Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 201
“ISC rõ ràng là một tổ chức tình báo xuất sắc. Nhưng chẳng phải toàn bộ thành viên đều là quân nhân sao?”
Tất nhiên, họ cũng được đào tạo về tài chính, rửa tiền hay những thứ đại loại thế.
Vấn đề nằm ở chỗ, sự đào tạo đó chỉ đơn thuần là rập khuôn theo những gì người đi trước để lại.
“Đây cũng là lần đầu tiên Michael tham gia với tư cách là điệp viên, đúng không ạ?”
“Ta thì vẫn thấy lo đấy.”
“Ngài cần phải nhận cả dân thường nữa. Chính xác hơn là những kẻ có năng lực.”
Eberhard không đề cập đến chuyện pháp sư hay người phi ma thuật ở đây.
Trong quân đội, cán bộ toàn là người xuất thân từ Lục quân hoặc sĩ quan. Không hề có chuyên gia thị trường.
Thế nhưng trong một số lĩnh vực, những kẻ lăn lộn ngoài thị trường lại hữu dụng hơn.
“Thổi bay Ma Tháp rồi giờ lại đến cải cách quân đội, cậu cũng lắm trò thật đấy.”
“Chẳng phải ngay từ lúc hỏi câu đó, ngài đã tin chắc rằng quân đội đang có lỗ hổng rồi sao?”
“Thối nát vãi cứt. Không hiểu sao cậu cứ nhắm trúng mấy chỗ thối nát mà chọc vào thế không biết.”
Không phải Ludwig không nhận ra vấn đề. Lão ta không giải quyết là vì đó không phải chuyện có thể xử lý ngay lập tức, hơn nữa chưa có rắc rối lớn nào xảy ra nên cứ lờ đi mà thôi.
“Thế cái thằng Đại tá Cayenne Seren này là thằng nào?”
“Là Chủ tịch của Starex.”
“Hóa ra bên đó cũng có một thằng điên cùng giuộc với cậu à.”
Eberhard không phủ nhận. Cậu đi được đến bước này là nhờ ký ức của Kang Woo Jin và nguyên tác, chắc Cayenne cũng tương tự vậy thôi.
“Cải cách quân đội, nói thì dễ lắm.”
Quân đội là một tổ chức như vậy đấy. Thay cái bi đông nước cũng mất đến 40 năm, huống hồ là thay đổi thể chế trong khi quân đội đang nắm quyền?
Dù là Ludwig đi nữa cũng có thể bị các tướng lĩnh hiện tại phản đối kịch liệt. Nghĩ đến cảnh đám đó bắt tay với Hedrick thôi đã thấy kinh khủng rồi.
“Thế nên là…”
Chẳng phải Eberhard đã đến tận đây rồi sao. Eberhard hít một hơi, chuẩn bị hô to khẩu hiệu ‘Đưa Karl Heinrich vào Quốc hội!’ mà mình đã tự tin giấu kín bấy lâu nay.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Nếu Ludwig lờ đi thì cậu định nói tiếp, nhưng thấy lão ta nhìn ra cửa nên cậu đành ngậm miệng lại.
Hegen chạy ra mở hé cửa thay lão.
“Xin lỗi, nhưng hiện giờ đang họp…”
“Vấn đề cấp bách. Xin hãy tránh đường.”
Hắn cố tình cao giọng như để người bên trong nghe thấy.
“Vào đi. Chuyện gì?”
Người đàn ông bước nhanh vào, thì thầm gì đó vào tai Ludwig. Nghe xong, sắc mặt Ludwig lập tức tối sầm lại.
“Phát lệnh Cảnh báo Cấp độ Một, triệu tập họp khẩn cấp ngay lập tức.”
Người đàn ông cúi đầu rồi vội vã chạy ra ngoài. Eberhard và Karl Heinrich nhìn nhau.
‘Hả?’
Cấp độ Một đồng nghĩa với việc Eisenwald đang ở trạng thái chuẩn chiến tranh. Cấp độ Ba là chiến tranh thực sự, nhưng hiển nhiên Cấp độ Một cũng chẳng phải chuyện thường thấy.
Trong ký ức của Eberhard dường như không có biến động nào đặc biệt, đêm qua cũng không nhận được báo cáo gì, nên mệnh lệnh dứt khoát này càng khiến cậu hoang mang hơn.
“Cha đỡ đầu, có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Broneria đã vượt qua biên giới Valterion và chiếm đóng đồng bằng Valdemark rồi.”
“Dạ?”
“Làm đếch gì có thằng nào chiếm đóng xong mới tuyên chiến!”
Ludwig cũng thấy chuyện này thật không tưởng, lão bật dậy khỏi ghế, vội vàng nhấc điện thoại lên.
‘Cái gì, chiếm đến tận đồng bằng Valdemark rồi ư? Đã xong rồi sao?’
Bản thân Eberhard cũng đang vô cùng hoang mang. Theo lẽ thường, chiến tranh Bro-Val phải ít nhất ba năm nữa mới nổ ra.
