Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 219
“……”
Một bức chân dung cỡ vừa được treo trên tường. Trong tranh là một người đàn ông trông giống Ludwig thời trẻ và cha của anh, Theodore, cả hai đều mặc quân phục và khoác vai nhau.
Biểu cảm của cha anh trông như đang thở dài đầy phiền chán, hoàn toàn đối lập với gương mặt đang cười tươi rói của Ludwig.
Xét đến việc đây là tranh vẽ chứ không phải ảnh chụp, hẳn họ phải đứng làm mẫu rất lâu, vậy mà cha anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó thì chẳng cần nói cũng đủ hiểu tình hình lúc ấy ra sao rồi.
Chẳng biết sự tình thế nào, nhưng chắc chắn là Ludwig đã lôi người không muốn làm mẫu đến rồi ép buộc vẽ cho bằng được.
Nếu không đời nào cha anh lại làm cái mặt như thế.
“Giống thật đấy.”
Karl Heinrich ngẩng đầu lên nhìn bức tranh rồi lẩm bẩm.
‘Tấm ảnh này xử lý thế nào đây?’
Bất giác, anh nhớ lại tấm ảnh mà Eberhard đã giơ ra trong cuộc nội chiến Graufeld vài năm trước.
Tấm ảnh đó.
Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng người trong tranh trông còn trẻ hơn nhiều so với Theodore trong bức ảnh năm đó. Karl Heinrich dường như đã lờ mờ hiểu được đôi chút lý do tại sao Ludwig lại giữ nguyên căn phòng này ở trạng thái cũ suốt bấy lâu nay.
Nhìn bức chân dung của người cha giống hệt mình, trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
‘Chắc cậu ấy không còn giữ nó đâu nhỉ.’
Khi đó, Karl Heinrich đã cố sống cố chết che giấu thân phận người nhà Aldenburg trước mặt Eberhard. Vì thế nên dù nhìn thấy tấm ảnh, anh vẫn giả vờ như không thấy.
Anh đã bảo Eberhard muốn làm gì thì làm, và sau đó cố tình gạt nó ra khỏi tâm trí.
Nuốt xuống cảm giác tiếc nuối, Karl Heinrich quay đầu đi. Căn phòng có hai lối vào, và cánh cửa phía thư phòng chứ không phải cửa chính bỗng mở ra.
Vì đèn chưa được bật sáng hết nên lối vào khá tối. Ngay sau đó, một bóng người sải bước vào nơi có ánh sáng yếu ớt hắt tới.
“Ủa, Công tước Friedrich đâu rồi ạ?”
Đó chính là Armin đã vắng mặt suốt buổi dạ tiệc.
“Cậu ấy đi tắm rồi.”
“Ra là vậy. Ha ha. Ban ngày chưa kịp nói chuyện tử tế nên tôi định ghé qua chào hỏi một tiếng, tiếc thật đấy.”
Armin khẽ cúi người cười xòa. Nhìn đôi mắt cười của cậu ta, Karl Heinrich lại quay sang nhìn bức tranh.
Tuy màu tóc khác nhau, nhưng khuôn mặt quả thực giống hệt Richter.
“Sao cậu biết chúng tôi ở đây?”
“Thì, trông thế này thôi chứ tôi cũng là người đang tá túc trong lâu đài này mà.”
Armin không nhận mình là người của gia tộc, mà dùng từ ‘tá túc trong lâu đài’.
Dù mang họ Richter nhưng Armin thừa hiểu rằng bản thân không được thừa nhận.
Armin ngẩng đầu nhìn bức tranh treo trên tường rồi há hốc mồm kinh ngạc.
“Chà, giống thật đấy.”
“Cậu nói cứ như mới thấy lần đầu vậy.”
“Thì đúng là lần đầu tôi thấy bức tranh này mà? À, đây cũng là lần đầu tiên tôi được bước chân vào căn phòng này đấy.”
Karl Heinrich nhìn Armin bằng ánh mắt ngờ vực như muốn hỏi có thật không.
“Đại Công tước đúng là ghê gớm thật. Dù chẳng bao giờ đặt chân đến lâu đài mà vẫn có bao nhiêu người tuân phục. Không biết là do gừng càng già càng cay, hay là do ông ấy có số được người ta phò tá nữa.”
Trong thời gian ở lâu đài Weissenberg, Armin đã không ngừng nỗ lực để xây dựng phe cánh cho riêng mình.
Có tin được không khi kết quả của bao nhiêu nỗ lực bỏ ra lại chỉ đến mức này? Người quản gia đã hơn mười năm không gặp Ludwig mà vẫn tỏ lòng trung thành, thì làm sao cậu ta có thể mở miệng bảo ông ta đứng về phía mình được chứ.
“Những chỗ khác thì không nói, nhưng ông ấy đã ra lệnh cấm tuyệt đối không được vào phòng này. Tôi cũng lờ mờ đoán được lý do, hóa ra là vì cái này.”
