Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 213
“Không làm thế thì mất cảm giác chiến đấu đấy ạ.”
Eberhard có thể lơ là những thứ khác, nhưng tuyệt đối không bao giờ vắng mặt trong các buổi huấn luyện quan trọng.
“Cái thằng này, hóa ra mi có tính toán cả rồi nên mới không chịu đeo sao lên vai chứ gì.”
Ludwig lắc đầu ngán ngẩm. Tuy ông đã cho qua chuyện, nhưng ông hiểu rõ hơn ai hết rằng chỉ việc nhịn đói khi huấn luyện, thì không thể nào đưa ra được những chính sách tầm cỡ như vậy.
“Đã đi đến nước này rồi thì gặp ai cũng chẳng quan trọng nữa.”
Đằng nào từ cái lúc những tờ giấy in mặt ông lăn lóc dưới đất, ông đã buông bỏ sĩ diện từ lâu rồi.
“Nếu mà trượt cử tri ta sẽ cho nổ tung gia tộc Friedrich đấy, liệu hồn mà biết.”
“Thế nên tôi mới đang chăm chỉ vận động tranh cử đây này! Núi cao vực sâu, dưới chân đồi tĩnh mịch, chúng ta băng qua tiền tuyến phủ đầy tuyết trắng! Số báo danh 2, Richter!”
“Rốt cuộc là đứa nào viết lời cái bài đó vậy hả!”
Eberhard đã lấy luôn bài quân ca thời còn trong quân ngũ, chế lại thành bài hát tranh cử rồi phát tán khắp nơi.
Thực ra Ludwig thừa biết khoảng một nửa những ý tưởng quái đản của Hegen là xuất phát từ Eberhard.
Những cái khác không nói, nhưng riêng cái bài hát tranh cử quái gở kia thì Ludwig không thể nào ngấm nổi.
“Là tôi đấy ạ?”
“Phụt, ha ha ha! Cậu thực sự đã hát bài đó đi khắp nơi sao?”
Karl Heinrich cũng chỉ mới nghe nói là có bài hát quái dị nào đó, chứ đây là lần đầu tiên anh được nghe trực tiếp.
Thấy Eberhard còn vung tay múa chân minh họa, Karl Heinrich bật cười khanh khách.
“Ôi trời, xấu hổ chết mất.”
“Nhưng chắc chắn là dễ nhớ, thế là được rồi còn gì?”
“Đúng không?”
Được Karl Heinrich bênh vực, Eberhard có vẻ khoái chí nên hát càng to hơn.
Ludwig có vẻ xấu hổ quá, nên bữa ăn vừa kết thúc là lảng đi chỗ khác ngay.
Jones nhận lời mời đến thăm Blue House và dùng bữa tối với Ludwig.
Trái với vẻ căng thẳng tột độ ban đầu, Ludwig vui vẻ chấp nhận những điều kiện mà Jones đưa ra.
“Vậy tôi xin phép sẽ thường xuyên ghé thăm ạ.”
“Được thôi. À, đây là chút quà mọn.”
Quản gia Heinz đưa một chiếc hộp nặng trịch cho Jones. Ông ta mở hộp ra xem.
“Cái này là?”
“Nghe bảo là sản phẩm mới của công ty Schmidt thì phải? Radio?”
“Nó giống như cái bộ đàm dùng trong quân đội nhỉ.”
Ở Eisenwald cũng có khái niệm về vô tuyến. Tuy nhiên, vô tuyến ở đây chỉ dừng lại ở mức giao tiếp cự ly gần thông qua ma thạch.
Dạo gần đây ông ta cũng chỉ nghe đồn loáng thoáng rằng thứ gọi là ‘radio’ đang bắt đầu phổ biến trong dân chúng.
“Sắp tới sẽ có chương trình thú vị lắm đấy, nghe thử đi.”
“Dạ? À, vâng. Mong ngài giúp đỡ nhiều hơn trong tương lai ạ.”
Jones đưa chiếc radio cho trợ lý rồi rời khỏi Blue House.
Sau khi ông ta rời đi, Ludwig bước vào căn phòng phía trong. Vừa mở cửa ra, những âm thanh ồn ào lập tức vang lên.
“A, không được đi con tốt vào nước đó đâu.”
“Á á! Tiền bối. Ồn ào quá đi mất.”
“Chơi game ai lại chơi thế kia.”
“Đã bảo là đừng có mách nước nữa mà! Mất tập trung lắm!”
Weber đang đánh cờ vua với Karl Heinrich. Cậu ta bị Karl Heinrich hành cho tơi tả, thua một cách thảm hại không lối thoát.
“Tất cả là tại anh mách nước linh tinh đấy.”
“Oan uổng quá, tôi đã bảo cậu đừng có đi vào đường đó rồi mà.”
Có vẻ ấm ức vì thua cuộc lắm nên Weber túm lấy cổ áo Eberhard mà lắc lấy lắc để. Bị Weber lắc cho tơi bời, Eberhard ngửa cổ ra sau nhìn Ludwig.
