Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 220
Karl Heinrich quấn hờ chiếc khăn tắm che đi phần dưới rồi tiến về phía Eberhard. Eberhard đang ngồi thu lu trong bồn tắm vốn chẳng sâu là bao.
“Làm cái trò gì thế kia?”
Eberhard đang ngâm mình ngập đến tận miệng liền ngước mắt lên nhìn rồi hơi nhổm dậy.
“Phù, làm gì là làm gì! Bảo là đến ngay cơ mà. Đùa tôi đấy à? Tưởng anh say rượu lăn quay ra đấy rồi chứ!”
Eberhard đã thực sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện liệu có phải Karl Heinrich đã ngủ quên, hay là bị đau gáy ngã lăn ra rồi không.
Cậu tính đợi thêm chút nữa mà không thấy thì sẽ ra ngoài xem sao, đúng lúc đó thì anh bước vào. Có vẻ đứng lên thấy lạnh nên Eberhard lại co người rụt xuống nước.
Dù đang ở trong nước nhưng vẫn có thể thấy rõ cái môi đang bĩu ra của Eberhard. Karl Heinrich cúi xuống nhìn Eberhard đang đảo mắt liên hồi.
“Có gì muốn nói thì nói đi.”
“Làm gì có?”
“Thế à?”
Karl Heinrich ngồi xuống thành bồn tắm, vươn tay đặt lên mái tóc ướt đẫm của Eberhard.
Bất ngờ bị chạm vào đầu khiến Eberhard bối rối. Cậu ngẩng lên nhìn Karl Heinrich qua kẽ tay anh.
“Trông chẳng khác gì cái lòng đỏ trứng gà chín tới cả.”
“Sao đến cả anh cũng hùa theo Lucas thế hả?”
“Tôi thấy biệt danh đó cũng dễ thương đấy chứ?”
“Dễ thương cái nỗi gì! Anh mà cứ trêu nữa là tôi đi nhuộm tóc đen xì luôn đấy nhé?”
Tóc vàng của Eberhard vốn dĩ có màu rất đậm. Dạo gần đây Franz nghe Lucas gọi cái biệt danh đó, nên cứ hễ thấy Eberhard là lại trêu cậu là gà con ngay trước mặt lũ trẻ.
“Cậu cũng thật là, chuyện tày đình như thế mà cũng nói tỉnh bơ như đùa được.”
“À. Chuyện đó thì……”
Eberhard lỡ để lộ tính cách thật của Kang Woo Jin nên muộn màng nhận ra mình đã lỡ lời. Cậu vội vàng thanh minh.
“Cái thời đại mà áp phích in mặt Đại Công tước còn lăn lóc đầy đường thế này, thì việc tôi đổi màu tóc cũng có làm trời sập đất nứt đâu chứ?”
Những thứ vốn được coi là đặc quyền của giới quý tộc nay đã bị tầng lớp Bergents bắt chước, rồi đến cả thường dân cũng đua đòi theo văn hóa của họ.
Ranh giới giữa quý tộc và Bergents ngày càng xóa nhòa theo thời gian, thì cái màu tóc có xá gì đâu.
Dẫu Eberhard có đổi màu tóc thì Công tước Friedrich Eberhard vẫn cứ là Công tước mà thôi.
“Kể ra thì cũng đúng thật.”
Màu tóc đối với Eberhard chẳng là cái đinh gì, nhưng với ai đó lại là cả một sự khao khát cháy bỏng. Thế nhưng lời Eberhard nói rằng tóc đen cũng chẳng thay đổi được bản chất con người cũng có cái lý của nó.
“Tóm lại là anh đừng có mà trêu tôi nữa.”
“Được rồi. Xem ra cậu để bụng vụ đó lắm nhỉ. Tôi cứ tưởng thế là dễ thương.”
Karl Heinrich xoa đầu Eberhard như đang dỗ dành một đứa trẻ. Eberhard đỏ bừng mặt rồi xích lại gần anh hơn ở trong nước.
“Nếu muốn đến thì anh đã đến từ sớm rồi còn gì?”
“Hự…. Mất hứng thật đấy. Thì là, cũng lâu rồi chúng ta chưa….”
Eberhard đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau. Đôi mắt vốn bị tóc che khuất giờ hiện ra, ngước lên nhìn Karl Heinrich một cách trần trụi không chút che giấu.
Ai bảo khuôn mặt kia là hiền lành cơ chứ.
Karl Heinrich đưa tay về phía Eberhard. Lần này Eberhard chủ động tiến lại gần, áp má vào tay anh.
“Này, tôi mút nhé?”
