Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 211
Otto trở nên sốt ruột và nghiến chặt răng. Trên bàn làm việc của ông ta chất đầy báo chí cùng hàng tá tài liệu.
[Thị trưởng Graufeld Karl Heinrich Stein tuyên bố kích hoạt ‘Chương trình Bảo vệ Tài chính Đặc biệt’ trước sự kiện Ponzi.]
Một nội dung lạ lẫm thu hút sự chú ý của Otto khiến ông ta phải cầm tờ báo lên rồi chậm rãi đọc bản tin.
[Trong buổi họp báo hôm nay, Thị trưởng Karl Heinrich Stein cho biết ngoài chính sách bảo vệ người tiêu dùng của Lutz Asset Securities, thành phố có thể hỗ trợ tối đa lên đến 500.000 Gold.
Ngoài ra, anh cũng giới thiệu biện pháp bảo vệ đặc biệt dành cho các nhà đầu tư lớn, theo đó nếu nộp đơn riêng, họ sẽ được bảo đảm 80% số tiền gốc sau khi đã trừ đi lợi nhuận từ khoản đầu tư.
Anh đã thúc giục Tòa án Thành phố thông qua để có thể thi hành nhanh nhất có thể. Quỹ của Chương trình Bảo vệ Tài chính Đặc biệt vốn nằm trong thuế xã hội của các doanh nghiệp tại Graufeld bấy lâu nay… (Lược trích)]
‘Cái này….’
Đầu ngón tay cầm tờ báo của Otto run rẩy. Chương trình Bảo vệ Tài chính Đặc biệt ư? Khi chưa ai nghĩ công ty Ponzi là lừa đảo thì Graufeld đã đơn phương đưa ra biện pháp đối phó như muốn dằn mặt tất cả.
Lại còn nhanh hơn bất kỳ thành phố nào khác. Hơn nữa còn hỗ trợ riêng cho các nhà đầu tư lớn sao?
Đó không phải là số tiền mà chính quyền thành phố có thể chi trả, bất kể họ có cố gắng thế nào đi nữa. Chắc chắn đã có một cuộc giao dịch ngầm nào đó diễn ra để đổi lấy lợi ích hoàn trả theo một cách thức nhất định.
“……Công tước Friedrich đâu?! Đã liên lạc được với ngài ấy chưa?”
“Chuyện đó…… liên lạc thì được rồi, nhưng ngài ấy bảo ngài hãy trực tiếp đến đó.”
Eberhard đang ở khách sạn Arcadia. Thái độ trơ trẽn của cậu ta khiến máu trong người Otto sôi lên sùng sục.
“Bảo là ta sẽ đến ngay.”
“……Vâng.”
Thế nhưng Otto sớm nhận ra bản thân chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Sau khi đến khách sạn Arcadia, Otto phải ngồi đợi Eberhard một lúc lâu trong căn phòng trống. Khi Eberhard xuất hiện muộn, cậu ta mặc âu phục chứ không phải quân phục.
“Chà, xin lỗi vì đến muộn nhé. Chúng tôi cũng đang quay cuồng xử lý tình hình. Bên ông vẫn ổn chứ?”
Trước lời hỏi thăm của Eberhard, Otto liếc nhìn sang bên cạnh. Ông ta nhận ra Graf và những người khác đang có mặt ở đó.
Eberhard phẩy tay, những người còn lại liền lui ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại và không gian trở nên tĩnh lặng, Otto mới khó khăn lên tiếng.
“Là do cậu làm hả?”
“Ông không đọc báo sao? Về khoản tiền bảo hiểm mà Lutz Asset phải chi trả ấy.”
Eberhard ném toẹt xấp báo đang cầm xuống sàn.
“Sao ông lại có thể nói những lời vô lễ như thế với một người thậm chí còn chẳng thể về nhà vì bận giải quyết hậu quả nhỉ?”
“Thị trưởng Graufeld, Karl Heinrich Stein. Anh ta đã kích hoạt chương trình bảo vệ cứ như thể đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra vậy.”
“Đó là chuyện của Graufeld thôi.”
“Có ai mà không biết cậu và Karl Heinrich Stein có quan hệ mật thiết với nhau chứ!”
Bản thân Eberhard cũng được xưng tụng là người hùng của Graufeld. Việc Karl Heinrich có thể nhanh chóng củng cố vị thế tại đó phần lớn cũng nhờ vào tiềm lực tài chính của EverTech.
“Tôi sẽ nói ra tất cả! Rằng tất cả chuyện này……”
“Nói ra thì ông làm được gì nào?”
“……”
“Ông có bằng chứng không? Chẳng lẽ nội bộ các người thực sự không biết gì về đồng Ponzi sao? Hay là chưa từng một lần điều tra xem công ty Ponzi đang đầu tư vào những doanh nghiệp nào?”
