Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 203
Khi đó, Eberhard đang tựa người vào lan can ban công được thiết kế để bao quát toàn bộ khu vườn, giơ tay vẫy.
“Ê! Rudolf!”
Mái tóc vàng óng ả rực rỡ từ xa, cùng cái tên mà chỉ những người trong cuộc mới biết.
Đây là lần đầu tiên Max cảm thấy vui mừng khi nghe lại cái tên Rudolf, cái tên mà hắn nghĩ sẽ chẳng bao giờ được gọi lên lần nào nữa.
Phải đến khi xác nhận người gọi mình là Eberhard, hắn mới trút bỏ được sự căng thẳng. Khi hắn bước vào bên trong biệt thự, Eberhard đang từ tầng hai đi xuống cầu thang.
“Ồ, đã lâu không gặp ngài!”
“Cứ khách sáo làm gì. Tôi vẫn nghe tin về anh suốt đấy, vẫn ổn cả chứ?”
“Tất nhiên rồi ạ.”
Graufeld đã phát triển. Từng có lo ngại rằng người Grau sẽ bị phân biệt đối xử sau khi nội chiến kết thúc, nhưng khi thực sự mở cửa, hầu hết những điều mà quân Giải phóng lo lắng đều không xảy ra.
Ở hầu hết các khu vực ngoại trừ Graufeld, nạn phân biệt chủng tộc đã biến mất từ lâu.
Ban đầu, người ta có thể nhìn người Grau với ánh mắt tò mò, nhưng hiếm có ai mang lòng thù địch đặc biệt.
Bởi dù ngoại hình có chút khác biệt, họ vẫn là công dân của Eisenwald.
“Thưa Chủ tịch, à không… thưa Công tước, Đại tá…”
“Chọn một cái thôi.”
Eberhard cười khúc khích trước sự bối rối đó.
“Cứ gọi là Đại tá đi. Cái đó nghe còn đỡ nhất đấy.”
Được gọi là Chủ tịch hay Công tước không những khiến Eberhard thấy lạ lẫm, mà chức danh quá cao còn khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Có lẽ cấp bậc Đại tá mà Kang Woo Jin đeo lần cuối cùng, lại mang cảm giác thân thuộc và dễ chịu nhất.
“Ha ha, vâng. Tôi cũng nghe nói ngài Đại tá vẫn mạnh giỏi ạ.”
“Tôi ấy hả, lúc nào chẳng bận tối mặt tối mũi.”
Eberhard hỏi xem Max muốn ăn gì, rồi dặn đầu bếp riêng tại biệt thự chuẩn bị những món hắn thích.
Max chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại và trò chuyện với Eberhard, đã thoải mái bày tỏ nỗi lòng.
“Nhờ sự quan tâm của ngài Đại tá mà tôi cũng đang sống rất tốt ạ.”
Chỉ riêng tờ giấy tờ nhà nhận được trong đám cưới đã nói lên tất cả. Hắn không ngờ Eberhard lại chu đáo đến thế, đó là một căn nhà đắt đỏ đến mức với mức lương của hai vợ chồng hắn thì có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nhờ vậy mà dạo gần đây, ngày nào của Max cũng trôi qua vui vẻ chẳng chút âu lo.
“À, nhắc mới nhớ, ngài Thị trưởng sẽ tái đắc cử chứ ạ? Sắp đến mùa bầu cử rồi mà tôi chẳng thấy tin tức gì cả.”
Tỷ lệ ủng hộ Thị trưởng của Karl Heinrich ở Graufeld khá cao. Eberhard đặt ly rượu vang đang uống dở xuống, nhìn Max.
“Chắc là không đâu.”
“Dạ? Ơ, vậy thì ai sẽ làm Thị trưởng Graufeld đây ạ? Nhất là trong thời buổi thế sự rối ren thế này…”
“Thế mới nói, tôi cũng lo lắm đây.”
“Chà, tôi tin là ngài Đại tá và ngài Thị trưởng đã sắp xếp ổn thỏa người kế nhiệm rồi… Nhưng mà, các ngài sẽ không bỏ rơi Graufeld chứ ạ?”
EverTech đã đầu tư khổng lồ vào Graufeld. Thế nên có lẽ họ sẽ không dễ dàng buông tay, nhưng việc hắn lo lắng trong lòng cũng là sự thật.
“Đời nào, tôi cũng đâu có ý định buông bỏ căn cứ địa ủng hộ của mình là Graufeld. Tôi đã chọn xong người kế nhiệm rồi.”
