Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 190
“Có đi qua đi lại thế cũng chẳng thay đổi được gì đâu.”
“Biết là vậy nhưng nhỡ đâu xảy ra chuyện gì lúc sinh thì sao? Chắc là sẽ ổn thôi nhỉ?”
“Cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, cậu cứ khéo lo xa.”
“Thì là…”
Cậu chẳng thể nào lên tiếng nói ra rằng mình không tin tưởng vào nền y học ở đây được.
Eberhard đã gọi riêng các bác sĩ và y tá đến để đề phòng trường hợp bất trắc.
Cậu nhấn mạnh rằng yếu tố tiên quyết là sạch sẽ, yếu tố thứ hai cũng là sạch sẽ và khử trùng. Đặc biệt, cậu đưa ra đủ mọi yêu cầu như cấm tuyệt đối việc bước vào phòng khi chưa rửa tay, hay những vật đã chạm vào rồi thì không được chạm lại lần hai.
Ngoài những việc đó ra, thực tình cậu cũng chẳng am hiểu gì mấy nên không thể giúp gì hơn được nữa.
Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ Eberhard đang làm quá, nhưng biết làm sao được? Đây là mệnh lệnh của Eberhard, Tân Công tước Friedrich chứ chẳng phải ai khác, nên họ buộc phải tuân theo thôi.
‘Chết tiệt, sao Kang Woo Jin lại mù tịt kiến thức y học thế này.’
Cậu chỉ biết mỗi mấy cái sơ cứu cơ bản nên cảm thấy vô cùng bức bối.
“Sẽ ổn cả thôi.”
“À, ừ. Nhưng chắc chú tôi mới là người cần bình tĩnh hơn tôi đấy.”
“Trời đất ơi, con bé Elizabeth nhỏ xíu ngày nào giờ đã sinh con rồi, thật không thể tin nổi, phải làm sao đây? Cháu gái của tôi, là mơ ư?”
“Cái tính hay làm quá này là di truyền của gia tộc Friedrich đấy à?”
Eberhard chẳng thể cãi lại lời Karl Heinrich lấy một câu.
Chẳng bao lâu sau, vừa nghe tin đứa bé đã chào đời bình an, cậu lập tức lao ngay lên tầng trên.
“Eli! Em không sao chứ?”
“Ha ha, anh này. Cần gì phải làm ầm ĩ lên vậy.”
Trong vòng tay Elizabeth, bé Adelaide vừa mới chào đời đang say ngủ. Eberhard nhẹ nhàng cúi xuống nhìn đứa bé.
Các con của Franz cũng đáng yêu, nhưng cảm giác tận mắt nhìn thấy một đứa trẻ vừa lọt lòng lại hoàn toàn khác biệt. Cứ ngỡ như đang mơ vậy.
Chỉ có điều khiến cậu hơi bận tâm, đó là màu tóc của Adelaide lại đen nhánh giống hệt Herman. Với Eberhard thì chuyện đó chẳng sao cả, nhưng mà…
“Hức hức hức, Adele à. Ông trẻ đây. Ú òa. Trời ơi sao trên đời lại có sinh vật đáng yêu thế này cơ chứ?”
“Chú có muốn bế thử không ạ? Con bé ngoan lắm.”
Cậu từng lo vì con bé không khóc to, nhưng may là sức khỏe không có vấn đề gì, có vẻ là do tính cách trầm tĩnh.
Fabian e dè nhìn quanh rồi nhờ sự giúp đỡ để bế Adelaide một cách cẩn thận. Nước mắt ông cứ thế lã chã rơi xuống gò má.
“Ai nhìn vào lại tưởng con của chú đấy.”
“Hức, mày thì biết cái gì? Hừ, liệu mà nuôi dạy con bé cho đàng hoàng, không là ta không để yên đâu!”
Fabian lườm Herman đang đứng ngồi không yên. Từng phản đối kịch liệt vì lý do thường dân này nọ, nhưng từ khi có Adelaide, những lời đó đã biến mất tăm.
‘Lo bò trắng răng rồi.’
Quả nhiên trẻ con vẫn là đáng yêu nhất.
Eberhard ra ngoài, chỉ để lại một số ít người cần thiết để Elizabeth có thể nghỉ ngơi.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và suôn sẻ đến mức cậu tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ hay không.
Bước ra khỏi phòng, Eberhard bỗng trào dâng một nỗi niềm xúc động.
“Này, Karl.”
“Hửm?”
“Cho tôi mượn lưng anh một chút.”
Karl Heinrich bước lại gần, bàn tay nắm chặt của Eberhard đưa lên vai anh, rồi cậu tựa trán vào tấm lưng ấy.
Eberhard cứ thế cúi gằm mặt nhìn xuống đất, chẳng thể ngẩng đầu lên nổi.
