Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 191
Dù biết chuyện này có liên quan đến Leandel, nhưng cậu không ngờ cô lại nói thẳng thừng là muốn xin được giết hắn như vậy.
Nhận thấy phản ứng của cậu, Berta vội vàng cúi đầu.
“Xin lỗi ngài. Là tôi đã lỡ lời…”
Eberhard giơ tay lên cắt ngang lời Berta.
“Được thôi.”
“Dạ?”
“Chẳng phải cô muốn tự tay giết chết Leandel, cái gã rác rưởi đó sao?”
“Đ… đúng là vậy. Nhưng chuyện đó có khả thi không ạ?”
“Tuy sẽ bị ai đó cằn nhằn một trận nhưng đó không phải việc cô cần bận tâm. Đổi lại, nếu tôi đáp ứng yêu cầu này, cô định sẽ làm gì tiếp theo?”
Dù Berta có giết Leandel thì những kẻ biết chuyện cũng sẽ thừa hiểu đó là do Eberhard làm.
Đã chấp nhận rủi ro thì phải có cái giá tương xứng. Nếu đã làm đến mức này mà Berta vẫn tiếp tục gây rắc rối, thì công sức cậu quan tâm đến cô coi như đổ sông đổ bể.
Nhận ra Eberhard hoàn toàn nghiêm túc, ánh mắt Berta trở nên kiên định.
“Tôi xin nguyện hiến dâng mạng sống này cho gia tộc Friedrich và Tiểu thư Adelaide.”
Nghe vậy, Eberhard lấy viên kẹo trong lọ thủy tinh trên bàn bỏ vào miệng nhai rào rạo.
Một tuần sau.
Có tin tức truyền về rằng Leandel von Roberk, tên sát nhân hàng loạt chấn động thời đại với biệt danh Grayman, đã biến mất trong giờ tập thể dục cá nhân và sau đó được tìm thấy đã chết trong nhà kho.
Theo nguồn tin mật, thi thể hắn bị chém nát bươm, và ngay tim có cắm một thanh kiếm bạc.
[Hà, cái thằng điên này.]
Eberhard ngả người ra ghế nghe điện thoại. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy ngán ngẩm của Ludwig.
“Đã bảo không phải là cháu giết mà.”
[Ai nhìn vào chẳng biết là tác phẩm của mày. Mày đang muốn thách thức ta đấy hả?]
Eberhard tuy là Đại tá nhưng giờ cũng đã là Công tước Friedrich, nên quyền uy của Ludwig cũng có giới hạn.
Càng ngày sự trơ trẽn của Eberhard dường như càng tăng lên theo năm tháng.
[Vừa phải thôi, mày có biết ta đã vất vả thế nào để dỗ dành tên Hedrick khốn kiếp đó không hả? Hả? Ta nhắm mắt cho qua cũng có giới hạn thôi nhé.]
“Người một nhà với nhau cả mà ngài cứ tính toán làm gì. Có mấy đứa cháu ngoại khôi ngô tuấn tú là được rồi còn gì.”
[Là con gái ta đẻ, chứ có phải mày đẻ đâu!]
“Sao ngài lại bỏ qua Franz? Dạo này nó làm tốt lắm đấy nhé.”
[Công nhận là chuyện đó cũng khiến ta bất ngờ thật.]
Ludwig khẽ tặc lưỡi. Thú thật là ông cũng có chút cảm động khi thấy Franz đối xử tốt với Marianne hơn mong đợi.
Eberhard cũng mới nhận ra muộn màng rằng, Franz là kiểu người một khi đã yêu thật lòng thì sẵn sàng móc gan móc ruột ra cho đối phương.
Mà khoan, mình cũng đâu có khác gì nó?
…Đúng là cái dòng máu Friedrich chết tiệt.
“Thế rốt cuộc ngài đã dỗ dành lão ta thế nào vậy?”
[Không phải là ‘thế nào’ mà là bắt buộc phải dỗ. Haizz, đang hí hửng hưởng lợi từ vụ Leandel, giờ lại phải quay sang cúi đầu xuống nước, mày có hiểu tâm trạng chó má của ta lúc này không?]
Muốn giết thì giết cho gọn gàng vào, đằng này lại băm vằm cái xác ra như thế.
Tuy không thể ngăn tin tức về cái chết của Leandel lan truyền trên báo chí, nhưng số người biết hắn chết như thế nào thì không nhiều.
Để Hoàng đế Hedrick nhắm mắt làm ngơ vụ cái chết của Leandel, Ludwig đã phải dâng cho Hoàng thất hơn một nửa số tài sản tẩu tán tìm được trong quá trình thi hành lệnh đóng cửa Ma Tháp.
