Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 180
“Cái gì?”
“Tôi bảo là đừng để bị thương.”
Eberhard chớp mắt. Dù Leandel là kẻ sát nhân, nhưng bản thân cậu là một quân nhân đã qua huấn luyện bài bản. Làm sao có thể bị thương bởi một thường dân được chứ.
Ngay khi Eberhard định nói gì đó thì Karl Heinrich đã cắt ngang.
“Cậu cần phải biết trân trọng cơ thể mình hơn một chút. Vì lời hứa trước đó của cậu nên tôi mới tin tưởng giao phó, nhưng cũng hãy nghĩ đến tâm trạng của người đang lo lắng cho cậu nữa chứ.”
Lời thì thầm của Karl Heinrich khiến hai má Eberhard nóng bừng. Cậu bĩu môi, thở dài rồi nhìn anh với vẻ mặt không hài lòng cho lắm.
“Trả lời đi.”
“R-Rồi, biết rồi. Tôi sẽ không bị thương đâu.”
Dù cảm thấy anh lo lắng hơi thừa thãi, nhưng Eberhard cũng không hề ghét bỏ sự quan tâm đó của Karl Heinrich.
“Gặp lại sau.”
Karl Heinrich đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Sau khi anh đi, Eberhard vẫn nằm trên sô pha, ngậm kẹo và thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
‘Lo lắng sao.’
Có lẽ do những tiếc nuối vẫn còn sót lại trong ký ức của Kang Woo Jin, mà cảm giác được ai đó lo lắng cho mình khiến cậu cảm thấy có chút gượng gạo.
Không lâu sau đó, Scarlet đã quay trở lại phòng trong của văn phòng với bộ quần áo mới.
Cô gặp Eberhard vừa mới tắm rửa xong. Dù đã khoác tạm quần áo lên người, nhưng cậu vẫn không thể giấu được khung cảnh bừa bộn trong phòng.
“Không phải tôi đã vô tình khơi dậy sở thích tình dục kỳ quái nào đó ở Đại tá chứ ạ?”
“Hả?”
“Vì thường thì đàn ông sẽ không có hứng thú làm tình khi đang giả gái đâu ạ.”
Scarlet nhớ lại mình đã từng đọc một bài báo trên tờ tạp chí lá cải chuyên đưa tin về đời tư quý tộc, nói rằng trưởng nam gia tộc Friedrich đã tuyên bố không kết hôn.
Có lẽ do nể nang gia tộc Friedrich nên họ chỉ đưa tin ngắn gọn một dòng, nhưng thường thì trong giới quý tộc, tuyên bố không kết hôn ngầm được hiểu đồng nghĩa với việc người đó đam mê nam sắc.
“Kích thích phết đấy chứ?”
“…”
“Cơ mà tôi cũng không muốn làm lại lần hai đâu. Có điều lần tới tôi muốn bắt Karl thử xem sao.”
Người tình bạc bẽo của cậu đúng là chỉ biết ‘húc’ xong rồi bỏ mặc cậu ở đó mà đi làm việc ngay, nhưng buồn cười ở chỗ Eberhard lại cảm thấy rung động trước cả sự lạnh lùng đó của Karl Heinrich.
Dù sao nhờ vậy mà cậu có thể đối mặt với Leandel với một tâm trạng rất thoải mái. Ít nhất thì cậu sẽ không giết hắn.
“Dù sao cũng xin lỗi vì làm phiền cô nhé.”
“Không sao đâu ạ. Nhưng mà không có thời gian nên tôi không thể làm kỹ như lúc đầu được đâu ạ.”
“Không sao. Cứ làm qua loa cho giống là được.”
Eberhard ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Scarlett liếc nhìn về phía chiếc giường đang được trùm chăn qua loa.
Thấp thoáng thấy những mảnh quần áo bị xé rách (?) và dấu vết trên ga trải giường, Scarlet vờ như không thấy gì và tiến lại gần Eberhard. Người ta bảo quy tắc của xã hội quý tộc là phải biết ‘nhắm mắt làm ngơ’, quả nhiên lời đồn không sai.
Được Scarlet hóa trang lại lần nữa, Eberhard rời khỏi Tòa Thị chính và đi đến khu phố sầm uất.
Khi đi về phía cửa hàng tạp hóa như đã hẹn, một người phụ nữ có vẻ là hầu gái của gia tộc Bá tước Roberk đã đứng đợi sẵn đúng như thỏa thuận qua điện thoại. Thông thường những việc lặt vặt như mua thực phẩm sẽ do người hầu làm, nhưng có vẻ lần này cô ta ra ngoài theo lệnh của Leandel.
Chắc chắn cô ta đã nhận được rất nhiều tiền và vật phẩm quý giá, để đổi lấy việc thi thoảng đưa phụ nữ ở hẻm Penumbra về dinh thự cho Leandel như thế này. Nhìn dáng vẻ đó thì khả năng cao cô ta là tiểu thư của một gia đình quý tộc đang trên đà suy thoái.
