Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 215
“Thằng quỷ này, tao có sai vặt mày thêm trăm lần nữa cũng chưa bõ bèn gì đâu! Cái thằng hám gái này. Nghe bảo mày suýt nữa thì bị đá khỏi cái ghế nhân tình của Marianne rồi cơ mà!”
Không biết làm sao mà tin tức về Michael lại lọt ra ngoài, Marianne đã gần như nói lời chia tay với Lucas.
Ludwig đời nào chịu giúp, nên Lucas gần như khóc lóc van xin Eberhard.
Cái cảnh bám lấy người phụ nữ đã có chồng, xong lại còn quay sang van nài anh chồng của cô ta giúp đỡ… thật không biết phải dùng từ gì để diễn tả độ thảm hại đó nữa.
Dù sao thì cái tình nghĩa tồi tàn ấy cũng đã đắp đổi qua ngày, Eberhard đành miễn cưỡng nhận lời giúp Lucas sắp xếp một buổi gặp mặt.
Không biết có phải vì vị thế người tình số một hay không mà Lucas lại được Marianne tha thứ.
Đúng là thằng này giỏi thật, theo nhiều nghĩa.
“Thì… thì đúng là thế thật nhưng mà……”
Chuyện đó mới chỉ xảy ra hai ngày trước. Nhắc đến Marianne là Lucas lại đứng ngồi không yên.
“Với lại không phải tao gọi mày đến đâu nhé?”
“Hả?”
“Là Karl gọi đấy.”
Eberhard hất cằm về phía Karl Heinrich đang chăm chú đọc sách. Người đề xuất đi cắm trại đúng là Eberhard, nhưng người bảo gọi Lucas đến lại là Karl Heinrich.
“Thị trưởng á?”
“Tao thì mày gọi trống không, sao với Karl lại gọi là Thị trưởng thế hả.”
“Tính ra thì cấp bậc của tao cao hơn đấy chứ?”
“Mày tháo lon rồi còn gì! Mày không có lương tâm hả?”
“Có năng lực thì lên sao sớm thôi.”
“Mày nhờ hơi gia đình còn gì.”
Lucas bĩu môi trước một Eberhard không chịu thua câu nào. Ban đầu Lucas không hiểu lời Eberhard nói về việc phải nhìn trước ngó sau khi đeo sao lên vai vì cái gọi là ‘tục lệ’.
Chênh lệch lực lượng giữa Hải quân và Lục quân gấp hơn năm lần, nên đương nhiên sẽ nảy sinh đủ thứ bất công.
“Này này, tắt lửa đi. Cháy hết bây giờ.”
Eberhard xua tay gạt đám khói đang bay về phía mình, rồi giật lấy cái muôi trên tay Lucas.
Sau khi tắt lửa, mấy con gà to bự nổi lềnh bềnh trên mặt nước trắng ngà.
Trong lúc Eberhard đứng dậy lục đục chuẩn bị đồ ăn, Lucas ngồi chéo góc liếc nhìn Karl Heinrich.
“Có gì muốn nói thì cứ nói đi.”
“Thật sự là anh bảo gọi tôi đến hả?”
“Không được à?”
“À, không phải là không được nhưng mà……”
“Tôi nghĩ bạn của Eberhard thì cũng coi như là bạn của tôi thôi.”
Lucas giật mình trước phát ngôn không ngờ tới của Karl Heinrich. Dù thường xuyên gặp Karl mỗi khi ở cạnh Eberhard, nhưng cậu ta chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có ngày mình được nghe những lời như vậy từ anh.
“Tôi… là bạn của anh sao? Hơi bị… cảm động đấy nhé!”
Lucas rưng rưng nước mắt tiến lại gần Karl Heinrich.
“Hóa ra anh là người tốt! À không, từ cái lúc anh bao che cho tôi là tôi đã biết anh là người tốt rồi!”
“Không buông ra à? Dám động vào người yêu của người khác, mày chán sống rồi hả.”
“Bạn bè với nhau thì thế này có là gì….. Á, biết rồi. Bỏ cái vung xuống đi.”
Thấy Eberhard cầm cái vung nồi lớn cười nham hiểm, Lucas vội vàng lùi lại phía sau.
Cậu kê những hòn đá dưới đất để cố định chiếc vung nồi lớn tạo thành một cái đĩa khổng lồ, sau đó dùng kẹp gỗ gắp những con gà trong nồi ra.
“Khà khà, gà là phải ăn thế này mới đúng điệu chứ. Ai lại đi chiên trong cái thứ dầu mỡ kỳ lạ kia.”
“Gà rán thì làm sao?”
“Căn bản của gà là phải luộc!”
Nói là vậy nhưng khác với những món Lucas hay ăn, bên trong con gà lại được nhồi đầy những thứ kỳ lạ.
