Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 222
Tiếng thở dốc không tự chủ được mà bật ra. Trước kích thích quen thuộc, Eberhard luống cuống không biết phải làm sao.
“Anh này… ha…”
“Haa, hưc.”
Dương vật của Karl Heinrich đè lên dương vật của cậu. Mỗi khi tiếp xúc cùng với gel bôi trơn, cảm giác từ vật kia truyền đến rõ mồn một trên da thịt.
Kích thích liên hồi khiến cơ thể Eberhard ngày càng nóng rực. Cậu đưa tay nắm lấy dương vật của Karl Heinrich cùng với của mình.
Khi hông chuyển động, hai vật cứng rắn cọ xát ngay trong lòng bàn tay. Khoái cảm dồn dập khiến đầu óc Eberhard quay cuồng.
‘Ư, thế này cũng…’
Karl Heinrich đang lắc hông ngay trên người cậu, kích thích về thị giác cũng mãnh liệt chẳng kém gì cảm giác trên cơ thể.
“A!”
Bụng Eberhard giật nhẹ rồi bắn tinh dịch ra. Cảm giác đê mê như đang lơ lửng cũng chỉ kéo dài trong chốc lát.
“Hư, ư, a… Từ từ thôi…!”
Trái ngược với cậu, Karl Heinrich vẫn chưa xuất tinh, anh giữ chặt cổ tay Eberhard đang định buông ra rồi thúc hông mạnh bạo. Nhờ đó mà dương vật vừa mới ỉu xìu của Eberhard lại bắt đầu cương cứng trở lại vì kích thích.
“Thằng nhỏ” vốn đã nhạy cảm nay lại bị cọ xát trực tiếp với da thịt và vật kia của Karl Heinrich, khiến cậu như muốn phát điên. Mỗi cử động của anh đều khiến cơ thể Eberhard phản ứng lại.
“Ư, Eberhard…”
Phụt.
Tinh dịch của Karl Heinrich cũng bắn lên bụng cậu. Karl Heinrich tách mông Eberhard ra rồi đẩy thẳng ngón tay vào bên trong.
“A! Anh!”
Trong nháy mắt, hai ngón tay đã tiến vào, ấn mạnh vào điểm tuyến tiền liệt một cách thành thục.
Nhìn Eberhard dù xấu hổ nhưng vẫn phản ứng lại toàn bộ, dương vật vừa lắng xuống của Karl Heinrich cũng nhanh chóng lớn lên.
“Cậu đáng yêu thật đấy.”
“Ha, tự nhiên anh nói cái gì thế…”
Chỉ một câu nói đó thôi cũng khiến cơ thể Eberhard đang thẫn thờ nóng bừng lên. Càng xấu hổ hơn khi cậu biết Karl Heinrich không phải kiểu người hay nói những lời như vậy.
“Ư…”
Eberhard giật mình quay phắt đầu đi. Trong mắt Karl Heinrich, ngay cả hành động đó của cậu cũng thật đáng yêu.
“Có vẻ cậu không thấy vậy nhỉ.”
Đầu ngón tay đang chèn ép bên trong trượt xuống rồi đụng chạm sang chỗ khác. Eberhard nhận ra Karl Heinrich đang cố tình khéo léo né tránh điểm nhạy cảm của mình.
Sốt ruột, Eberhard chủ động lắc hông. Thấy vậy, Karl Heinrich dừng ngón tay lại.
“Ư ư.”
Vẫn chưa đủ. Chỉ với những ngón tay thì dù có khuấy đảo thế nào cũng không thể với tới nơi cậu khao khát. Cuối cùng, Eberhard tự mình di chuyển đến mức mệt nhoài, cậu bám lấy vai anh và thở hắt ra.
“Tôi… thích anh.”
“Hình như cậu thích cái này chứ không phải tôi.”
Karl Heinrich cố ý áp sát hạ bộ vào như để trêu ngươi. Cảm giác như thứ đó còn to hơn cả lúc mới cương cứng ban nãy.
“Làm gì có chuyện đó. Là thật lòng mà.”
Eberhard hơi trề môi, cụp mắt xuống vẻ tủi thân.
Kể từ khi có được ký ức của Kang Woo Jin và sống dưới thân phận Eberhard, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ?
Cũng từng có lúc cậu bối rối vì lỡ thích anh, nhưng giờ đây cậu càng bối rối hơn khi tình cảm ấy đã trở nên quá lớn.
Bối rối vì cậu hiểu rõ lòng mình đến mức đáng sợ. Người duy nhất có thể lấp đầy những khiếm khuyết và những cảm xúc méo mó của cậu chỉ có Karl Heinrich mà thôi.
