Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 202
“Đó là Bergents…”
Đa số trong 140 ghế được bầu chọn đều thuộc về phe Bergents. Đầu óc Ludwig nhanh chóng nảy số đến đó, lão trầm ngâm một lát.
“Khoan đã, có khi làm được đấy chứ?”
Karl Heinrich vừa là anh hùng quân đội, lại vừa xuất thân từ Bergents. Kể từ khi Eberhard trở thành Công tước, gia tộc Friedrich cũng được người dân nhìn nhận như một phe trung lập.
Tuy nhiên, việc này cũng đồng nghĩa với việc công khai rằng nhóm của Ludwig và Eberhard đã hình thành một thế lực riêng.
‘Thế là được rồi.’
Cậu đã sớm giác ngộ rằng không phải chuyện gì cũng diễn ra theo ý muốn. Eberhard cho rằng mình đã cầm cự lâu nhất có thể rồi.
“Ha, ta đã vất vả thế nào mới leo lên được vị trí Đại tướng chứ.”
So với tước vị Đại công tước, Ludwig càng tiếc nuối vị trí người đứng đầu quân đội Eisenwald hơn. Đương nhiên rồi, ghế Đại tướng chỉ có một mà thôi.
Lý do Ludwig có thể hoàn toàn nắm quyền kiểm soát quân đội hiện nay là bởi khi lên làm Đại tướng, lão không phải kế nhiệm theo lẽ thường, mà thực chất chẳng khác nào đơn phương cướp lấy vị trí đó.
Karl Heinrich cũng đứng về phía Eberhard, lên tiếng hùa theo.
“Ngài cứ thử một phen xem sao, thưa cha đỡ đầu.”
“Mọi thứ đều ổn, nhưng có một vấn đề nghiêm trọng.”
“Dạ?”
“Ta đếch biết làm chính trị.”
“Người giỏi làm chính trị nhất mà lại nói gì thế ạ?”
“Chính trị quân đội với chính trị thường giống nhau à? Ha, kẻ nhát gan như ta mà làm chính trị sao!”
…Nhát gan á?
Đây tuyệt đối không phải lời nên thốt ra từ miệng kẻ từng lái cả xe tăng húc thẳng vào giữa Đại học Hoàng gia Eisenwald.
Karl Heinrich có vẻ cũng không lường trước được điều này, anh đưa mắt nhìn Eberhard cầu cứu.
“Đừng, đừng lo.”
“Có cách hả?”
Eberhard gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó, cậu đặt tay lên vai Hegen.
“Trông cậy cả vào cậu đấy! Thư ký Thị trưởng chuyên nhận hối lộ.”
“Người đưa hối lộ thì không được nói toạc ra là hối lộ chứ! Với lại, tại sao lại là tôi…”
“Từ hôm nay cậu bị sa thải khỏi chức thư ký Thị trưởng!”
“Dạ?”
Hegen còn chưa kịp hét lên hỏi cậu lấy quyền gì mà nói thế, thì đã thấy hoang mang tột độ vì biết thừa Eberhard không phải kiểu người nói đùa như vậy.
“Ý tôi là hãy biến vị Đại tướng ‘nhát gan’ kia thành một chính trị gia bảnh bao đi.”
Trong nguyên tác, người đóng vai trò xây dựng hình ảnh cho Karl Heinrich chính là Hegen. Nếu Simon Leben có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người, thì Hegen lại là kẻ nắm rõ làm cách nào để khiến đám đông phải ngoái nhìn.
“Nhờ cả vào cậu.”
“Khoan, khoan đã ạ? Sao cơ? Dạ? Là tôi á? Tuy đúng là tôi có phò tá Thị trưởng, nhưng cái kia là vấn đề ở đẳng cấp hoàn toàn khác mà!”
“Thưa ngài, Hegen vừa gọi ngài là ‘cái kia’ kìa… Ưm…!”
Hegen hoảng hốt lao tới bịt chặt miệng Eberhard.
“Biết đâu đấy? Lỡ Ngài ấy trở thành Thủ tướng, cậu sẽ được thăng chức lên làm Chánh văn phòng Thủ tướng và kiếm được một mối to thì sao.”
“Tôi làm thư ký Thị trưởng là đủ lắm rồi!”
“Nghe nói dạo này cậu đang tìm mua nhà hả?”
Có một sự thật mà cậu biết được trong quá trình thân thiết với Hegen, đó là cậu ta có tính khí thực dụng đến bất ngờ.
“Mua cho cậu một căn nhà ở Schlosheim nhé?”
Lý do cậu ta tìm nhà là vì con cái. Hegen luôn muốn trở thành một người cha tốt, và là một trụ cột hết lòng vì vợ.
Chuyện cậu ta đang tìm nhà mới vì sợ cậu con trai cả vừa nhập học Học viện Kronveil bị lép vế, không cần nhìn cũng thừa biết.