‘Nhìn nhân bên trong thì lạ thật, nhưng vị thanh thanh cũng ngon phết nhỉ?’
Hình như Eberhard có bảo là món này tốt cho sức khỏe thì phải. Dù sao cứ miễn không chiên qua dầu mỡ là được rồi.
Ba người mỗi người cầm một con gà tự mình xé ăn. Mải mê trò chuyện những thứ linh tinh, chẳng mấy chốc hoàng hôn đã buông xuống sau lưng và trời tối dần.
Những tàn lửa hồng rực rỡ dưới đáy nồi đang sôi liu riu soi sáng xung quanh lều. Lucas sau khi đánh chén sạch sẽ con gà liền ném toẹt thanh củi vào trong đống lửa.
“Thế tóm lại là, nếu muốn cắm trại thì làm ở sân trước nhà mày cũng được mà, sao cứ phải lôi nhau vào tận rừng Rheintal này làm gì?”
Lúc đầu nghe nói đến địa điểm cắm trại, Lucas đã nghĩ đó là một ý tưởng điên rồ. Nhưng nghe bảo do Eberhard chọn thì cậu ta cũng gật đầu chấp nhận.
Bởi lẽ những hành động kỳ quặc của Eberhard đâu phải mới diễn ra một hai lần.
Quan trọng hơn là hầu hết những hành động lạ lùng của Eberhard đều có lý do của nó. Giờ thì Lucas cũng đã phần nào hiểu được con người của Eberhard rồi.
Eberhard lấy rượu Soju từ trong thùng đá được yểm ma pháp giữ nhiệt đơn giản ra, rồi ngồi xuống ghế đẩu.
“À, tao đang tính san phẳng chỗ này.”
“Khụ, cái gì cơ?”
Lucas đang gặm đùi gà giật mình há hốc mồm. Eberhard rót rượu vào ly, vừa uống vừa ngắm nhìn khung cảnh khu rừng.
“Tao đâu có rảnh hơi mà đi ủng hộ Đại Công tước không công chứ?”
Một vài khu rừng bao gồm cả rừng Rheintal đều là đất sở hữu của chính phủ. Thực tế thì quyền hạn của Thủ tướng Eisenwald không lớn đến thế.
Mang tiếng là Thủ tướng nhưng cũng chỉ là cái chức bù nhìn thay phiên nhau làm, rốt cuộc vẫn phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống.
Thế nhưng nếu người phá vỡ cái trật tự ngầm đó và đắc cử là Ludwig thì sao? Ông ấy là Đại Công tước của gia tộc sánh ngang với Hoàng gia, lại còn là cựu Đại tướng Lục quân. Ai dám cả gan bắt bẻ việc ông ấy muốn làm chứ.
Một khi đã đến nước này, Eberhard dự định sẽ thông qua Ludwig để thay đổi nhiều thứ nhất có thể trước khi cuộc đại khủng hoảng ập đến.
“Chà, giờ mày còn dám động đến cả đất của chính phủ cơ đấy. Định xây cái gì ở đây?”
“Sân bay.”
Eberhard đã lái máy bay lượn lờ khắp Eisenwald. Với những tòa nhà cao tầng nhất cũng chỉ khoảng 5 tầng ở Eisenwald, thì việc bay tầm thấp là quá đủ để quan sát mọi thứ.
“Ngoài chỗ này ra tao còn nhắm được vài chỗ nữa rồi.”
“Làm thế có vẻ không thu hồi vốn được đâu nhỉ?”
“Sau này bán lại một hai cái cho tư nhân là được chứ gì.”
“Hả?”
“Sao cơ?”
“Bán sân bay cho tư nhân để làm gì chứ?”
“Làm gì là làm gì, ở sân bay thì để bay chứ chẳng lẽ để đánh golf à?”
Eberhard vặn lại như thể đó là điều hiển nhiên.
“Mày định phổ biến kỹ thuật máy bay cho cả dân thường sao?!”
“Chiến đấu cơ thì đương nhiên là không rồi. Nhưng máy bay dân dụng chắc chắn sẽ có nhu cầu đấy.”
“……Tao, tao cũng chịu thôi.”
Gần đây, vào thời điểm Eberhard phát triển dù, những quân nhân vốn đã biết sơ qua về sự tồn tại của máy bay bắt đầu tỏ ra quan tâm, khi biết thêm sự thật rằng ‘chỉ cần bung dù đúng cách trong lúc nguy cấp thì tỷ lệ tử vong sẽ rất thấp’.
Ngay khi nghe tin đơn vị không quân được thành lập, ai nấy đều tò mò tranh nhau đăng ký tham gia là đủ hiểu rồi.
Chính Lucas dạo gần đây cũng thường xuyên được lính hải quân hỏi rằng: ‘Ngài đã đi máy bay bao giờ chưa?’.
