Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 214
Nhiệm kỳ Thủ tướng của Eisenwald là bốn năm, và nếu đủ phiếu bầu thì hoàn toàn có thể tái đắc cử. Thấy Wilhelm tỏ ra bất an, Hedrick tặc lưỡi.
“Trừ khi Ludwig phát điên chứ ông ta đời nào lại làm chuyện đó. Đến lúc ấy thì Hoàng gia cũng tuyệt đối không ngồi yên đâu. Trả lời thế đã đủ chưa?”
“Phải xử phạt công ty Schmidt vì tội vi phạm Luật Công nghiệp Cơ bản.”
“Thế ngươi định chịu trách nhiệm với dư luận thế nào?”
Luật Công nghiệp Cơ bản vốn là một đạo luật cũ rích, lỗi thời và độc hại. Chính các gia tộc Công tước hiện tại đã vỗ béo bản thân dưới sự bảo hộ của đạo luật ấy.
“Công ty Schmidt là bộ mặt của Bergents đấy! Đến cả Thị trưởng Stein cũng ủng hộ thì ngươi làm được gì nào! Ngươi có xoay chuyển được dư luận không? Có làm ra được những món đồ tân tiến như bọn Bergents không? Ngay từ đầu việc không kìm hãm được gia tộc Friedrich là lỗi của các người còn gì!”
Lần đầu tiên cái tên Friedrich thốt ra từ miệng Hedrick.
Friedrich, gia tộc đáng ghê tởm chẳng kém gì cái tên Aldenburg đã biến mất kia.
Hedrick cảm thấy nhục nhã khi chính miệng mình phải nhắc đến tên vị Công tước miệng còn hôi sữa ấy.
Đường đường là những bậc lão làng mà lại bị một thằng ranh con chưa đầy ba mươi tuổi dắt mũi xoay như chong chóng!
“Bọn chúng muốn làm gì thì làm, ta không giúp được gì đâu nên liệu mà trông chừng Công tước Friedrich cho kỹ vào!”
Nói xong, Hedrick đứng dậy rời khỏi phòng yết kiến. Wilhelm giật mình vội đuổi theo nhưng đã quá muộn.
Ông ta đành trở về nhà mà chẳng thu được kết quả gì.
Xoảng.
“Lũ chó chết! Thằng khốn kiếp! Hắn tưởng tao không biết chuyện con trai hắn dính vào vụ lừa đảo Ponzi khiến hắn đau đầu, rồi được Werkhausen lấp liếm cho nên mới giở cái thái độ đó ra sao!”
Không nhịn được cơn giận, Wilhelm bắt đầu đập phá những món đồ gốm sứ đắt tiền trong phòng khách.
Tiếng loảng xoảng chói tai của những món đồ mỹ nghệ vỡ tan tành rải rác trên sàn, hòa cùng tiếng gầm thét của ông ta khiến đám người hầu trong dinh thự chỉ biết nơm nớp lo sợ.
“Cha, cha bình tĩnh lại đi ạ.”
Wolfgang đang ở trên tầng vội vã chạy xuống.
Khác với nguyên tác là tốt nghiệp trường sĩ quan, phục vụ trong quân đội rồi kết hôn với Elizabeth, hiện tại hắn đã xuất ngũ khi chưa đầy một năm kể từ lúc tốt nghiệp và được bổ nhiệm.
Dù bị thương nặng ở tinh hoàn, nhưng thực tế hắn không bị thiến và cơ quan sinh dục hoàn toàn không có vấn đề gì, thế nhưng những tin đồn từ thời còn là học viên sĩ quan cứ thế lan truyền dai dẳng không dứt.
Tất nhiên Wolfgang không hề hay biết rằng quá nửa những lời đồn đại đó là do Eberhard đã thuê người tung ra sau này.
“Vào trong trước đã nào cha.”
“Hừ.”
“Còn đứng đó làm gì? Mau dọn dẹp đi!”
Wolfgang ra lệnh cho người hầu dọn dẹp hiện trường bừa bộn ở sảnh, sau đó đưa Wilhelm vào thư phòng. Được con trai dìu vào, Wilhelm ngồi xuống chiếc ghế sofa.
“Có vẻ cuộc nói chuyện với Hoàng đế bệ hạ không suôn sẻ lắm ạ.”
“Cái tên cáo già đó, đừng có nhắc đến nữa. Ngoài mặt thì làm bộ làm tịch nhưng bên trong lại bao che cho thằng con trai hết mình.”
Theo Luật bầu cử Eisenwald, bất cứ ai trên 17 tuổi có quyền công dân đều được bỏ một phiếu.
Tuy nhiên khác với luật định, bầu cử vốn được coi là sân chơi riêng chỉ dành cho quý tộc, Bergents và quân nhân quan tâm mà thôi.
Đã bao giờ toàn dân quan tâm đến việc bỏ phiếu như thế này chưa? Chưa từng có một lần nào.