“Thế nên là, nhanh lên đi… nhé?”
Cơ thể vốn đã áp sát nay lại càng ép chặt hơn, Eberhard cọ quậy không ngừng. Dáng vẻ ấy trông hệt như một chú mèo đang động dục.
Từ nơi tư mật đang mút chặt lấy ngón tay mới chỉ tiến vào nông, cho đến mọi nơi khác trên cơ thể cậu, không chỗ nào là không toát lên vẻ gợi tình.
“Hết cách với cậu thật.”
“Suốt một thời gian rồi… có được làm đâu.”
Khi Karl Heinrich rút ngón tay ra, bên trong Eberhard co thắt lại. Anh đưa cự vật tới gần cửa động. Tuy nhiên anh không tiến vào ngay mà chỉ cọ xát nhẹ nhàng quanh miệng huyệt và tầng sinh môn, khiến Eberhard sốt ruột như ngồi trên đống lửa.
Không thể chịu đựng thêm, Eberhard tự đẩy hông mình về phía cự vật của Karl Heinrich. Phần quy đầu cọ sát quanh miệng huyệt đang hé mở.
“A ư!”
Cậu khao khát đến phát điên. Ngay khi Eberhard định di chuyển, bàn tay của Karl Heinrich đã giữ chặt lấy eo cậu và ấn mạnh xuống. Cự vật xâm nhập sâu vào bên trong trong nháy mắt khiến đầu óc Eberhard choáng váng.
“Hộc, ư…”
“Đừng thít chặt quá… ư.”
“Tại cái của anh… to quá đáng mà… ha.”
Eberhard hít sâu một hơi giữa chừng. Cậu không thể tin nổi là dù đã vào sâu thế này mà mới chỉ được một nửa. Mu bàn tay Karl Heinrich khẽ vuốt ve má Eberhard.
“Rõ là thích mà còn làm bộ.”
“Ư, làm nhanh lên đi. Hưm…”
Cứ giữ nguyên tư thế lấp đầy bên trong thế này, khiến cậu sắp phát điên theo một cách khác. Đang nuốt trọn cự vật của Karl Heinrich, Eberhard bắt đầu lắc hông. “Thứ đó” mới chỉ vào lưng chừng cọ xát vào vách thịt, tạo ra những tiếng lép nhép ướt át.
“Haa, sướng quá, ư hư…”
“Đừng có sướng một mình vậy.”
“Thế thì mau động… A ư! A a!”
Cự vật thô bạo thúc sâu vào bên trong. Bị xâm nhập bất ngờ, phân thân của Eberhard giật nảy lên rồi rỉ ra dịch nhờn. Bàn tay Karl Heinrich trườn lên bụng Eberhard.
“A, chỗ… chỗ đó… đừng ấn…”
Đầu ngón tay vừa ấn xuống bụng dưới, bên trong lập tức thít chặt lấy cự vật. Khoái cảm chưa từng trải qua khiến Eberhard thở dốc liên hồi.
Đáng lẽ phải nói dừng lại, nhưng cổ họng cậu như bị ai bóp nghẹt, chẳng thể thốt nên lời.
Toàn thân Eberhard run lên bần bật. Mỗi nhịp thở gấp gáp là một lần các thớ cơ co giật.
“Ha ư, a…!”
Phân thân đang rỉ dịch giật nhẹ phía dưới. Cứ ngỡ là đã bắn rồi, nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Cảm giác hụt hẫng ập đến muộn màng khiến cơ thể cậu mềm nhũn.
‘Mẹ kiếp, thế mà lại là cực khoái khô.’
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Eberhard cảm thấy cơ thể mình ngày càng trở nên mẫn cảm hơn.
“Thật tình, cậu nhạy cảm gớm nhỉ.”
“Hư ư, ừm… Thì, ở bên cạnh anh… hộc, ai mà chẳng thành ra thế này?”
“Ý cậu là cơ thể này đã không thể làm tình với ai khác ngoài tôi được nữa sao?”
“Tôi cũng chẳng có ý định đó… A a!”
Đầu ngón tay ấn chuẩn xác vào bụng dưới, đồng thời thúc mạnh cự vật vào sâu bên trong. Tiếng da thịt va chạm ướt át vang lên khiến Eberhard choáng váng.
‘Ha, sướng quá, mình phát điên mất thôi.’
Có lẽ do lâu ngày mới làm tình, cộng thêm việc buông lỏng cảnh giác nên cậu cảm thấy đê mê và thỏa mãn hơn hẳn bình thường.