Thế mà lại định mở cửa những thứ liên quan đến bay lượn cho dân thường sao? Không biết liệu có nhu cầu hay không, và liệu có vận hành nổi hay không nữa.
Lucas cũng chẳng buồn tranh luận hay phản bác lời Eberhard làm gì. Dù sao cái thằng điên đó đã nói là sẽ làm thì chắc chắn sẽ làm.
Nếu không hiểu thì cứ tặc lưỡi cho qua là xong chuyện.
“Rót cho tao một ly với.”
“Đây.”
Eberhard rót rượu Soju cho Lucas rồi đưa chai về phía Karl Heinrich, anh cũng nâng ly lên nhận rượu.
Ba người khẽ chạm ly rồi uống cạn. Lucas nhăn mặt trước hương vị Soju lần đầu nếm thử.
“Khụ, chán phè. Cái thứ này có gì ngon mà mày uống thế?”
“Nói linh tinh, rượu là phải uống Soju mới đúng bài.”
Dù đã nếm thử đủ loại từ rượu vang đắt tiền đến Whisky vì tò mò, nhưng đối với Eberhard thì Soju vẫn là chân ái.
Có thể nó không ngon, nhưng chỉ có nó mới mang lại cảm giác thực sự là đang uống rượu.
“À này. Có biết chuyện này không?”
“Chuyện gì?”
“Gần đây có cái hồ đấy?”
“Nói gì thế, làm gì có hồ nào ở đây?”
“Hê hê. Tao biết ngay là mày không biết mà.”
Lucas đã ngà ngà say đi về phía xe của mình rồi mở cốp xe. Bên trong cốp chứa đầy cần câu và dụng cụ.
“Xưa nay đi cắm trại là phải có tiết mục câu cá chứ.”
“Quan trọng là ở đây có cái hồ nào không đã chứ!”
“Tao đi mòn gót ở cái rừng Rheintal này hơn mày nhiều đấy nhé? Có thật mà. Chơi không? Câu cá là phải câu đêm mới là đỉnh của chóp.”
Lucas đắc ý giơ ngón cái lên rồi lôi cần câu ra. Eberhard bối rối quay sang nhìn Karl Heinrich.
“Tôi nghĩ thế nào cũng thấy……”
“Cũng không tệ đâu.”
“Hả? Khoan đã, anh cũng biết câu cá sao?”
“Đương nhiên rồi, lạ lắm à?”
“Hình như tôi chưa thấy anh câu bao giờ thì phải?”
“Kể từ khi tốt nghiệp trường sĩ quan thì đúng là tôi hiếm khi đụng tới thật.”
Cứ mỗi kỳ nghỉ Karl Heinrich lại đến gặp Frida, và lần nào họ cũng cùng nhau tận hưởng thú vui câu cá. Đặc biệt là Frida rất thích câu cá đêm. (mẹ nuôi của Karl)
Không ngờ Karl Heinrich lại dễ dàng đồng ý như vậy khiến Eberhard ngớ người ra.
“Thế thì tôi cũng đi.”
Eberhard lẽo đẽo theo sau Karl Heinrich vừa đứng dậy để tiến về phía xe của Lucas.
Đúng như lời Lucas nói, ở đó thực sự có một cái hồ, và cả ba người đã cùng nhau tận hưởng buổi câu cá đêm.
Hôm đó Eberhard đã thua trong vụ cá cược câu cá.
Một đêm thật bình yên.
***
Ngày tổng tuyển cử của Eisenwald đang đến gần. Thấy chiến dịch tranh cử phá cách của Ludwig, các chính trị gia khác cũng bắt đầu dè chừng rồi rục rịch bắt chước theo những hình thức quảng bá tương tự.
Chắc chắn rằng trong lịch sử bầu cử của Eisenwald chưa từng có khi nào người dân lại quan tâm đến thế.
Eberhard tuyệt đối không phải là người sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng đó.
‘Dạ? Ngài bảo làm cái gì cơ?’
‘Đài truyền hình.’
‘Đài truyền hình Eisenwald thì đã có sẵn rồi mà.’
‘Chúng ta sẽ làm một kênh phát sóng khác. Tôi đã thành lập Tổng công ty Phát thanh Truyền hình Feldheim trực thuộc Công ty Lutz Asset Securities. Tôi muốn cậu đảm nhận chức Giám đốc.’
Eberhard đã đắn đo rất nhiều về việc chọn ai làm Giám đốc đầu tiên của Tổng công ty Phát thanh Truyền hình Feldheim.
Ban đầu cậu cũng từng cân nhắc giao cho Hegen. Tuy nhiên cậu sớm gạt bỏ ý định đó.
Dù xét về hành trình trong nguyên tác hay tài năng thực tế thì Hegen có khiếu về bầu cử và chiến tranh dư luận hơn là làm truyền hình.