Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 205
Karl Heinrich tiến lại gần, đặt tay lên vai Eberhard rồi nhìn chằm chằm vào thứ đồ chơi đó một cách đầy lộ liễu.
Eberhard đảo mắt liên hồi hòng lảng tránh, nhưng Karl Heinrich vẫn kiên trì đuổi theo ánh nhìn ấy.
Cuối cùng thì bốn mắt cũng nhìn nhau. Ngay lập tức, Karl Heinrich cong mắt cười như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Trong mắt Eberhard, nụ cười đó rõ ràng chứa đựng dục vọng mà ai nhìn vào cũng nhận ra.
“Nếu thích đến thế thì làm trước mặt tôi xem nào.”
“Còn lâu nhé!”
Thấy Eberhard tỏ vẻ chán ghét, Karl Heinrich đưa tay nâng cằm cậu lên.
“Suy cho cùng thì tôi cũng có lỗi khi để cậu phải cô đơn, nên nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ ôm cậu suốt đêm nay.”
“…”
“Ngày mai có đi làm muộn chút cũng chẳng sao.”
Dù nói là cô đơn nhưng không phải là cậu hoàn toàn không làm tình với Karl Heinrich. Chỉ là cậu ghét cái cảm giác mỗi khi mở mắt ra lại thấy mình bị bỏ lại chơ vơ một mình trên chiếc giường rộng lớn.
Khác với cậu, Karl Heinrich là Thị trưởng nên cậu cũng hiểu và thông cảm, nhưng bị cho leo cây đến ba lần như thế thì Eberhard cũng là con người, làm sao tránh khỏi cảm giác tủi thân trong lòng.
“Suốt đêm á? Đến mức nào?”
Eberhard nhìn Karl Heinrich với vẻ mặt thoáng chút mong chờ. Bàn tay Karl Heinrich nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.
“Đến mức trời sáng bạch mà cậu vẫn phải khóc lóc van xin vì quá mệt mới thôi.”
Vốn dĩ sự xuất hiện đột ngột của Karl Heinrich đã khiến bên trong Eberhard ngứa ngáy đến phát điên rồi.
“Cởi ra đi.”
Bàn tay đang vuốt ve mái tóc trượt dần xuống dưới. Eberhard ngập ngừng một chút rồi trút bỏ hoàn toàn bộ đồ ngủ mỏng manh. Karl Heinrich nhìn vào mặt trong đùi cậu rồi bật cười.
Chất gel chưa kịp khô vẫn còn dính đầy trên bắp đùi. Karl Heinrich cầm lấy lọ gel màu xanh đang lăn lóc trên giường.
Anh dùng ngón tay lấy một lượng lớn gel rồi cứ thế vuốt dọc theo đùi Eberhard. Chất gel lạnh lẽo chảy dài trên làn da nóng hổi.
“Ư…”
“Không định làm sao?”
“Ư, thì làm là được chứ gì.”
Cậu hứng lấy dòng gel đang chảy xuống giữa hai đùi rồi bôi đều quanh lối vào. Thực ra từ trước khi Karl Heinrich đến cậu đã nới lỏng kỹ càng rồi, nên bên trong dễ dàng nuốt trọn ngón tay của Eberhard.
Mỗi khi ngón tay đẩy sâu vào và chuyển động lại vang lên những tiếng ướt át. Dưới ánh mắt rực lửa của Karl Heinrich, hơi thở của Eberhard dần trở nên dồn dập.
“Chắc không phải chỉ cho mỗi ngón tay vào đâu nhỉ.”
Karl Heinrich nhét chiếc dương vật giả vào bàn tay còn lại của Eberhard. Hình dáng và xúc cảm y như thật, lại thêm Karl Heinrich đang sờ sờ ngay trước mặt, khiến cậu có cảm giác kỳ lạ như đang đưa vật của một người khác vào trong cơ thể mình vậy.
Tất cả là tại Karl Heinrich cứ nói năng linh tinh kiểu như ngoại tình với cái dương vật giả này nọ, nên mới thành ra thế này.
Eberhard rút ngón tay ra rồi dang rộng hai chân. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm đầy lộ liễu kia, dương vật của Eberhard dần cương cứng, dựng đứng cả lên.
Cậu đẩy đầu dương vật giả vào cửa huyệt. Ngay khi phần đầu lọt vào, trong nháy mắt một nửa đã được nuốt trọn.
Rõ ràng lúc nãy đã cho vào rồi, nhưng có lẽ do ý thức được Karl Heinrich đang nhìn chằm chằm nên cảm giác khác hẳn so với lúc làm một mình.
“Ư… ưm…”
Eberhard hưng phấn rướn người, lắc lư vòng eo. Phía sau cắn chặt lấy dương vật giả không buông, tiếng rên rỉ bật ra từ miệng cậu nghe thật gợi tình.