“A, ngài đến rồi ạ?”
“Chỗ này thành cái nhà trẻ rồi đấy à.”
“Biết làm sao được. Giờ việc cần làm thì cũng làm xong hết rồi mà.”
“Vẫn còn một việc nữa mà!”
Weber chen vào, nhắc nhở như thể họ đã quên mất lý do cậu ta có mặt ở đây. Ludwig chọn một chỗ thoải mái trên ghế sô pha rồi ngồi xuống.
“À, cái vụ phát thanh radio gì đó hả? Dù sao cũng công nhận là mấy đứa giỏi bày vẽ ra mấy thứ hay ho thật đấy.”
Ở Eisenwald cũng có cái gọi là ‘Đài Phát thanh Công cộng Eisenwald’. Thế nhưng cái gọi là phát thanh của họ, thực chất chỉ là truyền tải nội dung đến các tòa soạn báo được kết nối thông qua ma thạch liên lạc.
Sau đó các tòa soạn hay bộ phận biên tập sẽ chép lại nội dung đó và phát hành dưới dạng báo giấy hoặc tạp chí.
Đây là văn hóa hình thành do ma thạch hiện có không thể thực hiện giao tiếp đồng thời ở khoảng cách xa.
“Tin tôi đi mà. Chỉ huy, nếu lần này ngài không trở thành Thủ tướng thì cái mạng của tôi chắc chắn sẽ ‘bay màu’ thật đấy.”
Vốn dĩ đã vi phạm luật công nghiệp cơ bản một cách mập mờ rồi, lần này Weber coi như đã vượt rào hoàn toàn. Sự xuất hiện của radio đúng nghĩa là một cuộc cách mạng trong ngành viễn thông.
“Hay là cho thằng nhóc này bay màu luôn đi nhỉ? Cái đống tiền mà Eber chi cho đám cưới kia là bao nhiêu. Nó có làm ra tiền cơm cháo gì không?”
“Sao ngài lại nói Weber của chúng ta thế! Tuy hơi ngốc nghếch tí nhưng cậu ấy chăm chỉ lắm đấy ạ.”
***
Gia chủ gia tộc Kasteloff, Wilhelm von Kasteloff đã có cuộc gặp gỡ với Hedrick.
Vốn dĩ Hedrick đã đủ đau đầu vì những trò điên rồ của William rồi. Việc nó phá tán tài sản Hoàng gia đã đành, đằng này thằng ngu đó còn dám đụng đến cả tiền thuế của người dân.
Trong bối cảnh sự ủng hộ của người dân đối với Hoàng thất không còn được như xưa, việc cái tên William cứ liên tục bị réo lên chẳng phải là điều hay ho gì.
Để đánh lạc hướng dư luận bằng mọi giá, Hedrick cuối cùng đã thúc đẩy hôn lễ giữa William và gia tộc Werkhausen.
Miệng ngậm xì gà, Hedrick ngồi đối diện với Wilhelm, hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ với Otto.
‘Việc Đại Công tước trở thành Thủ tướng là điều đúng đắn.’
‘Phù, đến cả ông cũng nói vậy à?’
‘Tôi không đùa đâu. Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng Đại Công tước đang làm rất tốt.’
Làm gì có quý tộc nào lại để mặc cho những tấm áp phích in mặt mình lăn lóc dưới đất cho người ta giẫm đạp lên chứ.
Đã thế còn viện cớ vận động tranh cử để huy động người ra đường nhảy múa hát hò mấy bài kỳ quặc nữa.
Trong giới quý tộc thậm chí còn xuất hiện những lời gièm pha rằng Đại Công tước Richter cuối cùng cũng phát điên, hay là bị lẩm cẩm, hoặc đã đánh mất lòng tự trọng của một quý tộc.
Thậm chí ông còn là cựu Đại tướng Lục quân. Các tướng lĩnh ủng hộ Ludwig vừa tổ chức vận động tranh cử ở các khu vực lân cận, vừa bắt đầu hoạt động tình nguyện tại nhiều nơi bao gồm cả khu ổ chuột.
Dù số lượng quân nhân phi ma thuật đang gia tăng, nhưng hầu hết các tướng lĩnh đều là pháp sư, và việc nhập học vào trường sĩ quan cũng bị giới hạn chỉ dành cho pháp sư.
Đối với đại chúng, quân nhân vẫn là những sự tồn tại thuộc về một thế giới khác.
‘Thần biết đây là chuyện chưa từng có tiền lệ, nhưng thử một lần thì có sao đâu chứ? Ngài cần phải tìm ra điểm chung với Đại Công tước.’
Thêm vào đó, tân gia chủ của gia tộc Lenhardt là Julian đã cùng với Friedrich tuyên bố ủng hộ Ludwig.
Việc Năm đại Gia tộc Công tước ủng hộ ai đó không phải là vấn đề đơn giản. Điều đó đồng nghĩa với việc vô số người làm việc dưới trướng, cũng như các quý tộc phục tùng Năm đại Gia tộc đều sẽ ủng hộ Ludwig.