“Tôi thì không sao, nhưng định làm ở đây à?”
“Cũng không hẳn là thế.”
Nhìn bộ dạng này thì bảo sao mà không nứng cho được.
Eberhard đưa tay mân mê vết sẹo giữa đùi Karl Heinrich. Dù thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng vết sẹo vẫn còn hằn lên màu đỏ hồng. Eberhard gạt bỏ mảnh vải che chắn giữa hai đùi, dùng hai tay bao trọn lấy cự vật của Karl Heinrich.
“Dạo này bận bầu cử quá nên mình có làm ăn gì được đâu?”
Tuy thường xuyên gặp mặt, nhưng cứ hễ ở cạnh nhau là cả hai lại bận tối mắt tối mũi với công việc riêng.
Eberhard cọ má vào cự vật của Karl Heinrich. Không biết có phải do hơi nóng bốc lên từ bồn tắm hay không, mà cậu cảm thấy nó nóng hơn thường lệ.
“Chịu cậu thật.”
“Thế anh không thích à? Đã dựng đứng lên thế này rồi. Ưm….”
Lời chưa dứt, Karl Heinrich đã nắm lấy tóc Eberhard kéo về phía mình. Eberhard cũng chẳng chối từ, để mặc cho dương vật tiến sâu vào trong khoang miệng.
Karl Heinrich cũng cảm nhận được sức nóng ướt át trong khoang miệng đang bao siết lấy mình nóng bỏng hơn thường lệ.
“Hưm, ư, ưm…….”
Eberhard mút mát cự vật của Karl Heinrich một cách ngon lành. Mỗi khi lưỡi và trụ thịt cạ nhau lại phát ra những âm thanh ướt át, hòa cùng tiếng nước chảy trong bồn tắm tạo nên một ảo giác âm thanh vang vọng hơn hẳn.
Cự vật của Karl Heinrich dần trương lớn và cứng cáp hơn bên trong miệng Eberhard.
“Ư ực……!”
Đầu khấc khẽ chạm vào sâu trong cổ họng khiến Eberhard rên lên. Tuy có chút đau đớn nhưng khoái cảm khó tả cũng đồng thời lan tỏa nặng nề.
“Đồ dâm đãng.”
Khi trụ thịt chật vật rút ra khỏi miệng Eberhard, khóe môi cậu đã ướt đẫm nước bọt.
“Anh cũng thích còn gì.”
“Bớt nói lại và làm tiếp đi.”
“Ưt…. Ưng. Ưm…….”
Eberhard cúi đầu, một lần nữa ngậm lấy dương vật của Karl Heinrich vào trong miệng. Mỗi lần cự vật thúc sâu vào cổ họng, nơi sâu thẳm phía sau lại ngứa ngáy, cảm giác trống trải ập đến cùng lúc khiến cậu càng thêm khao khát.
Karl Heinrich vươn tay mân mê đầu ngực Eberhard. Tiếng rên rỉ nghẹn lại lọt ra từ khoang miệng đẫm nước bọt. Karl Heinrich chăm chú nhìn vào lồng ngực ấy.
“Hình như to hơn chút rồi thì phải?”
“Ư ực, anh nói cái…… ư ưm……”
“Đừng có nhả ra. Phù.”
Karl Heinrich ấn đầu Eberhard xuống khi cậu đang định giật mình vùng dậy.
“Dạo này tôi có tậ… ư ưm, ực, luyện mà.”
“Đang ngậm thì đừng có nói.”
Dù bận rộn đến đâu Eberhard cũng tuyệt đối không bao giờ bỏ bê việc huấn luyện ở đơn vị. Có vẻ như cậu muốn nói rằng nhờ chăm chỉ huấn luyện nên cơ bắp mới săn chắc như thế.
Bàn chân của Karl Heinrich ấn vào dương vật của Eberhard ở dưới nước. Vốn dĩ ở trong nước đã mang lại cảm giác lạ lẫm rồi, nay mỗi khi anh cử động ngón chân là Eberhard lại giật nảy mình.
Một tay giữ đùi, tay kia nắm lấy dương vật, Eberhard điên cuồng liếm mút của quý của Karl Heinrich.
Đầu cậu cúi thấp xuống hơn, cằm chạm vào ngực. Dạo gần đây đúng là cơ bắp có phát triển thật, nhưng đến mức đó sao? Tự dưng nghe Karl Heinrich nói thế làm cậu thấy để ý.
‘Ha, kệ đi.’
Có lẽ vì lâu lắm rồi mới được làm tình tử tế, nên Eberhard chỉ muốn gạt hết mọi thứ sang một bên để tận hưởng khoái lạc.