Eberhard bám chặt lấy Karl Heinrich, rên rỉ không ngớt. Kích thích dồn dập khiến lý trí cậu bay biến một nửa, chỉ còn biết chìm đắm trong khoái cảm đang được ban phát.
“Hưm, đừng có thít chặt như thế.”
“Ha ha.”
Karl Heinrich suýt chút nữa thì xuất tinh vội ngừng động tác, cúi xuống nhìn Eberhard đang bật cười đầy gợi tình. Đôi mắt xanh biếc lấp lánh sau hàng mi cong lả lơi, nổi bật trên gò má trắng ngần đang ửng hồng.
Quả thật, trong khi anh bận rộn với công việc Thị trưởng thì Eberhard vẫn tiếp tục cuộc sống quân ngũ, dấu ấn đó hiện rõ trên khắp cơ thể cậu.
Tuy Karl Heinrich cũng tranh thủ tập luyện, nhưng chức vị Thị trưởng không cho phép anh dành cả ngày để đổ mồ hôi như vậy được.
Những thớ cơ săn chắc, dẻo dai của Eberhard dường như chuyển động rõ nét hơn trước kia. Phải chăng vì thế…
“Cậu ngày càng trở nên dâm đãng rồi đấy.”
Karl Heinrich thu trọn dáng vẻ lôi thôi đầy quyến rũ của Eberhard vào tầm mắt. Anh biết rõ Eberhard sẽ không bao giờ để lộ bộ dạng này trước mặt bất kỳ ai khác.
Bởi Eberhard cũng là kẻ đeo lên mình lớp mặt nạ dày cộm chẳng kém gì anh. Một Eberhard như thế lại phơi bày tất cả và nài nỉ ngay trước mặt anh, điều này khiến dục vọng chinh phục trong anh được lấp đầy thỏa mãn.
“Chẳng lẽ thế là xong rồi à?”
“Nói linh tinh gì đấy.”
“A ư!”
“Giờ mới bắt đầu thôi. Tôi đã bảo cậu đừng có sướng một mình rồi mà?”
Karl Heinrich thúc mạnh cự vật vào tận gốc. Khoảnh khắc thứ đó tác động vào nơi sâu nhất, Eberhard oằn mình cong thắt lưng lên. Hơi thở cậu ngày càng trở nên gấp gáp, nặng nề.
“Làm nữa đi. Ha…”
Giọng nói hổn hển ấy nghe thật đáng yêu mà cũng thật đáng thương. Khi chuyển động của Karl Heinrich dần trở nên kịch liệt, trên trán Eberhard cũng lấm tấm mồ hôi.
“Hư ư!”
“Ha…”
Cả hai cùng thở hắt ra đầy hưng phấn và xuất tinh gần như cùng lúc. Eberhard chủ động rướn người hôn môi và quấn lấy lưỡi anh. Khi môi vừa rời ra, phía dưới lại nhanh chóng trướng lên căng cứng.
Eberhard cười tinh quái rồi nhe răng nhắm vào cổ Karl Heinrich. Giật mình vì cảm giác da thịt bị cắn mạnh, anh cúi đầu xuống nhìn cậu.
“Anh đừng hòng chơi xấu để lại dấu vết một mình nhé.”
Đầu ngón tay Karl Heinrich lướt qua nơi vừa truyền đến cảm giác đau nhói trên cổ. Nhìn xuống thấy vết máu rớm trên tay, xem ra dấu vết này sẽ còn lưu lại vài ngày đây.
“Hưm, a, ư… thích quá.”
Thay vì phản bác, anh lại khiến cự vật bên trong Eberhard trướng to trở lại. Vật nam tính to lớn lấp đầy vách thịt, mỗi lần di chuyển lại tạo ra tiếng nước nhớp nháp bên trong.
‘Ha ư…’
Có lẽ vì vừa mới xuất tinh xong nên cơ thể Eberhard lại phản ứng nhạy cảm hơn bao giờ hết.
“Xem ra hôm nay cậu không muốn ngủ rồi.”
“Khỏi cần nói nhiều, làm đi. Đừng có mà xem thường tôi…”
Eberhard dồn lực xuống phía dưới, siết chặt lấy cự vật của anh. Biểu cảm ấy chẳng biết là đang quyến rũ hay khiêu khích nữa. Tất nhiên, trong mắt Karl Heinrich thì điều đó cực kỳ hấp dẫn, anh dồn sức thúc mạnh vào tận sâu bên trong.
Càng quấn quýt, hơi nóng càng bao trùm lấy toàn thân khiến đầu óc Eberhard như muốn tan chảy. Cậu cứ thế hòa làm một với Karl Heinrich không ngừng nghỉ.