Trong tình huống này chắc chắn ông ta đang lo giữ mình, vì lo sợ sự thật Hoàng thái tử dùng tiền thuế đầu tư vào Ponzi bị bại lộ.
“Thưa cha, lần này hãy để Đại Công tước Richter làm Thủ tướng đi ạ.”
“Đến cả mày cũng nói cái giọng đó sao…! Cái gì kia?”
Wolfgang đẩy một tập tài liệu ra trước mặt Wilhelm.
“Đây là phương pháp chế tạo điện thoại và dây điện thoại lấy từ công ty Schmidt. Con đã dùng người nội bộ để tuồn ra ngoài.”
“Thì sao? Mày bảo chúng ta làm cái kinh doanh vớ vẩn đó à?”
“Đúng vậy ạ.”
“Đừng có nói điên khùng!”
“Công ty Schmidt đang lách Luật Công nghiệp Cơ bản một cách khéo léo. Thay vì để thế, chẳng thà chúng ta đứng ra thâu tóm thì tốt hơn không ạ? Nếu gia tộc Kasteloff bắt đầu làm chính thức, thì sự thật công ty Schmidt vi phạm Luật Công nghiệp Cơ bản sẽ càng được củng cố rõ ràng hơn. Không phải sao ạ?”
“Thế thì sao?”
“Công ty Schmidt hiện đang chịu lỗ nặng nề. Khoản lỗ đó đều do EverTech bù đắp. Nếu chúng ta kiện công ty Schmidt vi phạm Luật Công nghiệp Cơ bản, chúng ta có thể bắt họ nộp phạt khổng lồ và khiến việc kinh doanh của họ gặp nguy hiểm.”
Theo nguyên tắc, vi phạm Luật Công nghiệp Cơ bản có thể bị đình chỉ kinh doanh. Tuy nhiên, do vị thế của Schmidt, dư luận và phản ứng hời hợt của Hoàng gia, khả năng bị đình chỉ kinh doanh là rất thấp.
“Nếu thuê luật sư giỏi thì có thể phạt tiền bọn họ được.”
“Chỉ là phạt tiền, mày nghĩ bọn nó thèm quan tâm sao?”
“Vậy đoạt lấy việc kinh doanh của chúng là được mà ạ?”
“Đoạt lấy?”
“Điện thoại của công ty Schmidt dù có làm tốt đến đâu, nếu không phải là thành thị hay tầng lớp trung lưu thì không thể sử dụng được.”
Wolfgang bình tĩnh thuyết phục Wilhelm. Những tòa nhà có lắp đường dây điện thoại rất đắt đỏ, và những người có thể sống trong nhà đó rồi trả thêm cước điện thoại chỉ có cư dân thành phố hoặc tầng lớp trung lưu có tài sản.
Thực tế chỉ cần ra khỏi thành phố hoặc về vùng quê một chút, phần lớn những nơi đó đều chưa được lắp đường dây điện thoại.
“Gia tộc Kasteloff sở hữu mạng lưới đủ để gửi thư tín đến toàn bộ lãnh thổ Eisenwald. Chẳng phải việc đuổi kịp thị phần của công ty Schmidt chỉ là chuyện trong nháy mắt hay sao?”
Hơn nữa, nếu gia tộc Kasteloff tích cực quảng bá điện thoại và bắt đầu kinh doanh, thì công ty Schmidt sẽ không thể nào thốt ra mấy lời nhảm nhí kiểu như ‘Điện thoại không phải là viễn thông!’ được nữa.
Họ cũng sẽ chẳng thể đòi bãi bỏ Luật Công nghiệp Cơ bản, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
“Con cũng ghét cay ghét đắng tên Eberha… Công tước Friedrich và Đại Công tước Richter chó chết đó, nhưng hiện tại cha cần phải lùi một bước vì gia tộc và tương lai.”
“Ta cứ tưởng con xuất ngũ xong chỉ biết ru rú ở nhà, xem ra không phải vậy rồi.”
“E hèm, thưa cha. Con cũng tham gia hoạt động xã giao theo cách riêng của mình và nghe ngóng được nhiều điều lắm ạ.”
Wolfgang đã tô vẽ cho cuộc sống phóng túng của mình bằng cái mác hoạt động xã giao. Không phải Wilhelm không biết điều đó, nhưng ít nhất lần này trông Wolfgang cũng ra dáng một đứa con trai đàng hoàng. Wilhelm suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Con làm thử xem.”
***
“……Chắc hẳn hắn đang nói mấy câu kiểu đó. Tên ngu xuẩn.”
Sùng sục.
Ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, Eberhard lẩm bẩm khi nhìn vào cái nồi lớn đang sôi trên đống củi. Làn khói trắng bốc lên nghi ngút từ trong nồi.
Karl Heinrich đang ngồi đọc sách ở ghế đối diện. Anh ngẩng đầu lên.
“Để lộ bí mật kinh doanh, đúng là phong cách của cậu.”