“Cứ coi như không thấy gì đi.”
“Coi như không thấy hay gì thì cũng vậy thôi, tôi cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.”
Vì đã biết chuyện cha của Karl Heinrich là bạn với Ludwig, nên khi nhìn thấy bức tranh cậu ta không hề cảm thấy ngạc nhiên.
“Nhưng mà anh thực sự thấy ổn chứ? Nếu bắt tay với tôi, có thể cha tôi sẽ nổi giận đấy.”
“Ông ấy là kiểu người sẽ bảo thích làm gì thì cứ làm đi cho xem.”
Karl Heinrich nói bằng giọng điệu như muốn hỏi, cậu là con trai mà vẫn chưa hiểu tính cha mình sao.
“Kể cũng phải. Có khi ông ấy cũng thừa biết rồi ấy chứ? Dù sao thì tôi cũng muốn cái ghế Đại Công tước. Tôi đời nào chịu ngoan ngoãn dâng gia tộc Đại Công tước cho cái kẻ lai căng không được một nửa dòng máu kia.”
Armin nghiến răng. Gương mặt này hoàn toàn khác hẳn với vẻ tươi cười hớn hở ban ngày.
Kẻ lai căng không được một nửa dòng máu.
Có lẽ cậu ta đang ám chỉ những đứa con của Franz và Marianne.
Trước khi trưởng thành, tất cả bọn họ đều mang họ Lorankrantz, nhưng khi đến tuổi trưởng thành thì ngoại trừ con trai trưởng, không ai được phép dùng họ đó nữa.
Khi đó, Armin sẽ phải trơ mắt nhìn con cái của gia tộc Friedrich ngồi lên vị trí Đại Công tước Richter.
“Tôi có thể nhẫn nhịn mọi thứ, nhưng riêng cái cảnh gai mắt đó thì tôi nuốt không trôi.”
Thú thực, Armin vô cùng căm ghét Eberhard và Ludwig vì đã vun vào cho cuộc hôn nhân giữa Marianne và Franz.
“Anh có biết tại sao tôi lại bị giữ lại ở lâu đài này không?”
Armin là con trai thứ tư. Bên dưới cậu ta vẫn còn một đứa em út nữa. Cậu ta sải bước tiến lại gần Karl Heinrich.
Tóc đen, mắt đen.
Khuôn mặt Armin có thể giống Ludwig, nhưng màu tóc, màu mắt và vóc dáng thì lại giống mẹ như đúc.
“Là vì tôi không có mái tóc vàng.”
Hồi nhỏ cậu ta không hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng lớn lên cậu ta mới vỡ lẽ. Trong lịch sử gia tộc Đại Công tước Richter, chưa từng có ai không sở hữu mái tóc vàng mà được trở thành Đại Công tước.
Nhìn vào việc lão chọn giữ cậu ta lại chỉ vì cần có ít nhất một đứa con trai bên cạnh, cậu ta thừa hiểu rằng ngay từ đầu Ludwig đã chẳng có ý định trao quyền thừa kế gia tộc cho cậu ta rồi.
“Eberhard chắc cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến thế này đâu.”
“Anh đang bênh vực cậu ta vì hai người là tình nhân đấy à?”
“Thì sao nào?”
“Chà. Tôi cứ tưởng chỉ là tin đồn thôi, hóa ra quan hệ giữa hai người đúng là như vậy thật. Thế nên tôi hỏi lần cuối nhé, anh thực sự thấy ổn chứ? Nếu anh bắt tay với tôi, e là Công tước sẽ không vui đâu.”
“Cậu chẳng hiểu gì về Eberhard.”
Karl Heinrich bật cười khẩy. Sự tin tưởng mù quáng đó khiến Armin cảm thấy hơi kỳ quặc nên khẽ nhướng mày.
Karl Heinrich có cha đỡ đầu là Ludwig, lại chưa từng để xảy ra bất kỳ bê bối nào liên quan đến lão.
Dù chỉ gặp mặt thoáng qua cũng có thể nhận thấy tính cách cẩn trọng và nguyên tắc của Karl Heinrich, anh không phải là người dễ dàng đặt niềm tin vào người khác.
Một kẻ như thế mà lại có phản ứng như vậy. Có được một người để thật lòng tin tưởng và dựa dẫm…… khiến cậu ta thầm cảm thấy ghen tị.
“Và đừng có hiểu lầm. Tôi bắt tay với cậu không phải vì muốn củng cố vị thế đơn thuần, mà đây chỉ là một bước trong quá trình lật đổ Hoàng thất Lorankrantz mà thôi.”
Karl Heinrich thừa hiểu điều mà Eberhard và Ludwig mong muốn cuối cùng là gì.
Sự duy trì của Hoàng thất Lorankrantz.
Dù Marianne trở thành Nữ hoàng, hay đưa một trong những đứa con lên ngôi rồi buông rèm nhiếp chính thì kết quả cũng chẳng quan trọng.
