Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 183
“Chẳng phải cậu đang đau đầu không biết bán loại điện thoại hiện số thế nào à?”
Mẫu mới đã phát triển xong, chuẩn bị sẵn sàng để sản xuất hàng loạt bất cứ lúc nào, nhưng vấn đề là phương thức bán hàng.
Những người đã mua điện thoại cũ chẳng có lý do gì để mua máy hiện số. Vì họ chỉ gọi cho nhau thôi mà.
Nhưng nếu có thể thoát khỏi các cuộc gọi rác thì sao?
“Người cần mua sẽ mua.”
“Còn người không mua thì sao?”
“Giảm cước phí cho họ rồi kệ họ đi.”
Cuộc gọi rác cứ đến. Thì sao nào? Chẳng lẽ giờ này họ lại bỏ cái điện thoại tiện lợi để quay về dùng thư từ mất cả một hai ngày trời mới tới nơi?
Con người là loài dễ dàng chấp nhận sự tiện lợi được nâng cấp của văn minh, nhưng lại rất khó chấp nhận việc hạ cấp.
“Th-thế thì lỗ vốn ạ?”
“Nghĩ kỹ đi. Tuy cái này một nửa là do tò mò, nhưng anh có lừa đảo gì đâu?”
The Behind thực sự đã giao tạp chí và cả thịt hộp Spam đến tận nơi. Cách thức có hơi mạnh bạo một chút, nhưng chẳng phải hàng hóa vẫn đến tay bình thường sao?
“Đúng là không lừa đảo…”
“Đây cũng là một phương thức quảng bá. Nào, những kẻ nhanh nhạy sẽ nhận ra sự thật này và bắt đầu gọi điện khắp nơi. Khoản cước phí nhận cuộc gọi khổng lồ đó ai sẽ gánh đây?”
Là các doanh nghiệp gọi điện quảng cáo.
Và hiện tại, toàn bộ đường dây điện thoại và cước phí đều do công ty Schmidt độc quyền nắm giữ.
Để gọi điện ở quy mô doanh nghiệp thì cần rất nhiều đường dây. Đâu chỉ có thế?
Trước đây số điện thoại chỉ được chia sẻ trong các mối quan hệ riêng tư. Nhưng The Behind đã công khai số điện thoại của mình một cách rầm rộ.
“Coi như cho thiên hạ biết rằng có thể bán hàng qua điện thoại, có thể làm ăn qua điện thoại.”
Khi đó thì một hai cái điện thoại sẽ là không đủ. Tiền chảy ra từ túi doanh nghiệp ở đẳng cấp khác hẳn tiền của cá nhân.
Các công ty sẽ vừa bán hàng vừa tìm mọi cách để thu thập số điện thoại càng nhiều càng tốt.
Nếu ghét điện thoại quảng cáo thì cứ việc mua dòng máy cao cấp là xong.
“Đàn aaaaaanh. Em biết là em tin đúng người mà!”
Weber nước mắt lưng tròng. Quả nhiên là ánh sáng. Mái tóc vàng của Eberhard chắc chắn là ánh sáng rồi.
“Chuyện đó tính sau, nhưng tính toán thực sự của anh là gì?”
“Sao tự nhiên nghiêm túc đáng sợ thế? Lật mặt nhanh ghê.”
“Nếu chỉ dừng lại ở mức này thì đời nào anh lại tự ý hành động mà không nói với em tiếng nào chứ?”
Weber đã nhìn thấu Eberhard từ thời còn ở trường sĩ quan. Eberhard đã gây ra vụ lớn thế này thì đời nào chịu dừng lại ở đây.
Cũng chẳng định giấu giếm mãi, nhưng không ngờ Weber lại nhận ra nhanh đến thế.
Hô… Beaver cũng trưởng thành rồi đấy à.
“Thực ra là…”
***
[Sốc, chuyện có thật! The Behind là có thật! Đăng ký ngay bây giờ chỉ với 3 vàng để nhận một tháng miễn phí kèm set Spam…]
Cụp.
“Cái quái gì thế không biết. Điên mất thôi.”
Fabian dập máy, thở dài đầy bực dọc. Điện thoại lại reo lên lần nữa, ông miễn cưỡng nhấc ống nghe.
“Nhắc đến The Behind một lần nữa là tao tìm ra trụ sở của chúng mày rồi ném bom vào đấy nhé!”
[Woa, Trung tướng của chúng ta. Đáng sợ thật đấy.]
“Hả, Đ-Đại tướng! Tôi xin lỗi. Tại mấy cuộc gọi rác chết tiệt đó làm tôi căng thẳng quá nên lỡ lời…”
[Khà khà. Cũng đáng để bực mà. Thôi được rồi, xuống đây đi. Đi ăn trưa nào. Ta đã đặt chỗ ở một nhà hàng tuyệt lắm rồi đấy? Bít tết ở đó khá ổn.]
“Thưa Đại tướng?”
[Hửm?]
