Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 185
Franz đã ở rể Hoàng gia, còn Eberhard thì vừa là Công tước vừa là Chủ tịch EverTech.
Thay vì để một kẻ lơ mơ nào đó nhảy vào dựa hơi, thì thà là một Herman trắng tay lại đem lại lợi ích lớn hơn nhiều cho Eli và cả gia tộc. Qua chuyện lần này, Eberhard tin chắc rằng Herman là người tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội Friedrich.
‘Giờ thì mình hiểu tại sao Karl lại giữ cậu ta bên cạnh rồi.’
Trong nguyên tác, Herman trung thành với Karl là để có cơ hội trả thù gia tộc Friedrich, những kẻ đã đẩy Elizabeth đến chỗ tự sát.
Trớ trêu là lần này cậu ta lại trung thành với chính Friedrich.
“Nếu chú làm cha đỡ đầu, thì những lời ra tiếng vào về việc kết hôn với thường dân cũng sẽ biến hết.”
[Vị trí cha đỡ đầu cho cháu thì ta ham đấy, nhưng tại sao ta phải làm thế vì một tên thường dân?]
“Là vì gia tộc Friedrich ạ.”
Hành động của Fabian không phải vì Herman. Mà là vì gia tộc Friedrich.
“Cháu đã định đề cử chú làm người kế nhiệm tiếp theo.”
Eberhard cố tình dùng kính ngữ cứng nhắc. Theo lẽ thường, trừ khi Eberhard đột tử, khả năng Fabian lên làm Công tước vào lúc này là rất thấp.
Việc Fabian là người kế nhiệm, điều đó chứng tỏ ông vẫn còn quyền lực vững chắc trong gia tộc Friedrich.
[…Mày chán làm Công tước rồi hả?]
“Ha ha.”
[Thằng khốn. Cái nết đó giống hệt bố mày.]
Chẳng qua vì Eli nên mới vội lên làm Công tước, chứ nếu được thì Eberhard muốn trì hoãn việc này càng lâu càng tốt.
[Lên Feldheim một chuyến đi.]
Nói xong câu đó, Fabian cúp máy cái rụp. Nghe hết cuộc đối thoại, Weber lắc đầu ngao ngán.
“Anh cũng vất vả thật đấy.”
“Đời là thế mà. À, thế tóm lại là có làm hay không?”
“Đương nhiên là chốt luôn rồi.”
Weber giơ ngón cái lên như muốn nói ‘còn phải hỏi sao’.
***
Quay lại đơn vị ở Erenfeld, Eberhard nhanh chóng giải quyết đống công việc tồn đọng. Khoảng thời gian đó, có lệnh triệu tập Eberhard và Weber tham dự ‘Hội đồng Quân sự Eisenwald’ tổ chức hàng năm tại Feldheim.
Hội đồng Quân sự diễn ra hai năm một lần, kéo dài khoảng một tháng, là một hội nghị khá lớn bàn về kế hoạch quân sự, điều chuyển nhân sự và phương hướng chiến lược của quân đội Eisenwald.
Có cái cớ hợp lý, Eberhard lên Feldheim sớm hơn một chút. Cậu cùng Weber lưu trú tại khách sạn Arcadia.
Khi đến nhà hàng dùng bữa tối, Weber ngạc nhiên khi thấy Sabine đã ngồi đợi sẵn.
“Sao em lại…”
“Anh gọi đấy.”
Weber dùng ánh mắt hỏi lý do tại sao lại gọi cô ấy đến, nhưng Eberhard lờ đi ngay.
Hai người này mang tiếng là đang hẹn hò mà sao lắm thứ khách sáo thế không biết.
Sabine khẽ đứng dậy cúi đầu chào.
“Lâu rồi không gặp. Đại tá, Thiếu tá.”
“Tôi thì không nói làm gì, nhưng gọi chồng mình là Thiếu tá thì có hơi xa cách quá không?”
“Vì đây là nơi công cộng mà ạ.”
Sabine ngồi xuống rồi mỉm cười. Weber khẽ rùng mình, nhìn kiểu gì thì ngày hay đêm cậu ta cũng hiện rõ cái tướng sợ vợ.
Đang là giờ cao điểm của nhà hàng, nhưng xung quanh bàn ba người ngồi lại chẳng có vị khách nào.
Đó là vì Eberhard đã trả thêm tiền để không xếp khách ngồi gần. Nhờ vậy cuộc nói chuyện của ba người không bị ai nghe thấy.
“Đừng bảo là cậu chưa nói chuyện đám cưới nhé?”
“Nói, nói hết rồi chứ. Em đã bảo là quyết định cưới rồi mà.”
