Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 195
“Một Eisenwald vĩ đại.”
Không phải một Eisenwald nhuốm màu độc tài, thảm sát hay máu tanh, mà là một Eisenwald nơi mọi thứ đều được chấn chỉnh ngay ngắn.
“…Tóm lại là cần phải lôi cổ cái gã tên Michael hay gì đó ra ánh sáng chứ gì.”
Chuyện bầu cử trực tiếp hay gì đó vẫn còn là câu chuyện của tương lai xa. Hiện tại, Nam tước Michael von Leia mới là trục tâm liên kết các vụ bê bối của hàng loạt quý tộc cấp cao và các quan chức nội các.
“Cậu bảo tôi đi dự tiệc xã giao đấy à?”
“Không được sao?”
“Haizz, được rồi.”
Trước ánh mắt tha thiết của Eberhard khi cậu chộp lấy cánh tay mình rồi ngước lên nhìn, Karl Heinrich đành miễn cưỡng chấp nhận đề nghị.
Rõ ràng ban nãy Eberhard còn tỏ vẻ ngần ngại, nhưng công việc vẫn là công việc.
***
[(Tin khẩn) ‘EverTech’ chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Ardenrian (AWB) vào 7 giờ 30 phút sáng nay.]
[EverTech, ngọn cờ đầu của cuộc Cách mạng Ma thạch, cán mốc vốn hóa thị trường 40 tỷ AG (Ardenrian Gold) ngay trong ngày đầu tiên, nhiều chuyên gia tài chính dự đoán con số có thể lên tới 100 tỷ.]
[Chủ tịch EverTech, Eberhard von Friedrich, tiết lộ khả năng niêm yết thêm BlitzDeck trong tương lai tại buổi phỏng vấn với phóng viên.]
[Giới tài chính tỏ ra không hài lòng về việc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Ardenrian.]
[Tỷ giá Ardenrian Gold tăng liên tục nhờ sự kiện EverTech lên sàn.]
EverTech đã niêm yết thành công. Cổ phiếu tăng phi mã không có điểm dừng, và đến giờ đóng cửa phiên giao dịch đã vượt mốc 10.000 AG một cổ phiếu.
Tài sản của Phó chủ tịch EverTech, Leonhard Graf, ít nhất cũng đạt 3 tỷ AG.
Nghĩ về những ngày tháng lăn lộn trong giới tài chính, quả thực đây không chỉ là trúng số độc đắc mà đúng nghĩa là ngồi trên đống tiền.
Chẳng bao lâu sau, hàng loạt tin tức khác lại ập đến.
[Cuối tháng này, đại diện công ty Schmidt và CEO Dệt may Adelheid dự kiến tổ chức đám cưới siêu sang trọng tại khách sạn Arcadia.]
[Weber Schmidt và Sabine von Eart, tâm điểm chú ý với đám cưới siêu sang trọng có quy mô thiên văn.]
[Chính giới, giới kinh doanh và người nổi tiếng gửi lời chúc mừng, mở ra chương đại hòa hợp giữa Bergents và giới quý tộc.]
[Vợ chồng Hoàng nữ Lorankrantz dự kiến sẽ cùng bốn người con trai tham dự lễ cưới.]
[Chủ tịch EverTech, Eberhard von Friedrich tuyên bố ‘Dự kiến sẽ kế thừa tước vị Công tước Friedrich trong năm nay. Việc sắp xếp nội bộ đã hoàn tất’.]
Bắt đầu từ việc EverTech lên sàn, vô số bài báo đã được tung ra. Những câu chuyện chính trị như việc đình chỉ quyền hạn của Ma Tháp hoàn toàn bị chìm nghỉm trước đám cưới của Weber.
Eberhard đã khéo léo lồng ghép thông tin mình sẽ trở thành Công tước vào câu chuyện đám cưới.
Thông báo vừa đủ, xử lý sao cho trôi chảy mà không quá phô trương. Nhờ vậy, tin tức Eberhard trở thành Công tước đã trôi qua mà không gây ra sự chú ý quá lớn.
Từ một tuần trước lễ cưới, khách sạn Arcadia đã ngừng nhận khách vãng lai. Toàn bộ khách sạn chỉ hoạt động phục vụ riêng cho đám cưới của Weber và Sabine.
Ngày cưới.
Trước tin tức hàng loạt người nổi tiếng sẽ đến, khách sạn Arcadia đã chuyển sang trạng thái an ninh nghiêm ngặt. Thêm vào đó, việc vợ chồng Hoàng nữ cũng tham dự khiến lực lượng cảnh sát và quân đội cũng được huy động để hộ tống.
“Đúng nghĩa là đám cưới thế kỷ.”
Đến khách sạn Arcadia từ sớm, Eberhard đang đứng hút thuốc ở phía sau khách sạn.
Làn khói Eberhard nhả ra bay lên bầu trời xanh thẳm rồi tan biến. Như thể ông trời cũng giúp sức, thời tiết hôm nay đẹp vô cùng.
