Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 187
Mặc cho Eberhard châm chọc, Lucas vẫn tỉnh bơ không hề lay chuyển. Có vẻ cậu ta đang thèm muốn lắm cái khoản ngân sách sẽ dư ra nếu Ma Tháp biến mất đây mà.
Karl Heinrich lặng lẽ nhìn Eberhard. Giữa hai người lúc này là Leon đang được Eberhard ôm trong lòng, người nghiêng hẳn về phía bên phải.
Thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Karl, Eberhard nhìn quanh người mình, rồi như ngờ ngợ ra điều gì, cậu bế Leon đặt ngồi ngay ngắn vào giữa lòng mình. Đến lúc đó, vẻ mặt Karl mới trở lại bình thường.
‘…Vừa rồi là ghen với con nít đấy à?’
Eberhard vừa thấy cạn lời vừa thấy cái dáng vẻ đó đáng yêu làm sao, nhưng nếu bây giờ mà mở miệng trêu chọc thì chắc chắn sẽ bị mắng là sến súa, nên cậu đành nhịn.
“Đại tá, ngài vẫn khỏe chứ? À, giờ phải gọi là Công tước rồi nhỉ?”
“Gọi thế nào cũng được, cứ thoải mái đi.”
“Vậy ta cứ gọi là Đại tá nhé.”
Có lẽ vì e ngại sự có mặt của Ludwig và Fabian, Marianne đã thống nhất lại cách xưng hô cho phù hợp.
Chẳng mấy chốc, phòng tiếp khách rộng lớn trở nên ồn ào náo nhiệt. Đã bao lâu rồi những con người này mới tụ tập đông đủ thế này.
Eberhard cùng mọi người tán gẫu những chuyện phiếm. Quá nửa thời gian là Fabian và Franz thi nhau nói.
Khi các chủ đề dần cạn kiệt, Ludwig nãy giờ vẫn ngồi một mình ở góc sô pha nhâm nhi rượu whisky mới lên tiếng.
“Vậy các người định làm thế nào?”
Ánh mắt Ludwig hướng thẳng về phía Eberhard và Karl Heinrich.
“Ngài biết thừa rồi còn gì.”
“Định thổi bay Ma Tháp hả?”
“Nó vô dụng rồi mà.”
Eberhard không nói nhiều. Dù sao thì bàn cờ cũng đã được bày sẵn rồi.
“Vô dụng thì nó đã vô dụng từ đời tám hoánh nào rồi.”
Vấn đề là Ma Tháp mang tính biểu tượng quá lớn, không thể chỉ vì lý do vô dụng mà muốn xóa sổ là xóa sổ ngay được.
“Thế nên ngài định để mặc nó sao?”
Eberhard hỏi ngược lại, Ludwig khẽ nhếch mép. Đời nào lão lại bỏ qua một cơ hội tốt như thế này.
“Thay vào đó, phải dựng cái sân khấu cho chắc chắn vào.”
“Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.”
Eberhard cẩn trọng nhìn sang Karl Heinrich. Karl Heinrich lên tiếng.
“Sẽ bắt đầu từ Arhen.”
Arhen là khu vực tập trung đông đảo tầng lớp trung lưu nhất ở Bergents. Mọi thứ đã được sắp đặt để bắt đầu từ cuộc bạo động tại đó rồi lan rộng ra tất cả.
“Được rồi.”
Ludwig không góp thêm lời nào về chuyện đó nữa. Dù sao thì việc của lão cũng chỉ là gặp William vào phút chót mà thôi.
“Broneria dự định sẽ tuyên chiến với Valterion.”
Ludwig chìa ra một tờ giấy. Hegen đi cùng Karl Heinrich nhanh ý cầm lấy và đặt lên bàn. Eberhard liếc nhìn tài liệu đó.
Lý do Ludwig vẫn nắm giữ thực quyền của một Đại công tước là bởi với tư cách Đại tướng của Eisenwald, lão chịu trách nhiệm quản lý mọi thông tin đối ngoại.
Trên đó ghi một đoạn mật mã ngắn đã được giải mã từ Broneria, nơi nhân vật chính của nguyên tác đang hiện diện.
Eberhard cau mày.
‘Nhanh vậy sao?’
Theo những gì cậu biết, chiến tranh Val-Bro ít nhất phải ba bốn năm nữa mới nổ ra. Vì đinh ninh sẽ chẳng có biến cố gì lớn, nên cậu chỉ tập trung thu thập thông tin về phía sẽ châm ngòi cho cuộc chiến Ei-El là Elidia, dẫn đến sơ hở này.
“Ngài có biết khi nào sẽ bắt đầu không?”
“Sớm thôi. Ở biên giới đã xảy ra vài cuộc đụng độ nhỏ rồi. Chỉ là chưa chính thức tuyên chiến.”
“Lấy danh nghĩa bảo vệ người dân Broneria đúng không?”
