Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 212
Mùa bầu cử đã đến.
Có lẽ vì dư âm của vụ Ponzi mà người dân quan tâm đến bầu cử hơn hẳn mọi khi.
[The Behind – Đặc san Bầu cử] Lý do người dân cần phải đi bỏ phiếu.
Eberhard đã tận dụng The Behind, nỗ lực hết mình để nâng cao tỷ lệ cử tri đi bầu.
‘Cái đất nước chết tiệt này, vấn đề nằm ở chỗ đó đấy.’
Bầu cử á? Có bầu thì cũng là đám Bergents hoặc lũ quý tộc thâu tóm hết cả thôi, không phải sao?
Hoặc không thì là quân đội.
Có lẽ vì suy nghĩ đó đã ăn sâu vào tiềm thức nên người dân chẳng mấy mặn mà với bầu cử, chứ đừng nói đến chính trị. Dù phiếu của quân đội và quý tộc gộp lại chiếm đa số với 160 phiếu, nhưng trong tình cảnh nội bộ chia rẽ như hiện tại thì thời thế đã khác rồi.
“Tóm lại là bây giờ cần phiếu của chúng ta chứ gì?”
“Lũ Đảng Trung ương Đế quốc đã làm được cái tích sự gì nào? Bọn chúng chỉ là lũ tay sai đại diện cho quý tộc thôi! Lúc xảy ra vụ Ponzi bọn chúng đã làm cái quái gì chứ!”
“Nếu thế thì thà chọn quân đội còn hơn.”
“Hỡi các công dân! Hãy đi bỏ phiếu! Dù chỉ có 140 ghế nhưng lá phiếu của các bạn có thể thay đổi cả đất nước!”
“ESP tuyệt đối sẽ không đàn áp người dân! Nòng súng của quân đội là vũ khí để bảo vệ các bạn!”
“Hãy bầu cho ESP! Quân nhân sẽ bảo vệ người dân!!”
Bầu cử trước đây cũng chỉ quanh quẩn ở việc đăng bài xã luận lên báo, tập hợp người ủng hộ để diễn thuyết rồi tự tuyên truyền với nhau là hết.
Hegen phụ trách quảng bá cho chiến dịch tranh cử của Ludwig, đã thay đổi hoàn toàn cục diện bầu cử, không phụ sự kỳ vọng của Eberhard.
[Hãy dành một phiếu cho Đảng Xã hội Eisenwald! Xin kính chào quý khách, Đại Công tước Ludwig von Richter đang thúc đẩy cải cách tài chính nhằm bảo vệ tài sản của người dân liên quan đến vụ Ponzi. Rất mong quý khách hãy dành một lá phiếu cho Đảng Xã hội Eisenwald.]
[Quý khách có muốn tìm hiểu về chính sách của Đảng Xã hội Eisenwald không? Nếu có, chúng tôi sẽ hướng dẫn ngay lập tức!]
Ngoài các cuộc gọi rác, giờ đây còn có thêm cả điện thoại vận động tranh cử. Tuy nhiên, người dân vốn đã quen với các cuộc gọi tiếp thị, nên chỉ thấy điện thoại bầu cử khá lạ chứ không hề tỏ ra khó chịu hay phản cảm.
Tu tuuu.
Đoàn tàu tiến vào Ga Trung tâm Feldheim. Cửa toa tàu phía trước mở ra, Karl Heinrich bước xuống.
“Xin hãy cho tôi một phiếu, làm, làm ơn!”
“Khoan đã, cậu đưa cái gì thế!”
Một thanh niên bước xuống từ tàu chìa tờ giấy về phía Karl Heinrich. Lucretia giật mình hoảng hốt chen vào định ngăn cậu ta lại.
“Không sao.”
“Nhưng thưa Thị trưởng.”
“Có vẻ cũng không phải thứ gì nguy hiểm.”
Karl Heinrich đưa tay ra đón lấy tờ giấy từ chàng thanh niên.
[Quân đội vững mạnh, xã hội an toàn! Quân đội vì nhân dân! Hãy bầu một phiếu cho Đảng Xã hội Eisenwald (ESP)!]
“Là ESP sao?”
“A, vâng! Tôi vừa xuất ngũ cách đây không lâu ạ.”
Cậu thanh niên nở nụ cười rồi giơ tay chào theo kiểu quân đội đầy thành thục. Thấy dòng người bắt đầu xuống tàu ở phía sau, cậu ta vội vàng chạy về phía những người khác.
Karl Heinrich nhìn tờ truyền đơn tranh cử trên tay. Trên đó in khuôn mặt đen trắng của Ludwig cùng với logo của Đảng Xã hội Eisenwald.
Lucretia liếc nhìn tấm áp phích tranh cử.
“Thưa Thị trưởng.”
“Chuyện gì?”
