Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 221
Sống dưới thân phận Eberhard, cậu đã nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ gia đình, nhưng đồng thời cũng thấm thía nỗi cô đơn khi phải lẻ loi một mình, cho nên cậu chẳng nỡ để bức ảnh ở nhà chút nào.
“Sau chiếc bàn có một bức chân dung.”
“Chân dung? Tôi có thấy đâu…”
Ngay khi cậu định lầm bầm rằng chắc cũng chỉ là tranh của Ludwig, thì Karl Heinrich đã lên tiếng.
“Là tranh cha tôi chụp chung với Đại công tước.”
“Thật sao?”
“Ừ. Dù biểu cảm trông như miễn cưỡng lắm mới chịu để người ta vẽ vậy.”
“Hèn chi ông ấy lại giao căn phòng này cho anh.”
Kể cũng phải, Ludwig và Theodore là bạn cũ lâu năm, mà Ludwig lại không có lấy một tấm ảnh hay bức tranh nào của Theodore thì thật vô lý.
“Rồi tôi chợt nhớ đến tấm ảnh cậu từng nhắc. Không ngờ cậu lại để trong ví. Rốt cuộc cậu mang theo làm gì vậy?”
“Đó là nhạc phụ đại nhân mà.”
“…”
“Tôi mang theo để lấy lòng bố vợ đấy, không được à?”
Eberhard nhún vai rồi trả lời nửa đùa nửa thật khiến Karl Heinrich bật cười vẻ khó tin. Quả nhiên chỉ có Eberhard mới nói được những câu đùa kiểu này.
“Sáng mai…”
“Thôi cậu cứ giữ lấy đi.”
“Lúc thì đòi, lúc lại không, anh bị sao thế?”
“Như cậu nói đấy, người cần lấy lòng cha tôi là cậu chứ không phải tôi.”
Chỉ cần nhìn thấy bức chân dung hoàn chỉnh là Karl Heinrich đã mãn nguyện rồi. Dù sao tấm ảnh kia cũng đã phai màu đến mức khó mà nhìn rõ mặt, để Eberhard giữ nó vẫn khiến anh thấy yên tâm hơn là tự mình cầm.
“Đừng để mất là được.”
“Khỏi cần nhắc, tôi đang ‘thờ phụng’ nó cẩn thận lắm đấy nhé?”
Tấm ảnh đó được xem là bảo vật số một của Eberhard. Cậu xoay người áp sát vào Karl Heinrich rồi vòng tay ôm lấy cổ anh, sau đó là một nụ hôn thật khẽ khàng.
Đôi môi nóng hổi quấn lấy nhau rồi lưỡi bắt đầu tiến sâu vào trong khoang miệng. Mỗi khi đầu lưỡi lướt qua nhau, thì cơn nhiệt tình lại lan tỏa xuống phía dưới và khắp toàn thân.
Eberhard lấy lại nhịp thở, rồi leo lên người Karl Heinrich và tiếp tục hôn. Cậu mở đôi mắt vừa khép hờ ra để nhìn ngắm Karl Heinrich ở khoảng cách gần.
‘Đẹp trai thật.’
Thực lòng mà nói hồi còn ở trường sĩ quan trông anh vẫn còn chút non nớt, nhưng giờ đã làm đến chức Thị trưởng và trưởng thành như một người đàn ông thực thụ thì nét nam tính, hay nói đúng hơn là vẻ đẹp của một con đực đã hiện rõ mồn một trên gương mặt.
Nhất là khi má hóp lại và các đường nét trở nên sắc sảo hơn, Eberhard dạo này cứ phải rùng mình nhận ra rằng anh đúng là gu của mình.
Rời môi một chút, Eberhard áp cơ thể mình vào người Karl Heinrich rồi cọ nhẹ.
“Anh nên tập thể dục chút đi chứ nhỉ?”
Cậu vừa cười khúc khích nhìn Karl Heinrich vừa nhéo nhẹ vào bắp tay anh, kẹp được một chút thịt giữa những thớ cơ săn chắc. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là anh đã sụt cân quá nhiều.
“Đang khiêu khích tôi đấy à?”
“Làm dân thường ba năm rồi thì thể lực cũng phải giảm sút chứ? Nếu mệt quá anh cứ nằm im đi xem nào? Để tôi phục vụ cho. Oái!”