“Thế sao lạnh nhạt thế kia? Nghĩ nhanh xem. Cậu có làm gì sai không?”
“Sao lúc nào anh cũng mặc định là lỗi của em thế hả.”
Weber lầm bầm liếc nhìn Sabine rồi thở dài.
“Thật, thật sự là không có mà.”
“Tôi nghe hết hai người đang thì thầm gì đấy nhé?”
Sabine vừa ăn miếng bánh brioche phết pa-tê gan ngỗng vừa mở lời.
“Tôi không giận gì đâu. Chỉ là dạo này tăng ca nhiều, bận rộn đủ thứ nên thế thôi. Với lại thuyết phục bố mẹ cũng vất vả nữa.”
“Tổ chức ở khách sạn Arcadia thì phải được duyệt thẳng chứ?”
“Chắc bố mẹ thấy hơi áp lực.”
Dù mang tiếng là quý tộc, nhưng gia tộc Eart không danh giá bằng Friedrich.
“Hừm, áp lực thì áp lực nhưng rốt cuộc họ cũng đâu có ghét đâu đúng không?”
“Cũng phải làm bộ thuyết phục chút chứ. Bên này thì mệt muốn chết, mà ai kia trông thảnh thơi quá nên tôi làm mình làm mẩy tí thôi.”
“Cậu đấy, lẽ ra cũng phải giả vờ khổ sở chút đi.”
Eberhard dùng khuỷu tay thúc vào người Weber. Weber bĩu môi vẻ oan ức.
“Em cũng đang đau đầu vì mấy việc anh gây ra dạo này đấy biết không? Mai còn phải họp báo nữa… Haizz.”
“Kiểu gì cậu chẳng làm tốt.”
Quả nhiên, Weber có tố chất doanh nhân hơn là quân nhân, cậu ta biết rõ bản năng làm thế nào để thu phục lòng người.
“Chúc mừng đám cưới.”
“Cảm ơn anh.”
Sabine cười rạng rỡ cúi đầu cảm ơn Eberhard đầy chân thành. Dù trải qua nhiều sóng gió với Weber, nhưng nếu so với quãng thời gian khó khăn trước khi vào EverTech, thì tất cả những điều này đúng là giấc mơ không dám với tới.
“Đâu có, là do Graf có con mắt nhìn người cực chuẩn đấy chứ.”
Thực tế trong nguyên tác, Sabine cũng là thư ký của Graf. Chỉ khác ở chỗ là trong nguyên tác cô ấy không kết hôn được thôi.
‘Thì là do…’
Dù biết không nên tò mò đời tư người khác, nhưng Eberhard cũng là con người, tránh sao khỏi có lúc thoáng nghĩ tới.
Nhưng dù có vắt óc suy diễn thế nào, cậu cũng chẳng thể hình dung nổi cảnh “giường chiếu” nóng bỏng giữa Sabine và Weber. Con người ta đúng là kỳ lạ thật.
Mà thôi, dù ban đêm họ có chơi trò nhỏ nến hay quất roi đi nữa, thì đứng trên lập trường của một Chủ tịch, miễn sao ban ngày họ làm tốt việc là được. Dù gì người chịu đòn cũng đâu phải là cậu!
“À phải rồi, về vị trí CEO của Dệt may Adelheid ấy. Tôi có thể ngầm hiểu đó là lời đề nghị làm người tay hòm chìa khóa cho gia tộc Friedrich được không?”
Thông qua Graf, Sabine đã biết thừa chuyện Eberhard hiện đang nắm thực quyền kiểm soát gia tộc Friedrich.
“Sao thế? Cô sợ tôi dựng cô lên làm bù nhìn à?”
“Không ạ.”
“Vậy thì sao? Nếu có điểm nào không ưng ý, tôi sẵn sàng điều chỉnh cho cô ở mức độ nào đó.”
“Lượng tiền mặt tích trữ ở Dệt may Adelheid nhiều hơn tôi tưởng.”
Quy mô của EverTech tuy lớn hơn Dệt may Adelheid, nhưng phần lớn đều là tài sản tài chính.
Ngược lại, tỷ trọng tài sản lưu động mang tính tiền mặt ở Adelheid lại cao áp đảo. Chưa kể nhờ có sự hỗ trợ từ EverTech nên các khoản chi phí cũng được cắt giảm đáng kể.
“Số tiền đó thì sao?”
“Tôi muốn ngài trao cho tôi chút quyền hạn đầu tư.”
“Ví dụ như?”
“Quần áo, trang sức, hay các tác phẩm nghệ thuật chẳng hạn. À, mở phòng tranh cũng là ý hay. EverTech vốn chẳng có chút liên hệ nào với những mảng đó mà.”
