Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 181
Theo sau dáng vẻ thong dong của Herman là binh lính từ đơn vị gần đó tiến vào. Nhìn thấy cảnh sát rồi đến cả quân đội, khuôn mặt Quanter tái mét.
Cảnh sát không đáng sợ, nhưng nếu quân đội mà dính vào thì sự tình lại khác.
“Này Trung sĩ Herman.”
“Là Trung úy.”
Kể từ khi công khai là chồng của Elizabeth, Herman đã thăng chức với tốc độ không tưởng.
“Chuyện đó sao cũng được… À không, xin lỗi nhé. Trung úy. Chúng ta nói chuyện riêng một chút đi.”
Quanter kéo Herman đi về phía góc phòng. Herman khoanh tay đứng nhìn xuống Quanter.
Nếu là một cảnh sát bình thường thì không bao giờ dám làm thế, đây quả là sự sỉ nhục đối với Quanter. Nhưng lão không phải là kẻ sẽ nổi giận vì những chuyện cỏn con thế này.
“Có phải chuyện này liên quan đến Đại tá Friedrich không?”
“…”
“À, chuyện con trai tôi vô lễ với Đại tá đúng là rất xin lỗi. Nhưng dù vậy thì dồn ép thế này chẳng phải quá đáng lắm sao!”
Quanter đang hiểu lầm rằng việc Herman xông vào đây là do hành động vô lễ của Leandel trong buổi tiệc hôm đó.
“Tôi không hiểu ông đang nói gì.”
“Cho tôi một cơ hội đi. Chỉ một lần thôi, hãy sắp xếp một cuộc gặp mặt giúp tôi. Là một người cha có đứa con trai ngu dốt, tôi xin đứng ra xin lỗi, làm ơn đi!”
Chuyện gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được để Friedrich ngứa mắt. Chủ tịch của EverTech là Eberhard, và việc cậu ta cùng Thị trưởng Karl Heinrich tạo nên mối quan hệ cấu kết chính trị – kinh tế tại Graufeld là điều mà giới quý tộc Eisenwald gần đây ai cũng biết.
Ở vùng khác không nói, nhưng nếu muốn hoạt động tại Graufeld thì không thể chống lại Friedrich.
“Ông vẫn chưa xem kỹ lệnh khám xét nhỉ.”
Herman quay đầu đi, ngậm điếu thuốc lên miệng. Tách tách, tiếng bật lửa vang lên châm thuốc khiến Quanter vội vàng kiểm tra nội dung tờ lệnh.
“Grayman…? Tên Grayman đang gây ầm ĩ dư luận đó là con trai tôi sao?”
“Phải. Vì số lượng nạn nhân quá nhiều, chúng tôi nghi ngờ gia tộc Bá tước Roberk cũng có liên quan nên đã tiến hành khám xét.”
“Tôi hoàn toàn không biết gì cả! Thật nực cười! Chắc chắn là có kẻ vu khống!”
“Ngài chỉ cần chứng minh Bá tước không liên quan đến vụ giết người của con trai mình là xong.”
Quanter thở hồng hộc, cao giọng với Herman. Herman thản nhiên phả khói thuốc vào mặt lão, im lặng hứng chịu cơn thịnh nộ.
“Tên này nhiễm tính cách của Eberhard rồi.”
Lucas bước vào sau, nhìn Herman với vẻ mặt hoang mang. Dù cậu ta đã đổi đời nhờ làm chồng Elizabeth, nhưng thích nghi thế này chẳng phải quá tốt sao? Hay bản chất vốn đã như vậy rồi?
“Đại tá, tôi đã đưa tất cả đến rồi ạ.”
Lính nhận lệnh lôi tất cả người làm trong dinh thự ra sảnh tầng một. Lucas sải bước đi giữa đám hầu gái.
“Này, cô kia.”
Lucas chỉ thẳng vào cô hầu gái tóc nâu. Cậu ta cười khẩy rồi ngoắc tay.
Khi binh lính tiến lại gần, cô hầu gái vì không muốn bị lôi đi, nên đã chần chừ rồi nhanh chóng bước về phía Lucas.
“Leandel đâu?”
“Thiếu, thiếu gia đang ở đâu tôi cũng không rõ ạ.”
Thấy cô ta lảng tránh ánh mắt, Lucas đút tay vào túi quần, hơi cúi người xuống thì thầm vào tai cô hầu gái.