Mặc dù đưa ra danh nghĩa là tịch thu tài sản bất hợp pháp để sung vào quốc khố, nhưng thực chất số tiền đó chắc chắn đã chui tọt vào túi riêng của Hedrick.
Tiền sạch không để lại dấu vết vốn dĩ rất quý giá, nên Ludwig xót vô cùng.
[Thỉnh thoảng ta thực sự không hiểu nổi cậu. Tại sao lại làm cái việc chịu thiệt thòi như thế chứ?]
Sau này Ludwig mới biết việc giết Leandel là do một người phụ nữ bình thường có liên quan đến vụ án ra tay.
Thậm chí cậu ta còn đưa một người phụ nữ có thân phận không rõ ràng về làm bảo mẫu cho Adelaide. Nếu là Ludwig, ông tuyệt đối sẽ không cho phép chuỗi sự việc này xảy ra. Bởi lẽ chẳng có chút lợi lộc nào cả.
“Sự tình nó thế rồi ạ.”
Tuy trước mặt Berta, cậu đã nhanh chóng quyết định cho phép cô tự tay giết Leandel, nhưng thực tế Eberhard cũng chịu thiệt hại không ít.
Dù sự việc đã rồi, nhưng nực cười là cậu cũng có phần đồng cảm với lời của Ludwig. Có điều người đưa Berta về không phải là cậu.
“Tôi chỉ muốn làm người tốt một chút thôi.”
Cũng giống như việc Ludwig có thể làm bất cứ điều gì vì Marianne, Eberhard cũng có thể đeo lên chiếc mặt nạ, giả vờ là người sẵn sàng chịu thiệt thòi vì gia đình.
Eberhard cười cay đắng, đưa ống nghe ra xa tai rồi nhìn xuống bên dưới cửa sổ.
Dưới khung cửa sổ kính sát đất rộng lớn, cậu thấy Berta đang đẩy xe nôi đi dạo cùng Elizabeth trong vườn.
Kể từ ngày đó, Berta không hề phạm phải bất kỳ sai sót nào nữa.
“Tôi sẽ hoàn trả sòng phẳng số tiền ngài bị thiệt hại.”
[Tính cả lãi vào đấy.]
“Hự, tôi biết rồi.”
Tính toán chi li đến phát sợ.
Eberhard hứa sẽ bù đắp số tiền mà Ludwig đã mất bằng cách này hay cách khác. Thật tình, dù là thông gia hay gì đi nữa, thì ông ấy vẫn là một con người sòng phẳng đến mức tàn nhẫn.
Vụ sát hại Leandel lần này là kết quả từ hành động độc đoán của Eberhard, chứ không phải do thỏa thuận trước với Ludwig, nên đành phải chịu thôi.
[Với lại, cái thằng đang qua lại với tình nhân của Trung tướng là thằng nào?]
Nam tước, tình nhân của Fabian, ngoài Fabian ra còn lén lút qua lại với những gã khác.
Eberhard nghe được chuyện đó và vì tò mò nên đã sai thuộc hạ đi điều tra, nhưng báo cáo vẫn chưa được gửi lên.
Ludwig quan tâm đến Fabian, chứ chẳng hề bận tâm đến Michael, tình nhân trẻ của ông ấy.
Dù có đang vận hành Cục tình báo đi chăng nữa, thì Ludwig cũng đâu thể biết hết mọi chuyện trên đời.
“Đổi lại, ngài tuyệt đối không được giết cậu ta đâu đấy.”
[Này.]
“…….”
[Mày nghĩ nếu ta quyết tâm thì sẽ không tìm ra được chắc?]
Quả nhiên, Ludwig phản ứng ngay lập tức với cái tên Lucas trong danh sách những cái tên được liệt kê.
[…Thằng Lucas mà ta biết chỉ có mỗi cái thằng hay đi cùng mày thôi. Có phải con trai của Krause không?]
“Vâng.”
[Mày đang đùa tao đấy à?]
Lần này đến lượt Ludwig không tin lời Eberhard. Eberhard cảm thấy hơi oan ức.
“Là thật mà! Tôi cũng đau đầu không biết phải nói sao với chú ấy đây. Sao tôi lại dám báo cáo sai sự thật với Đại tướng chứ?”
[Là thật sao?]
“Nếu không tin thì ngài cứ cho người điều tra xem.”
Tuy có hơi xin lỗi Lucas, nhưng từ khoảnh khắc cậu ta dính líu đến Nam tước Michael thì chuyện này sớm muộn cũng phải giải quyết một lần.
À, nhưng dù sao cậu ta cũng là con nhà nòi của Hải quân, lại là ứng cử viên anh hùng tương lai của Hải quân, chắc sẽ không bị đuổi cổ đâu nhỉ.
