Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 207
Đối tượng được nhắm đến không phân biệt là quý tộc hay người Bergents. Khó mà tìm được người làm chính trị nào không nhận tiền của gia tộc Werkhausen.
Khi khái niệm vận động hành lang còn chưa tồn tại, các chính trị gia coi việc nhận tiền là lẽ đương nhiên.
Dù Eberhard đang đào tạo học sinh nhận học bổng EverTech, nhưng không dễ để đánh bại sự hậu thuẫn chính trị thâm căn cố đế kéo dài gần hai trăm năm của Werkhausen.
“A, nhắc mới nhớ.”
“…”
“Tôi đang tính thả một quả bom đây.”
Eberhard dùng nĩa xiên xà lách và hoa quả ăn rồi uống một ngụm nước.
Ponzi, đâu thể cứ để mặc nó mãi được?
***
Eberhard quay trở lại đơn vị Erenfeld. Đây là lần trở về đơn vị chính sau một thời gian dài, nhưng vừa về đến nơi cậu đã phải đón nhận một tin sét đánh.
“Khụ, cái gì cơ? Ai đến… ông bảo ai đến cơ?”
“Là Chuẩn tướng Matthias von Buchner ạ.”
“Thế Thiếu tướng Erwin của chúng ta đi đâu rồi!”
Người chỉ huy đơn vị Erenfeld là Thiếu tướng Erwin von Kreutzen. Ông là người đã vỗ tay hoan nghênh khi biết Eberhard đến Erenfeld, và cực kỳ thiện chí với cậu.
Việc Eberhard dù chỉ là Đại tá mà thi thoảng lại vắng mặt, xây sân bay trong doanh trại hay làm đủ chuyện hoang đường khác đều là nhờ Thiếu tướng Erwin chống lưng cho cả.
“Cái… đơn vị máy bay mới thành lập ấy ạ?”
“Không quân hả?”
“Vâng. Mấy hôm trước ngài ấy đã có lệnh điều chuyển sang đó rồi ạ.”
“T, tôi có nghe gì đâu?”
“Nghe bảo Trung tướng Rainer đã mời Thiếu tướng Erwin sang đó ạ.”
Lính lái xe kiệm lời, bảo rằng mình cũng không biết gì hơn. Eberhard tựa đầu vào cửa kính, dùng ngón tay ấn ấn vào thái dương.
‘Đúng là mình và Karl đã đề cử Trung tướng Rainer làm Tư lệnh Không quân, nhưng Thiếu tướng Erwin là quý tộc mà.’
Hai người họ có thân thiết không nhỉ? Mình chưa từng nghe nói? A nhức đầu quá, chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa.
“Dù vậy thì sao ông ấy lại để một nhân vật như thế làm người kế nhiệm rồi bỏ đi chứ.”
Mà khoan, lão ta chưa bị đuổi à? Cái tên khốn này?
Nghĩ đến những việc Matthias đã làm ở Raikenburts trong nguyên tác, và những việc suýt nữa lão ta gây ra trong thực tại là cậu lại thấy sôi máu.
Biết thế mình cứ nhận phong hàm cấp tướng cho rồi.
Về đến doanh trại, Eberhard làm thủ tục báo cáo quay lại đơn vị.
“E hèm, Đại tá Friedrich.”
“Vâng?”
“Chuẩn tướng Buchner đã dặn là khi nào cậu về thì phải đến phòng làm việc của ngài ấy ngay lập tức.”
“A, ghét thật đấy.”
“Thôi nào, đừng có làm cái mặt chán ghét đó chứ.”
Đồng cấp với Eberhard là Đại tá Marcel lên tiếng an ủi cậu.
Marcel kéo Eberhard ra ngoài, hai người tự nhiên châm thuốc.
“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
“Cậu hỏi thật đấy à? Cậu có thể lên tướng mà, thà để Đại tá Friedrich lên làm cấp trên còn tốt hơn gấp vạn lần tình cảnh này. Bao giờ cậu mới chịu gắn sao đây?”
Marcel thậm chí còn nghĩ rằng thà để Eberhard thăng chức lên làm chỉ huy đơn vị còn tốt hơn.
“Giờ mà gắn sao thì bị người ta chửi là không biết trước sau mất.”
Trước khi giải ngũ, Ludwig từng đùa hỏi Eberhard: ‘Có muốn làm tướng không?’. Đương nhiên cậu đã từ chối.
Mới ngoài 20 mà đeo hàm Đại tá đã là chuyện hoang đường rồi, giờ mà còn gắn sao cấp tướng nữa, dù có là Công tước Friedrich đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ bị người đời soi mói.
