Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 20
Cô em út Elizabeth chào kiểu quân đội một cách ngượng nghịu để trêu chọc anh. Eberhard nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi mỉm cười.
“Được rồi. Cảm ơn em.”
Eberhard đã cố tình nộp đơn xin vào Lữ đoàn cơ giới số 7. Các quý tộc vốn định đích thân đưa Eberhard vào những vị trí ngồi mát ăn bát vàng đều tỏ ra khó hiểu, nhưng anh vẫn kiên quyết giữ vững quyết định của mình.
Nhờ vậy mà tuy lệnh điều động có trễ hơn so với các bạn đồng lứa đã tốt nghiệp, nhưng dù sao thì cũng đã được phân công nên chẳng sao cả.
Lữ đoàn cơ giới số 7 chính là nơi Karl Heinrich đang phục vụ.
Điều quan trọng nhất là Karl Heinrich mới chỉ là Thiếu úy, còn Eberhard đã là Trung úy.
‘Kiểu gì cũng phải đi!’
Graufeld nằm ở phía Bắc của Eisenwald.
Vốn dĩ đây là vùng đất chủ yếu của người bản địa Graufeld, hay còn gọi là người Grau, và là khu vực thường xuyên xảy ra nội chiến do sự hình thành của Quân giải phóng tự do.
Điều họ mong muốn chỉ có một. Đó là độc lập khỏi Eisenwald.
‘Xin lỗi nhé, nhưng chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra đâu.’
Khu vực Graufeld sở hữu vô số mỏ khoáng sản, và đây là vùng trọng điểm sẽ trở thành trụ cột công nghiệp cốt lõi của Eisenwald trong tương lai.
Hơn nữa, cuộc nội chiến Graufeld cũng chính là nơi Karl Heinrich làm nên tên tuổi.
‘Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ké một chân vào kiếm phần mới được!’
Sau khi chỉnh đốn lại suy nghĩ, Eberhard đặt giấy báo nhập ngũ sang một góc bàn.
“Sao thế? Em có chuyện muốn nói à?”
Nghe Eberhard hỏi, Elizabeth liền chạy lon ton lại như đã đợi sẵn từ lâu.
“Vâng. Chuyện là, anh hai này. Anh thuyết phục bố mẹ giúp em được không?”
Elizabeth hiện đang mâu thuẫn với bố mẹ về vấn đề thi vào trường y.
Không chỉ Eisenwald, mà trình độ y học của cả lục địa vẫn đang dậm chân tại chỗ ở đầu thế kỷ 19, nên bác sĩ hay nhân viên y tế là một trong những nghề nghiệp mà ai cũng né tránh.
Trường Đại học Y Hoàng gia được xem như biểu tượng của Eisenwald cũng mới chỉ được thành lập cách đây 10 năm, nên đủ hiểu tình hình thế nào rồi.
Thậm chí nơi Elizabeth muốn vào lại là khoa y học tổng quát, nơi giảng dạy y học hiện đại.
Một quý tộc sở hữu ma lực mà lại muốn làm bác sĩ bình thường, nên chuyện bố mẹ kịch liệt phản đối âu cũng là lẽ đương nhiên.
Elizabeth vốn là tiểu thư nhà quý tộc sống tùy hứng cả đời, nay đứng trước khó khăn bất ngờ liền trở nên lúng túng không biết phải làm sao.
‘Rốt cuộc thì việc con bé gặp Hermann Schwarz chứng tỏ là nó đã nhập học rồi.’
Hermann Schwarz cũng xuất thân từ đại học y.
Có lẽ trong huyết quản của gia tộc Friedrich chắc chắn đang chảy dòng máu ‘A, mặc kệ! Tôi cứ làm theo ý mình đấy!’ cũng nên.
Thấy Eberhard chịu lắng nghe, Elizabeth vừa hậm hực vừa than vãn.