Thật nực cười khi nghĩ rằng mình lại trở nên như thế này với kẻ đã dồn mình vào chỗ chết trong ký ức của Kang Woo Jin, nhưng dù quá trình có thế nào thì Eberhard cũng đã chạy hết tốc lực để đến được đây.
‘Ha ha, ha ha ha ha.’
Cả Adelaide lẫn cặp song sinh nhà Franz đều là những đứa trẻ chưa từng được sinh ra trong nguyên tác mà Kang Woo Jin đã thấy.
Đôi khi cậu vẫn tự nghi ngờ liệu mình làm có tốt hay không.
Việc dựa dẫm vào Karl Heinrich đâu chỉ một hai lần.
Xét cho cùng, trong nguyên tác Karl Heinrich và Eberhard là kẻ thù, nhưng càng về sau, cậu càng cảm thấy bản thân yếu đuối khi cứ mãi dựa vào anh.
Gần đây cậu đã cố gắng hạn chế dựa dẫm vào anh nhất có thể. Nhưng càng làm vậy, nỗi bất an lại càng lớn dần.
Liệu mình có đang đi đúng đường không?
Phải đến tận bây giờ cậu mới thực sự cảm nhận được điều đó.
Cảm giác xúc động dâng trào khi thấy gia đình mình đã tìm được chỗ đứng và sống một cuộc đời bình yên.
‘Mình làm tốt rồi.’
Cảm giác nhẹ nhõm ập đến vì may là mình đã không thất bại, nước mắt Eberhard cứ thế rơi không ngừng.
Không đành lòng nhìn thêm nữa, Karl Heinrich xoay người ôm lấy Eberhard. Chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi cậu mới khóc vì xúc động như thế này.
***
Mùa xuân đã về trên đất Eisenwald.
Eberhard chính thức công bố việc trở thành Công tước Friedrich, đồng thời đưa tin rầm rộ về sự thật cậu là Chủ tịch của EverTech.
Đồng thời, cậu nhận được lệnh nghỉ phép từ Ludwig và có thể lưu lại Freihausen một thời gian.
Cơ sở sản xuất hàng loạt máy bay Mustang đã hoàn thiện thành công, ít nhất thì đến cuối năm nay có thể bắt đầu quy trình sản xuất bài bản.
Karl Heinrich đã học ngay cách lái máy bay từ Eberhard, và thỉnh thoảng anh lại bay từ Graufeld đến Freihausen.
Hiện tại, Eberhard đang ở tại dinh thự Freihausen, cùng Graf tiến hành các thủ tục để đưa Elizabeth lên làm Giám đốc điều hành của Quỹ xã hội Friedrich.
Cốc cốc.
“Vào đi.”
Cánh cửa khẽ mở ra theo tiếng gọi của Eberhard. Người cúi đầu bước vào không ai khác chính là Scarlet, Berta Muller.
Berta Muller đã bắt đầu làm việc với tư cách là bảo mẫu của Adelaide, đúng như lời Sophia nói, cô ấy rất chăm chỉ và quan trọng nhất là chăm sóc trẻ con rất khéo.
“Ngài có rảnh một chút không ạ?”
“Adele đâu rồi?”
“Tiểu thư ngủ rồi ạ. Tôi đã xin phép phu nhân trước khi đến đây.”
Eberhard gật đầu, đứng dậy đi về phía chiếc ghế sô pha ở một góc rồi ngồi xuống. Berta cũng chắp hai tay lại, ngồi xuống đối diện.
“Sống ở đây có gì bất tiện không? Hay là cô cần tiền…”
“Không ạ. Mấy chuyện đó thì ổn cả rồi ạ.”
Berta xua tay lia lịa từ chối. Ở con hẻm Penumbra, đa số mọi người đều dùng tên giả, và Berta cũng là một trong số đó.
Theo kết quả điều tra của Eberhard, cô ấy vốn là trẻ mồ côi.
Mẹ cô ấy cũng từng tiếp khách ở con phố đó, sau khi sinh Berta với một quý tộc không rõ tên tuổi, bà ta đã bỏ rơi cô bên đường khi cô chưa đầy trăm ngày tuổi.
“Dù sao thì tôi cũng chỉ có một mình, được sống ở đây là tôi mãn nguyện lắm rồi.”
Với Berta, tiền không phải là công cụ để thỏa mãn những ham muốn hão huyền, mà chỉ là điều kiện tối thiểu để duy trì sự sống. Giờ đây khi chuyện ăn mặc ở đã được giải quyết, cô không còn ham muốn vật chất gì lớn lao nữa.
“Vậy thì sao?”
“Là chuyện về Leandel. Tôi nghe nói hắn ta bị tù chung thân.”
“…….”