‘Dù mình có thay đổi nguyên tác khá nhiều, nhưng không ngờ chúng lại tấn công sớm đến thế?’
Nếu thế này thì toàn bộ kế hoạch của Eberhard chắc chắn sẽ đổ bể.
“Cái…”
Người mà Ludwig gọi điện là Fabian. Đầu óc Eberhard cũng xoay chuyển nhanh như những mệnh lệnh đang được bắn ra liên thanh kia.
‘Chết tiệt, quả nhiên việc nhanh chóng trở thành Nghị sĩ Hạ viện là bất khả thi rồi sao.’
Eberhard nhận định rằng để nhanh chóng cải tổ lại bộ máy Eisenwald, Karl Heinrich cần phải tiến vào Hạ viện ngay sau khi làm Thị trưởng.
‘Khoan đã, vậy còn chiến tranh Ei-El thì sao?’
Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của Cayenne mà cậu vừa thấy thoáng qua hiện lên trong tâm trí.
Két.
Hành động của hắn, dù nhìn thế nào đi nữa, chắc chắn là đang nhắm vào Eisenwald và cả chính cậu. Hoặc là một lời khiêu khích.
‘Nhân vật chính đúng là nhân vật chính mà.’
Nguyên tác đã bắt đầu. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là Eberhard đã biết đến sự tồn tại của nguyên tác sớm hơn Cayenne vài năm.
Phải lật ngược thế cờ thôi.
“Được! Truyền lệnh xuống là thằng nào đến muộn thì liệu hồn với ta. Ta cũng sẽ đến ngay bây giờ!”
Tút.
Ludwig vội vã cúp máy. Eberhard liền chắn ngay trước mặt Ludwig khi lão định bước ra ngoài.
“Tránh ra.”
“Đây không phải chuyện chỉ cần họp hành là giải quyết được đâu ạ.”
“Ta biết, nên tránh đường.”
Ludwig không còn tâm trí đâu mà nhàn nhã nghe Eberhard thuyết phục. Eberhard lên tiếng với Ludwig khi lão đang định lách qua người cậu để rời đi.
“Thưa ngài, hãy làm chính trị đi.”
“Cái gì?”
Bước chân của Ludwig khựng lại. Không chỉ lão, mà tất cả mọi người trong phòng đều ngơ ngác nhìn cậu.
Những trò quái gở của Eberhard cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Những người biết cậu thì dẫu cậu có nói điều gì hoang đường đến mấy cũng hiếm khi giật mình.
“Eberhard, tôi biết cậu đang chuẩn bị để đưa tôi vào Hạ viện, nhưng bảo cha đỡ đầu làm chính trị thì có hơi quá trớn rồi đấy.”
“Đây là cách tốt nhất vào lúc này rồi. Chà, cũng vì thế mà việc ứng cử vào Hạ viện của anh sẽ bị hoãn lại một chút đấy.”
“Muốn cha đỡ đầu làm chính trị thì ông ấy phải giải ngũ. Cậu định để ông ấy làm Chủ tịch Thượng viện hay sao?”
“Chủ tịch Thượng viện thì bõ bèn gì.”
Ludwig von Richter vừa nắm giữ kỷ lục Đại tướng Lục quân trẻ nhất lịch sử, vừa là người tại vị lâu nhất.
Khác với nguyên tác, hiện tại Marianne vẫn còn sống, nên theo kế hoạch của Eberhard thì Ludwig có thể ngồi vững trên ghế Đại tướng ít nhất 5 năm nữa.
Nếu xét đến đủ loại quyền lợi và ưu đãi có được thông qua Ludwig, thì Eberhard cũng chịu tổn thất nặng nề khi đưa ra quyết định này.
“Hừm.”
“Khoan đã.”
Ludwig vốn định bước ra ngoài, liền đuổi cấp dưới ra rồi đóng sầm cửa lại. Lão tựa lưng vào cánh cửa sắt, nhìn chằm chằm hai người.
“Từ từ đã.”
“Dạ?”
“Đệch mợ, có phải bây giờ mỗi mình ta là không theo kịp mạch câu chuyện không vậy?”
“Chuyện gì ạ?”
“Cái vụ Hạ viện là sao.”
“Nhiệm kỳ Thị trưởng Graufeld sắp kết thúc. Phải nghỉ rồi tiến vào Hạ viện chứ ạ.”
Nếu không thì Eberhard tung ra mấy cuộc gọi rác và tờ The Behind làm gì chứ. Với dịch vụ mang tính cách mạng là giao báo tận cửa hàng tuần chỉ với giá 3 gold một tháng, The Behind đương nhiên là một doanh nghiệp thua lỗ.
Hiện tại không phải là các đối thủ cạnh tranh chưa từng thử làm tạp chí dài hạn, nhưng việc cung cấp với cái giá rẻ mạt như The Behind là điều bất khả thi trong thực tế.
Xây dựng thế lực có thể điều hướng dư luận, rải truyền đơn, tại sao cậu lại phải chịu khổ sở như vậy chứ?