“Em thực sự ước mơ làm bác sĩ mà. Em muốn cứu người. Đây chẳng khác nào sứ mệnh, mà chỉ vì là con gái nhà quý tộc nên không được phép thì thật vô lý hết sức. Đi mà? Làm ơn đi!”
“Anh biết rồi.”
“Đi mà anh chỉ một lần th— Ơ? Thật á? Thật hả anh?”
Trước câu trả lời dứt khoát, hai mắt Elizabeth mở to tròn xoe.
“Anh sẽ thuyết phục cho. Sao, không tin à?”
“Không phải… Thú thật là em cứ tưởng anh sẽ không giúp cơ.”
“Thế thì em còn hỏi làm gì?”
“Thì tại bố mẹ cứ sống chết không chịu mà! …Nên em mới đến cầu may xem anh có cách nào không thôi.”
Có vẻ như ngay từ đầu cô bé cũng chẳng hy vọng gì nhiều nên tỏ ra khá bối rối, rồi Elizabeth rũ vai xuống khi nhắc đến bố mẹ.
Thực ra dù Elizabeth không nói, Eberhard cũng đã định ra mặt giúp đỡ rồi.
“Nhưng đổi lại anh có một điều kiện.”
“Em không kết hôn đâu.”
Kết hôn á?
Trong khoảnh khắc cơn giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng. Đây hoàn toàn là cảm xúc thuần túy của Eberhard.
“Em điên à? Thằng nào dám nói mấy cái lời chó-. Tóm lại là, anh có điều kiện.”
“Là gì thế?”
“Nếu có chuyện gì vượt quá khả năng giải quyết của em, bất kể là chuyện gì cũng phải nói cho anh biết ngay. Không được giấu giếm dù chỉ là một chút. Nếu ngại không tiện nói với anh thì em biết Graf chứ?”
Dù chỉ mới trong thời gian ngắn, nhưng Graf sau khi trở thành CEO của EverTech cũng đã vài lần ghé qua nhà chính.
“Vâng ạ.”
“Hãy nói với Graf cũng được. Đó là điều kiện của anh.”
Dù anh sẽ cố gắng hết sức để em gái có thể sống một cuộc đời khác với nguyên tác, nhưng chuyện đời thì chẳng ai biết trước được chữ ngờ.
Vào thời điểm Karl Heinrich tiến hành đảo chính, sự bất tín nhiệm của người dân đối với giới quý tộc đã lên đến đỉnh điểm. Lúc đó Elizabeth chắc sẽ là sinh viên đại học sắp tốt nghiệp.
Anh cần phải vắt óc suy nghĩ tìm mọi cách để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất.
“Chỉ thế thôi á? Thế thì đâu gọi là điều kiện?”
Elizabeth ngược lại còn tỏ ra khá hụt hẫng vì điều kiện quá đơn giản.
“Tóm lại là vậy. Sau này đừng có gây chuyện là được.”
“Em biết rồi. Mà anh hai này.”
“Hả?”
“Anh có thuyết phục được bố mẹ không?”
“Nếu không thuyết phục được thì em sẽ không đi học à?”
Con bé đang hùng hồn bỗng bĩu môi vẻ bất mãn. Rõ ràng là ngoài sự tán thành của Eberhard ra, việc Elizabeth muốn làm bác sĩ chẳng được ai trong nhà ủng hộ cả.
Dẫu vậy Elizabeth trong nguyên tác cuối cùng vẫn quyết tâm thi vào trường y.
“Nhưng lỡ không được thì sao.”
“Thì cứ lén bố mẹ mà nhập học thôi.”
“Thế còn học phí?”
“Anh sẽ trả cho.”
“…….”
“Anh nhiều tiền lắm.”
Chẳng lẽ anh lại không lo nổi tiền học phí cho em gái mình sao. Thế nhưng thay vì vui mừng ngay, ánh mắt của cô em gái ruột thịt nhìn anh với vẻ hoài nghi lại có phần đáng ngờ.
“Anh hai à, đi học ở Học viện Sĩ quan về trông anh trưởng thành hẳn ra đấy.”