[Haizz.]
“Sao ngài lại phản ứng như thế?”
Eberhard nghiêng đầu thắc mắc. Chuyện Lucas lén lút hẹn hò với Nam tước Michael gây bất ngờ đến thế sao?
À, tất nhiên là cũng hoang đường thật. Nhưng so với việc đó thì phản ứng của Ludwig có chút lạ. Phải nói là khác với dự đoán của Eberhard chăng.
Eberhard vừa nhấp ngụm nước cam trên bàn vừa áp ống nghe vào tai.
[Tình nhân số 1 của Marianne chính là thằng đó.]
Rào rào.
“Mẹ kiếp…”
[Này, câu mẹ kiếp đó ta mới là người phải nói đấy.]
Ludwig bực bội cúp máy cái rụp.
Nước cam chảy ròng ròng từ cái miệng đang há hốc của Eberhard. Mãi lúc sau mới hoàn hồn, Eberhard vội vàng lau vệt nước cam thấm trên giấy tờ.
Biết thế chẳng nói còn hơn.
Mặc kệ.
Đi ngắm Adele thôi.
Eberhard chọn cách trốn tránh hiện thực.
***
Eberhard đáp máy bay đến Graufeld để xem hiện trạng xây dựng nhà máy quân sự.
Theo kế hoạch, nơi đây sẽ xây dựng tổ hợp nghiên cứu và sản xuất vũ khí lớn nhất Eisenwald, bao gồm cả cơ sở tinh chế ma thạch khai thác từ mỏ.
Eberhard gặp Thị trưởng Karl Heinrich Stein. Hai người đã có một bữa tối kỷ niệm riêng chỉ có hai người như một lịch trình chính thức mang tính hình thức.
Họ bao trọn một nhà hàng cao cấp mới mở, nhưng trong căn phòng rộng lớn chỉ có trơ trọi hai người.
“Khụ, khụ… Anh bảo ai, đang ở đâu cơ?”
“Bạn cậu, Lucas đấy.”
“Sao thằng đó lại ở nhà anh?”
Lần này Eberhard cao giọng. Karl Heinrich trấn an Eberhard đang kích động.
“Nghe bảo bị đuổi khỏi nhà rồi. Lý do thì chắc cậu rõ hơn tôi đấy?”
“E hèm, hừm… Cái đó thì… Ai mà ngờ Đại tướng lại đích thân đến tận Bộ Tư lệnh Hải quân để túm cổ áo cậu ta chứ.”
Hai người họ vốn rất thân thiết, nhưng dính dáng đến cả Marianne nên có vẻ Ludwig cũng điên tiết lắm. Nhưng Trung tướng Konrad cũng chẳng phải dạng vừa.
Nghe nói Konrad và Ludwig là bạn đồng môn tại Học viện Hoàng gia Kronveil, là đôi bạn thân chí cốt hay đấu đá nhau từ nhỏ.
Tóm lại là con trai của bạn thân lại là tình nhân số 1 của con gái mình, xong cái thằng con trai đó hóa ra lại ngoại tình với tình nhân của cấp dưới mà mình quan tâm…
‘Chóng mặt quá, rối tung cả lên.’
Eberhard uống cạn ly nước đá rồi ngậm điếu thuốc lên miệng.
Ở dinh thự chính có Adele và Elizabeth nên cậu tuyệt đối không bén mảng tới gần thuốc lá hay xì gà.
Xin nói thêm là dinh thự chính nhà Friedrich đã bị cấm hút thuốc toàn bộ theo lệnh của Eberhard.
“Đến an ủi cậu ta chút đi.”
“Tôi á? Mà anh cũng hay thật, thế mà cũng chứa chấp nó.”
“Nó cứ lải nhải dọa sẽ tung tin về mối quan hệ giữa tôi và cậu lên tạp chí, phiền phức lắm.”
Quả là kiểu đe dọa đậm chất Lucas. Karl Heinrich mà lại sợ mấy lời đe dọa cỏn con đó sao? Chẳng qua nể tình là bạn Eberhard nên mới dang tay giúp đỡ thôi.
“Phiền chết đi được.”
Cái thằng đó mà là con trai gia tộc quyền lực duy nhất của Hải quân Eisenwald, nghĩ đến là thấy lộn ruột.
Ngay sau bữa ăn, Eberhard nhận chìa khóa công quán nơi Lucas đang ở từ Hegen và mở cửa vào.
Nghe tiếng mở cửa, cánh cửa phòng bên trong hé mở, Lucas cảnh giác nhìn người vừa bước vào.
“Eber?”
“Vui gớm nhỉ.”
“Sao mày, sao mày lại ở đây… Không phải, mày…”
Lucas ôm đầu.