‘Chết tiệt, chắc không bị lộ ngay đâu nhỉ.’
Do không có thời gian nên Scarlet không thể trang điểm đậm cho cậu như lúc trước được. Rốt cuộc thì chuyện này có gì đâu mà phải bận tâm đến thế chứ.
“Kể từ lúc bước vào dinh thự thì tuyệt đối không được cởi cái này ra và ngậm miệng lại.”
Thứ mà cô hầu gái đưa là một chiếc áo choàng dày có mũ trùm đầu. Eberhard gật đầu, khoác áo choàng lên và kéo mũ trùm che kín mặt.
Cô ta dẫn cậu đi về phía cửa sau của dinh thự một cách thành thạo, như thể đây không phải lần một lần hai cô ta làm chuyện này. Ở cửa sau không phải là không có người, nhưng nhìn thái độ có vẻ như họ đều biết rõ sự tình.
Đi theo sau cô hầu gái, Eberhard nhận ra họ đang hướng đến một nơi khác chứ không phải tòa nhà chính. Cậu hắng giọng rồi cẩn thận lên tiếng.
“Tại sao không phải tòa nhà chính mà lại là khu nhà phụ… thế ạ?”
Suýt chút nữa Eberhard đã buột miệng nói với giọng điệu áp đặt như thói quen thường ngày, cậu giật mình khựng lại. Giọng điệu là một chuyện, nhưng sợ bị phát hiện giọng nói gượng gạo nên cậu cố tình hỏi với âm lượng nhỏ nhất có thể.
Scarlet bảo rằng chỉ cần không nói giọng quá trầm thì sẽ không ai nhận ra đâu, nhưng cậu cũng chẳng biết đó có phải là chuyện tốt hay không nữa.
Cô hầu gái quay lại lườm Eberhard. Có vẻ cô ta đang ra vẻ ta đây dù chỉ là kẻ hầu người hạ, nhưng điều đó chẳng hề hấn gì với Eberhard cả.
“Ở khu nhà phụ cũng có xưởng làm việc của thiếu gia Leandel.”
“Chuyện đưa phụ nữ đến khu nhà phụ là chuyện thường xuyên sao?”
Cô hầu gái nhìn Eberhard như muốn hỏi tại sao lại tò mò chuyện đó. Sau một thoáng suy nghĩ, Eberhard rút từ trong tay áo ra tờ tiền Ardenrian phẳng phiu.
Từ năm ngoái, Ardenrian Gold đã được lưu hành dưới dạng tiền giấy thay vì tiền vàng. Eberhard để lộ ra một nửa tờ tiền.
“Hừ, ba cái thứ đó…”
Khi nhìn thấy con số trên tờ tiền được rút hẳn ra khỏi tay áo, mắt cô hầu gái mở to tròn xoe. Đó là tờ tiền mệnh giá mười nghìn Gold, một tờ thôi cũng bằng cả tuần lương của cô ta.
Thấy Eberhard định cất lại vào trong, cô hầu gái vội vàng chộp lấy tờ tiền rồi luống cuống giấu vào trong ngực áo. Thoắt cái ánh mắt của cô ta đã thay đổi.
“Tuy, tuy không biết tại sao ngươi lại tò mò chuyện đó, nhưng mà…”
“Trả lời thôi.”
Eberhard nhìn cô hầu gái qua lớp mũ trùm đầu. Bắt gặp ánh mắt có sắc tố nhạt màu trong bóng tối, đồng tử của cô hầu gái khẽ dao động.
Dù trực giác mách bảo có điều gì đó bất thường nhưng cô ta vẫn chưa thể nhận ra đó là gì. Eberhard rút thêm một tờ nữa. Đó là tờ tiền Ardenrian mệnh giá mười nghìn Gold, loại có giá trị lớn nhất.
Cô ta định vươn tay ra thì lần này Eberhard đã thu tờ tiền lại trước.
“Rốt cuộc là…”
Dù có ham tiền đến mấy thì cô ta cũng biết đây không phải là tình huống bình thường. Eberhard đưa tờ tiền lên gần môi, mỉm cười.
“Suỵt.”
“…”
“Cô không nên biết quá nhiều thì tốt hơn đấy.”
Vốn dĩ những khoản tiền lớn đều có uẩn khúc đen tối phía sau mà. Thấy tờ tiền đang dần xa tầm tay, cô hầu gái vội vàng lên tiếng.
“Đ-Đây là lần đầu tiên. Chắc là do vụ Greyman xảy ra gần đây thôi. Nghe nói người ta tìm thấy rất nhiều xác pháp sư trong dinh thự mà? Nhà Roberk chỉ có mỗi một thiếu gia nối dõi, sợ xảy ra chuyện không hay nên mới cẩn thận như vậy chăng?”
