đơn giản.
Hơn hết, quốc gia duy nhất được nếm mùi “màn trình diễn ném bom bất ngờ” bằng máy bay hiện nay chỉ có Valteria, nước đang giao chiến với Broneria.
Chiến tranh Balve không những nổ ra sớm hơn dự đoán của Eberhard, mà khí thế lẫn hỏa lực cũng gắt gao hơn hẳn so với nguyên tác.
‘Kể cũng phải, đã làm đến mức này mà không biết thì mới là lạ.’
Kể từ sau khi tiết lộ thân phận là Chủ tịch của EberTech, Eberhard không còn phải dè chừng nhân vật chính nữa.
Chắc hẳn lúc này phía bên kia cũng đã lờ mờ đoán ra, thậm chí là khẳng định chắc nịch về danh tính của cậu rồi.
Nếu ký ức của Kang Woo Jin là đúng, thì Eisenwald vì mải mê hỗ trợ cho đồng minh Broneria trong cuộc chiến mà lơ là cảnh giác với các quốc gia lân cận khác.
‘Đáng tiếc thật, nhưng lần này đành chịu thôi.’
Chiến tuyến vốn đã xoay chuyển theo hướng bất lợi cho Broneria. Eberhard đâu có rảnh rỗi mà đưa Ludwig lên làm Thủ tướng vô cớ.
Lẽ dĩ nhiên, có qua thì phải có lại. Dù hơi áy náy với Ludwig, nhưng giờ là lúc phải đưa hóa đơn thanh toán rồi.
Eberhard cùng Karl Heinrich đi đến phòng ăn đang tất bật chuẩn bị cho bữa trưa. Trong căn phòng trải khăn trải bàn trắng tinh tươm, thức ăn đã được bày biện đầy ắp.
“Cậu ngủ ngon chứ?”
“Vâng, nhờ phúc của ngài. Tôi ngủ ngon đến mức giờ mới dậy được đây.”
Eberhard không có ý định hỏi Ludwig lý do tại sao lại nhường căn phòng đó cho mình. Dù không rõ ý đồ là gì, nhưng nếu coi đó là bằng chứng cho thấy ông tin tưởng cậu, thì bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi.
Ngay khi những đứa trẻ nhà Franz vừa đến, nét mặt Eberhard lập tức giãn ra, rạng rỡ hẳn lên.
“Ôi chao ôi chao! Mấy đứa ơi, chú đến rồi đây!”
“Chuuú!”
“Ha ha ha!”
Có vẻ lũ trẻ rất thích thú trước những trò chọc ghẹo của Eberhard nên cứ cười khanh khách suốt.
Sau bữa trưa yên bình, Eberhard thong thả thưởng thức tiệc trà. Cậu nghe tin những vị khách được mời đang lần lượt đặt chân đến lâu đài.
Weber tiến lại gần Eberhard đang vừa nhâm nhi cà phê, vừa dựa người vào khung cửa sổ hành lang nhìn xuống bên dưới.
“Anh, em tìm anh mãi. Anh đang làm gì ở đây thế?”
“Anh hóng gió chút thôi. Sao thế? Có ai tìm anh à?”
Eberhard vừa hỏi vừa rít một hơi cà phê đá mát lạnh.
“Thị trưởng và ngài Thủ tướng đang tìm anh đấy ạ. Họ bảo đang đợi ở thư phòng tầng ba.”
“Anh biết rồi.”
Eberhard rời khỏi cửa sổ, đi về phía cầu thang. Thấy Weber không đi theo, cậu quay đầu lại nhìn.
“Sao cậu không đi cùng?”
“Em, em á? Chỗ đó hình như không phải nơi em nên xen vào…”
“Nói linh tinh gì vậy. Cậu cũng phải đi. Hãng Schmidt đã chi bao nhiêu tiền cho cuộc bầu cử lần này rồi, quyền lợi của mình thì mình phải đòi chứ?”
Từ lúc gia tộc Kasteloff tuyên bố bắt đầu kinh doanh điện thoại, trong lòng Weber đã nơm nớp lo âu.
Khác với Eberhard, Weber không phải là người mà Ludwig ưu tiên chăm lo ngay lập tức. Nghe Eberhard rủ đi cùng, khuôn mặt Weber bỗng rạng rỡ hẳn lên.
Eberhard cùng Weber bước vào thư phòng của Ludwig.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
“Sao cậu ta còn chưa đi?”
“Hãng Schmidt đã đóng góp bao nhiêu công sức, sao ngài lại đuổi cậu ấy?”