“Ồ! Quả nhiên là ngài thật tài tình. Ờm… nếu không thất lễ thì tôi có thể hỏi đó là ai không ạ? Tôi không định tung tin đồn đâu, chỉ là để bảo mọi người xung quanh bầu cho người đó thôi.”
“Rudolf.”
“Dạ?”
Max cứ tưởng Eberhard đang gọi mình. Sự im lặng kéo dài, mãi lúc này hắn mới nhận ra mạch câu chuyện có gì đó sai sai.
“Tôi đang hỏi về người kế nhiệm chức Thị trưởng mà…”
“Đúng rồi.”
“Ngài vừa nói là Rudolf phải không ạ?”
“Ừ.”
“Bộ còn có Rudolf nào khác mà tôi biết sao?”
“Rudolf mà tôi biết chỉ có mỗi cái tên Rudolf ngồi ghế sau gặm gà tẩm gia vị đỏ thôi, hiểu chưa? Thế không thì tôi gọi cậu đến làm gì?”
Max vốn có danh tiếng khá tốt trong công ty. Thêm vào đó, hắn từng làm cán bộ trong quân cách mạng, nên biết cách quản lý con người và cũng có chút hiểu biết về chính trị.
“Tôi, tôi cứ nghĩ chức tổ trưởng ngài ban cho đã là quá sức rồi nên cái đó…”
“Nói linh tinh gì thế? Tôi chưa bao giờ bảo họ cho cậu làm tổ trưởng cả.”
Đúng là Eberhard có viết thư giới thiệu cho Max vào làm, nhưng ngoài chuyện đó ra cậu không can thiệp vào bất cứ việc gì khác.
Thậm chí lá thư giới thiệu đó còn chẳng đứng tên Eberhard. Bây giờ nhớ tên đại diện các công ty thôi cũng đủ đau đầu chết đi được, cậu hơi đâu mà đi quan tâm đến chuyện thăng chức của từng nhân viên quèn.
Thế nên việc Max lên làm tổ trưởng hoàn toàn là nhờ vào thực lực của hắn.
“Tóm lại là có làm hay không?”
“Tôi mà là người kế nhiệm sao, liệu tôi có làm tốt được không?”
“Có gì mà không được?”
Nếu Max đồng ý ra tranh cử, EverTech sẽ dốc toàn lực hỗ trợ hắn. Thêm vào đó, Karl Heinrich cũng sẽ tuyên bố ủng hộ Max làm người kế nhiệm, đến mức này mà không trúng cử mới là chuyện lạ.
“Chốt không?”
“Khụ khụ, làm thằng đàn ông thì phải biết vươn ra biển lớn chứ ạ!”
Max đã chấp nhận đề nghị của Eberhard. Sau khi dùng bữa xong, Eberhard còn tặng hắn rượu vang đắt tiền và món tráng miệng để mang về thưởng thức cùng vợ.
“Cảm ơn ngài Đại tá.”
“Sau này tôi sẽ cử người đến, lúc đó gặp lại sau.”
“Vâng.”
Max ôm món quà Eberhard tặng vào lòng, leo lên chiếc xe lúc nãy và thong thả rời khỏi biệt thự. Eberhard lê đôi dép loẹt quẹt đi vào trong, nhấc điện thoại ở phòng khách lên gọi.
“À, thế hả? Bao giờ anh ấy về? Ra là vậy. Xong việc bảo anh ấy gọi lại cho tôi nhé.”
Hegen hiện đang bận tối mắt tối mũi lo liệu cho chiến dịch tranh cử của Ludwig. Thư ký của Karl Heinrich đã được thay bằng một người bình thường khác, thế nên thông tin duy nhất cậu nhận được qua điện thoại chỉ là việc anh đang rất bận.
“Chậc, biết thế chẳng phái Hegen đi cho rồi.”
Dù hay cãi nhau chí chóe, nhưng chẳng có tên nào biết ý và lo liệu mọi việc chu đáo được như Hegen.
Cúp điện thoại, Eberhard ngồi phịch xuống ghế sofa. Một góc hành lang chất đầy những thùng hàng.
“Cái kia là gì?”
“À, là hàng mẫu gửi từ công ty con của Tập đoàn EverTech ạ.”
Nghe câu trả lời của quản gia quản lý biệt thự, Eberhard đứng dậy bước về phía mấy chiếc thùng.
Khi mở các thùng ra, bên trong chứa đủ thứ đồ linh tinh. Trong số đó, có một thứ làm Eberhard chú ý.
“Cái này là…”
Eberhard hoảng hốt, giật mình vội vàng đóng nắp hộp lại. Từ bên trong rơi ra một tấm danh thiếp quen thuộc.