“Tôi còn nhiều việc quá nên chắc phải ăn trưa một mình…”
[À, chê thằng cha hết thời này nên không muốn đi ăn cùng chứ gì? Ta đã đích thân đặt nhà hàng rồi mà. Thôi được rồi. Ta giờ là lão già sắp về hưu chẳng ai coi ra gì, thôi thì cứ về trông cháu cho xong.]
“T-Tôi xuống ngay đây ạ.”
[Nhanh lên đấy.]
Cụp.
Điện thoại lại ngắt. Fabian cầm ống nghe, thở ngắn than dài.
‘Eberhard, cái thằng vô ơn bạc nghĩa này.’
Fabian vốn chẳng mặn mà gì với chuyện thăng chức. Thế mà đùng một cái, Ludwig thăng chức cho ông lên Trung tướng.
Chưa hết, ông ta còn điều chuyển ông từ đơn vị Lorenhaf về Bộ chỉ huy Lục quân Feldheim. Và sau đó là chuỗi ngày lặp đi lặp lại thế này đây.
‘Áp lực chết đi được!’
Chuyện Franz kết hôn với Marianne khiến ông không thể không dính dáng đến Ludwig, nhưng nói trắng ra thì người có duyên nợ sâu sắc với lão ta phải là Eberhard mới đúng. Mà than vãn thì được tích sự gì, đối phương là Đại công tước Richter, chuyện nghỉ hưu coi như tan tành mây khói, tuổi thì đã cao mà thằng cháu trẻ ranh thì cứ giả vờ ngây thơ trốn tránh ở dưới kia.
‘Chẳng lẽ cái tuổi này rồi mà mình vẫn phải sống cảnh nhìn sắc mặt cấp trên sao.’
Fabian vừa thầm than thân trách phận vừa lê bước rời khỏi phòng.
Xuống đến nơi, ông thấy Ludwig đã mặc sẵn chiếc áo khoác đen bảnh bao đứng đợi. Vừa thấy Fabian, lão ta liền vẫy tay.
Thấy Fabian giơ tay chào theo điều lệnh, Ludwig tròn mắt ngạc nhiên.
“Cứng nhắc thế. Ở đây Sao lăn lóc đầy đường, chào làm gì cho mệt?”
(“Sao” ám chỉ cấp tướng trong quân đội)
“Đại tướng đâu phải là mấy ngôi sao lăn lóc đó đâu ạ?”
“Nghe mà tủi thân ghê. Thôi thôi, đi nào.”
Ludwig tiến lại gần, thản nhiên khoác vai Fabian kéo đi. Hành động thân thiết quá mức khiến Fabian rùng mình một cái.
***
Chiếc xe dừng lại gần lối vào Schlosheim. Ở đó có một ngôi nhà không quá lớn so với những dinh thự lộng lẫy khác tại khu vực này. Tường bao quanh xây cao kín đáo khiến người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng xe vừa đỗ, chủ quán đã đích thân ra đón.
Trong khu vườn ngoài trời, bàn ăn đã được bày biện sẵn sàng. Thấy xung quanh không một bóng người, Fabian vừa ngồi xuống đã thở dài theo thói quen.
“Sao lại thở dài thế?”
“Ngài bảo tôi không thở dài sao được?! Lần nào ngài gọi đi ăn cơm, đến nơi đã đặt trước cũng thấy ngài bao trọn cả quán thế này.”
Fabian vốn là người bình thản trước mọi sự đời, nhưng chuyện này thì ông thấy hơi quá đà, thậm chí là vượt quá giới hạn.
“Trung tướng của ta cũng biết ta thích yên tĩnh mà?”
Vậy thì tại sao người ngồi ăn trong cái không gian yên tĩnh đó phải là tôi chứ. Fabian muốn hỏi cho ra lẽ nhưng không sao mở miệng được.
Cuối cùng, ông quyết định chôn chặt những thắc mắc và suy nghĩ đó để tập trung ăn cho ngon. Ban đầu, ngồi đối diện Ludwig khiến ông chẳng nuốt trôi miếng thịt nào, nhưng khi đã buông xuôi một nửa tâm trí thì lại ăn trôi chảy lạ thường.
“Sao ngài cứ nhìn… nhìn chằm chằm tôi vậy?”
“Tại thấy cậu ăn thịt ngon lành quá. Muốn ăn nữa thì cứ gọi thêm, ta gọi thêm cho nhé?”
“Tôi sẽ tự gọi ạ.”
“Khó tính ghê. Mà, cái nết đó cũng không tệ.”
“Dạ?”
“Hử?”
“….Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì.”
Thấy Ludwig cười tủm tỉm, Fabian nổi da gà, quay mặt đi chỗ khác. Chẳng phải tự nhiên mà ông gọi điện cho Eberhard than vãn rằng không muốn thăng chức, rồi hỏi xem mình có làm gì đắc tội với Ludwig không.
“Trung tướng này, già đầu rồi mà nhát gan thế. Có phải trẻ con đâu. Đừng lo, ta không ăn thịt cậu đâu.”
