Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 199
Ludwig xua tay trước mặt ra hiệu bỏ xuống đi. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm rồi hạ tay xuống.
“Vậy là thả thằng này ra được rồi chứ?”
“Ngài định nhốt cậu ta đến bao giờ chứ. Đã cho ăn học rồi thì phải dùng tới thôi.”
Có phải định đào tạo thành Tiến sĩ đâu mà giữ mãi. Thực ra khi mới đưa Michael về ISC, Ludwig đã đề nghị tra tấn để ép cung trước.
‘Không được tra tấn.’
‘Ta có giết nó đâu.’
‘Vấn đề không phải là giết hay không. Tôi nghĩ đến chuyện chú tôi bị Michael hại cũng bực mình lắm chứ.’
‘Ta không nói vì chuyện công tư lẫn lộn đâu. Cậu tưởng thằng đó sẽ dễ dàng khai ra chắc?’
‘Tất nhiên là không dễ rồi. Nếu hắn có giấu vài thứ thì cứ nhắm mắt cho qua đi. Nhưng hắn sẽ khai hết những gì hắn biết thôi. Bạo lực tuyệt đối không được là ưu tiên hàng đầu.’
Trong nguyên tác, việc Karl Heinrich sử dụng quyền lực không khoan nhượng để trở thành kẻ độc tài có lẽ chịu ảnh hưởng lớn từ Ludwig.
Nghe nói Eisenwald thời Ludwig còn trẻ loạn lạc hơn bây giờ nhiều.
Chính bản thân lão cũng từng bị kẻ thù chính trị và anh em hãm hại tống giam, phải chịu đựng tra tấn. Vì thời trẻ đã trải qua như vậy nên lão cứ thế mà rập khuôn theo.
Trong đó không hề có chút mặc cảm tội lỗi hay tự kiểm điểm nào. Bởi vì Ludwig thực sự tin rằng đó là điều đúng đắn.
‘Chắc chắn sau cái chết của Marianne, suy nghĩ của lão càng trở nên cực đoan hơn.’
Việc tra tấn cái tên Dyson hay gì đó đã trực tiếp ám sát Marianne thì có thể cho qua, nhưng với Michael thì không được.
Lúc đó Eberhard đã kiên trì thuyết phục Ludwig, và cuối cùng Karl Heinrich cũng vào cuộc.
‘Cha đỡ đầu. Sử dụng bạo lực không thể trở thành danh nghĩa hay sự trả thù được đâu ạ.’
‘Con… con có biết gia đình mình đã bị thảm sát thế nào mà nói vậy không hả?’
‘Con biết.’
Karl Heinrich rủ mắt xuống. Đến tận bây giờ anh vẫn thường mơ thấy lúc đó.
Sau cơn mơ là nỗi day dứt vì chỉ còn mình sống sót, và cơn phẫn nộ tột cùng trước thực tại rằng những kẻ giết hại gia đình anh vẫn đang sống nhởn nhơ mà không chút ăn năn.
Đồng thời, chính sự tồn tại của Eberhard đã kìm hãm cơn giận của anh mỗi khi nó bùng lên.
Là quân nhân, không phải Eberhard không dùng vũ lực, nhưng cậu luôn cố gắng hết sức để giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất.
‘Con sẽ khôi phục lại danh dự của Aldenburg.’
‘…’
‘Nếu con cũng làm những trò giống hệt bọn chúng thì liệu còn ai nhớ đến cái tên Aldenburg nữa chứ.’
‘Nhớ ư? Ai cần phải nhớ chứ?’
‘Hậu thế, người dân Eisenwald và cả lịch sử nữa.’
Khi màn đêm buông xuống, sự thật có thể bị che khuất, nhưng không thể nào đánh bại được ánh sáng ngày mai. Mình tin rằng một ngày nào đó, cả những việc Hedrick đã làm lẫn sự kiện Ngày Chủ nhật Đẫm máu, đều sẽ được phơi bày và ghi chép lại một cách chính xác trong lịch sử.
‘Hậu thế sao…’
Nếu nghe câu này trước thời điểm Marianne kết hôn, có lẽ Ludwig đã nổi giận mắng rằng đừng có nói chuyện hoang đường. Hậu thế ư? Lịch sử thì liên quan quái gì?
Những kẻ được lưu danh là vĩ nhân trong lịch sử liệu cả đời có hạnh phúc, hay những kẻ bị xem là tội đồ thì cuộc đời bất hạnh sao? Không hề.
Lão đã sống với suy nghĩ rằng ghi chép về người chết chẳng có tác dụng hay ảnh hưởng gì đến người sống.