“……”
Eberhard nở nụ cười với ánh mắt lạnh lẽo.
“Làm sao mà không biết cho được. Chỉ cần đến đó khảo sát thực tế một lần là biết ngay đó là công ty ma, chẳng phải Công tước Werkhausen cũng đã vung tiền vào đó hay sao.”
Eberhard ngậm điếu thuốc trên môi rồi hơi cúi người xuống. Ánh mắt khiêu khích khẽ ngước lên nhìn hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt ngây thơ vô số tội trong cuộc họp Công tước lần trước.
Khác đến mức khiến người ta hoài nghi liệu đó có phải cùng một người hay không.
“Nếu ông không còn gì để nói thì tôi đi đây. Tôi còn nhiều việc phải làm.”
“Giúp ta với!”
“……”
“Cho ta vay đúng một trăm tỷ gold thôi.”
Nếu không ngăn chặn được làn sóng rút tiền ồ ạt này, thì Ngân hàng Providencia chắc chắn sẽ không tránh khỏi cảnh phá sản.
Eberhard định đứng dậy lại ngồi xuống.
“Chà. Một trăm tỷ có phải tiền lẻ đâu mà ông hỏi vay dễ dàng thế.”
“Nếu cậu muốn gì ta cũng sẽ giúp. Làm ơn hãy giúp ta lần này thôi.”
Mãi đến lúc này Eberhard mới châm lửa. Cậu ta im lặng hút hết điếu thuốc một cách thong thả ngay trước mặt Otto.
“Năm đại Gia tộc Công tước không ủng hộ Đại Công tước.”
“……”
“Câu nói đó vẫn còn hiệu lực chứ?”
“Kh… không đâu.”
“Vậy sao?”
“Gia tộc Werkhausen sẽ ủng hộ Đại Công tước Richter trong cuộc bầu cử lần này.”
Mới chỉ chưa đầy một tuần trôi qua. Vị thế từng lớn tiếng quát tháo trong cuộc họp Năm đại Gia tộc Công tước giờ đây đã thay đổi chóng mặt.
“Trước mắt tôi sẽ ứng trước năm mươi tỷ. Số tiền này chắc đủ để giải quyết tình thế cấp bách hiện tại. Sau đó tôi sẽ xem xét thành ý của ông rồi mới quyết định khoản một trăm tỷ kia.”
Thực ra con số một trăm tỷ là mức tối thiểu mà ông ta phải ném lòng tự trọng xuống để đưa ra, nên khi nghe Eberhard đề cập đến khả năng nâng lên một trăm năm mươi tỷ, ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Này, Công tước Friedrich.”
“Sao thế?”
“Cho dù cậu có lôi kéo được bọn ta, việc Đại Công tước trở thành Thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử lần này cũng không dễ dàng đâu.”
“Ông đang muốn gây sự đấy à?”
“Không phải gây sự, mà vì chúng ta đã ngồi cùng thuyền nên ta mới khuyên thật lòng.”
“Cùng thuyền bao giờ, lật mặt nhanh thật đấy……”
Eberhard cười khẩy, bảo rằng ông ta lo bò trắng răng.
“Ông có biết khi nền tài chính sụp đổ thì nơi nào sẽ sụp đổ đầu tiên không?”
Câu hỏi của Eberhard khiến Otto giật mình thon thót. Cậu ta đẩy một tập tài liệu khác về phía ông ta.
Con dấu đóng trên tập tài liệu không phải của ai khác mà chính là của gia tộc Lenhardt. Việc làm thế nào Eberhard có được nó lúc này đã không còn quan trọng nữa.
“Sao lại……”
Đó là văn bản có chữ ký xác nhận việc Ulrich von Lenhardt từ bỏ tước vị Công tước và bổ nhiệm con trai thứ hai là Julian làm người kế nhiệm.
Thực ra bấy lâu nay Ulrich vẫn âm thầm hỗ trợ cho con trai cả Louisa từ phía sau.
Louisa đã thu tiền của người thuê nhà với lý do xây dựng tòa nhà, rồi đem một khoản lớn trong số đó ném vào trò lừa đảo Ponzi.
Tiền của Ulrich cũng bị chôn chân ở đó, nên việc các công trường xây dựng lần lượt đình trệ chỉ còn là vấn đề thời gian.
‘Tên đó nghe lời thật đấy.’
Eberhard đã dặn Julian rằng nếu cần tiền thì cậu sẽ chu cấp, nhưng tuyệt đối không được dính dáng đến Ponzi hay tiền ảo.
