Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 218
“Hả?”
Người chen ngang dứt khoát vào cuộc trò chuyện của hai người không ai khác chính là Karl Heinrich. Anh nhăn mặt, tỏ vẻ sống chết cũng không chịu.
Chỉ có Karl Heinrich mới dám dùng ánh mắt đó để nhìn Ludwig giờ đây đã nắm giữ chức vụ Thủ tướng.
“Ý cậu là người của cậu chứ gì?”
“Vâng.”
Chẳng qua vì Eberhard nhờ vả nên Karl mới cho mượn tạm một thời gian thôi, chứ thực lòng anh khá ưng ý Hegen.
“Cô gái mới đến kia cũng khá được việc mà. Hay là ngài dùng cô ta làm thư ký đi?”
“Đừng có nói gở. Ta tuyệt đối không chịu đâu.”
“Chắc cũng phải nghe ý kiến của người trong cuộc xem sao chứ nhỉ? Tiện thể nhắc luôn là ta có cái này hơi bị nhiều đấy nhé? Hiểu chứ?”
Ludwig công khai làm động tác tay ra hiệu tiền nong để dụ dỗ Hegen.
“Dù tôi mê tiền thật đấy, nhưng tôi không muốn làm kẻ bội tín đâu ạ. Xin lỗi ngài.”
Hegen cúi rập người từ chối một cách lịch sự. Đi theo Ludwig, cậu ta đã được gặp gỡ nhiều nhân vật cấp cao hơn hẳn so với lúc ở cạnh Karl Heinrich.
Bảo rằng không học hỏi được gì thì đúng là nói dối.
“Chẳng qua là tiền thằng Eber trả cho cậu đã đủ rủng rỉnh rồi nên mới thế chứ gì!”
“E hèm.”
“Thôi bỏ đi. Mà kể ra thì một kẻ có tiền đồ xán lạn, tội gì phải bám dính lấy cái chức vụ có thời hạn bốn năm làm gì cho phí đời.”
“Dạ không, cũng không hẳn là thế đâu ạ…..”
Ludwig vỗ vỗ vai Hegen bảo rằng không để bụng. Nhìn vẻ mặt chẳng biết là thật hay đùa của lão khiến Hegen tự dưng thấy áy náy.
“Sau này cần tiền thì cứ liên lạc với ta.”
“Khi nào cháu thứ hai vào đại học tôi sẽ thưa chuyện với ngài sau ạ.”
“Thế còn đứa đầu thì sao?”
“À, cháu nó bảo sẽ thi vào Trường Sĩ quan Lục quân ạ.”
Dù còn vài năm nữa mới tốt nghiệp nhưng con trai cả của Hegen đã quyết tâm trở thành lính lục quân rồi. Hegen nhìn Eberhard rồi nói.
“Nó bảo gia đình đã mang ơn gia tộc Friedrich, nên ít nhất phải có một người gia nhập quân đội mới phải đạo.”
“Hả? Tôi á? Có cần thiết phải làm đến mức đấy đâu?”
“Vậy thì làm ơn anh hãy cản nó giúp tôi với.”
Có lẽ vì đã lớn đầu rồi nên đứa con cả chẳng chịu nghe lời Hegen chút nào. Eberhard quay mặt đi giả vờ như không biết.
“Không thích đấy? Cái tính cứng đầu cứng cổ đó y hệt cậu, đúng là cha nào con nấy còn gì.”
Eberhard cười khúc khích. Con trai của Hegen à, tuy lúc trước cậu chỉ buột miệng nói trong lúc nóng giận, nhưng không ngờ thằng bé lại suy nghĩ thấu đáo đến mức ấy.
Quản gia mang lên cơ man nào là tráng miệng, trái cây cùng đủ loại rượu và đồ uống. Ngồi trong phòng tiếp khách, Eberhard và Karl Heinrich cùng mọi người trò chuyện rôm rả cho đến tận giờ dạ tiệc tối.
“No quá đi mất.”
Đến giờ ăn tối thì gia đình Franz cũng có mặt. Đúng như dự đoán, bữa tiệc xa hoa đến mức khiến người ta cảm thấy áp lực.
Khi màn đêm buông xuống, Franz và Elizabeth xin phép rời đi để ru con ngủ, mọi người cũng rục rịch đứng dậy ra về.
Eberhard với hơi men ngà ngà say nhìn về phía Ludwig đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Ludwig dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn.
“Ngài không hút xì gà sao?”
“Ta chuyển sang loại này rồi.”
“Hình như tôi có thấy trên báo… Không phải cái đó là diễn thôi à?”
Người ta thường quan niệm thuốc lá chỉ dành cho những kẻ không đủ tiền hút xì gà. Ludwig cần xây dựng hình ảnh thân thiện với thường dân, nên thỉnh thoảng cố tình để lộ hình ảnh mình đang hút thuốc lá.