Dù có nắm rõ nguyên tác đi chăng nữa, để chiến thắng nhân vật chính thì sự hiện diện của Karl Heinrich là điều bắt buộc.
“Đang làm tốt cái ghế Thị trưởng Graufeld, sao lại bỏ ngang để vào Hạ viện làm gì!”
So với Hạ viện có tổng cộng 300 ghế nhưng chỉ có 60 ghế cố định, thì Thượng viện có 150 ghế nhưng phe quân đội đã chiếm đa số với 80 ghế.
Ludwig không hài lòng việc Karl Heinrich vào Hạ viện, và cũng chẳng ưng việc một kẻ xuất thân quân nhân như anh lại định chọn Đảng Công dân Quốc gia thay vì Đảng Xã hội Eisenwald.
Chuyện này nghe cũng hoang đường chẳng kém gì việc Broneria tấn công Valterion mà không thèm tuyên chiến vậy.
“Ta không có thời gian nghe cậu nói hươu nói vượn đâu. Để sau…”
“Trong cuộc bầu cử lần này, phe cầm quyền là Đảng Trung ương Đế quốc đúng không ạ?”
Tại Eisenwald, dù quân đội có thể nắm giữ lượng phiếu bầu khổng lồ, nhưng nói một cách chính xác thì đây không phải là chế độ quân phiệt hoàn toàn.
Quân – Hoàng chủ nghĩa.
Quân đội, Hoàng thất và Quý tộc chia chác quyền lực chính trị và duy trì thế cân bằng lẫn nhau.
“Biết rồi thì còn hỏi làm gì?”
Trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra 4 năm một lần, người đứng đầu đảng cầm quyền sẽ trở thành Thủ tướng. Theo thông lệ chính trị, thường thì Đảng Trung ương Đế quốc với nòng cốt là Hoàng thất và Quý tộc, và Đảng Xã hội Eisenwald sẽ luân phiên nhau nắm quyền.
‘Chính điều này đã hủy hoại Eisenwald trong nguyên tác.’
Trong nguyên tác, Đảng Trung ương Đế quốc sau khi trở thành phe cầm quyền đã phớt lờ mọi nguy cơ chiến tranh với Elidia, cũng như tin tình báo về việc Broneria và Elidia đã ký kết một liên minh bí mật.
Bởi họ không bao giờ nghĩ rằng Elidia với tình hình chính trị hỗn loạn lúc bấy giờ, lại có ý định gây chiến với Eisenwald.
Họ cho rằng một Elidia với vị thế quốc gia hoàn toàn khác biệt đời nào lại thực sự dám phát động chiến tranh.
“Phải chiến tranh thôi.”
“Chúng ta ư? Khi không có danh nghĩa?”
“Elidia sẽ là kẻ xâm lược trước. Ý tôi là chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng.”
Ý cậu không phải là để bị đánh tơi bời rồi mới muộn màng tỉnh ngộ và tìm cách thu dọn tàn cuộc, mà là phải có một cuộc chiến ra trò.
Chẳng lẽ Eberhard lại thích chiến tranh sao? Dù đã bị gán mác là quân phản loạn, quân kháng chiến, nhưng những phát súng nổ ra ở Graufeld đã xuyên thấu trái tim của người dân Eisenwald.
Ngay khoảnh khắc chiến tranh nổ ra, thương vong là điều không thể tránh khỏi.
‘Mình sẽ bảo vệ đất nước này.’
Vì Eisenwald, cậu sẵn sàng chấp nhận việc trở thành kẻ sát nhân.
“Còn Valterion…”
“Dù bị Broneria giáng cho một đòn đau, nhưng họ sẽ sớm tỉnh táo lại thôi. Tình hình sẽ rơi vào bế tắc. Nếu họ yêu cầu viện trợ với tư cách đồng minh, chúng ta phải câu giờ bằng cớ là đang bận chuẩn bị cho Tổng tuyển cử.”
“Cái đó thì ta hiểu. Nhưng cậu không biết lần này đến lượt Đảng Trung ương Đế quốc nắm quyền à? Chuyện này…”
“Ơ hay, sao chuyện này lại là phản nghịch được? Chúng ta có lôi Hoàng đế xuống đâu. Chúng ta đã làm gì nào.”
Ludwig tặc lưỡi trước những lời nói không kiêng nể của Eberhard. Lão biết cậu dám nói toạc móng heo ra như thế vì biết rõ đây là đâu.
“Chỉ là chút phản kháng nho nhỏ thôi mà.”
“Để Đảng Xã hội Eisenwald trở thành phe cầm quyền thì sự ủng hộ của quý tộc là bắt buộc.”
Trong số 300 ghế tại Hạ viện, số ghế của quý tộc đã chiếm tới 100. Dù số ghế quý tộc ở Hạ viện cao là thế, nhưng tại Thượng viện, phe quân đội đã nắm giữ quá nửa với hơn 80 ghế trên tổng số 150 ghế.
“Chẳng phải vẫn còn 140 ghế còn lại sao.”