Vốn dĩ tên đó lòng tham không đáy nên cậu vẫn luôn bán tín bán nghi. Nếu Julian đầu tư vào Ponzi thì Eberhard đã định nhân cơ hội này đá văng hắn ta không thương tiếc.
Thế nhưng Julian lại ngoan ngoãn làm theo lời Eberhard, không hề đụng đến Ponzi hay tiền ảo dù chỉ một chút.
Có lẽ hắn cho rằng Eberhard đã cho vay tiền mỗi khi cần và còn chỉ điểm chỗ đầu tư, nên chẳng việc gì phải mạo hiểm để kiếm thêm tiền làm gì cho vô nghĩa.
Phải nói là cái radar đánh hơi nguy hiểm của hắn quá nhạy bén hay là hắn may mắn đây.
“Thế này mà ông vẫn nghĩ là bất lợi sao?”
Otto há hốc mồm không nói nên lời. Đó là khoảnh khắc Năm đại Gia tộc bị chia rẽ chỉ bởi một nước đi của Eberhard.
Đồng thời Otto càng thêm chắc chắn rằng Eberhard không phải là một kẻ tầm thường.
“Ông nên suy nghĩ kỹ xem mình sẽ đứng về phe nào sau cuộc tổng tuyển cử.”
“Ta hiểu rồi.”
“À, đúng rồi.”
Eberhard gọi giật Otto đang định rời khỏi phòng lại, rồi lẩm bẩm như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
“Gia tộc Bá tước Leipzig nhỉ? Con dâu ông đấy. Có lẽ ông nên quản lý việc nhà cho tốt vào. Vì nể tình cùng là Công tước nên tôi mới đặc biệt nhắc nhở đấy.”
Eberhard đưa ra một tập tài liệu. Khi nhìn thấy bức ảnh bên trong, khuôn mặt ông ta bừng lên cơn giận dữ.
“Món nợ này ta nhất định sẽ trả.”
Otto rời khỏi khách sạn Arcadia như kẻ trốn chạy.
***
Đó là một năm đầy hỗn loạn.
EverTech đã gửi hàng trăm tỷ gold vào ngân hàng Providencia. Nhờ số tiền đó mà Otto ngăn chặn được làn sóng rút tiền ồ ạt, nhưng việc nhiều người không có khả năng chi trả nợ nần đã dẫn đến sự phá sản dây chuyền trong giới quý tộc.
Tin tức về việc giới thượng lưu đem số tiền mà thường dân cả đời cũng chẳng dám mơ đến ra để chơi đùa, khiến lòng dân sục sôi phẫn nộ.
Gia tộc Werkhausen cần phải chứng minh ngân hàng Providencia vẫn vững như bàn thạch, còn Hoàng gia thì cần xác nhận rõ ràng rằng họ không hề liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi.
“Cha! Con phải kết hôn với Hoàng thái tử William sao! Con không chịu đâu!”
“Im miệng! Ta đã bàn bạc xong xuôi với Hoàng đế rồi nên cứ lo mà cưới đi. Lớn đầu rồi mà không chịu kết hôn, ta đã chiều ý cho con muốn làm gì thì làm rồi còn chưa đủ sao! Con điên thật rồi, ta đã nghi ngờ rồi mà không ngờ con dám dính líu đến Ponzi thật hả?”
Otto biết được rằng Dorothea cũng đã đầu tư một khoản khổng lồ vào Ponzi thông qua các buổi giao lưu xã hội.
“Ta sẽ coi như chưa từng có chuyện này, nên hãy lo mà đi lấy chồng đi.”
“Con không chịu đâu! Hức, hức! Nếu bắt buộc phải gả đi thì thà cha gả con cho Công tước Friedrich còn hơn!”
“Công tước Friedrich đã tuyên bố không kết hôn rồi. Con không hiểu điều đó có nghĩa là gì sao?”
“Đằng nào thì cũng là hôn nhân chính trị mà! Cha ơi, con xin cha, làm ơn đi mà. Huhu!”
Dorothea van xin rằng thà làm tình nhân của Công tước Friedrich còn hơn, nhưng thái độ của ông ta vẫn vô cùng kiên quyết.
[Tin nóng] Đám cưới thế kỷ giữa Hoàng thái tử William von Lorankrantz và trưởng nữ của Công tước Werkhausen, Dorothea von Werkhausen.
Hôn lễ của hai người được tổ chức xa hoa tới mức mở cửa cả Lâu đài Garten cho dân thường vào tham quan. Quy mô hoành tráng đến nỗi đám cưới từng tổ chức tại khách sạn Arcadia chẳng thể nào so bì được.
Hôn lễ thế kỷ vừa kết thúc chưa được bao lâu thì tin tức Karl Heinrich Stein gia nhập Đảng Công dân Quốc gia đã lan truyền khắp nơi.