“Ai bảo ta đuổi? Đã bảo là sau này khác tự có phần mà.”
Ludwig hoài nghi liệu Weber có đủ tư cách để tham gia vào cuộc nói chuyện này hay không. Nhưng Eberhard đã tự ý kéo Weber theo, lại tỏ ra vô cùng kiên quyết.
“Toàn bộ chi phí cho đài phát thanh và điện thoại tuyên truyền dùng trong cuộc bầu cử lần này đều do hãng Schmidt chi trả đấy ạ.”
“Cái đó thì đằng nào cũng…”
“Tôi sẽ để hãng Schmidt tách ra hoạt động độc lập.”
“Cái gì? Cậu điên à?”
“Đã giúp phát triển đến mức này rồi thì phải để họ tự lo liệu. Tôi vẫn sẽ giữ một lượng cổ phần nhất định, nhưng sẽ không can thiệp vào việc kinh doanh nữa.”
Tuyên bố đột ngột của Eberhard khiến không chỉ Ludwig mà cả Weber cũng phải sững sờ. Bởi đây hoàn toàn là một thông báo đơn phương chứ không hề được bàn bạc trước.
“Khoan, khoan đã! Anh? Anh nói nghiêm túc đấy ạ?”
Weber quên bẵng cả việc Ludwig đang ngồi ngay trước mặt mà quay sang hỏi Eberhard.
“Đương nhiên là nghiêm túc rồi. Chẳng phải trong thâm tâm cậu cũng mong muốn điều đó à?”
“C-cái đó…”
Weber ngập ngừng bỏ lửng câu nói. Mang tiếng là can thiệp kinh doanh, nhưng thực chất Eberhard chưa từng ngăn cản bất cứ việc gì Weber làm. Tuy nhiên, chừng nào hãng Schmidt còn liên kết với EverTech, quyền hạn của cậu ta vẫn sẽ bị giới hạn.
Dù tự nhủ rằng nhận được sự hỗ trợ từ EverTech thì phải chấp nhận điều đó, nhưng Weber cũng chỉ là con người, việc nảy sinh tham vọng trong lòng cũng là lẽ thường tình.
“Số lượng công ty con của EverTech cần lên sàn chứng khoán đâu phải chỉ có một hay hai. Nếu bây giờ đến cả hãng Schmidt cũng niêm yết thì các cổ đông sẽ lời ra tiếng vào, bảo chúng ta đang mang công ty ra làm trò đùa mất.”
EverTech đã phải chi một khoản tiền khổng lồ để bồi thường bảo hiểm cho các nạn nhân của vụ lừa đảo Ponzi.
Tất nhiên, quỹ đen của Ponzi và phần lớn số tiền đã chi trả đó sẽ quay trở lại các tài khoản đầu tư chứ không phải ngân hàng.
Dù biết về lâu dài là lãi chứ không lỗ, nhưng hễ thấy bảng điện tử hiện sắc xanh giảm sàn là mấy tay chơi chứng khoán lại trợn mắt sùi bọt mép, thời nào hay ở nước nào cũng y hệt nhau cả thôi.
Các công ty khác thì không nói, nhưng việc niêm yết Lutz Asset và Blitzdeck là bắt buộc. Giờ lại thêm cả hãng Schmidt lên sàn nữa ư?
“Đổi lại, sẽ không còn chuyện được rót vốn dễ dàng hay nể nang châm chước như trước nữa. Cậu hiểu chứ?”
“Đ-đương nhiên rồi ạ!”
Nói thì nói vậy thôi, chứ trừ khi tình cảm giữa Eberhard và Weber rạn nứt, bằng không mối quan hệ giữa EverTech và hãng Schmidt sẽ chẳng bao giờ đứt đoạn.
‘Trong ký ức của Kang Woo Jin, cậu ta cũng đã trụ vững với tư cách là một doanh nhân.’
Khác với nguyên tác phải sống độc thân và chỉ biết lao đầu vào công việc, Weber của hiện tại đã kết hôn và sự nghiệp cũng đã đi vào quỹ đạo ổn định.
Weber tuyệt nhiên không hề thốt ra nửa lời từ chối việc tách ra riêng. Eberhard nhún vai rồi quay sang nhìn Ludwig.
“Ngồi xuống đi.”
“C-cảm ơn ngài!”
Weber khép nép ngồi xuống bên cạnh Eberhard. Đêm hôm ấy, bốn người họ đã cùng nhau thảo luận về rất nhiều vấn đề quan trọng.