Đột nhiên anh buông tay ra khiến cơ thể Eberhard ngã ngửa ra sau bồn tắm. Do nước không sâu nên cậu chỉ bị ướt người rồi ngồi dậy ngay. Eberhard ngâm nửa người trong nước, ngước nhìn Karl Heinrich với vẻ mặt ngơ ngác.
Anh bật dậy khỏi bồn tắm.
“Lo tắm rửa đi.”
“Kìa, trước mặt tôi thì anh không cần phải giữ sĩ diện đâu mà?”
Eberhard cũng bước ra khỏi bồn tắm, rồi cùng Karl Heinrich tắm rửa trong buồng tắm đứng ở một góc.
Cậu mặc đồ lót và khoác áo choàng tắm vào, buộc dây qua loa. Dù sao phòng ngủ cũng ở ngay bên kia nên chẳng sao cả.
Phịch.
Eberhard lao ngay lên giường. Tuy có uống chút rượu nhưng chỉ vừa đủ để thấy hưng phấn, hơn nữa lúc tắm trong bồn cậu đã tỉnh táo hẳn rồi. Đang ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt Eberhard chợt dừng lại ở bình hoa giả đặt trên chiếc bàn tròn.
Bên cạnh đó là một lọ khuếch tán tinh dầu. Căn phòng vốn rất rộng, nên chỉ nhìn lướt qua không thể nhớ hết mọi thứ được.
‘Cơ mà mùi hương này…’
Có gì đó sai sai thì phải? Nghĩ rằng mình ngửi nhầm, cậu trèo xuống giường rồi tiến lại gần đó như bị thôi miên, đúng lúc ấy…
“Oái!”
Bàn tay to của Karl Heinrich đẩy cơ thể Eberhard ngã xuống giường. Chiếc bàn lập tức bị thân hình của anh che khuất.
“Chỉ một lát thôi mà…”
Eberhard bò trên giường định trườn dậy, thì bị Karl Heinrich túm lấy cổ tay kéo lên rồi đè người xuống.
Karl Heinrich cúi người xuống, cắn mạnh vào gáy Eberhard để lại một dấu vết đỏ ửng. Đây là hành động mà dạo gần đây anh hiếm khi làm.
Eberhard bỏ cuộc, không định đi kiểm tra lọ tinh dầu nữa. So với mùi hương cỏn con đó thì một Karl Heinrich chủ động thế này kích thích hơn nhiều.
Dây đai buộc quanh eo được nới lỏng, chiếc áo choàng đang che chắn cơ thể trượt xuống.
“Hư hư, chẳng lẽ lời khiêu khích của tôi có tác dụng rồi sao?”
“Không phải khiêu khích, là sai lầm thì có.”
“Xem ra là ‘thấm’ thật rồi.”
Eberhard bật cười thích thú, chủ động rướn người tựa nhẹ trán vào ngực Karl Heinrich. Cảm nhận được độ rung dễ chịu, Karl Heinrich cúi xuống nhìn thì thấy Eberhard đang ngước lên, khuôn mặt ửng hồng cùng đôi mắt cong cong ý cười.
Lần này người chủ động tiến tới là Karl Heinrich. Ngay khi Eberhard hé miệng, chiếc lưỡi nóng hổi đã luồn vào, dịu dàng quấn lấy bên trong.
“Ưm, ư…”
Có lẽ do vừa mới tắm xong nên trên người anh thoang thoảng mùi sữa tắm quyện với hơi nước. Eberhard vòng tay qua cổ anh, cọ lồng ngực mình vào người Karl Heinrich.
Da thịt tiếp xúc mềm mại đem lại cảm giác thật dễ chịu. Trong tư thế gần như đu bám lấy đối phương, ánh mắt Eberhard lướt qua vai Karl Heinrich.
“Á…”
“Cậu nhìn đi đâu?”
“Cái đó… Phù, thôi bỏ đi.”
Eberhard không muốn khiến anh bận tâm vô cớ nên lảng tránh ánh mắt, bảo rằng không có gì.
Dù mùi hương này không giống mùi thường thấy trên người Karl Heinrich, nhưng có lẽ do cậu đã quá nhạy cảm rồi.
Nụ hôn cuồng nhiệt của Karl Heinrich khiến cơ thể Eberhard nóng bừng.