EverTech là doanh nghiệp được Eberhard thành lập với mục đích phục vụ chiến tranh. Đương nhiên cậu thừa biết những món hàng xa xỉ kia chính là công cụ hoàn hảo để rửa tiền.
‘Khổ nỗi mình mù tịt khoản đó thì nhúng tay vào kiểu gì.’
Lý do cậu để mắt đến Clara trong buổi xem mắt đầu tiên và cũng là cuối cùng đó, cũng chính là vì cậu đang cần khía cạnh này. Thế nên đứng trên lập trường của Eberhard, lời đề nghị của Sabine chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào.
“Được thôi. Cứ làm những gì cô muốn. Nếu cô có chấm mút chút đỉnh thì tôi cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.”
“Cái đó thì không cần đâu ạ. Tiền nong tôi sẽ báo cáo sòng phẳng. Đổi lại, xin ngài đừng can thiệp vào phần cổ tức là được.”
“Ý là tiền cô kiếm được thì cô giữ hả?”
“Đụng vào tiền đen của người khác mà để tay mình cũng nhúng chàm theo thì mệt lắm. Còn về tiền bạc, giờ tôi đi đâu cũng chẳng ai dám bảo là tôi thiếu thốn nữa rồi.”
Sabine khẽ cười nhìn Weber. Weber thoáng đỏ mặt. Nghĩ cũng lạ, cái tên khù khờ kia thế mà lại cưa đổ được Sabine mới tài chứ.
“Ngay khi đơn từ chức được duyệt thì cô cứ sang Dệt may Adelheid làm việc, chi tiết cụ thể thì trao đổi với chú tôi là được.”
“Ngài Trung tướng ấy ạ?”
“Vốn dĩ từ trước đến nay chú ấy vẫn là người quản lý quỹ đen mà.”
Dù có để ông ấy làm người kế nhiệm thì tính cách của Fabian cũng chẳng chạy đi đâu được. Chắc chắn ông ấy sẽ lại túm lấy Eberhard mà lải nhải rằng đường đường là Công tước Friedrich thì phải nắm rõ dòng chảy của quỹ đen cho mà xem.
Eberhard muốn giao phó toàn bộ những việc đó cho Sabine.
“Ngài có vẻ quá tin tưởng tôi rồi.”
“Chồng cô đã cùng hội cùng thuyền với tôi mà?”
Dù sao thì cậu cũng phải đi cùng Weber đến cùng. Vậy thì Sabine, vợ của cậu ta cũng thế thôi.
Hiểu ý cậu, Sabine gật đầu rồi quay sang cười nhẹ với Weber. Nhìn kiểu gì cũng ra nụ cười xã giao, thế mà Weber ngồi bên cạnh lại đỏ bừng cả mặt.
Mẹ kiếp…
Sau khi ăn tối xong với cặp đôi sến súa đến nổi da gà kia, Eberhard rời đi để uống rượu riêng với Julian vừa trở thành người thừa kế gia tộc Lenhardt.
Julian hôm nay vẫn là một tên ngốc dễ bị lợi dụng.
***
Sảnh chính trụ sở công ty Schmidt.
Weber Schmidt trong bộ vest thay vì quân phục, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, đứng trước đông đảo phóng viên.
Khác với nguyên tác, có lẽ do tiếp tục binh nghiệp đến cấp Thiếu tá nên dù mặc vest, từng bước đi của cậu ta vẫn toát lên khí chất quy củ của quân nhân.
Ngay khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, Weber cúi gập người xuống.
[Xin chào. Tôi là Weber Schmidt, Giám đốc điều hành của công ty Schmidt.
Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc về sự cố các cuộc gọi không mong muốn với số lượng lớn phát sinh qua đường truyền của chúng tôi trong thời gian gần đây.]
Những lời tiếp theo chẳng qua chỉ là bước đệm. Sau lời mở đầu ngắn gọn, khi cậu ta bắt đầu đi vào trọng tâm, ánh mắt các phóng viên cũng trở nên sắc bén.
[Vì vậy, để giải quyết sự bất tiện cho quý khách hàng, chúng tôi xin cung cấp dòng sản phẩm mới nhất có chức năng xác định trước số người gọi và từ chối cuộc gọi với mức giá ưu đãi đặc biệt. Đồng thời, chúng tôi sẽ giảm cước phí trong vòng 6 tháng cho những khách hàng hiện tại đã phải chịu phiền toái!
Trong tương lai, công ty Schmidt cam kết sẽ luôn đặt sự tiện lợi của khách hàng lên hàng đầu và nỗ lực hết mình để xây dựng một môi trường kinh doanh tốt đẹp hơn.]