“Chắc là do quyết định chính trị của các vị bề trên. Kẻ như tôi thì đâu dám mơ tưởng tới.”
“…….”
“Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho hắn. Đêm nào tôi cũng mơ thấy, đêm nào cũng vậy.”
Berta nhắm nghiền mắt, nghiến chặt răng. Trong số các nạn nhân, có người Berta quen biết, nhưng đa phần là những người xa lạ.
Nhưng cô biết rõ một sự thật. Họ đều có hoàn cảnh giống cô, đều chỉ là những kẻ đang vùng vẫy để được sống.
Cô may mắn được đến đây, nhưng nỗi trăn trở liệu mình có xứng đáng được sống thế này trong khi chỉ có một mình hay không cứ đè nặng lên tâm trí Berta.
Eberhard chăm chú nhìn Berta đang không yên tay chân.
‘Hiểu tại sao Eli lại bảo cô ấy đến rồi.’
Eberhard nhớ lại báo cáo có phần nguy hiểm mà cậu nhận được từ Trưởng quản gia cách đây không lâu. Nội dung là Berta suýt chút nữa đã gây ra tai nạn lớn trong lúc chăm sóc Adelaide.
May là Adelaide không bị thương. Không chỉ vậy, cô còn vô tình làm vỡ đồ đạc trong phòng, mà không phải chỉ một hai lần.
Lúc đó Elizabeth có mặt ở hiện trường đã nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa, bảo rằng không sao đâu, chuyện nhỏ thôi, nhưng chuyện xảy ra ngay trong gia tộc chứ không phải đâu xa, làm sao Eberhard không nghe phong thanh cho được.
Chỉ là do Elizabeth bảo không có gì nên cậu mới bỏ qua, nhưng lần này chính con bé lại bảo cô ấy nên đến gặp Eberhard, chứng tỏ tình hình đã có chút nghiêm trọng.
Eberhard đứng dậy, mở ngăn kéo lấy ra vài tờ giấy rồi quay lại ngồi xuống đối diện.
“Có vẻ dạo gần đây cô hay gây ra sự cố nhỉ.”
“Tôi xin lỗi. Số đĩa và đồ gốm bị vỡ, tôi sẽ tìm cách bồi thường…”
“Tôi không nói chuyện đó.”
Tuy không thể nói đó không phải là đồ đắt tiền, nhưng xét đến tình hình tài chính hiện tại của gia tộc Friedrich, thì dù có đập vỡ vài chục cái như thế cũng chẳng nhằm nhò gì.
Berta cũng là con người, mà con người làm việc thì sai sót một hai lần cũng là chuyện thường tình thôi, đúng không?
Tuy không phải người do chính tay Eberhard chọn, nhưng một khi đã đưa Berta vào gia tộc Friedrich, Eberhard đã coi cô là người của mình.
“Cô là bảo mẫu của Adelaide mà. Bảo mẫu có trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ mà tâm lý bất ổn thế thì làm sao được.”
“Nếu ngài muốn sa thải tôi cũng được ạ.”
“Tôi không làm thế được.”
Xoẹt.
Eberhard xé nát bản báo cáo về Berta ngay trước mặt cô.
“Berta, dù chỉ là bảo mẫu đi nữa thì giờ cô cũng là người của gia tộc Friedrich. Quá khứ cô từng làm gì không quan trọng.”
Giọng nói của Eberhard vừa dùng những lời lẽ ân cần để trấn an cô bỗng trở nên đanh lại.
“Với tư cách là Công tước gia tộc Friedrich, nghĩa vụ của tôi không phải là đuổi người của mình đi, mà là phải chăm lo cho họ trước tiên.”
“…….”
“Và việc cô cần làm là chăm sóc Adelaide. Thứ gì đang cản trở cô làm việc đó?”
Eberhard phán đoán rằng có lý do khác khiến cô không thể tập trung hoàn toàn vào công việc.
Thực ra, có lẽ phải nói rằng tinh thần của Berta thật đáng nể, khi cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì và tiếp tục làm việc sau khi đã trải qua những điều đó.
“Chuyện đó…”
“Nếu là việc nằm trong khả năng thì tôi sẽ giúp, cô cứ thoải mái nói ra đi.”
“Nhưng nếu đó là việc Ngài Công tước không thể giúp được thì sao ạ?”
Trước thái độ có phần dè dặt của cô, Eberhard khẽ cười khẩy.
“Nghe xong rồi tôi mới quyết định được.”
Cậu ngả người ra sô pha, vắt chéo chân và khoanh tay trước ngực.
Sau một hồi ngập ngừng, Berta khó khăn mở lời.
“Leandel, xin hãy để tôi tự tay giết chết tên rác rưởi đó.”
Trước yêu cầu của cô, lông mày Eberhard khẽ giật nhẹ.