Valterion và Broneria là hai quốc gia có tranh chấp biên giới từ lâu. Việc một binh lính Valterion bắn chết một người dân sống tại vùng biên giới đã trở thành cái cớ để Broneria đóng quân tại đó, khiến tình hình căng thẳng kéo dài.
“Chẳng lẽ khu vực đó là…”
“Là Albuel.”
“Anh đã biết chuyện này rồi sao?”
Eberhard quay sang nhìn Karl Heinrich.
“Cũng bởi có nhiều doanh nghiệp của Valterion đang dòm ngó các mỏ khoáng sản ở Graufeld mà.”
Eberhard gật đầu ra chiều đã hiểu. Đồng thời suy nghĩ trong cậu cũng trở nên rối rắm.
‘Xung đột tại Albuel sao? Ludwig nhận ra việc chuẩn bị chiến tranh cũng thật đáng nể, nhưng mà… Chẳng phải so với nguyên tác thì diễn biến này quá nhanh ư?’
Eberhard khẽ cắn môi.
“Chẳng phải sắp tới sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại Elidia à? Có vẻ như Đảng Tiến bộ North Cause sẽ giành chiến thắng. Trong nội bộ đang có xu hướng đẩy Edwin lên làm đại diện đảng.”
Không thể nói toạc ra là mình biết trước tương lai, Eberhard đành lồng ghép tình hình chính trị của Elidia vào để giải thích một cách hợp lý.
“Nếu Valterion và Broneria xảy ra chiến tranh, chúng ta buộc phải dồn sự chú ý về phía đó.”
Elidia là quốc gia nằm cách Eisenwald qua vùng biển Karte, đã không bắt kịp làn sóng Cách mạng Ma thạch.
Thêm vào đó là nạn đói hoành hành khiến vật giá leo thang, tình hình xã hội trở nên bất ổn. Lợi dụng thời cơ đó để nắm quyền, Đảng Tiến bộ đang âm mưu kiểm soát quyền làm chủ Biển Bắc thông qua vùng biển Karte.
Đối với một Eisenwald vốn có thế mạnh truyền thống về lục quân, đây chẳng khác nào một đòn đánh lén từ sau gáy.
“Ý cậu là không cần bận tâm đến chuyện Valterion và Broneria xung đột sao?”
Karl Heinrich hiểu ý Eberhard nhanh như cắt.
“Đúng vậy.”
“Valterion là nước đồng minh của Eisenwald.”
“Dù có chiến tranh thì cũng chỉ là xung đột ở biên giới giữa bọn họ thôi. Dù gì Broneria cũng không thể tiến hành chiến tranh toàn diện với Valterion ngay lúc này được.”
Tiềm lực của họ vẫn chưa đủ tầm đó. Trong nguyên tác, sở dĩ Eisenwald nhanh chóng rơi vào cuộc Đại khủng hoảng là do hai cuộc chiến Val-Bro và Ei-El nổ ra liên tiếp ở cả hai phía.
“Thưa… Thực ra gần đây động thái của hải quân phía Elidia quả thực rất đáng ngờ.”
Lucas nãy giờ ngồi im nghe chuyện, lúc này mới rụt rè xen vào. Dù có là Lucas đi chăng nữa, thì đối mặt với Đại tướng Ludwig vẫn cảm thấy vô cùng áp lực.
“Nếu hải quân Elidia và chúng ta đụng độ thì cầm cự được bao lâu?”
“Tử thủ biển Karte thì được, nhưng quyền kiểm soát Biển Bắc sẽ bị tước mất.”
Mất quyền kiểm soát Biển Bắc đồng nghĩa với việc tuyến đường thương mại phía Bắc bị phong tỏa. Ludwig nốc cạn chỗ rượu whisky còn lại rồi đặt ly xuống.
“Phải dọn dẹp nội bộ trước đã.”
Việc xóa sổ Ma Tháp đã được ấn định.
***
Mùa đông năm nay ở Eisenwald lạnh thấu xương. Bệnh nhân cảm cúm nhiều hơn thường lệ. Người ta kêu than vì sốt cao và ho, các bệnh viện đi đâu cũng chật ních bệnh nhân.
Ngày xét xử Leandel bị bắt với danh xưng Grayman ở Graufeld, tại Tòa án Tối cao Feldheim đã được ấn định.
Đúng lúc đó, những lời đồn thổi kỳ lạ bắt đầu lan truyền trong giới pháp sư.
“Nghe gì chưa? Cái bệnh Trắng ấy, nghe nói là bệnh truyền nhiễm sinh ra do lũ phi pháp sư ăn thịt người vì muốn trở thành pháp sư đấy.”
“Eo ôi, kinh khủng. Vụ Grayman nghe đâu cũng là do một tổ chức bí mật dựng lên để trục xuất pháp sư và quý tộc khỏi Bergents đổ vạ cho đấy.”
“Thảo nào! Quý tộc pháp sư làm sao lại đi giết pháp sư được chứ!”
“Gần đây có ả hầu gái phi pháp sư đã bỏ độc vào trà của một phu nhân quý tộc pháp sư đó.”
