Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 184
“Đã bảo cứ gọi là Ludwig là được mà. À, lúc chỉ có hai người thì gọi Lud cũng được.”
“Tôi không dám! Mà khoan, ngài bảo ‘Công tước nhà cậu’ là ý gì thế?”
“Hử? Thì Công tước là Công tước chứ là gì.”
“Ý, ý ngài là Công tước nào cơ…”
“Ơ kìa.”
“Dạ?”
“Phụt ha ha! Cậu vẫn chưa nghe tin gì à? Hay là không biết luôn?”
Ludwig bỗng cười phá lên. Lão cười đến chảy cả nước mắt, trong khi mặt mũi Fabian thì ngày càng đờ ra.
“Cái người Công tước mà ta nói tới ngoài Công tước Friedrich ra thì còn ai vào đây nữa?”
“Công tước Friedrich là…”
“Anh trai cậu nghỉ hưu rồi mà? Mới mấy hôm trước ông ta đã gói ghém hành lý đi du lịch vòng quanh thế giới với vợ rồi.”
“C-Chuyện, chuyện đó…”
Fabian há hốc miệng, chẳng biết phải bắt đầu nói từ đâu.
Người ta bảo khi quá hoang mang thì đầu óc sẽ trở nên trống rỗng không nói nên lời, tâm trạng Fabian lúc này y hệt như vậy.
“Hội đồng gia tộc…”
“Hình như là thông qua chớp nhoáng thì phải?”
“Không, cái ghế Công tước là kẹo của trẻ con chắc?! Cả anh trai tôi lẫn thằng Eber đều trao nhận tỉnh bơ như không thế hả!”
“Ôi sợ quá. Sao lại trút giận lên ta.”
“X-Xin lỗi ngài.”
Nhận ra mình vừa giận cá chém thớt, Fabian vội vàng cúi đầu lau mồ hôi. Ludwig đứng dậy, lững thững bước lại gần Fabian.
Chậm chạp nhận ra lão đang đứng quá gần, Fabian giật mình thon thót.
“Vậy chắc cậu cũng chưa biết chuyện này đâu nhỉ.”
Fabian đang ngồi trên ghế liền nghiêng người né sang một bên, Ludwig cười khẩy rồi đặt tay lên lưng ghế.
“Chuyện này là sao? Chẳng lẽ còn có chuyện gì giật gân hơn nữa à?”
“Nghe đâu cô út Elizabeth nhà Eberhard đã ‘gây họa’ với một thường dân tên Herman, bạn học cùng trường Y, rồi đăng ký kết hôn luôn rồi thì phải? À, giờ cậu ta bỏ trường Y rồi nên là cảnh sát nhỉ.”
“Chuyện đó mà anh trai tôi lại cho phép…”
“Chắc vì thế nên mới vội vàng lên làm Công tước đấy?”
Dù chỉ là suy đoán của Ludwig, nhưng với kẻ cuồng gia đình đến mức ám ảnh như Eberhard thì chuyện đó hoàn toàn có khả năng.
Có vẻ như Fabian cũng hiểu ra vấn đề, ông cau mày day trán.
“Khà khà khà.”
“Làm ơn đừng có cười nữa đi ạ.”
Fabian chống khuỷu tay lên bàn, cúi đầu úp mặt vào hai tay.
“Thôi nào, đừng buồn quá. Chắc không phải Eberhard nghĩ cậu hết thời rồi nên không nói đâu.”
“Tôi xin từ chức.”
“Cái đó thì hơi khó.”
“Tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu nổi giận từ đâu nữa.”
Hơn nữa, với cái thằng Eberhard chuyên để ngoài tai lời ông nói, thì liệu ông có nổi giận nó có thèm để vào mắt không mới là vấn đề.
Chắc chắn ở đầu dây bên kia nó sẽ lại thốt lên kiểu ‘A, đúng rồi nhỉ!’. Giọng điệu đáng ghét của Eberhard như đang vang lên bên tai, hành hạ thính giác Fabian.
“Già đầu rồi sao còn làm cái bộ dạng đó hả? Như trẻ con ấy.”
“Tại tôi tủi thân vì già rồi nên mới thế đấy!”
Fabian bực bội ngẩng phắt đầu lên, thì thấy gương mặt Ludwig đã ghé sát ngay trước mũi từ lúc nào.
“Trung tướng của ta mà vì tủi thân xin nghỉ hưu thì không được đâu.”
Fabian xoay người định lùi lại, nhưng bị lưng ghế chặn lại bởi Ludwig đang đè xuống, còn lối bên cạnh thì bị thân hình rắn chắc của lão chắn mất, chẳng còn chỗ nào để đi ngoài chui xuống gầm ghế. Rốt cuộc, lưng ông nghiêng hẳn sang một bên trong tư thế kỳ quặc.