“Mà giả dụ tôi có gắn sao thật, cũng bận tối mắt tối mũi, chắc chẳng còn thời gian mà vác mặt đến đơn vị đâu?”
“Thế thà không có mặt còn hơn.”
Marcel lắc đầu nguầy nguậy, bảo rằng thà có một cấp trên trẻ tuổi chẳng biết đang làm gì ở đâu còn hơn là phải chịu đựng Chuẩn tướng Buchner.
Tưởng là nói đùa nhưng thấy anh ta có vẻ khá nghiêm túc, Eberhard dè dặt hỏi.
“Tệ đến thế cơ ạ?”
“Mới về chưa bao lâu mà lão ta đã chọc ngoáy khắp nơi, loạn hết cả lên rồi. Lão hỏi tại sao trong danh sách thăng chức của đơn vị lại có kẻ phi ma thuật, rồi đòi gạch tên một nửa số đó đấy. Cậu cản lão lại giúp tôi với.”
Kể từ khi Eberhard bắt tay với Erwin, quy mô đơn vị Erenfeld đã tăng lên nhanh chóng.
Số lần huấn luyện chung với Hải quân cũng tăng lên, và do lượng binh sĩ quan tâm đến Không quân ngày càng nhiều, nên họ đang lên kế hoạch xây thêm một sân bay nữa ngay bên cạnh.
Lính không thể từ trên trời rơi xuống được, nên đương nhiên phải bổ sung một phần là những người phi ma thuật.
Cái lý do Matthias đưa ra nghe cũng khá lọt tai. Lão hoạnh họe rằng tại sao chi phí vận hành đơn vị lại tốn kém vào mấy chỗ vô bổ thế này.
“Haa, tôi hiểu rồi. Trước mắt để tôi làm lão ta ngậm miệng lại đã.”
“Tôi biết là mình đang ở thế nhờ vả, nhưng cậu có cách thật không đấy?”
“Không có thì cứ để mặc thế này sao? Không có cách thì phải tạo ra, hoặc là đào bới lên mà tìm thôi.”
Eberhard dí mũi giày quân đội dập tắt điếu thuốc.
“Để tôi gọi một cuộc điện thoại trước khi lên gặp lão.”
“Tin tưởng ở cậu đấy!”
“Sau này nhớ mời tôi bữa rượu là được.”
Marcel biết Eberhard nói thế không phải vì thiếu tiền. Kỳ lạ thay, câu cửa miệng của Eberhard luôn là ‘Mời rượu đi’, ‘Mời cơm đi’.
Eberhard gọi điện cho Charlie Ponzi sau một thời gian dài không liên lạc, rồi mới đi gặp mặt Chuẩn tướng Buchner.
Ngay tối hôm đó, Marcel nhận được lệnh trực tiếp từ Chuẩn tướng Buchner rằng lão rút lại toàn bộ những lời đã nói, bảo cứ làm theo ý muốn.
Chỉ trong nửa ngày mà cấp trên từ chỗ hống hách đã trở nên ngoan ngoãn, thậm chí còn khép nép dè chừng, khiến Marcel một lần nữa cảm thán sự vĩ đại của Eberhard.
Còn Eberhard sau khi trực tiếp giải quyết êm đẹp vụ này, đã bắt chuyến tàu tối đến Feldheim với lý do phải tham dự Hội nghị Công tước.
***
Khu vực quanh khách sạn Arcadia bị phong tỏa hoàn toàn. Dù không có sự kiện hoành tráng nào như đám cưới nhà Schmidt lần trước, nhưng đường phố yên ắng như tờ.
Lấy khách sạn làm trung tâm, quân đội và cảnh sát vũ trang đã chốt chặn các ngả đường từ cách đó vài dãy nhà. Họ kiểm tra từng chiếc xe đi qua, hoặc bắt quay đầu, hoặc xác minh danh tính kỹ càng mới cho vào.
Chiếc xe do Eberhard cầm lái cũng không ngoại lệ. Một người lính chặn xe lại, ra hiệu mở cửa sổ. Eberhard hạ kính xuống.
“Hộc, mời ngài qua ạ! Trung thành!”
“Vất vả rồi.”
Eberhard kéo cửa kính lên, lái xe đến trước sảnh khách sạn Arcadia. Ngay khi xe vừa dừng ở bãi đỗ trống trơn, các nhân viên khách sạn đã ùa tới.
“Đây là chìa khóa phòng Suite ạ. Thật vinh hạnh khi được phục vụ gia tộc Friedrich.”
“Ừ.”
Eberhard nhận lấy chìa khóa rồi nhét vào túi. Cậu cố tình không chưng diện, chỉ mặc bộ quân phục chiến đấu với vẻ ngoài có phần luộm thuộm.