Nhìn Eberhard qua làn khói, anh bật cười. Suốt thời gian qua, công ty Schmidt đã bảo mật tuyệt đối công nghệ cốt lõi để chế tạo đường dây điện thoại và máy điện thoại.
Cái đất nước Eisenwald chết tiệt này làm gì có mấy thứ như bằng sáng chế hay bản quyền đâu. Nói ngược lại thì, chỉ cần giữ kín công nghệ cốt lõi là có thể tiếp tục độc quyền mãi mãi.
“Mạng lưới liên lạc mà gia tộc Kasteloff nắm giữ chắc chắn sẽ có ích mà.”
Dù có nói là nhờ Luật Công nghiệp Cơ bản đi chăng nữa, thì Năm đại Gia tộc cũng không phải ngồi không mà giữ được vị thế đó.
Mạng lưới thư tín và liên lạc của gia tộc Kasteloff vươn tới tận những ngôi làng hẻo lánh nhất của Eisenwald.
Nếu bọn họ nhảy vào ngành công nghiệp điện thoại, chắc chắn sẽ tìm cách gia tăng thị phần bằng việc lắp đặt đường dây điện thoại đến cả những khu vực mà công ty Schmidt chưa thể vươn tới.
‘Chỉ có chúng ta là ngư ông đắc lợi.’
Weber cũng đã vô số lần đề nghị Eberhard lắp đặt đường dây điện thoại về các vùng nông thôn. Lần nào Eberhard cũng gạt đi, bảo rằng tuyệt đối không được làm và cứ mặc kệ đó.
Dù hiện tại có chịu lỗ, thì lợi nhuận kinh doanh mảng điện thoại của công ty Schmidt vẫn đang tăng trưởng liên tục. Đường dây điện thoại một khi đã lắp đặt thì có thể dùng hơn 10 năm, nên càng về sau chi phí đầu tư sẽ càng giảm.
Thế nhưng, khoảnh khắc lắp đặt đường dây điện thoại ở những nơi không phải đô thị, họ sẽ lập tức sa lầy vào vũng bùn thua lỗ không lối thoát. Ở những vùng hẻo lánh thì thử hỏi có mấy người đủ khả năng chi trả cước phí hàng tháng cơ chứ?
Điều quan trọng là Wolfgang đã lầm to, bởi Eberhard đâu chỉ tuồn phương pháp chế tạo điện thoại của Schmidt cho mỗi gia tộc Kasteloff.
Kẻ nào cũng hý hửng tưởng mình độc chiếm được bí mật rồi đua nhau khởi nghiệp khắp nơi, để rồi đến lúc nhận ra mình bị lừa thì mọi sự đã muộn màng.
“Hê hê hê.”
Sau này khi giới quý tộc sụp đổ đúng như nguyên tác và đại khủng hoảng nổ ra, toàn bộ đường dây điện thoại mà gia tộc Kasteloff cùng các công ty khác lắp đặt sẽ thuộc về Schmidt, mà lợi nhuận của Schmidt thì cũng chính là tiền của EverTech……
“Chảy cả nước miếng rồi kìa. Tiền bạc có sức hút ghê gớm đến thế à?”
Đôi mắt Eberhard lấp lánh như thể đã biến thành hình đồng tiền Eisen.
“Đương nhiên rồi! Xưa nay người ta vẫn bảo tiền thì càng nhiều càng tốt mà lị?”
“Cứ đà này khéo cậu mua đứt cả cái đất nước này mất.”
“Kiếm được chừng đó thì càng tốt chứ sao.”
Việc tiếp nhận những câu đùa như vậy một cách nghiêm túc kể ra cũng là một nét cuốn hút của Eberhard. Trong khi hai người rầm rì trò chuyện trước cái nồi, có ai đó cầm chiếc muôi lớn khuấy mạnh bên trong làn khói mờ ảo.
“……Vui đấy nhưng tại sao tao lại phải ở đây làm cái trò này hả!”
Khi làn khói nghi ngút tan bớt, người vừa hiện ra chính là Lucas. Eberhard ló mặt ra ngó vào bên trong nồi.
Trong nồi là ba con gà béo tốt đang sôi sùng sục giữa lớp nước dùng trắng ngà.
“Đi cắm trại mà không rủ bạn bè thì rủ ai?”
“Hóa ra mày cũng coi tao là bạn cơ đấy! Cảm động quá…… mà khoan, chẳng phải mày chỉ cần người để sai vặt thôi hả?”
“Thì cũng có một phần là thế.”
“Mấy việc đó thuê người mà làm, cái thằng tiền nhiều đến mức đem đốt cũng không hết kia.”
“Đi cắm trại thôi mà cũng phải gọi người hầu kẻ hạ làm gì cho rách việc?”
Eberhard cùng Karl Heinrich vui vẻ dựng lều ở một vị trí thích hợp.
“Mày không thích sai bảo người khác, nhưng sai bảo tao thì lại thấy bình thường à?”