Ludwig cúi người xuống, cười khẩy rồi nói với Eberhard và Karl Heinrich.
“Phải sống lâu chứ. Nghe bảo thuốc lá ít độc hại hơn xì gà mà, đúng không?”
“Thì, đúng là vậy.”
“Bình thường tôi vẫn hay nhắc ngài phải giữ gìn sức khỏe thì ngài bỏ ngoài tai, sao tự dưng hôm nay ngài lại đổi tính thế?”
Karl Heinrich chịu ơn Ludwig rất nhiều nên anh cũng dành cho lão ấy không ít tình cảm. Nhắc mới nhớ.
‘Không thấy cậu con trai kia đâu.’
Lúc gia đình Franz đến thì lu bu quá nên quên bẵng đi, giờ nghĩ lại mới thấy Armin không có mặt.
Không biết là không được mời hay có việc riêng nữa. Đặc biệt là Ludwig vốn thuộc kiểu người kín tiếng về quá khứ nên chẳng khai thác được thông tin gì. Bảo sao trong nguyên tác, lão vẫn giữ hình tượng Đại Công tước bí ẩn đến tận cuối cùng.
‘Lúc thì như ông chú lẩm cẩm, lúc lại bô bô chuyện đời tư như không có gì.’
Việc vạch rõ ranh giới như đã ăn sâu vào máu, khiến Ludwig ở khía cạnh nào đó lại là một sự tồn tại đậm chất quý tộc và Đại Công tước đến mức cay nghiệt. Đó cũng là lý do Eberhard dù biết rõ nguyên tác, nhưng vẫn không thể điều tra về tổ chức tình báo dưới trướng lão hay quá khứ của lão ấy.
Nhưng tò mò thì vẫn cứ tò mò thôi.
Cậu rất muốn hỏi thẳng, nhưng sợ Ludwig tinh ý sẽ nhận ra ngay việc cậu đang để tâm đến Armin nên đành ngậm chặt miệng.
“Sao trăng gì, hết nhiệm kỳ Thủ tướng thì ta phải sống để còn xem đám cháu kết hôn chứ.”
Hồi Marianne kết hôn, Ludwig cũng chưa suy nghĩ nhiều đến thế này. Nhưng nhìn đám cháu lớn nhanh như thổi mỗi ngày, thì dù có được gọi là Đại Công tước Thiết huyết đi chăng nữa, lão cũng không thể không bận lòng.
Tự thấy mình vừa nói những lời thừa thãi, Ludwig tặc lưỡi. Nói năng lẩm cẩm thế này chắc là mình cũng già thật rồi.
“Coi như chưa nghe thấy gì đi.”
“Nói cho đã rồi lại bảo thế.”
“Tại ai hả?”
Ludwig vò đầu rồi ngẩng lên. Eberhard nhận ra ánh mắt lão ấy đang dừng lại trên khuôn mặt Karl Heinrich.
“Ta cứ tưởng mình sẽ không già đi.”
Ludwig lầm bầm rất khẽ. So với việc đám cháu nhỏ lớn lên từng ngày, thì việc nhìn thấy con trai của người bạn cố tri trong ký ức ngày càng giống hệt cha mình còn khiến lão sợ hãi hơn.
“Là con út lẽ ra phải trông khác bố nó một chút chứ.”
“Ngài có nói vậy thì tôi cũng chịu, vì tôi đâu có ký ức gì về cha mình.”
“Cậu biết không?”
“Dạ?”
“Đến cả cái giọng điệu vô tâm đó cũng y hệt.”
Lời nhận xét của Ludwig khiến Karl Heinrich giật mình im bặt. Ludwig cũng cảm thấy nếu còn nói tiếp thì sẽ lỡ lời nói ra những điều không nên nói, nên lão khẽ giơ tay lên ra hiệu dừng lại.
Quản gia đang đứng đợi ở phía sau liền bước tới gần Ludwig.
“Vào trong mà nghỉ ngơi đi. Mấy cái thằng nhãi ranh này.”
Ludwig buông thõng tay xuống, phẩy phẩy tay ra chiều phiền phức lắm. Quản gia và người hầu tiến lại gần, khiến Eberhard và Karl Heinrich bị lùa ra khỏi phòng tiệc như bị đuổi trước khi kịp phản ứng gì.
Dù sao họ cũng đang định đứng dậy ra về nên cũng chẳng sao.
Eberhard đi theo sau quản gia, mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn ngó xung quanh. Cảm thấy có điều gì đó bất thường, Karl Heinrich lên tiếng hỏi.
“Sao thế?”
“À, hình như những người khác đi về phía ngược lại thì phải.”
Lúc nãy Eberhard có thấy Weber được dẫn vào phòng theo hướng khác, nên cậu có cảm giác chỉ có hai người họ là đang đi về một hướng riêng biệt.
‘Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ.’