Cho đến trước khi nhìn thấy các cháu trai của mình.
Khi con cái chúng trưởng thành sẽ nhìn nhận lão thế nào, trong cái Eisenwald mà những đứa trẻ do chúng sinh ra đang sống, chắc chắn sẽ không có lão. Nhưng nghĩ đến việc chúng sẽ tồn tại ở một tương lai xa xôi nào đó, lão không muốn mình bị lưu lại tiếng xấu.
‘Sức mạnh phải là phương tiện để bảo vệ quốc gia và người dân, chứ bản thân mũi nhọn của nó không được chĩa vào người dân.’
Khi tuổi tác ngày một cao và đã leo lên đến chức Công tước, mọi thứ trở nên nhàm chán. Với Ludwig từng coi việc ngắm nhìn Marianne là niềm vui sống duy nhất, thì lời nói của Eberhard đã tạo nên một sự rung cảm bất ngờ.
“Sao ngài lại nhìn tôi như vậy?”
“Thôi bỏ đi. Cuối đời rồi còn phải chịu khổ thế này.”
“Người ta bảo cuộc đời phải có kết thúc huy hoàng mới là cuộc đời tốt đẹp mà.”
Thời trẻ có lẫy lừng đến đâu thì làm được gì, nếu trước khi chết hoặc về già phải chịu khổ thì chẳng có ý nghĩa gì cả.
“Người ngoài nhìn vào lại tưởng cậu sống hai kiếp rồi ấy chứ.”
Thi thoảng Ludwig cảm thấy những lời Eberhard nói còn vượt xa cả mức độ của một “ông cụ non”. Vì tò mò, lão cũng từng thử giao du với những sĩ quan cùng trang lứa với Eberhard, nhưng khác với cậu, nói chuyện với bọn họ chẳng thú vị chút nào.
Ludwig rút tay khỏi túi, ném một thứ gì đó về phía Michael đang đứng.
“Hộ chiếu mới và chứng minh thư đấy. Thông tin giả sẽ được chuyển đến sớm thôi, liệu mà học thuộc lòng đi.”
“À ừm, tôi có thể hỏi là mình sẽ đi đâu không ạ?”
Michael lấy hết can đảm lên tiếng. Hắn ta đã ly hôn vợ từ lâu do thường xuyên ngoại tình, dưới gối cũng không có con cái.
Cha mẹ đã qua đời, dù còn hai người anh em nhưng họ đang sống lặng lẽ quản lý trang trại của gia tộc Leia được chia thừa kế.
Sau khi trở thành Nam tước, Michael bị mê hoặc bởi cuộc sống hào nhoáng của giới thượng lưu và Feldheim, nên đã bán hết phần trang trại được thừa kế và một thân một mình lên đây.
Vì gần như không liên lạc với anh em nên thực tế hắn ta chẳng khác nào sống một mình. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng việc rời khỏi Eisenwald để ra nước ngoài lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
“Broneria.”
Michael gật đầu với vẻ mặt quyết tâm. Dù hỏi vậy nhưng trong thâm tâm hắn ta cũng lờ mờ đoán được mình sẽ bị phái đến Broneria làm gián điệp.
Thực ra ban đầu Eberhard từng định cài Michael vào bên cạnh Hoàng đế hoặc Hoàng thái tử.
‘Được không ạ?’
‘Được cái khỉ mốc.’
‘Hai kẻ đó thích phụ nữ. Với cả cậu thỉnh thoảng nhìn Hoàng gia như nhìn lũ ngốc ấy. Tất nhiên thằng con bây giờ thì cũng hơi ngu thật.’
Nhưng Hedrick là người đã trục xuất anh trai mình là Allen để lên ngôi Hoàng đế. Kết luận của Ludwig là nếu sơ sẩy thì rất có thể sẽ bị phản tác dụng.
‘Nếu Michael ngốc hơn chút nữa thì dùng làm tốt thí cũng không tệ.’
Nhưng qua bài kiểm tra và quá trình đào tạo, Michael thông minh hơn lão tưởng. Đặc biệt hắn ta đạt điểm cao chót vót ở khả năng tùy cơ ứng biến.
Dù dính vào rắc rối với Fabian và làm loạn giới quý tộc, nhưng đúng là một tên có tài.
Dù sao thì do Ludwig phản đối, nên kế hoạch đưa Michael đến chỗ Hoàng đế của Eberhard đã bị hủy bỏ.
“Đến Broneria rồi sẽ nhận chỉ thị cụ thể.”
“Đã rõ ạ.”