Mắt cô ta mở to, đồng tử dao động dữ dội. Nếu việc nhận tiền hối lộ để dắt gái mại dâm từ hẻm Penumbra về bị lộ ra, thì không chỉ danh tiếng bản thân mà cả danh dự của gia đình thấp kém của cô ta cũng sẽ tiêu tan.
“Ở xưởng, xưởng làm việc tại khu nhà phụ ạ.”
“Nghe rồi chứ? Đến khu nhà phụ.”
“Rõ.”
Bá tước Quanter đang đối phó với Herman, lúc này mới giật mình hốt hoảng chạy tới chặn đường Lucas đang định đến khu nhà phụ.
“Ông đã xem lệnh khám xét rồi mà?”
“Đại… Đại tá. Ngài làm thế này tôi khó xử lắm.”
“Hừm, hay là có tật giật mình?”
“Không phải như vậy, nhưng chuyện này…”
“Vậy thì tránh ra.”
Lucas hất hàm ra hiệu cho thuộc hạ tiến vào. Khác với gia tộc Bá tước Roberk mới chỉ bắt đầu có chỗ đứng ở vùng Graufeld đang trỗi dậy, Hầu tước gia Krause lại là một danh gia vọng tộc ở Erenfeld.
Tuy nói hải quân ở Eisenwald không có nhiều thực quyền, nhưng gia tộc Krause vẫn là dòng họ nắm giữ lực lượng hải quân qua nhiều đời.
Lucas mặc kệ Quanter, cứ thế đi thẳng đến khu nhà phụ có xưởng làm việc.
“A á á á!”
Vừa bước vào khu nhà phụ thì nghe thấy tiếng đàn ông la hét. Lucas cùng đám binh lính vội vã chạy về phía phát ra tiếng động.
Tiếng hét vọng ra từ bên trong xưởng. Khi binh lính giương súng lên, Lucas ra hiệu để mình vào trước, cậu ta bỏ lại họ phía sau rồi mở cánh cửa bên trong.
Bên trong hiện ra cảnh tượng đúng như Lucas lo ngại.
“Mẹ kiếp, mẹ… Tại sao Đại tá Friedrich lại làm thế này…! Tôi bị oan!”
“Oan cái con khỉ, dẹp cái cưa dính máu kia đi rồi hẵng sủa.”
“Á á á! Chân, chân tôi… á á á!”
“Đau hả? Sao lại đau?”
Ngay khi Eberhard bước vào phòng trong, Leandel đã lén tập kích từ phía sau. Đương nhiên, gã bị Eberhard khống chế ngay lập tức.
Dù đã khống chế được Leandel nhưng dường như vẫn chưa hả giận, cậu rút khẩu súng đang giấu trong người ra bắn gã, rồi dùng dây thừng gần đó trói gô gã lại.
Eberhard dùng chân đạp mạnh lên đùi đang chảy máu của Leandel.
“Tao đã nghĩ là sẽ không có chuyện gì đâu nhưng mà… nhìn bộ dạng mày thế này tao thấy hơi rợn đấy.”
“Cái gì? Cái thằng từng cười khoái trá khi thấy tao giả gái mà cũng có tư cách nói câu đó hả!”
“Thưa, thưa Đại tá, người đó là ai vậy ạ?”
“Hạ súng xuống. Là Đại tá Friedrich đấy.”
“Dạ?”
“Tao không có cái sở thích đó đâu nhé.”
Eberhard bước ra khỏi người Leandel, nhìn đám binh lính đang lăm lăm súng ống. Trên tay cậu vẫn cầm sợi dây thừng vừa dùng để trói gô Leandel lại.
Eberhard bực bội ném sợi dây thừng xuống đất.
“Bụng mày ổn chứ?”
“Hả?”
“Không thì đừng có xuống dưới.”
Eberhard hất cằm về phía tầng hầm cảnh báo.
“Tao không cản đâu, nhưng mà…”
“Leandel! Đ… Đại tá Friedrich? Sao lại ra nông nỗi này… Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Gì nữa, đây là bằng chứng cho thấy thằng con quý hóa của ông đã gây ra họa lớn vì mê muội cái tà giáo quái đản nào đó đấy.”
Eberhard ném toẹt cái cưa dính máu xuống trước mặt Quanter.
Kẽ răng cưa vẫn còn dính những mảnh thịt của ai đó. Mặc kệ Quanter đang hoảng loạn tột độ, Eberhard quay sang nhìn Herman.
“Nếu không tin thì cứ xuống tầng hầm mà xem. …Mà trước đó, chẳng phải ông cũng đã đoán ra được phần nào rồi sao?”