“Chẳng phải do anh lên kế hoạch thế này sao?”
Dù đã nghe nói từ trước là sẽ làm lớn, nhưng khi đến nơi, Herman vẫn không khép được miệng trước quy mô đám cưới khổng lồ này.
Chẳng trách người ta đồn đại rằng nó còn xa hoa hơn cả đám cưới Hoàng gia.
Đám cưới Hoàng gia chỉ có thể nhìn thấy qua những bức ảnh trên báo chí, nhưng tại khách sạn Arcadia, bất cứ ai đi ngang qua cũng có thể chiêm ngưỡng, nên tin đồn càng lan nhanh qua lời truyền miệng của mọi người.
“Sao? Cậu cũng muốn làm thế à?”
Toàn bộ chi phí đám cưới của Weber đều do EverTech chi trả. Sở dĩ cố tình tổ chức xa hoa như vậy là để dằn mặt gia tộc Kasteloff, đối thủ đang cạnh tranh trong cùng phân khúc thị trường.
“Không ạ, em không thích đám cưới hoành tráng thế này đâu, cảm thấy áp lực lắm. Chỉ là… em vẫn thấy hơi áy náy vì chưa thể tổ chức cho cô ấy một hôn lễ đàng hoàng.”
Dù sao thì đời người cũng chỉ có một lần cưới thôi mà.
“Em thì sao cũng được, nhưng em lo cho Eli.”
Eberhard lại một lần nữa cảm nhận được tấm chân tình mà Herman dành cho Elizabeth. Mà ngẫm lại cũng phải thôi, trong nguyên tác, việc cậu ta trả thù gia tộc Friedrich cũng là vì Elizabeth, nên chuyện này cũng là lẽ đương nhiên.
“Cậu biết không? Người chủ động nói không muốn tổ chức đám cưới là Eli đấy.”
“Th-Thật sao ạ?”
“Sau này hai đứa cứ đi du lịch đi, tôi sẽ lo liệu cho một nơi thật tốt.”
“Nếu là anh vợ thì khéo thuê trọn cả một hòn đảo cho bọn em cũng nên.”
“Tôi cũng đang tính thế đấy?”
Herman dụi tắt điếu thuốc, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Eberhard vỗ vỗ vào vai cậu ta.
“Anh đùa phải không?”
“Sao, không thích à?”
“Chắc phải hỏi ý kiến Eli nữa ạ.”
“Cái thằng này, nhát thế. Thôi được rồi, nếu có nơi nào muốn đi thì cứ lên danh sách rồi bảo tôi.”
Sau khi xịt chút nước hoa để át đi mùi thuốc lá, hai người quay trở lại bên trong khách sạn.
Ngay từ sảnh khách sạn đã tập trung vô số khách quý. Eberhard và Herman đi vào phòng chờ dành riêng cho khách VIP.
“Ú òa, ôi chao. Đáng yêu quá đi mất!”
“E he. E e! A ha!”
Fabian đến từ trước đang chơi đùa với bé Adelaide nằm trong vòng tay Elizabeth.
“Chú tôi hào hứng quá nhỉ.”
“Mấy đứa đi đâu mà giờ mới đến?”
“Bọn cháu ra ngoài hút điếu thuốc thôi ạ.”
“Thế mà cũng khoe cho được…!”
Thấy Adelaide giật mình, sợ con bé khóc nên Fabian vội vàng lùi ra xa, vẻ mặt đầy lo lắng. Cứ đà này thì xem ra ông ấy còn cuồng cháu hơn cả ông bố Herman nữa.
Karl Heinrich và Hegen vừa từ Graufeld lên tới nơi. Lucas, Trung tướng Konrad, và cả Đại tướng Richter cũng lần lượt bước vào phòng chờ.
Người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng đây là sự kiện quân đội chứ chẳng phải đám cưới nữa.
“Ồ! Eberhard!”
“Ơ kìa, Đại úy. À không… nghe nói anh đã thăng cấp lên Thiếu tá rồi nhỉ. Chúc mừng.”
“Ôi chao, ngài Đại tá. Cảm ơn lời chúc của ngài.”
Alexander đã lâu không gặp, giơ tay chào Eberhard theo kiểu nhà binh. Eberhard bật cười vì vui mừng, cũng giơ tay chào đáp lễ rồi hạ xuống.
“Nhưng mà… tôi nói chuyện thoải mái được không?”
“Chỗ riêng tư mà.”
“Đấy nhé? Cậu ấy bảo được rồi đấy. Đại tá Eric.”
“Mẹ kiếp. Đã bảo đừng có nói rồi mà! E hèm, lâu rồi không gặp, Đại tá Friedrich.”
“Vâng. Cũng lâu rồi mới gặp lại ngài.”
Eberhard bắt tay với Eric. Trong lúc Eric đi chào hỏi các tướng lĩnh khác, Alexander tiến lại gần và thúc khuỷu tay vào người Eberhard.