Phần vì phiền phức, phần vì mặc vest cũng không thoải mái, và quan trọng nhất là Eberhard cảm thấy mặc quân phục là dễ chịu nhất.
Năm đại Gia tộc đã bao trọn gói khách sạn Arcadia theo đúng nghĩa đen. Số lượng nhân viên phục vụ còn đông đảo hơn cả số khách lưu trú, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ hiểu mức độ xa hoa rồi.
“À, chú tôi đâu?”
“Trung tướng Fabian đã đến từ sáng và hiện đang ở trong phòng ạ.”
Eberhard đã mời Fabian đến tham dự hội nghị với tư cách là Công tước tương lai và người giám hộ. Cậu viện cớ rằng mình mới trở thành Công tước chưa lâu nên chưa nắm rõ mọi việc, nhưng rõ ràng đó chỉ là một cái cớ vụng về.
Ngay khi định đi lên phòng, một người phụ nữ ăn vận lộng lẫy khác thường từ sảnh chờ tiến về phía Eberhard.
Đó là một người phụ nữ tóc vàng, diện chiếc váy dạ hội đính đầy trang sức lấp lánh. Trong sảnh lớn thênh thang, cô ta là người duy nhất ăn mặc nổi bật như vậy, còn lại hầu hết là những người hầu gái và tỳ nữ đi theo cô ta.
“Ôi, đã lâu không gặp ngài. Thưa Công tước Friedrich.”
“Hình như đây là lần đầu tiên, chứ đâu phải đã lâu không gặp.”
“À, chắc do tôi luôn nhìn ngắm ngài từ xa nên mới có cảm giác đó. Xin lỗi ngài. Tôi là Dorothea von Werkhausen.”
“Tôi là Eberhard von Friedrich.”
“Ai cũng biết cả rồi mà ngài vẫn cẩn thận giới thiệu lại lần nữa, Công tước quả là người thân thiện. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Hội nghị Công tước. Nếu ngài không phiền…”
“Để sau hãy nói chuyện nhé.”
Eberhard dùng kính ngữ cắt ngang lời cô ta, rồi đi thẳng vào phòng Suite đã được chỉ định.
Cửa vừa mở, Fabian như đã chờ sẵn liền lao tới túm lấy cổ áo Eberhard.
“Này, cái thằng cháu trời đánh! Mày, mày rốt cuộc đang toan tính cái gì hả! Ức.”
“…Chà, mới đó mà đã nồng nặc mùi rượu rồi.”
Eberhard dìu Fabian đang loạng choạng, ra hiệu cho những người định đi theo ra ngoài.
Cậu kéo Fabian vẫn đang túm chặt cổ áo mình vào phòng khách. Một góc phòng chất đống những chai rượu mà Fabian đã nốc cạn.
“Cháu nhờ chú tham dự Hội nghị Công tước chứ có bảo chú biến thành con sâu rượu từ sáng sớm thế này đâu.”
“Ức, tại không có chỗ nào để uống rượu nên mới thế. Sao nào? Tao chỉ định làm một ly thôi, đúng một ly thôi mà.”
“Chỗ kia mà bảo là một ly à. Cái người tửu lượng kém như chú thì…”
Không ngờ Fabian lại say bí tỉ đến mức này, Eberhard ấn ông ngồi xuống sô pha rồi rót một cốc nước đưa cho.
“Mày… mày nói năng với chú mày thế à? Hả? Làm Công tước rồi nên lên mặt đấy phỏng?”
“Ôi trời, biết thế này cháu đã chẳng gọi chú đến họp. Sao chú lại ra nông nỗi này?”
“Không biết, ức, mà còn hỏi à.”
“Làm sao cháu biết được!”
Eberhard bận tối mắt tối mũi lo chuyện của Karl Heinrich còn chưa xong. Tuy cậu cũng có chút băn khoăn về tình hình của Fabian sau khi Ludwig rời quân ngũ, nhưng nghĩ chú mình đâu phải trẻ con, chắc sẽ tự lo liệu ổn thỏa thôi.
“Tao bị đá rồi.”
“…À.”
“Mẹ kiếp, già đầu thế này rồi mà còn bị một đứa con nít đá, tao uất ức muốn chết đây.”
Ông chú này, hóa ra đã thật lòng thích cái tên Michael lăng nhăng đó ư.
Theo những gì Eberhard thấy thì Michael chẳng có vẻ gì là suy nghĩ nghiêm túc cả. Nếu xét đến danh sách tình nhân dài dằng dặc của Michael và hạnh phúc của nhiều người khác, thì việc Fabian hy sinh (?) có lẽ là điều đúng đắn.
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b