Quanter không nói lời nào. Lão biết Leandel đang sa đà vào Đoàn Hộ vệ Ngân Kiếm, nhưng không thể tin nổi con mình lại dám làm ra chuyện kinh khủng thế này.
“T… tôi không biết gì cả. Chuyện này là có kẻ vu khống.”
“Thấy cái này rồi mà vẫn nói thế à?”
Eberhard lôi ra một lọ thủy tinh giấu sâu trong kệ tủ. Bên trong chiếc lọ chứa chất lỏng trong suốt là thứ trông giống như mắt người.
Các thi thể nạn nhân của Grayman đều có điểm chung là bị mất mắt. Dù có tìm kiếm khắp hiện trường vụ án cũng không thể tìm thấy.
“C… cái đó là…”
“Là mắt của các nạn nhân đấy.”
Leandel đã móc mắt nạn nhân và lưu giữ chúng như chiến lợi phẩm. Khi Eberhard mở cửa tầng hầm, Herman cùng vài cảnh sát gan dạ đi xuống.
Leandel bị bắt giữ ngay sau khi được sơ cứu. Ngày hôm sau, tin tức đã lan truyền khắp Graufeld cũng như trên các báo đài toàn quốc.
「Con trai trưởng nhà Bá tước Roberk, Leandel von Roberk bị bắt khẩn cấp, xác định là kẻ giết hại pháp sư hàng loạt ‘Grayman’.」
「Sở Cảnh sát Nordensk: Vẫn chưa thể tiết lộ chi tiết vụ việc.」
「Bi kịch bắt nguồn từ sở thích tình dục biến thái? Leandel von Roberk, từ đời tư trác táng đến hành vi man rợ thu thập mắt nạn nhân.」
「Nạn nhân đều là người thuộc tầng lớp hạ lưu, cần xem xét lại quan điểm về pháp sư… Ma lực không còn ý nghĩa gì nữa.」
「Chủ nhân Ma Tháp tuyên bố ‘vô cùng lấy làm tiếc về vụ việc’. Mong kẻ thủ ác bị trừng trị thích đáng.」
「Bá tước Quanter giữ im lặng. Liệu thời kỳ đen tối có bao trùm giới thượng lưu Graufeld đang khởi sắc?」
Vô số bài báo được tung ra liên tục, nhưng tuyệt nhiên không có thông tin gì về bản án dành cho Leandel.
Eberhard quyết định đưa Elizabeth đến Feldheim trước.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc phu nhân, ngài đừng lo.”
Herman vì lý do riêng đành phải ở lại Graufeld. Dù đã có người ra đón Elizabeth ở ga tàu, nhưng vì vẫn thấy bất an, Eberhard quyết định để Sophia tiếp tục đi theo hộ tống con bé.
“Cảm ơn cô. Cần gì cứ nói.”
“Thăng chức ạ.”
“Tôi biết cô định cắm chốt lâu dài trong quân đội rồi, nhưng đòi hỏi trắng trợn thế hả?”
“Ngài mà biết tôi bị gạt khỏi danh sách thăng chức bao nhiêu lần rồi thì chắc không nói được câu đó đâu.”
“Cái chốn quân đội này vốn dĩ như cái củ cải mà.”
“Xin lỗi nhưng tôi làm gì có củ cải.”
“…….”
“Bực quá nên tôi phải dùng ô dù chút thôi. Đang tính nếu lần tới mà còn bị gạch tên thì tôi sẽ viết thư kiến nghị đấy.”
Có lẽ nhờ ơn Eberhard mà nếm mùi đời lính sớm hơn dự định, nên cách ăn nói của cô hào sảng chẳng nể nang gì.
“Đừng bảo là cô cũng ăn nói kiểu đó trước mặt Eli nhé?”
“Chuyện đó còn tùy vào biểu hiện của Đại tá… Đùa chút thôi.”
“Biết rồi, khi nào về tôi sẽ đánh tiếng với đơn vị của cô.”
“Tuyệt vời!”
Sophia vui ra mặt. Trong cái quân đội bị lũ quý tộc thâu tóm này, lại chẳng phải thời chiến, thử hỏi có mấy quân nhân trèo lên được chức cao nếu chỉ đi theo quy trình thông thường chứ?
Trấn an Sophia mà tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy chút dáng vẻ quân nhân nghiêm túc nào xong, Eberhard đưa mắt nhìn về phía toa tàu vừa cập bến. Bên cạnh Elizabeth là Scarlet.
“Ngài lo lắng sao?”
“Hả? À, một chút…”