“Xin nhờ ngài giúp đỡ ạ.”
Thế là Hegen đã trở thành trợ lý (tạm thời) của Ludwig.
Eberhard lập tức cùng Ludwig đến Feldheim tham gia cuộc họp quân sự, còn Karl Heinrich và Herman thì trở về Graufeld.
***
“Tin khẩn! Tin khẩn đây!”
[(Tin khẩn) Broneria xâm lược Valterion. Pháo đài Norgard thất thủ.]
[Chiến dịch quân sự bắt đầu với danh nghĩa đàn áp cư dân Albuel.]
[Thiếu tướng Fabian von Friedrich tuyên bố ‘sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ đồng minh’ nhưng không đưa ra phương án hỗ trợ cụ thể.]
[Do chiến tranh Bro-Val, cổ phiếu EverTech tăng vọt 8,23%, dự kiến nhu cầu quốc phòng của Blitzdeck sẽ tăng cao.]
The Behind đã phát hành số đặc biệt chưa từng có và rải đến từng nhà, các tòa soạn báo cũng liên tục tung ra những ấn phẩm đưa tin đặc biệt.
Nhưng sự thật thì đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
[(Tin độc quyền) Đại tướng Ludwig von Richter bất ngờ từ chức, không tiết lộ lý do cụ thể.]
Đại tướng Lục quân Ludwig von Richter đã từ chức!
Đối với người dân Eisenwald, tin tức nổ ra ngay trong nước còn gây chấn động hơn cả cuộc chiến ở quốc gia bên kia bán cầu.
Và trước dinh thự của Đại công tước Richter, vô số phóng viên đã kéo đến vây kín.
“Cha, nếu cha bị lú lẫn thì nói sớm cho con biết nhé. Để con hỏi Eli tìm bệnh viện tốt cho cha.”
“Con gái yêu quý, con không chừa lời nào cho người cha vẫn còn minh mẫn này sao.”
Căn phòng với rèm che kín mít ngập tràn khói xì gà. Ludwig ngồi trên sô pha, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay đan vào nhau.
Lão vừa gõ tàn thuốc vừa khẽ cắn môi. Marianne nghĩ rằng không thể nói chuyện đàng hoàng được lúc này, bèn sai người hầu thông gió rồi bước ra hành lang một lát.
“Lần đầu tiên ta thấy cha lo lắng đến thế đấy.”
“Ha ha, thú thật là tôi cũng hơi run.”
Ludwig đã viết đơn từ chức. Chính Hegen là người bảo không được công bố lý do. Marianne khoanh tay đầy bất an, ngước nhìn Hegen.
“Hoàng đế sẽ không để yên đâu.”
“Thật sự xin lỗi, vì chúng tôi mà ra nông nỗi này.”
Hegen muốn thổi bùng sự việc từ chức của Ludwig lên mức tối đa nên đã không thông báo cho bất cứ ai.
Dù nói vậy, nhưng Marianne cũng vừa nhận được liên lạc từ Hoàng thất, cô không biết chuyện gì đang xảy ra nên mới đến đây để tìm hiểu.
Cô cũng chỉ vừa mới biết việc Ludwig định tuyên bố tranh cử, đủ để thấy công tác bảo mật đã được thực hiện kỹ lưỡng đến mức nào.
“Vợ chồng ta cần làm gì đây?”
“Tôi cũng đang định giải thích ngay bây giờ, liệu có tiện cho Người không ạ?”
Hegen vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để thuyết phục Marianne. Nhưng thấy cô đi thẳng vào vấn đề như vậy, cậu ta lại cảm thấy có chút bối rối.
“Chỉ cần nói cho ta biết phải làm thế nào là được. Đại tá Friedrich bảo rằng cậu là tham mưu của phe tranh cử Thủ tướng lần này đúng không?”
“Haizz, chính tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại được bổ nhiệm làm người chịu trách nhiệm, nhưng đúng là vậy đấy ạ. Nếu Người đã đồng ý hợp tác thì mọi chuyện sẽ nhanh gọn hơn nhiều rồi.”
Tiết kiệm được thời gian thuyết phục lý do tại sao Marianne và Franz cần phải ra mặt, Hegen nhanh chóng tiến hành công việc.
Sau cuộc gặp với Hegen, họ cùng dùng bữa trưa với Ludwig. Khi Marianne ra về, Ludwig cũng bước ra khỏi dinh thự.
“Ơ kìa! Thưa Đại tướng! Đại tướng!”
“Xin lỗi, ngài ấy đã từ chức Đại tướng rồi. Xin hãy giữ khoảng cách.”
Các vệ sĩ bám sát xung quanh Ludwig. Bên cạnh đó, Hegen liên tục nhấn mạnh sự thật rằng Ludwig đã rời khỏi quân đội.