“Liệu thế này có ổn không ạ? Dù sao thì đây cũng là áp phích quảng bá dùng khuôn mặt của Đại Công tước mà……”
Tại Eisenwald, giới quý tộc cực kỳ kiêng kỵ việc xuất hiện trên báo chí. Họ cảm thấy phẫn nộ vì cho rằng làm sao có thể in khuôn mặt quý tộc của mình lên những tờ giấy mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được.
Trong số rất nhiều người bao gồm cả Lucretia, phần lớn đều lần đầu tiên biết mặt Đại Công tước trông như thế nào thông qua tấm áp phích này.
“Đương sự đã cho phép thì chắc là không sao đâu.”
Chẳng cần nói cũng biết chiến dịch tranh cử phá cách đến mức hoang đường này là tác phẩm của ai.
Những người đàn ông mặc âu phục tiến lại phía hai người đang đứng trên sân ga. Dưới sự dẫn đường của họ, cả hai đi đến trụ sở chính của Đảng Công dân nằm tại trung tâm Feldheim.
“Ta là Jones Enheim, đại diện của Đảng Công dân Quốc gia.”
“Tôi là Karl Heinrich Stein.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã gia nhập đảng của chúng ta thế này.”
“Đó là vinh dự của tôi ạ.”
Karl Heinrich đã có cuộc trò chuyện kéo dài vài giờ đồng hồ với Jones về nhiều chủ đề khác nhau. Quyền chủ động trong cuộc đối thoại thuộc về Karl Heinrich, và những câu chuyện đó chứa đầy những điều phá cách đối với Jones.
“Ý cậu là muốn bắt tay với Đảng Xã hội Eisenwald? Quả thực việc phe quý tộc và quân phiệt chia rẽ đúng là chuyện gây chấn động, nhưng mà……”
Không phải Eisenwald không có các đảng phái khác. Tuy nhiên, các đảng thông thường tại đây không thể nào đánh bại được phe quân phiệt và quý tộc vốn đã nắm giữ số ghế cơ bản.
Đã thế còn thêm tình trạng các đảng nhỏ lẻ mọc lên như nấm.
Mặc dù Karl Heinrich đã gia nhập, nhưng Đảng Công dân Quốc gia cũng chẳng phải là đảng nhận được sự ủng hộ cao từ người dân.
Jones đăm chiêu suy nghĩ. Họ cũng đã chăm chú dõi theo vụ lừa đảo Ponzi lần này.
“Sự bất mãn đối với Đảng Trung ương Đế quốc của phe quý tộc đang dâng cao do vụ Ponzi. Muốn bứt phá từ đây thì tốt nhất nên bắt tay với Đảng Xã hội (ESP).”
“……Nhưng đối phương là quân nhân. Không thể biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì.”
“Chẳng phải ít nhất hiện giờ chúng ta đang có chung một kẻ thù sao?”
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
Karl Heinrich đã thành công trong việc thuyết phục Jones.
***
Ánh nắng chan hòa đổ xuống từ trần nhà bằng kính thông tầng. Eberhard bơi sải qua lại dọc theo làn bơi của hồ bơi được chăm sóc kỹ lưỡng.
“Phù!”
Rào rào—.
Sau vài vòng bơi liên tục không nghỉ, Eberhard ngoi lên mặt nước. Một bóng người tiến lại gần cậu.
“Ái chà, thành kình ngư rồi đấy nhỉ.”
“Mới bơi có một chút mà đã gọi là kình ngư rồi sao.”
Eberhard leo lên bờ, chộp lấy chiếc khăn tắm ở gần đó như vồ mồi rồi vắt lên vai.
“Tôi cứ tưởng là Karl.”
“Thất vọng à?”
“Đâu có, cũng không hẳn là vậy.”
Cậu lau qua loa mái tóc bằng khăn, sau đó khoác chiếc áo choàng tắm để trên ghế dài lên người rồi thắt chặt dây lưng. Ludwig chăm chú nhìn Eberhard.
“Trẻ trung đúng là tốt thật đấy.”
“Chỉ huy nói thế nghe cứ như thật làm tôi nổi hết cả da gà, ngài đừng nói nữa được không?”
“Ta đã làm gì đâu nào. Giải ngũ từ đời nào rồi mà còn gọi là Chỉ huy cái gì? Này, nhìn cơ bắp này xem.”
“Á, ngài sờ đi đâu thế hả!”
Eberhard giật mình lùi lại khi bàn tay Ludwig vỗ bộp bộp vào mông mình. Đúng lúc đó, có tiếng động phát ra từ bên trong.
“Ơ, Trung tướng.”
“……Là chú ạ?”
Thế nhưng bóng người đó đã biến mất ngay tức khắc.
“Kèo này dễ gây hiểu lầm lắm nhỉ?”
“Ngài lại học đâu ra cái kiểu nói chuyện đó thế?”
“Cái tên trợ lý mà cậu quăng sang đây cứ lải nhải bắt ông già này phải sửa cách nói chuyện đấy chứ đâu!”