Ludwig cúi thấp người xuống khiến lưng Fabian càng ngả ra sau. Ngay khoảnh khắc ông tưởng mình sắp nằm ngửa ra đến nơi, thì cơ thể loạng choạng nghiêng sang bên.
Đúng lúc đó, Ludwig nhanh tay nắm lấy cánh tay Fabian đang suýt ngã, kéo ông dậy.
Fabian giật mình hoảng hốt gạt tay Ludwig ra. Đến khi định thần lại thì mới biết mình lỡ thất lễ, ông vội vàng trấn tĩnh.
“X-Xin lỗi ngài.”
“Lỗi phải gì. Chuyện thường ấy mà.”
Ludwig nhún vai tỏ vẻ thông cảm. Fabian hoàn hồn vội vàng đứng dậy.
Ludwig cũng quay lại chỗ ngồi thu dọn áo khoác.
“Mà này, Trung tướng đổi nước hoa đấy à?”
“Dạ? À, chuyện là…”
Fabian chợt thấy có gì đó lấn cấn nên quay ngoắt đầu lại. Ông vừa mới đổi sang loại nước hoa được một vị Nam tước giới thiệu trong cuộc điện thoại cách đây không lâu.
Thế nên câu hỏi lúc này của lão nghe sặc mùi mờ ám.
“Tưởng cậu làm việc chăm chỉ lắm, hóa ra cũng biết trốn việc cơ đấy. Rảnh rỗi quá hả? Cần giao thêm việc không?”
“Tôi gọi điện vào giờ nghỉ, giờ riêng tư mà.”
“Ồ, vậy ra đúng là loại nước hoa Nam tước giới thiệu rồi.”
Nhìn vẻ mặt cười cợt ung dung của Ludwig, Fabian giật thót nhận ra mình đã sập bẫy của lão.
“Cậu hợp với hương xạ hương hơn là mấy mùi nồng đó. Để ta giới thiệu cho nhé?”
“Không cần đâu ạ.”
Ludwig chỉnh lại tay áo, chậm rãi bước lại gần ông.
“Sao cơ?”
“Không cầ…”
“Hửm?”
Lão thản nhiên cầm ly rượu vang trước mặt Fabian lên nhấp một ngụm.
Fabian không thể hiểu nổi tại sao Ludwig lại đối xử với mình như thế này. Nhưng có một sự thật rõ ràng là ông chẳng còn cớ gì để từ chối nữa.
“Vậy… khi nào rảnh rỗi nhờ ngài giúp cho.”
“Được. Ta biết vài loại ổn lắm. Hôm nào phải đi cùng Trung tướng mới được. Trực tiếp đến chọn vẫn tốt hơn.”
“À, vâng. Với lại…”
Nghĩ rằng phải tìm cách lảng sang chuyện khác, Fabian môi mấp máy liếc nhìn thái độ Ludwig. Nhận ra điều ông muốn nói trước cả khi ông mở lời, Ludwig vui vẻ hỏi.
“Muốn gọi điện thoại hả?”
Ánh mắt Ludwig hướng về phía trong dinh thự. Fabian nuốt tiếng thở dài vào trong, gật đầu cái rụp.
Tất cả chuyện này đều là tại Eberhard mà ra.
***
“…Chuyện này hoang đường đến mức em chẳng biết phải bắt đầu nói từ đâu nữa.”
Trước tham vọng vĩ mô của Eberhard, Weber chỉ biết câm nín. Xóa sổ Ma Tháp ư, dường như quy mô những việc Eberhard làm ngày càng bành trướng hơn thì phải.
“Ma Tháp phải bị loại bỏ.”
Dù thời đại có thay đổi thế nào đi nữa, nhưng về cơ bản, chừng nào cái tổ chức đại diện cho giới pháp sư ấy còn đứng vững, thì việc thay đổi xã hội một cách triệt để là điều bất khả thi.
Eberhard dự tính sẽ dọn sạch cái Ma Tháp đó, dù có phải dùng đến thủ đoạn cưỡng chế đi chăng nữa.
“Thế nên là…”
Tít tít tít tít.
“Cậu hãy ngay lập tức gọi phóng viên…”
Tít tít tít tít.
“…tổ chức họp báo là được. Á à! Thằng chó nào mà cứ gọi điện làm phiền thế hả!”
Eberhard hậm hực đứng bật dậy bắt máy. Rõ ràng số điện thoại văn phòng của cậu không nằm trong danh sách spam cơ mà.