Và cánh phóng viên lại cắm cúi ghi chép cả điều đó vào sổ tay.
“Thưa Đại công tước! Tại sao ngài lại đột ngột giải ngũ ngay khi chiến tranh Bro-Val vừa nổ ra?!”
“Việc ta giải ngũ chẳng liên quan gì đến chiến tranh. Ta chỉ nghĩ rằng đã đến lúc thực hiện tín niệm cá nhân của mình mà thôi.”
“Tín niệm cá nhân đó cụ thể là gì vậy ạ?”
“Là để đổi mới Eisenwald. Chúng ta cần một Eisenwald mới để bắt kịp thời đại này, khi nội chiến đã kết thúc và tất cả mọi người đều có thể tiếp cận ma thuật thông qua ma thạch. Vì vậy, ta xin tuyên bố gia nhập Đảng ESP và tham gia tranh cử!”
Vừa giải ngũ, Ludwig lập tức gia nhập Đảng Xã hội Eisenwald. Một Đại tướng Lục quân như lão mà gia nhập Đảng Xã hội, thì vị trí Nguyên soái Chính trị, tức lãnh đạo đảng xem như đã nằm chắc trong tay.
Những phóng viên tinh ý đã nhận ra rằng nội bộ Đảng Xã hội Eisenwald vốn đã được sắp xếp xong xuôi từ trước.
[Ludwig von Richter gia nhập Đảng Xã hội Eisenwald sau thời gian dài cân nhắc.]
[Dự kiến tham gia Tổng tuyển cử sắp tới với tư cách thành viên Đảng Xã hội Eisenwald.]
[Vợ chồng Hoàng nữ Marianne cùng các Hoàng thái tôn đến thăm Trung tâm Đào tạo Nghề EverTech và Khu Công nghiệp tại Graufeld.]
[Ngài Franz chia sẻ: “Anh trai tôi, Công tước Friedrich là người rất gần gũi với dân chúng, bản thân tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ anh ấy ngay từ khi còn nhỏ”, khẳng định sẽ tuân theo ý kiến của Công tước với tư cách là thành viên gia tộc Friedrich.]
Theo lẽ thường, trong cuộc Tổng tuyển cử lần này sẽ đến lượt Đảng Trung ương Đế quốc nắm giữ ghế Thủ tướng. Trái với dự đoán của mọi người rằng Năm đại Gia tộc đương nhiên sẽ ủng hộ Đảng Trung ương Đế quốc, Franz đã sử dụng hình ảnh doanh nghiệp của EverTech để mở ra khả năng rằng, gia tộc Friedrich có thể sẽ không ủng hộ Đảng Trung ương Đế quốc.
Nghe được tin tức muộn màng này, không chỉ Đảng Trung ương Đế quốc, mà cả Hoàng thất lẫn toàn bộ giới quý tộc đều nhốn nháo hết cả lên.
***
Graufeld Neubrun.
Rudolf Becker. À không, phải là Max Schowalt, hiện đang làm Tổ trưởng tại Nhà máy số 2 Kaldenlutz vừa được xây dựng ở Neubrun.
Cách đây không lâu, hắn đã kết hôn muộn với một người phụ nữ quen trong nhà máy. Rõ ràng chỉ là một đám cưới đơn sơ, vậy mà chẳng hiểu sao Eberhard lại biết được và gửi tặng một món quà cưới khiến hắn sững sờ.
Max nằm mơ cũng không ngờ món quà cưới đó lại là giấy tờ sở hữu nhà.
Eberhard giờ đã là Chủ tịch EverTech, lại còn trở thành Công tước Friedrich, đã là một nhân vật quá đỗi xa vời mà Max không thể tùy tiện gặp mặt.
“Ông là Max Schowalt phải không?”
Một người đàn ông lạ mặt mặc vest tìm đến chỗ hắn.
“À, vâng. Có chuyện gì không ạ?”
“Tôi đến từ trụ sở chính. Có việc cần giải quyết, mời ông đi cùng tôi.”
“Nhưng tôi còn phải làm việc…”
“Tôi đã xin phép Giám đốc nhà máy rồi, ông cứ việc đi thôi.”
“Ơ, ơ kìa?”
Chỉ trong cái chớp mắt, hắn đã bị tống lên một chiếc xe sang trọng và đi đến nơi nào đó.
Nơi Max được đưa đến là một căn biệt thự nằm sâu trong núi, giữa Bernstahl và Neubrun.
Lối vào bị chặn lại ngay từ cổng, phải đi xe thêm chừng năm phút nữa mới thấy được căn biệt thự.
Xe dừng lại, cửa ghế sau bật mở.
“Mời xuống xe.”
“À, vâng.”
Max thừa biết đây không phải là trụ sở chính, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu nổi tình hình hiện tại rốt cuộc là như thế nào.