“Nói linh tinh gì vậy, anh vốn dĩ đã là người lớn rồi.”
“Anh ba có trở nên giống anh được không nhỉ?”
“Franz á? Thằng ranh đó thì hết thuốc chữa rồi.”
Nghe tôi nói thế, lần đầu tiên Elizabeth bật cười khúc khích. Tôi đã gặp Franz một lát khi về đây, và thằng đó đúng là hết cứu hơn cả những gì tôi tưởng tượng.
Dù đã dặn dò kỹ Weber rồi nhưng mà biết đâu đấy? Nếu kiếp này cậu ta không bị lừa thì tôi mới công nhận.
Việc hôm nay chớ để ngày mai, Eberhard lập tức rời đi để giải quyết dứt điểm vấn đề với bố mẹ.
Tất nhiên quá trình đó chẳng dễ dàng gì nhưng Eberhard là ai, anh là trưởng nam của gia tộc này mà.
Nghịch lý khi chính sự quyết liệt của anh, lại trở thành lý do khiến vợ chồng gia chủ của gia tộc dòng dõi cao quý này phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
“Thế này có đúng không anh hai?”
“Cái gì cơ.”
“Được vào đại học y thì thích thật đấy, nhưng nội dung bản hợp đồng này là sao đây? ……Quyền sử dụng em gái á?”
Nhìn bản hợp đồng chi chít những dòng chữ nhỏ li ti, vẻ mặt Elizabeth ngày càng nhăn nhó.
“Ba lần quyền sử dụng em gái vô điều kiện và miễn phí, điều khoản thế này là quá hời rồi còn gì, đúng không?”
Nhìn khuôn mặt tươi cười hớn hở của Eberhard, Elizabeth muốn cãi lại rằng đâu chỉ có mỗi thế.
Đọc sang điều khoản khác thì Elizabeth cau mày lại.
“Anh hai, anh định biến em thành bà già cô độc đấy à?”
“Sao lại nói thế?”
“Cấm kết hôn chính trị trước năm ba mươi tuổi….”
“Ba mươi tuổi thì vẫn còn phơi phới chán, bà già cô độc cái nỗi gì.”
Con bé này nói buồn cười thật, ba mươi tuổi thì vẫn là mầm non xanh mơn mởn đấy nhé.
A, nghĩ đến cái mầm non Kang Woo Jin bị giẫm đạp mà nước mắt tự nhiên lại rơi…..
“Nếu không được kết hôn chính trị thì kết hôn vì tình yêu có được không?”
“Em có người mình thích rồi hả!? Thằng nào!”
“Sao tự dưng anh lại sồn sồn lên vậy! Trường nữ sinh thì làm gì có ai!”
Elizabeth chỉ buột miệng nói thế thôi, nhưng thấy phản ứng dữ dội hơn dự kiến của anh trai thì hoảng hồn vội vàng đính chính.
Là con gái của gia tộc danh giá Friedrich, nên Elizabeth đã chuẩn bị tâm lý rằng chuyện cưới xin sẽ được nhắc đến ngay khi tốt nghiệp.
Bạn bè cô bé đã có hôn phu hoặc dự định kết hôn ngay khi ra trường, nên đối với Elizabeth thì điều này quả là bất ngờ.
Eberhard đứng dậy khỏi bàn rồi nhấp một ngụm cà phê.
“Sao? Em muốn lấy chồng sớm à? Bố mẹ thì chắc chắn muốn thế rồi, nên nếu em muốn thì cứ nói với anh.”
Eberhard lên tiếng đầy chân thành, nếu Elizabeth muốn thì dù không phải tên rác rưởi như Wolfgang, anh cũng sẵn lòng tìm cho cô bé một người đàng hoàng.
Elizabeth liếc nhìn sắc mặt anh rồi khó khăn nói.
“Kết hôn bây giờ thì hơi sớm thật.”
“Thế thì em cứ làm những gì mình muốn đi.”