“Ha, ư, t… tôi chỉ làm đến thế này thôi.”
Eberhard dồn lực xuống bụng dưới, len lén quan sát sắc mặt Karl Heinrich. Karl Heinrich lúc này cũng đã trút bỏ hoàn toàn chiếc quần đang mặc trên người.
“Đâu phải chỉ có thế?”
“Gì cơ? K… Khoan đã anh…!”
Karl Heinrich gạt tay Eberhard đang cầm dương vật giả ra, rồi ấn vào cái nút được giấu kín bên trong.
“Ư ư ư! Ưm…”
Cơn rung động cọ xát vào vách trong truyền đến tận bàn tay đang nắm lấy nó. Giữa tiếng rung vo ve, Karl Heinrich từ từ đẩy sâu phần dương vật giả vốn mới chỉ vào được một nửa kia vào trong.
“Haa, ha, ư…”
“Bảo là chưa làm gì mà cái mặt trông sướng muốn chết thế kia à. Thích đến thế sao?”
“Anh đang ghen đấy à.”
“Vốn không định thế, nhưng nhìn cái biểu cảm đó của cậu, nếu tôi bảo là tôi thấy ngứa mắt thì sao?”
“Tại anh, ư… đang nhìn chằm chằm nên mới thế này mà.”
Karl Heinrich ấn nút lần nữa, nhịp điệu rung lập tức thay đổi. Kích thích bất ngờ khiến hông Eberhard nảy lên cao.
“A!”
Eberhard nhìn Karl Heinrich với ánh mắt đầy uất ức. Cậu không hề nói gì về mấy cái nút bấm, ánh mắt như muốn hỏi sao anh lại biết được.
Anh gạt tay Eberhard ra rồi ấn mạnh dương vật giả vào sâu bên trong. Eberhard thót bụng lại, trừng mắt lườm Karl Heinrich.
“Trông có vẻ uất ức nhỉ.”
“A, ư… Anh thì có, anh đang thích thú lắm đúng không?”
Eberhard túm chặt lấy ga giường, cố gắng kiềm chế cái eo cứ muốn lắc lư không ngừng.
“Bị một món đồ chơi cắm sừng mà còn hỏi người ta có thích thú không, cậu quá đáng thật đấy.”
“Ư, ưm… Cái này… là do anh… cứ di chuyển nó nên mới, thế thôi. Chứ lúc làm một mình thì đâu có… ư a… đến mức này.”
“Thế à?”
Chính xác mà nói thì cậu vừa thử ấn nút, thấy thứ này có vẻ hơi nguy hiểm nên đã vội vàng tắt đi ngay. Thề có trời đất chứng giám, chuyện chỉ có thế thôi.
“Nói thế chứ chỗ này có vẻ không trung thực lắm nhỉ?”
“Đó… đó là phản ứng sinh lý thôi! Ư, anh cứ định thế này mãi hả?”
Bàn tay Karl Heinrich siết chặt lấy dương vật của Eberhard. Phía dưới đang sưng tấy, giật giật như muốn bắn ra lập tức bị bóp chặt lại khiến cơ thể Eberhard oằn lên phản ứng.
“Đau… ha, buông ra…”
Đầu óc quay cuồng choáng váng, tiếng rung rè rè từ bên dưới khiến cậu chẳng còn chút tâm trí nào nữa. Dù Eberhard đã rơm rớm nước mắt van xin, Karl Heinrich vẫn chẳng hề lay chuyển.
Anh tiến lại gần, dùng lưỡi liếm lên đầu ngực đang hơi ưỡn lên trên lồng ngực cậu.
“Khoan đã, anh định làm chỗ…! Hưm…!”
Chưa kịp tìm khe hở để đẩy ra thì anh đã ấn vào một nút khác. Ngay lập tức, món đồ chơi đã vào sâu bên trong bắt đầu chuyển động thụt ra thụt vào, kích thích vách trong. Eberhard hoảng hốt dồn lực xuống bụng dưới định đẩy nó ra ngoài, nhưng Karl Heinrich đang đè chặt lên người khiến cậu chẳng thể nhúc nhích.
Vách thịt bên trong bị cào xé đều đặn không thương tiếc khiến cậu điên đảo cả trước lẫn sau. Eberhard bám chặt lấy Karl Heinrich, rên rỉ mê man.
“Haa, ư, haa, a… Thích quá, chết tiệt…”
Kích thích mãnh liệt đến mức khó diễn tả bằng lời khiến Eberhard như mất đi nửa phần lý trí. Đến một lúc nào đó, bất cứ nơi nào Karl Heinrich chạm vào, cơ thể cậu cũng đều tự động phản ứng lại một cách tùy tiện.