Khi Ludwig dứt lời và định bước ra ngoài, đúng lúc đó…
“Nếu tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Broneria, liệu tôi có giúp ích được gì cho Eisenwald không ạ?”
Ludwig rủ mắt xuống khiến Michael lập tức nhụt chí. Lúc mới biết Fabian và Ludwig có liên quan đến nhau rồi bị đưa đến đây, hắn cứ ngỡ sẽ bị tra tấn hoặc bị giết chết không ai hay biết.
Tuy nhiên, trái với lo ngại, không hề có việc sử dụng bạo lực. Ngoại trừ việc bị giám sát vì sợ bỏ trốn, chỉ cần hắn mở miệng yêu cầu thì họ sẽ đáp ứng tất cả những gì cần thiết.
“Ta nhớ là trong báo cáo đâu có nói ngươi là kẻ có lòng yêu nước nhỉ.”
“Là tự thỏa mãn thôi ạ.”
Sinh ra là một quý tộc ở vùng biên giới, hắn hiểu rằng thế giới này rộng lớn nhường nào. Tất nhiên ở lãnh địa gia tộc Leia, từng hành động của hắn đều ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhưng tất cả chỉ là ếch ngồi đáy giếng.
Chỉ cần bước một chân ra khỏi lãnh địa, cái tên Leia chẳng còn là gì cả.
Những nhân vật chính xoay chuyển thế giới lại là những người khác. Và với xuất thân khác biệt, Michael dù có nỗ lực đến đâu cũng không thể chen chân vào đó được.
Thi thoảng hắn cũng thấy vài kẻ ngu ngốc cố làm điều đó, nhưng hắn đã chọn một con đường hơi khác. Dụ dỗ những quý tộc có sức ảnh hưởng rồi giật dây họ từ phía sau.
Mỗi khi thấy bọn họ làm theo lời mình sai bảo, hay tuôn ra những thông tin quý giá, hắn lại cảm thấy hân hoan tột độ. Khoảnh khắc đó khiến hắn cảm thấy như thể mình đã thực sự trở thành nhân vật chính vậy.
“Từng hành động của ngươi sẽ không được lưu lại trong hồ sơ chính thức đâu.”
“…”
“Nhưng lịch sử, và quân đội sẽ ghi nhớ ngươi.”
Nếu là Ludwig thường ngày, lão sẽ lờ đi vì cho rằng câu trả lời của Michael chẳng có giá trị gì để phản hồi.
Bỏ mặc gương mặt đang xúc động của Michael, Ludwig bước thẳng ra hành lang.
Karl Heinrich nhìn Ludwig với ánh mắt kỳ lạ.
“Sao tự nhiên ngài lại nói những lời không giống ngài mọi khi vậy ạ?”
“Chắc là già rồi.”
“Hồi trước ngài bảo là đang sống rất trẻ trung cơ mà.”
“Im đi, cái lũ trẻ ranh này.”
Dù sao suy nghĩ của lớp trẻ bây giờ đúng là không thể nào theo kịp được.
Trong thâm tâm, Ludwig không hề đồng cảm chút nào với quan điểm của Eberhard và Karl Heinrich. Nhưng dù không muốn thừa nhận thì lão cũng chẳng còn sung sức như thời trẻ nữa, và thế giới cũng đã thay đổi rồi.
Mỗi khi nhìn thấy các cháu lớn nhanh như thổi từng ngày, lão lại cảm thấy thời gian của mình đang vơi dần đi.
“Dù gì tụi bay vẫn còn nhiều thời gian hơn ta nên chắc là sẽ hiểu rõ hơn thôi.”
Tương lai mà một kẻ chẳng còn sống được bao lâu như lão nhìn thấy chỉ vỏn vẹn vài năm, còn tương lai mà họ hướng tới thì dài hơn thế rất nhiều.
Dù hành động này không giống phong cách của mình, nhưng nếu gọi đây là một ván cược thì đúng là ván cược thật.
Người lính đứng đợi ở cuối hành lang cúi người chào theo nghi thức. Phía trước cậu ta là song sắt dày chắn ngang lối đi.
Người lính tháo sợi xích sắt lớn đang quấn quanh song sắt ra rồi mở cửa. Rõ ràng là cùng một tòa nhà, nhưng chỉ cách nhau một lớp song sắt mà ánh sáng lẫn không khí đã trở nên khác biệt.
“Này, gà con.”
“Dạ?”
“Ả ta ghê gớm lắm đấy.”
Đoàn Hộ vệ Ngân Kiếm, Anna von Hersel.
Nam tước phu nhân Hersel đã qua đời từ lâu, và phu nhân thật sự là một người hoàn toàn khác với ả.