Vùi đầu vào giữa hai chân Karl Heinrich, Eberhard hít một hơi thật sâu. Nơi đầu mũi thoang thoảng mùi hương mâm xôi đen.
“Anh…. có mùi….”
“Phù, ư……”
Karl Heinrich giật nảy hông rồi bắn thẳng vào trong miệng Eberhard. Bất ngờ trước dòng tinh dịch đặc quánh tràn vào cổ họng, Eberhard vô thức nuốt ực xuống.
“Khụ khụ, sắp ra thì phải báo trước chứ!”
“Ai đời lại có người nuốt ngay lập tức như thế không?”
“Tại tôi lỡ…… Hư ư…… ư……!”
Karl Heinrich dùng ngón chân ấn mạnh, dương vật của Eberhard vốn đang cương cứng bỗng run rẩy rồi trào tinh dịch ra ngoài.
“Chỉ thế mà cậu cũng ra rồi à.”
“Tại anh cứ trêu chọc tôi dưới nước mãi…… Ực, mà anh để cái gì trong phòng à?”
Lúc nãy ở một mình trong bồn tắm cậu chẳng ngửi thấy mùi gì. Mùi hương này tỏa ra từ người Karl Heinrich, chắc là anh đã bị ám mùi ở đâu đó trong lúc cậu đi vắng.
“Sao thế?”
“Chỉ là, tôi thấy có mùi mâm xôi đen. Chắc là do tôi tưởng tượng thôi.”
“Gần bàn làm việc có hoa giả và lọ tinh dầu khuếch tán. Chắc do lúc nãy tôi lại gần đó.”
“Thế ạ?”
Eberhard cũng không để tâm lắm mà cho qua chuyện. Có lẽ do ở nhà cậu cũng thường ngửi thấy mùi này, nên vô thức phản ứng nhạy cảm hơn thì phải.
Karl Heinrich trườn người xuống nước. Eberhard cựa quậy một lát rồi tựa lưng vào lồng ngực Karl Heinrich.
Karl Heinrich vươn đôi tay ôm trọn lấy Eberhard từ phía sau lưng. Eberhard khẽ rùng mình.
“Sao lại giật mình?”
“Tôi cứ tưởng anh sẽ mắng là chỗ rộng thế kia không ngồi mà lại chui vào đây.”
Eberhard ngoái đầu lại nhìn Karl Heinrich. Karl Heinrich ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu thừa nhận, vì đúng là với tính cách của anh thì chắc chắn sẽ nói như vậy thật.
“Cậu đáng yêu quá. Tôi chẳng nỡ buông tay chút nào.”
“A.”
Gương mặt đỏ lựng, Eberhard vội lảng tránh ánh mắt anh. Phải nói sao nhỉ, cứ mỗi lần Karl Heinrich thốt ra những lời như vậy thì cõi lòng vốn trống trải của cậu lại như được lấp đầy.
Cả hai cứ thế lặng im ôm lấy nhau trong bồn tắm một hồi lâu, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể đối phương. Karl Heinrich vuốt ve cánh tay Eberhard, rồi là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
“Eberhard.”
“Hửm?”
“……Tôi hỏi điều này cho chắc thôi, cậu vẫn còn giữ tấm ảnh đó chứ?”
“Ảnh ấy ạ…. Ý anh là tấm ảnh tìm thấy ở Graufeld sao?”
Nếu là tấm ảnh mà Karl Heinrich nhắc đến thì theo Eberhard biết chỉ có duy nhất tấm đó mà thôi.
“Phải. Nếu cậu vứt rồi thì….”
“Nó nằm trong ví tôi này.”
“Trong ví sao?”
“Vâng. Chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy sẽ có lúc phải đưa lại cho anh, nhưng không biết chính xác là khi nào nên lúc nào cũng mang theo bên mình. Chỉ là không ngờ anh lại chủ động nhắc đến trước, bộ anh có thay đổi tâm tư gì sao?”
Tuy không nói cho Karl Heinrich biết, nhưng thi thoảng Eberhard vẫn thay anh lấy tấm ảnh đó ra ngắm nghía.
Theodore, người mà Ludwig bảo là giống hệt Karl Heinrich, cậu trộm nghĩ nếu Karl già đi thì chắc cũng sẽ giống hệt người đàn ông trong ảnh.
Đồng thời vì đó là người chỉ còn tồn tại trong những tấm ảnh, nên dù chưa từng gặp mặt, cậu vẫn không kìm được mà cảm thấy xót xa.