“Dừng lại đi… ha.”
Đồ lót của Eberhard trượt xuống dưới. Bàn tay to lớn đè lên ngực cậu rồi đôi môi lại tìm đến nhau.
Mỗi lần lưỡi quấn quýt và cọ xát, cảm giác đê mê như muốn tan chảy. Nhưng kích thích vẫn là chưa đủ.
“Nằm im nào.”
Karl Heinrich cúi xuống nhìn Eberhard, giọng trầm khàn vang lên. Âm vực trầm thấp, dày dặn lọt vào tai khiến trái tim cậu đập thình thịch.
Không nhịn được sự nôn nóng, Eberhard vặn vẹo cơ thể. Cậu cúi đầu xuống, nhìn thấy hạ bộ của Karl Heinrich đang căng phồng lên sau lớp đồ lót, to chẳng kém gì của mình.
“Ư hư, lại nữa… định đến bao giờ…”
Định trêu ngươi người ta đến bao giờ đây.
Là do lạ chỗ, hay do lâu rồi chưa làm nhỉ, Eberhard cảm thấy cuộc làm tình với Karl Heinrich hôm nay khác hẳn mọi khi.
Đến khi sắp ngạt thở, cậu mới rời môi ra để lấy hơi. Hình như trước đây anh đâu có nhẹ nhàng thế này.
“Sao hôm nay anh lạ thế… Hưm.”
“Thỉnh thoảng đổi gió thế này cũng không tệ mà?”
Karl Heinrich vuốt ngược phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi, cúi xuống nhìn Eberhard. Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lại như muốn nuốt chửng đối phương ngay lập tức.
Chiếc lưỡi của Karl Heinrich lướt trên đùi cậu. Anh hơi mím môi, để lại dấu vết khắp cơ thể Eberhard.
“A! Anh…!”
Nơi nào lưỡi đi qua, nơi đó nóng bừng lên. Thế nhưng Karl Heinrich lại nhất quyết không đụng vào chỗ quan trọng nhất khiến Eberhard sốt ruột không thôi.
Bắt gặp ánh mắt cậu, khóe môi anh nhếch lên nhẹ. Chắc chắn anh đang thích thú khi thấy cậu lúng túng thế này đây.
Eberhard túm chặt ga trải giường, cố ghìm tiếng rên rỉ. Đúng lúc đó, những ngón tay thon dài luồn vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cậu.
“Haa, ưm…”
Nước bọt ứa ra trong miệng. Ngón tay khuấy đảo lưỡi tạo nên những âm thanh ướt át, khiến tận sâu trong cổ họng ngứa ngáy.
Sao cũng được, cậu muốn được Karl Heinrich chiếm đoạt đến tận nơi sâu kín nhất. Cơ thể nóng rực, tâm trí mơ màng, Eberhard chủ động tách rộng hai chân.
Trên đùi và khắp cơ thể chi chít những dấu vết đỏ ửng mà Karl Heinrich để lại. Anh tiến tới, nhỏ gel bôi trơn xuống phía dưới của Eberhard.
Đến cả thứ này cũng có sẵn, chắc chắn là do Ludwig sắp đặt rồi.
‘Cái lão đó, sở thích quái đản thật… Ha, đúng là bó tay.’
Dù bị chiếc kệ che khuất không nhìn thấy, nhưng Ludwig đời nào lại không biết có bức tranh của Theodore ở ngay phía sau chứ.
Chất lỏng trên tay Karl Heinrich bao phủ lấy dương vật của Eberhard. “Thằng nhỏ” vốn đã cương cứng đỏ ửng, nay bị bàn tay nóng hổi cùng gel bôi trơn chạm vào khiến cậu giật nảy mình.
“Ưm…”
Karl Heinrich áp sát, để lộ hoàn toàn vật nam tính của mình. Dù thể hình của cậu đã phát triển gần như tương đương với anh, không còn cảm giác bị áp đảo hoàn toàn nữa, nhưng kích thước của thứ “hung khí” kia thì dù có nhìn bao nhiêu lần cậu vẫn không thể nào quen nổi.
Eberhard thở hắt ra đầy mong chờ. Anh áp sát cơ thể, cọ xát dương vật của mình lên dương vật của Eberhard. Hai vật cứng rắn cạ vào nhau, ma sát đầy kích thích.