Huống hồ phe trung lập là Werkhausen cũng buộc phải ủng hộ Ludwig vì lý do liên quan đến Ngân hàng Providencia.
‘Tình hình lạ lắm. Mọi thứ đã thay đổi chóng mặt rồi. Lại còn theo hướng cực kỳ bất lợi cho chúng ta nữa.’
Hedrick và Wilhelm đang trực tiếp cảm nhận được dòng chảy đó, chỉ ngồi đối diện nhau uống trà mà không nói một lời. Đến khi trà nguội dần, Wilhelm không chịu nổi sự bức bối bèn lấy ra một chiếc hộp hình vuông đặt lên bàn.
“Bệ hạ, người có biết đây là cái gì không?”
“Ta có nghe nói rồi.”
Đó là chiếc ‘radio’ đang được tung ra thị trường dạo gần đây. Nghe nói có thể truyền tải giọng nói theo thời gian thực thông qua đường dây điện thoại.
“Công ty Schmidt đang phân phát cái máy gọi là radio này cho các khách hàng hiện có với giá gần như cho không.”
Tuy chưa sử dụng được ngay nhưng họ bán món đồ chứa công nghệ mới này chỉ với giá 1 gold, nên người dân chẳng có lý do gì để từ chối.
Dạo này những người sở hữu radio đang bàn tán xôn xao xem bao giờ mới dùng được, hay liệu giọng nói con người có thực sự phát ra từ cái hộp vuông này hay không.
“Nghe nói họ đã xây dựng xong đài phát thanh để phát sóng radio rồi. Ngài nghĩ chuyện này có lý không chứ?!”
Giọng Wilhelm ngày càng lớn hơn. Hồi điện thoại mới ra đời, Wilhelm từng dự đoán rằng mọi người sẽ không sử dụng nó.
Bởi lẽ giá điện thoại thì đắt đỏ, mà chi phí lắp đặt đường dây cũng khổng lồ. Đâu chỉ có vậy? Bỏ ra đống tiền để lắp đặt rồi mà tháng nào cũng phải đóng tiền cước, thử hỏi trên đời này có mấy kẻ điên rồ chịu làm thế để được dùng chứ.
Ông ta cứ nghĩ dù tiện lợi thật đấy, nhưng nó sẽ chỉ dừng lại ở mức đồ chơi độc quyền hoặc thú vui của giới quý tộc mà thôi.
Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Công ty Schmidt bắt tay với gia tộc Lenhardt.
Gia tộc Lenhardt với lĩnh vực kinh doanh chủ chốt là xây dựng, chính là gia tộc được hưởng lợi lớn nhất sau khi nội chiến Graufeld kết thúc.
Trong quá trình xây dựng nhà ở mới, họ đã hợp tác với Công ty Schmidt để lắp đặt đường dây điện thoại ngay từ giai đoạn thi công. Đương nhiên chắc hẳn họ đã đàm phán với Schmidt để hạ thấp đơn giá.
Mọi người bắt đầu nhận ra sự tiện lợi mà điện thoại mang lại, và tại các thành phố sầm uất hay trong tầng lớp trung lưu, điện thoại nhanh chóng trở thành vật dụng thiết yếu mà mỗi nhà bắt buộc phải có một chiếc.
Thậm chí giờ đây người ta còn kiếm ra tiền nhờ việc kinh doanh qua điện thoại nữa là.
Ngành công nghiệp điện thoại càng phát triển, thì tỷ lệ sử dụng dịch vụ bưu chính và chuyển phát thủ công do gia tộc Kasteloff điều hành càng sụt giảm nghiêm trọng.
Trước mắt chưa thành vấn đề lớn, nhưng chỉ cần nhìn vào mười năm, à không, năm năm sau thôi thì kết cục đã quá rõ ràng rồi.
Khi Wilhelm to tiếng, Hedrick chỉ biết đưa tay day day thái dương. Sau khi im lặng nghe ông ta than vãn suốt ba mươi phút, Hedrick mới nghiến răng nói.
“Thế ngươi muốn ta phải làm sao đây?”
“Chuyện đó……”
“Đừng có chỉ biết than vãn nữa mà hãy đưa ra đối sách đi, đối sách ấy! Mở mắt ra mà nhìn thế thái nhân tình xem nào! Đại chúng đang ủng hộ Đại Công tước Richter. Mà quá nửa số quý tộc cũng quay xe hết cả rồi!”
“Nhưng việc này vi phạm tục lệ……”
“Phải! Là vi phạm tục lệ đấy! Nhưng ai quy định rằng Hoàng gia và Quân đội phải luân phiên điều hành quốc gia chứ? Có luật nào như thế không? Này, chỉ bốn năm thôi. Cố mà nhịn bốn năm đi.”
“Lỡ ông ta tái đắc cử thì làm thế nào ạ?”