Hegen soi mói và bắt bẻ từng chút một để thay đổi Ludwig. Vốn là quý tộc “từ trong trứng nước” nhưng lại quen sống thoải mái theo ý mình, đối với Ludwig mà nói thì chuyện này quả thực vô cùng bức bối.
Để ý ánh nhìn của công chúng ư? Xây dựng hình ảnh ư? Phải làm thế nào? Mà có nhất thiết phải làm thế không? Ta á?
“Tại Chỉ huy làm trò kỳ quặc trước đấy chứ? Không phải lỗi của tôi đâu.”
“Mà nếu hiểu lầm chuyện này thì cũng hơi……”
“Nếu là chú ấy thì có khi hiểu lầm thật đấy.”
Fabian có xu hướng hay để bụng và suy diễn ở những chuyện kỳ quặc.
“Hừm, lại phải dỗ dành phiền phức rồi đây.”
Miệng thì tặc lưỡi kêu phiền nhưng trên mặt Ludwig lại ngập tràn vẻ thích thú. Cái người này, ngầm tận hưởng chuyện đó mới sợ chứ.
“Phía Wolfgart thế nào rồi ạ?”
“Hôm qua ta đã gặp rồi. Dù không ủng hộ ra mặt nhưng họ cũng sẽ không ngáng đường đâu.”
Vụ Ponzi đã khiến ngành xây dựng vững chắc của gia tộc Lenhardt suýt chút nữa bay màu trong chớp mắt. Gia tộc Wolfgardt nhìn thấy cảnh đó cũng sợ đến mức lạnh sống lưng.
Tân gia chủ Julian đã quyết định chung chí hướng với gia tộc Friedrich, còn Werkhausen thì tuyên bố giữ thái độ trung lập bên ngoài. Tuy nhiên, chừng nào khoản tiền khổng lồ của Eberhard vẫn còn nằm trong Ngân hàng Providencia thì họ chẳng thể nào dám làm bậy được.
“Tên Hoàng đế đang lồng lộn lên đấy. Chắc hắn ta tức chết mất thôi.”
“Đến mức đó cơ à? Hì hì.”
“Chứ sao nữa. Ha ha ha!”
Eberhard và Ludwig nhìn nhau cười khúc khích. Hai người họ quả thực rất hợp cạ.
Không lâu sau, Karl Heinrich tìm đến Blue House. Anh ta chuyển lời rằng sẽ sắp xếp một cuộc gặp với Jones Enheim.
“……đó là điều kiện, ngài thấy ổn chứ?”
“Cứ thế mà làm đi. Chỉ cần ăn một bữa là được chứ gì?”
“Tuy tôi đã nói qua điện thoại rồi nhưng ngài bình thản hơn tôi nghĩ đấy.”
“Chà, lúc đầu nghe bảo làm chính trị ta cũng thấy cạn lời thật. Nhưng làm thử rồi mới thấy cũng thú vị ra phết. Chắc số người ta gặp trong mấy tháng qua còn nhiều hơn số người ta gặp cả đời cộng lại ấy chứ.”
Lời Ludwig nói không phải là nói đùa. Hegen dường như coi việc Ludwig đắc cử là vấn đề sinh tử, nên đã làm việc bán sống bán chết.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là Ludwig lại có thể hoàn thành trọn vẹn cái lịch trình chết người mà Hegen đã lên.
“Ta đã đến cái nơi gọi là chợ mà cả đời chưa từng đặt chân tới. Lại còn chẻ củi nữa chứ.”
Dù chỉ là làm màu nhưng đúng là ông đã có rất nhiều trải nghiệm lạ lẫm. Cú sốc đối với Ludwig không chỉ dừng lại ở đó.
Lần đầu tiên đến khu ổ chuột, ông mới nhận ra con người ta vẫn có thể sống trong những không gian trông còn chật hẹp hơn cả chiến hào. Đến tận tuổi này ông mới lần đầu cảm nhận được cuộc sống của thường dân là như thế nào.
Kể từ khi thân thiết với Eberhard, Ludwig thi thoảng lại xem qua cơ cấu tài chính của EverTech.
Lần nào ông cũng thắc mắc rồi càm ràm về khoản tiền chi ra dưới danh nghĩa phúc lợi nhân viên, cho rằng trả lương hàng tháng là đủ rồi.
“Mà thằng nhóc Eber này, cậu chưa từng chịu đói bao giờ thì sao lại hiểu rõ cuộc sống của thường dân thế hả?”
“Tôi từng chịu đói rồi mà.”
“……”
“À, là lúc huấn luyện mùa đông ấy ạ.”
Eberhard chợt nhận ra mình lỡ lời nên vội vàng lấp liếm.
“Đường đường là Đại tá thì đừng có lăn lộn ăn cơm tập thể cùng binh lính nữa!”