Maison Lumière.
Đây là thương hiệu thời trang nữ thuộc Celestia Holdings mà Sabine đã thành lập sau khi đi trăng mật về, với sự đầu tư từ Dệt may Adelheid và EverTech.
‘Cô bảo cô muốn làm cái gì cơ?’
‘Cửa hàng đồ chơi người lớn.’
‘Sao cô lại nói chuyện đó với tôi?’
‘Tại tôi cảm giác anh sẽ rành mấy vụ này? Chẳng lẽ tôi lại đi nói với chồng anh chắc? Ý tôi là…’
Nghe Weber bảo, đa phần các loại đồ chơi người lớn đang lưu hành trên thị trường đều không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Đương nhiên vấn đề chất lượng hay chuyện bị lừa đảo xảy ra như cơm bữa. Vấn đề nằm ở chỗ, vì là mặt hàng nhạy cảm nên nạn nhân chẳng thể đi đâu mà kêu ca bừa bãi được.
Thử nghĩ mà xem. Một quý tộc cao sang đi mua đồ chơi người lớn mà bị lừa thì còn mặt mũi nào nữa?
‘Dù trong xã hội hiện tại chưa thể hoàn toàn công khai minh bạch, nhưng tôi muốn biến nó thành một mặt hàng kinh doanh được đảm bảo chất lượng.’
Xưa nay loại hình công nghiệp này lúc nào mà chẳng hái ra tiền. Eberhard chỉ buột miệng bảo Sabine thử suy nghĩ xem sao, không ngờ cô ấy lại đưa ra kết luận nhanh đến thế.
‘Là Maison Lumière. Trước mắt tôi định nhắm vào các quý phu nhân đến mua nội y.’
‘Thế còn người như tôi thì sao!’
‘Anh đang dùng à?’
‘À, không, ý tôi là nói thế thôi… Chết tiệt.’
‘Sau này khi lập thương hiệu cho nam giới thì lén lút kết hợp vào là được chứ gì.’
Sabine giải thích thêm rằng các quý phu nhân thường đi mua nội y cùng người hầu. Do đặc thù trang phục nên đàn ông hầu như không bao giờ bước chân vào cửa tiệm, vì thế hoàn toàn có thể bán một cách kín đáo.
Dù cậu có bảo hãy bí mật tạo thương hiệu người lớn và thử sản xuất xem sao, nhưng không ngờ hàng mẫu lại ra lò nhanh đến vậy.
‘Weber chắc là bị vợ đè đầu cưỡi cổ ghê lắm đây.’
Nhìn tính cách của Weber thì rõ ràng là dù ngày hay đêm cũng đều bị vợ nắm thóp cả rồi.
Sau khi kiểm tra các mẫu thử khác, Eberhard ôm chiếc hộp Maison Lumière duy nhất đang bóc dở lên tầng.
Tắm rửa xong xuôi, cậu thả mình xuống chiếc giường lớn giữa phòng. Trên giường vẫn còn nguyên chiếc hộp mà Eberhard vừa liếc qua rồi đặt xuống lúc nãy.
“Không, con nhỏ này gửi cái thứ gì thế này…”
Thấy cái hộp khá nặng tay nên cậu đã đoán là chứa nhiều đồ, nhưng không ngờ lại nhiều hơn tưởng tượng.
Thậm chí Eberhard còn nhìn thấy những món đồ kỳ quái lần đầu tiên trong đời, hay những thứ khiến người ta đỏ mặt tía tai.
So ra thì mấy món Hegen mua về hay Eberhard từng mua trông còn bình thường chán.
Nghe bảo tất cả đống này đều làm theo đơn đặt hàng của Sabine, khiến cậu nảy sinh ý nghĩ vẩn vơ rằng biết đâu Sabine cũng là người xuyên không.
Eberhard mân mê món đồ chơi người lớn trông y hệt dương vật thật. Nhưng phải công nhận là làm khéo thật, xúc cảm sờ vào y như thật vậy.
Có thể nói là giống thật đến mức khiến người ta thấy rợn người.
“Mấy cái này mà cũng bán được sao? Dù sao đi nữa thì cái này cũng hơi… Oái! Nó chuyển động kìa!”
Trong lúc mân mê không suy nghĩ gì, hình như cậu vô tình bấm vào cái nút bên trong khiến dương vật giả bắt đầu rung bần bật. Phía sau còn có thêm hai, ba cái nút nữa.
Mặt đỏ bừng bừng, Eberhard tò mò bấm thử nút khác, rồi câm nín luôn khi thấy mô hình dương vật bắt đầu chuyển động lên xuống.