“Chuyện gà rán ấy. Tôi nghe rồi.”
“Gì, nghe gì cơ?”
“EverFood là công ty con của EverTech đúng không? Định ăn mảnh một mình đấy à?”
Eberhard đã thông qua EverFood để mở chuỗi cửa hàng tên là ‘Gà rán hai con Kokkio’ khắp khu vực Graufeld.
Doanh thu tốt hơn mong đợi, nên cách đây không lâu cậu đã mở chi nhánh số 1 tại Reigenburz. Có vẻ là anh ta đang nói đến chuyện đó.
“Aizz, đã bảo bao nhiêu lần là cửa hàng trực thuộc công ty rồi mà.”
“Cho tôi mở một cái với!”
“Thì cứ mua mà ăn đi. Hình như tôi cố tình mở chi nhánh số 1 ngay gần doanh trại rồi còn gì.”
“Ngày nào mà chẳng mua ăn, nhưng làm ông chủ quán gà thì ngày nào cũng được ăn miễn phí còn gì?”
Alexander cứ bám riết lấy Eberhard chỉ vì món gà rán. Có bảo anh ta đến đây để xin mở quán gà chứ không phải chúc mừng đám cưới Weber thì chắc cũng có người tin.
“Haizz, được rồi.”
Eberhard đành bất lực đồng ý cho mở cửa hàng nhượng quyền thương hiệu số 1 của ‘Gà rán hai con Kokkio’.
Bước ra khỏi phòng chờ khách VIP, Eberhard nhìn sảnh khách sạn ồn ào như cái chợ vỡ và cảm thấy có gì đó sai sai.
Dù bảo là mình sẽ chi tiền, nhưng cậu không kiểm tra từng cái tên trong danh sách khách mời. Thú thật thì can thiệp đến mức đó cũng hơi kỳ cục.
“Weber, cái thằng này rốt cuộc đã mời bao nhiêu người vậy?”
“Toàn bộ đơn vị Ternport ạ.”
“…..Gì cơ?”
Oliver, giờ đã là Phó giám đốc của công ty Schmidt, nghe thấy tiếng lầm bầm của Eberhard liền bước tới.
“Này, cái thằng điên này…”
Tất nhiên là cậu rất quý đơn vị Ternport, nhưng mà, cái, cái tiền ăn ở đây là bao nhiêu… Mà vấn đề không phải là tiền ăn.
“Ít nhất cũng phải nói với tôi một tiếng chứ.”
“Anh ấy bảo nếu nói ra thì chắc chắn ngài sẽ bảo gọi riêng bọn họ ra làm tiệc chiêu đãi sau cho xem.”
“Thế nên cậu tán thành à?”
“Đương nhiên rồi. Nhờ ai mà tôi mới được đổi đời thế này mà.”
Những người lính trong đơn vị Ternport dù là pháp sư hay quý tộc, thì đa phần cũng chỉ xuất thân từ những gia đình quý tộc cấp thấp không có quyền thừa kế.
Hồi còn trong quân đội, Oliver bị coi là gã nhà quê, nhưng giờ thì ngược lại, chính bọn họ mới trở thành người nhà quê.
“Thôi kệ xác.”
Eberhard từ bỏ việc suy nghĩ. Từ xa, cậu nhìn thấy Weber đang cười tươi rói, bắt tay khách khứa đến mức muốn gãy cả cổ tay.
Karl Heinrich bước ra ngoài và đứng bên cạnh Eberhard.
“Tôi biết là cậu rất quý trọng cậu ta.”
“Sao, ngạc nhiên à?”
“Nhưng có cần thiết phải làm quá đến mức này không?”
“Cũng đúng.”
Đây là vấn đề vượt xa khỏi chuyện tốn kém bao nhiêu tiền bạc. Chỉ riêng việc Weber và Sabine tổ chức hôn lễ tại khách sạn Arcadia, và phía sau đó là sự hậu thuẫn của gia tộc Friedrich, cũng đủ để chọc tức các gia tộc quý tộc còn lại rồi.
“Trong đời người, có được một khoảnh khắc sống như nhân vật chính cũng tốt mà.”
Weber Schmidt.
Trong nguyên tác mà Kang Woo Jin từng thấy, có lẽ cậu ta đã thành công trên phương diện một doanh nhân, nhưng xét về cuộc sống cá nhân thì khó có thể nói là cậu ta đã có một cuộc đời viên mãn.
Ở cái thế giới mà chuyện kết hôn được coi là lẽ thường này, cậu ta lại sống độc thân, lủi thủi một mình như một doanh nhân đầy toan tính và thực dụng.
Vì là người đầu tiên cậu gặp sau khi có được ký ức của Kang Woo Jin, nên không thể phủ nhận sự thật rằng Weber đã phải chịu nhiều vất vả vì cậu.
“Thế còn cậu là khi nào?”
“Hả?”
“Cái khoảnh khắc mà cậu trở thành nhân vật chính ấy.”