“Anh, không giận à? Câu vừa rồi ấy…..”
“Giận? Tại sao anh phải giận?”
Thấy vẻ mặt không hiểu nổi của Eberhard thì Elizabeth mới thả lỏng người.
“Đi Học viện Sĩ quan về xong anh lạ hẳn đi đấy.”
“Khen đấy à? Thôi được rồi, mau ký tên vào đây, rồi học sinh thì lo mà đến trường đi.”
Thế nhưng có vẻ như Elizabeth chưa có ý định đi ngay. Thấy Eberhard nhìn mình với vẻ thắc mắc, Elizabeth bĩu môi rồi nói.
“Anh hai, anh biết lái xe không?”
“Này, đương nhiên là biết! Anh mà lại… nhưng sao?”
“Chở em đến trường đi.”
“Dám bắt ông anh trai cao quý như trời biển này làm tài xế cho em à! Anh nhìn thế này thôi chứ là Trung úy đấy nhé.”
“Thì thế em mới bảo. Để còn khoe ông anh tài giỏi với bạn bè chút chứ.”
Elizabeth hất cằm cười tinh nghịch, thấy vậy Eberhard đặt tách cà phê đã uống cạn xuống rồi đứng dậy.
Nhắc mới nhớ, Eberhard chưa từng đưa Elizabeth đến trường lần nào cả.
“Haizz, được rồi. Đi thôi.”
Một nụ cười nhạt thoáng nở trên gương mặt anh. Sự bình yên thế này cũng không tệ chút nào.
***
Pháo đài Feldberg là tiền tuyến của khu vực Norderian, nơi đang bị Quân giải phóng tự do Graufeld chiếm đóng.
“Đi đường xa chắc rất vất vả, Trung úy Friedrich. Trên đường đi cậu có gặp bất tiện gì không?”
“Dạ không. Nhờ sự quan tâm của Đại úy nên mọi chuyện đều ổn cả ạ.”
Người đón Eberhard tại Feldberg là Alexander von Wolfgart, một người đàn ông khoảng giữa độ tuổi ba mươi.
Lý do một người thuộc năm đại gia tộc như anh ta lại làm việc ở nơi khỉ ho cò gáy này, đơn giản vì Alexander là con trai của người vợ đầu tiên của Công tước Wolfgart. Xin nói thêm là phu nhân hiện tại đã là người vợ thứ tư rồi.
Alexander chẳng mấy quan tâm đến việc trở thành gia chủ của Wolfgart.
Alexander từ tốn giới thiệu cho Eberhard về pháo đài Feldberg. Có lẽ do nội chiến triền miên nên khắp nơi trong pháo đài đều đổ nát, hoặc đang trong quá trình sửa chữa.
Eberhard đi đến phòng tiếp khách và gặp riêng Alexander.
“Cậu cứ ngồi thoải mái đi.”
“Cảm ơn Đại úy.”
“Ngài Trung đoàn trưởng đang đi thị sát nên chắc phải đến tối cậu mới gặp được.”
“Rõ ạ.”
“Cậu không cần phải cứng ngắc như vậy đâu, nhưng mà…..”
Alexander sai phó quan mang cà phê lên. Dù trong quân đội cấp bậc là trên hết, nhưng cũng chẳng dễ gì mà xem thường Eberhard thuộc dòng dõi cao quý thực thụ.
Khi Eberhard nộp đơn xin đến pháo đài Feldberg, Alexander còn tưởng ai đó đang bày ra trò đùa quái gở.
“Hừm, dù sao thì cũng với tư cách là một thành viên của năm đại gia tộc, tôi xin mạo muội hỏi một câu thế này, ừm…. Cậu có mong muốn gì không? Nếu cậu có giao kèo gì với cấp trên hay muốn nhận chức vụ nào thì cứ nói ngay bây giờ đi.”
“Ồ, tôi có thể chọn vị trí mình muốn sao ạ?”
Nụ cười của Eberhard khiến sống lưng Alexander lạnh toát.