Dẫu vậy cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác lấn cấn trong lòng. Karl Heinrich cũng nhận ra quãng đường về phòng dài hơn so với dự tính.
“Cứ đi theo xem sao đã.”
Tự nhủ chắc chẳng có chuyện gì đâu, hai người đi dọc hành lang lâu đài khoảng chừng hơn mười phút, thì đến một nơi nằm sâu bên trong lâu đài Weissenberg.
Quản gia mở cánh cửa đang đóng chặt ra, đám người hầu đi theo sau liền bật đèn lên.
“Tại sao lại chỉ đưa chúng tôi đến đây?”
“Căn phòng này là nơi chủ nhân từng sống thời trẻ. Tôi nhận được lệnh đưa hai vị đến phòng này ạ.”
“Ra là vậy.”
Karl Heinrich chỉ gật đầu. Nhìn biểu cảm của quản gia và xét đến cuộc trò chuyện ngắn ngủi tại phòng tiệc, có vẻ như Ludwig chẳng đời nào giải thích lý do cho cấp dưới biết.
“Vì phòng này chưa được kết nối đường dây điện thoại, nên nếu cần gì hai vị cứ rung chuông là được ạ.”
Quản gia chỉ tay về phía chiếc chuông cũ kỹ đặt ở một góc. Sau khi nhắn gửi thêm rằng đã chuẩn bị sẵn nhà tắm ở phía đối diện cho hai người, ông ta liền rời đi.
Cánh cửa vừa khép lại, Eberhard chống tay lên hông đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Nhìn kỹ có vẻ như đây là hai căn phòng được đập thông nhau, một bên được bài trí như thư phòng với không gian làm việc, bên còn lại đặt một chiếc giường lớn, ghế sofa và cả bàn bi-a cùng các phương tiện giải trí khác.
“Bảo tôi là kẻ nghiện công việc, hóa ra ông ấy còn nghiện hơn.”
“Vốn dĩ ông ấy là người cực kỳ ưa chuộng sự hiệu quả mà.”
“Thế này thì hiệu quả quá mức rồi. Nghe chú tôi bảo thời trẻ ông ấy còn kinh khủng hơn thế này nữa cơ……”
Nhìn cái cảnh này cũng đủ hình dung ra thời trai trẻ của Ludwig thế nào rồi. Nhưng mà kể cũng lạ, lại đi mở cửa căn phòng cũ nơi có thể nhìn thấu cả thư phòng làm việc thế này.
‘Nếu thấy biết ơn thì cứ nói thẳng một câu cảm ơn là được mà.’
Có thể thấy được lòng kiêu hãnh của Ludwig sẵn sàng cúi đầu trước thường dân, chấp nhận để những tấm áp phích in mặt mình lăn lóc ngoài đường, nhưng tuyệt đối không chịu cúi đầu trước giới quý tộc.
Kể cũng phải, trong cuộc tổng tuyển cử lần này, người lay chuyển được Năm đại Gia tộc Công tước là Eberhard chứ đâu phải Ludwig.
“Tôi định đi tắm một chút, còn cậu tính sao? Lúc nãy hình như có nói là có nhà tắm nhỉ?”
Nhìn vào vị trí này thì chắc chắn cái nhà tắm đó chỉ có đúng hai người bọn họ sử dụng mà thôi.
“Cậu cứ đi trước đi, tôi…… xem qua căn phòng này chút rồi qua sau.”
Ánh mắt Karl Heinrich dừng lại nơi thư phòng. Eberhard cho rằng việc Karl Heinrich cảm thấy hứng thú với thư phòng cũng là điều dễ hiểu.
“Biết rồi.”
“Tôi sẽ qua ngay.”
“Cứ từ từ thôi. Có gì đâu mà.”
Eberhard cầm lấy áo choàng tắm và khăn bông đặt ở một góc, rồi vừa ngâm nga hát vừa bước ra khỏi phòng.
Căn phòng nơi Eberhard vừa rời đi đầy tĩnh lặng. Karl Heinrich thận trọng bước tới gần chiếc bàn làm việc mà Ludwig từng sử dụng.
Dù nói là phòng thông nhau rộng rãi, nhưng cạnh bàn làm việc lại có một chiếc kệ sách lớn che chắn, khiến cho người đứng từ phía giường ngủ không thể nhìn rõ được chiếc bàn. Phải đến khi lại thật gần, hình dáng trọn vẹn của nó mới lộ ra.
Tuy được bảo quản rất tốt, nhưng nhìn những vết hằn trên gỗ nguyên khối hay kiểu dáng thiết kế, người ta vẫn không thể xóa bỏ cảm giác rằng đây chắc chắn là món đồ từ thời xa xưa.
Karl Heinrich lơ đãng đưa mắt nhìn quanh chiếc bàn. Bất chợt, ánh mắt anh rơi vào bức tường bị đồ đạc che khuất, vốn không thể nhìn thấy được từ phía phòng ngủ.