“Này, bảo người đại diện của chúng mày nghe máy đi. Muốn chết…”
[E-ber-hard!!]
“À, hừm.”
[Mày hỏi tao muốn chết không hả? Được lắm, mày đang ở đâu! Để xem mày chết hay tao sống!]
“Ô, người chú mà cháu yêu thương và kính trọng nhất trần đời. À không, ngài Trung tướng Friedrich, sao tự nhiên người lại nóng thế ạ?”
[Thằng ranh con, mày đang ở đâu! Tao sẽ bay đến Erenfeld ngay lập tức để găm kẹo đồng vào cái đầu của mày và chấn hưng lại cái nề nếp gia tộc Friedrich!]
Hừm, sao lại nổi trận lôi đình thế nhỉ?
Eberhard đưa ống nghe ra xa một lúc rồi bịt tai lại. Giọng Fabian lớn đến mức Weber phải tròn mắt, mấp máy môi hỏi xem có chuyện gì.
Mãi một lúc sau khi tiếng hét ngớt dần, cậu mới từ từ đưa ống nghe lại gần.
[Hộc, hộc hộc… Cái thằng ranh này!]
“Ha ha ha, bình tĩnh nào chú.”
[Mày bảo tao bình tĩnh thế nào được hả? Tao…]
Fabian vừa thở dài vừa cáu kỉnh, dường như ông không biết phải bắt đầu mắng mỏ từ đâu.
[Tao đến chết sớm vì tăng xông với mày mất thôi. Sao từ anh chị tao lại nảy nòi ra cái thứ quái thai như mày thế hả.]
Thực ra câu nói này chỉ đúng một nửa. Việc Eberhard có thể đi đến bước này, cũng như tính cách có phần vặn vẹo của cậu, tất cả đều là nhờ vào ký ức của Kang Woo Jin.
Nếu bảo rằng có điểm nào đó không giống Johan, thì tất cả đều là do tính cách của Kang Woo Jin mà ra.
“Chú giận vì chuyện cháu lên làm Công tước ạ? Hay chuyện của Eli? Hay là vụ Ma Tháp?”
Có quá nhiều lý do để Fabian nổi giận nên cậu chẳng thể đoán chính xác là cái nào.
[Tất cả đấy, thằng ranh con này. Mày dám tự tiện hành động mà không bàn bạc với tao lấy một lời hả?]
“Thì tại bên cạnh chú có Đại tướng còn gì. Nếu chú nghỉ hưu rồi thì cháu đã bàn bạc với chú, đằng này chú cứ ở lì trong quân đội nên cháu cũng đâu còn cách nào khác?”
[Cái, cái đó…]
Fabian ngập ngừng. Eberhard liếc nhìn xuống chiếc điện thoại.
Văn phòng của Eberhard đã được thay thế bằng loại điện thoại đời mới nhất, có thể hiển thị số người gọi đến.
Không phải số nội bộ của Fabian, cũng chẳng phải số quân đội, vậy chắc chắn là gọi từ bên ngoài. Tuy không biết chính xác là ở đâu, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng Ludwig đang ở ngay gần đó.
Thì vừa nhắc đến Ludwig cái là giọng ông ấy xìu xuống ngay mà.
‘Ông chú này cũng dễ đoán thật đấy.’
Chẳng trách trong nguyên tác, dù vướng vào cuộc hôn nhân như thế mà ông ấy vẫn cắn răng chịu đựng được. Thậm chí bây giờ còn đang bị gã Nam tước lẳng lơ kia ‘thả thính’ quay như chong chóng nữa chứ.
Người ta thường bảo giỏi việc nước chưa chắc đã khôn chuyện nhà, và Fabian chính là minh chứng sống cho câu nói đó.
“Eli mang thai rồi.”
[Mẹ kiếp, tao nghe rồi. Dù thế đi nữa thì sao lại vớ phải cái thằng không có gốc gác…]
“Chú bình tĩnh nghe cháu nói đã. Là con gái đấy ạ. Cháu định đặt tên con bé là Adelaide. Chẳng phải chú từng nói sao? Rằng sau này nếu có con gái thì chú muốn đặt tên là Adelaide.”
[Lời nói lúc say mà mày cũng nhớ dai gớm nhỉ.]
Dù sao thì tửu lượng của Eberhard cũng tốt hơn Fabian. Cậu bình tĩnh thuyết phục ông chú đã nguôi giận đôi chút.
“Cháu muốn nhờ chú làm cha đỡ đầu cho Adelaide. Chú thử nghĩ kỹ xem. Với tình cảnh hiện tại của Eli thì dù có gả vào gia tộc nào cũng sẽ bị người ta đàm tiếu thôi, đúng không?”