“Tay, tay! Làm ơn, buông ra, haa ư!”
Tiếng rên rỉ ướt át trào ra khỏi miệng, toàn thân cậu nóng bừng lên rồi rũ xuống mềm nhũn. Dù Karl Heinrich đã buông tay, nhưng dương vật của Eberhard lại không có phản ứng gì đặc biệt.
“Có vẻ như chỉ lên đỉnh bằng phía sau thôi nhỉ.”
“A, ư… ực.”
Eberhard kinh ngạc nhìn xuống dưới. Cậu không ngờ mình lại đạt cực khoái khô mà không hề xuất tinh.
“Tôi, ư, cứ đà này nhỡ cơ thể bị anh làm cho kỳ lạ thì tôi biết làm sao đây!”
Gần đây, cậu thường có cảm giác Karl Heinrich đang âm thầm khai phá cơ thể mình theo cách nào đó. Anh tiến lại gần, tắt cả chế độ rung lẫn chuyển động pít-tông của dương vật giả.
Dù việc bên dưới vẫn đang ngậm chặt món đồ chơi đó khiến cậu thấy hơi kỳ cục.
Trong thoáng chốc, Eberhard cảm thấy uất ức đến mức rưng rưng nước mắt.
“Kỳ lạ thì đã sao?”
“Hả, ừ?”
“Cậu định cho ai khác ngoài tôi xem chắc?”
“Không phải thế… Hư, nhưng trong tình huống này bình thường người ta phải nói mấy lời an ủi chứ!”
“Tôi cố tình làm thế đấy nên đừng lo.”
Eberhard bực bội định đẩy Karl Heinrich ra thì bàn tay bỗng khựng lại vì hoang mang. Tên này vừa nói cái quái gì thế?
“Tôi cũng chẳng có ý định buông tha cho cậu, nhưng chắc chẳng ai dám nghĩ Công tước Friedrich lại là một tên biến thái mít ướt thế này đâu nhỉ.”
Karl Heinrich chậm rãi rút dương vật giả ra ngoài. Mỗi lần như thế, bụng dưới cậu lại co thắt từng hồi.
Dù ít khi xuất hiện công khai, nhưng từ khi trở thành Công tước Friedrich và lộ diện với tư cách là Chủ tịch EverTech, những tấm ảnh cũ của Eberhard lại bị báo chí đào bới và đăng tải rộng rãi dù chỉ vì những chuyện cỏn con.
Cũng không ít kẻ biết Công tước thân thiết với Karl Heinrich nên đã cố tình tiếp cận anh.
“Ai, hức, là đồ mít ướt chứ.”
“Không cần thấy oan ức. Có vẻ tôi cũng thích nhìn cậu khóc trước mặt tôi.”
“Nói cái gì… Haa ư! Hộc!”
Ngay khi rút dương vật giả ra, Karl Heinrich chẳng cho Eberhard lấy một phút nghỉ ngơi mà đã đẩy ngay côn thịt của mình vào bên trong cậu.
Cảm giác căng chướng đầy ắp cùng sự run rẩy nơi vách trong truyền đến rõ mồn một, khiến Eberhard thậm chí không thể rên rỉ thành tiếng.
Rõ ràng món đồ chơi kia đã khá lớn rồi, nhưng thứ cự vật đang sưng to hơn thế gấp bội này lại đang cào xé bên trong cậu không chút thương tiếc.
Anh trườn lên người cậu, hông chuyển động không ngừng nghỉ. Thực ra, ngay từ khoảnh khắc bước chân vào phòng, người khao khát được làm chuyện này hơn bất cứ ai chính là Karl Heinrich.
Karl Heinrich lật Eberhard nằm sấp xuống rồi áp người lên trên, đặt tay lên bụng cậu.
“Sao nào? Món đồ chơi đang lăn lóc đằng kia thích hơn tôi à?”
“Hư, làm gì có chuyện đó chứ!”
Eberhard ngoảnh đầu lại, chủ động rướn tới hôn Karl Heinrich. Luồng nhiệt nóng bỏng không thể so sánh với món đồ chơi giả kia bao trùm lấy toàn thân cậu.
Eberhard mồ hôi nhễ nhại, hòa quyện cơ thể cùng Karl Heinrich.
“Giờ thì đừng nghĩ đến chuyện khác nữa, nhìn tôi thôi.”
Karl Heinrich rời môi cậu ra, nhìn sâu vào mắt Eberhard. Ánh mắt mãnh liệt của anh khiến Eberhard cảm thấy như sắp bị hút sâu vào trong đó.
‘A, chẳng hiểu sao…’
Eberhard dường như đã hiểu ra đôi chút lý do tại sao trong nguyên tác, rất nhiều nhân vật lại thề trung thành với Karl Heinrich đến tận cùng.