Hoàng thất Lorankrantz bắt buộc phải tồn tại vì tương lai của Eisenwald.
Tuy Ludwig và Eberhard không nói thẳng ra, nhưng dường như cả hai đều đồng thuận về điều đó.
Tuy nhiên suy nghĩ của Karl Heinrich lại khác. Đôi mắt đen láy thoáng trầm ngâm rồi trở nên lạnh lẽo.
“Tôi hiểu rõ mà. Thế nên tôi mới đến định bụng nói chuyện đàng hoàng với Công tước, tiếc thật đấy. À! Hay là tôi cũng vào nhà tắm nhỉ?”
“Chán sống rồi hả.”
“Ha ha, tôi đùa thôi.”
Armin giơ hai tay lên quá vai ra hiệu đầu hàng. Trên người cậu ta toả ra mùi hương mâm xôi đen nồng nàn.
“Chuyện của Eberhard tôi sẽ tự lo liệu nên cậu đừng bận tâm. Với cả, chẳng phải cậu cũng thuộc phe ghét cậu ấy sao?”
“Ghét thì thân phận như tôi làm gì được. Tôi cũng thuộc dạng biết thân biết phận mà.”
Đối phương là người đã chiếm lấy ghế Công tước Friedrich khi còn rất trẻ, đồng thời là Chủ tịch của EverTech, doanh nghiệp đang dẫn dắt thời kỳ hoàng kim của Eisenwald.
Dù là Armin đi chăng nữa cũng không thể tùy tiện động vào một nhân vật tầm cỡ như thế được.
“Nói một chút về cảm nhận cá nhân, thì thú thực là tôi có hơi thất vọng……”
“Thất vọng?”
“Vì anh ta thiếu phẩm giá hơn tôi tưởng nhiều? Người như thế mà cũng làm Công tước được.”
Ban đầu cậu ta cứ tưởng là trò đùa. Nhìn ngoại hình thì trông trẻ hơn cậu ta nhiều, lời nói và hành động cũng cợt nhả, trông chẳng có chút dáng dấp nào của một Công tước hay Chủ tịch cả.
Karl Heinrich đặt lòng bàn tay lên chiếc bàn làm việc cũ kỹ của Ludwig rồi ngả người ra sau.
“Sao anh lại cười?”
“Bởi vì không ít kẻ đã từng nói như thế rồi sau đó phải trả giá đắt đâu. Có vẻ cậu cũng sẽ có kết cục như vậy đấy.”
“Đừng có coi thường tôi.”
“Tôi không coi thường, mà chỉ đang nói sự thật thôi. Hình như tôi đã nói với cậu rồi thì phải? Nếu muốn có được gia tộc Đại Công tước Richter thì sự giúp đỡ của tôi là một phần, nhưng thuyết phục được Eberhard mới là con đường nhanh nhất.”
“Anh nói cái kiểu gì vậy?”
Suy cho cùng thì nguồn cơn của mọi chuyện đều là do Ludwig và cái gã đó mà ra. Bảo phải đi thuyết phục cái loại người như thế thì có chết cậu ta cũng không làm.
“Nếu không còn gì để nói nữa thì tôi xin phép vào trong đây.”
“……”
Biểu cảm của Armin thoáng méo xệch rồi giãn ra. Có vẻ như lời khuyên hãy đi thuyết phục Eberhard đã chạm vào cảm xúc dồn nén bên trong cậu ta.
Karl Heinrich vờ như không thấy, chỉ thản nhiên hỏi lại.
“Cậu còn gì muốn nói không?”
“……Nhờ anh nói giúp với cha tôi vài câu ạ.”
Armin cụp mắt xuống, trả lời bằng giọng trầm lắng. Cả cuộc đời cậu ta chỉ sống vì mục tiêu duy nhất là cái ghế Đại Công tước đó.
Karl Heinrich cũng đọc được khát vọng ẩn chứa bên trong đó, nhưng anh chỉ quay đi nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ.
Armin liếc nhìn theo hướng đó rồi lùi lại phía sau.
“Tôi thật lòng nhờ anh đấy.”
Khi cánh cửa đã đóng chặt hoàn toàn, Karl Heinrich mới quay đầu lại ngước nhìn bức chân dung.
“Vẫn còn non nớt lắm.”
Biết làm sao được? Đây cũng là nghiệp chướng của Ludwig. Đã có tuổi rồi thì phải biết chịu trách nhiệm về những việc mình đã gây ra trong quá khứ.
Karl Heinrich bước vào nhà tắm. Giữa bồn tắm rộng lớn, làn nước đầy ắp đang sủi bọt lăn tăn.
Không biết nước đã được đun từ bao giờ mà hơi nước mịt mù bao phủ kín trần nhà. Bên cạnh bức tượng điêu khắc hình sư tử, Eberhard đang ngâm mình, chỉ để lộ mỗi chỏm tóc vàng hoe nhô lên mặt nước.