“Đa số pháp sư mắc bệnh Trắng đều từng tiếp xúc với phi pháp sư. Chắc chắn là do bọn chúng lây lan. Nhìn tỷ lệ nhiễm bệnh ở pháp sư thấp là thấy ngay vấn đề còn gì.”
Lẽ dĩ nhiên, tất cả chỉ là tin đồn nhảm nhí. Dù trong giới pháp sư cũng có người nghèo, nhưng tỷ lệ người nghèo trong nhóm phi pháp sư vẫn cao áp đảo, họ chỉ đơn giản là không chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt nên dễ mắc cảm cúm và bệnh tật mà thôi.
“Lũ phi pháp sư dám dùng ma thạch để sử dụng ma thuật nên mới bị nguyền rủa đấy.”
“Leandel là nạn nhân! Hắn bị âm mưu của Bergents hãm hại!”
“Phi pháp sư không có tư cách điều hành công ty! Hãy rút lui!”
“Phi pháp sư đang giết hại pháp sư!”
Điều này nhanh chóng biến tướng thành phong trào bạo lực của pháp sư nhắm vào phi pháp sư, bao gồm cả Bergents.
Tốc độ lan truyền nhanh đến mức không thể kiểm soát, và đứng sau giật dây chính là Đoàn Hộ vệ Ngân Kiếm đang cố che đậy sự thật vụ án.
“Trả tự do cho Leandel! Hắn là nạn nhân lương thiện! Mọi bằng chứng đều là dàn dựng!”
“Kẻ bắt Leandel là phi pháp sư! Phi pháp sư mà đòi bắt pháp sư, chuyện đó thật vô lý!”
Ồ ồ ồ ồ ồ.
“Cấm phi pháp sư sử dụng ma thạch! Cấm tiệt đi!”
“Thả Leandel ra! Thả ra!”
Vốn dĩ đã bất mãn với việc phi pháp sư tiến vào xã hội, các pháp sư và quý tộc tranh nhau xuống đường biểu tình.
Chẳng khác nào chờ sẵn, Ma Tháp lập tức đưa ra tuyên bố, và cuộc biểu tình bắt đầu từ Graufeld đã lan rộng ra quy mô toàn quốc.
Quán bia ở khu vực Arhen.
Arhen là khu dân cư tập trung chủ yếu tầng lớp trung lưu phi pháp sư tại Feldheim. Mới vài giờ trước không khí còn trầm lắng u ám, bỗng chốc trung tâm quán bia trở nên ồn ào náo loạn.
“Leandel là cán bộ cốt cán của Đoàn Hộ vệ Ngân Kiếm, phe cực đoan thuộc Ma Tháp! Hắn chuyên nhắm vào những pháp sư hành nghề mại dâm để ra tay sát hại, hắn coi những kẻ giao cấu với phi pháp sư là ô uế và tàn sát không ghê tay!”
Gã đàn ông đang đứng trên bàn trong quán bia Arhen gào thét không ai khác chính là Simon Leben.
Trên tay gã là ấn phẩm mới nhất của tờ The Behind. Với giá chỉ 3 gold lại được giao đến tận nhà mỗi tuần một lần, The Behind đã nhanh chóng lan rộng trong tầng lớp trung lưu với tốc độ chóng mặt.
“Tất cả những chuyện này chỉ là màn kịch của lũ pháp sư nhằm biến chúng ta thành vật tế thần để che đậy tội ác của chúng mà thôi!”
“Đoàn Hộ vệ Ngân Kiếm ư? Bọn điên đấy à?”
“Thời đại nào rồi mà vẫn còn phân biệt đối xử giữa phi pháp sư và pháp sư chứ! Rốt cuộc chúng ta và bọn chúng có gì khác nhau đâu!”
Những phi pháp sư đã quá mệt mỏi trước sự ngang ngược của giới pháp sư bắt đầu ùn ùn kéo đến quán bia Arhen.
“Hôm qua, một cô bé đã chết ngay trước cổng bệnh viện mà không được chữa trị bệnh Trắng chỉ vì là phi pháp sư! Cũng trong ngày hôm đó, trụ cột của một gia đình đã bị sa thải cũng chỉ vì là phi pháp sư!”
“Chẳng lẽ chúng ta không phải là công dân của Eisenwald sao?! Tại sao chúng ta phải chịu sự phân biệt đối xử này! Đã bị chèn ép đủ đường rồi, rốt cuộc phải có bao nhiêu người chết nữa thì mới vừa lòng chúng!”
“Bãi bỏ luật ưu tiên pháp sư! Bãi bỏ ngay! Leandel là kẻ giết người!”
“Điều tra Đoàn Hộ vệ Ngân Kiếm! Xóa bỏ phân biệt đối xử với phi pháp sư!”
Các phi pháp sư cũng đã đứng lên chống lại giới pháp sư. Tuy nhiên, so với số lượng đông đảo thì số người thực sự dám cất tiếng nói vẫn còn quá ít ỏi.