“…….”
Ludwig cắt miếng bít tết Blue Rare gần như thịt sống bỏ vào miệng. Máu từ miếng thịt vương lại trên môi lão, bóng nhẫy.
Ai nhìn vào cũng biết câu nói vừa rồi là dối trá.
“Trừ khi Trung tướng của ta vừa khóc vừa van xin ta thì may ra.”
“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà.”
“Ta nhiều thời gian lắm. Con gái cũng gả đi rồi, ở cái chốn này ta còn việc gì để làm nữa đâu?”
Chưa bao giờ lão thấy cuộc sống thú vị như dạo gần đây. Fabian nhắm tịt mắt lại.
Xét cho cùng thì mọi chuyện đều tại Eberhard mà ra. Giờ có hối hận vì đã giúp nó ở Graufeld thì cũng đã quá muộn rồi.
“Thấy Trung tướng run rẩy tội nghiệp quá nên nói chuyện nhẹ nhàng thôi nhé. Tên sát nhân bị bắt ở Graufeld là con trai cả của Bá tước Roberk, nghe nói hắn vì sa đà vào Đoàn Hộ vệ Ngân Kiếm, nhóm cực đoan của Ma Tháp, mà giết người phải không?”
“Tôi có nghe nói.”
Đoàn Hộ vệ Ngân Kiếm, với chủ trương cực hữu đòi quay về thời đại ma thuật không dùng ma thạch, bị coi là những kẻ gần như dị giáo ngay cả trong nội bộ Ma Tháp.
Fabian thản nhiên gọi thêm một đĩa bít tết nữa, rồi nhìn Ludwig với vẻ không mấy bận tâm.
“Vụ việc nghiêm trọng thế này chắc chắn sẽ được chuyển lên Tòa án Tối cao Trung ương. Án tử hình là cái chắc. Nhưng ngài Công tước nhà cậu có vẻ tham vọng lắm, dường như cậu ta không thỏa mãn với kết quả đó đâu, cậu nghĩ sao?”
Rõ ràng đã được cho phép thiết quân luật. Nhưng việc nó bắt giữ gã kia mà không cần dùng đến thiết quân luật chứng tỏ nó đang có mưu toan khác.
“Chẳng phải còn tùy thuộc vào kẻ đứng sau Đoàn Hộ vệ Ngân Kiếm là ai sao?”
“Cậu biết kẻ đứng sau là ai không?”
“Sao tôi biết được.”
Tuy nhiên, Đoàn Hộ vệ Ngân Kiếm vốn chỉ là một nhóm nhỏ lẻ, nhưng từ khi tách ra khỏi Ma Tháp thì thế lực bỗng lớn mạnh nhanh chóng. Điều đó có nghĩa là có một ‘mạnh thường quân’ nào đó đang bơm tiền cho chúng.
Lợi dụng Leandel có thể lôi kẻ đứng sau Đoàn Hộ vệ Ngân Kiếm ra ánh sáng, chẳng phải mục đích là để bắt kẻ đó sao?
“50 điểm. Trung tướng cần phải học hỏi thêm nhiều đấy.”
Fabian cau có lườm Ludwig. Dù thấy ánh mắt xấc xược đó, Ludwig vẫn cười khẩy rồi nói tiếp.
“Không thể bắt được kẻ đứng sau Đoàn Hộ vệ Ngân Kiếm đâu.”
“Sao cơ?”
“Vì đó là Hoàng thái tử William.”
Chắc chắn Eberhard không thể hành động mà không biết William là kẻ đứng sau.
“Thế nên nó mới đưa vụ án lên Tòa án Tối cao Trung ương phải không? Làm lớn chuyện lên thì mới có cơ sở để đàm phán chứ.”
“Đàm phán là việc của kẻ đang có điều cần cầu cạnh.”
Trong mắt Ludwig, Eberhard chẳng thiếu thốn hay cần nhờ vả gì. Cậu có thể chìm xuồng vụ án để đổi lấy thứ gì đó từ William, nhưng Eberhard lấy được gì từ William? Nếu là Hoàng đế Hedrick thì còn có khả năng, chứ William hiện tại tuyệt đối không thể cho Eberhard thứ mà cậu muốn.
“Trong trường hợp này không gọi là đàm phán, mà là sự ủng hộ bất khả kháng. Ngài Công tước nhà cậu dường như định lợi dụng tên sát nhân đó để thổi bay cả cái Ma Tháp luôn đấy?”
Ludwig nhấp một ngụm rượu vang, cười khúc khích. Lão cứ tưởng cả đời này đã xem hết những thứ thú vị rồi, nhưng nhờ gia tộc Friedrich mà có lẽ mấy chục năm tới cuộc sống sẽ còn vui vẻ lắm đây.
“…Thằng điên này!”
Fabian đang ngẩn người bỗng bật dậy hét toáng lên, rồi chợt nhận ra mình lỡ lời nên vội vàng ngồi xuống.
Khoan đã, nhưng mà…
“Đại tướng Richter.”