Có vẻ đồng tiền thực sự có ma lực, cô hầu gái tuôn ra cả những điều mà Eberhard chưa hề hỏi. Thấy Eberhard không trả lời, cô ta len lén quan sát sắc mặt cậu.
“Tôi cũng không biết nhiều hơn đâu, mấy ngày nay thiếu gia cứ ru rú trong xưởng làm việc suốt.”
Eberhard vừa chìa tay cầm tiền ra, cô hầu gái liền nhanh chóng chộp lấy. Cô ta liếc nhìn Eberhard một cái rồi ngay lập tức trưng ra bộ mặt thản nhiên, tiếp tục đi về phía khu nhà phụ. Biểu cảm và hành động tự nhiên như không, quả nhiên không phải ngẫu nhiên mà làm hầu gái.
Giờ thì cậu đã hiểu tại sao Leandel lại chọn cô ta làm chân sai vặt. Trong mắt ả hầu gái này quả thực chỉ có tiền mà thôi.
‘May mà mình mang theo tiền.’
Khu nhà phụ mà tôi theo chân cô ta bước vào vắng vẻ hơn hẳn so với tòa nhà chính. Người hầu gái gõ vào cánh cửa ở phía trong cùng tầng một.
“Thiếu gia, tôi đưa người đến rồi ạ.”
“Cho vào đi.”
Cô hầu gái mở cửa từ bên ngoài rồi hất hàm ra hiệu cho Eberhard đi vào. Eberhard bước chân vào nơi được gọi là xưởng làm việc.
‘Trông bình thường hơn mình tưởng.’
Nghe nói là xưởng làm việc nên cứ ngỡ sẽ có thứ gì đó mờ ám lắm, nhưng trước mắt lại chẳng có gì đặc biệt đập vào mắt.
“À, xin lỗi nhé. Dạo này ta chẳng bước chân ra đường lần nào. Thời buổi này loạn lạc quá mà.”
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà Leandel đã trở nên hốc hác thấy rõ. Phải nói là tiều tụy đi trông thấy, và có thể dễ dàng nhận ra vẻ bồn chồn lo lắng ở hắn.
“Nghe tin các pháp sư bị sát hại mà sống trong nơm nớp lo sợ thế này thì sống sao nổi chứ? Haizz, thế nên ta mới bảo là không muốn đến Graufeld mà. À, xin lỗi nhưng cô cởi mũ trùm đầu ra được không?”
Eberhard lẳng lặng kéo mũ trùm xuống. May mắn là nhờ có chiếc áo choàng che chắn nên vùng ngực bằng phẳng không bị lộ ra quá rõ.
Leandel chỉ tay về phía căn phòng ở một góc xưởng.
“Đằng kia là phòng ngủ của ta, cô vào đó trước đi rồi ta sẽ theo sau ngay.”
Khẽ gật đầu, Eberhard bước vào căn phòng bên trong. Vừa nhìn thấy căn phòng, Eberhard liền cau mày.
“Mà là phòng ngủ sao?”
Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống phòng ngủ chút nào. Thậm chí trên tường còn treo đầy những dụng cụ dính máu.
Soạt.
Cánh cửa phía sau khẽ mở ra, và một chiếc búa sắt đang lao tới đỉnh đầu Eberhard.
***
Hàng chục chiếc xe bao vây lấy dinh thự gia tộc Bá tước Roberk. Đoàn người bất ngờ tràn vào khiến dinh thự trở nên hỗn loạn.
“Lục soát không được bỏ sót chỗ nào.”
“Này, này! Các người đang làm cái trò gì vậy hả!”
Nghe thư ký báo tin cảnh sát đang xông vào, Bá tước Quanter vội vã chạy xuống. Nhận ra Herman trong số những kẻ xâm nhập, gương mặt Bá tước Quanter đỏ bừng lên vì tức giận rồi lại nhanh chóng dịu xuống.
Bởi ông chợt nhớ ra dù là thường dân nhưng người này lại từng là chồng của Elizabeth.
“N-Này cậu. Chuyện này là thế nào?”
“Ngài đã xuống rồi sao, thưa Bá tước.”
“Ta đang hỏi có chuyện gì.”
“Đây là lệnh bắt giữ Leandel von Roberk và lệnh khám xét và tịch thu tài sản đối với gia tộc Bá tước Roberk.”
Herman chìa tờ lệnh ra trước mặt Bá tước Quanter. Nhìn vào tờ giấy, tay ông ta run lên bần bật.
“Các người dám khám xét gia tộc Bá tước sao?”
“Đây là chỉ thị từ cấp trên. Tôi chỉ là công chức làm theo mệnh lệnh, nếu ngài có bất mãn gì thì vui lòng trình bày với cấp trên ạ.”
“Ta đang hỏi là…!”