Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 18
Lý trí không muốn thừa nhận nhưng cơ thể lại thành thật đến mức đáng ghét. Cổ họng Eberhard đang thở dốc như thú vật buột ra những lời lẽ ra không nên nói.
“Ưt, thích lắm…….”
Có lẽ hưng phấn vì câu nói đó nên Karl Heinrich lật nghiêng người Eberhard sang một bên, dương vật của hắn thúc sâu vào tận bên trong.
Karl Heinrich thì thầm điều gì đó vào tai anh, nhưng Eberhard lúc này đã mất đi nửa phần hồn nên chẳng thể nghe lọt tai.
***
“A….”
Giọng anh đã khàn đặc. Khi quay đầu lại thì anh thấy ánh nắng chiều đang len lỏi qua khe rèm che một bên cửa sổ kính. Dù không biết là mấy giờ nhưng có vẻ mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Eberhard gượng dậy rồi ngồi lên giường. Chiếc giường sạch sẽ đến mức khó tin rằng đây là nơi vừa diễn ra cuộc ân ái đêm qua, thế nhưng trên khắp cơ thể anh lại chằng chịt những dấu vết mà Karl Heinrich để lại.
Như đang cười nhạo những gì đã xảy ra đêm qua vậy.
‘A ư, ưt…… hư, nữa đi……’
‘Dâm đãng thật đấy.’
‘Tại ai…… chứ…… ha ư, chỗ đó thích lắm……’
Hay là chết quách đi cho rồi.
Nhìn sơ qua có vẻ là tòa nhà cao tầng, nhảy từ đây xuống chắc là chết được đấy nhỉ?
Những chuyện đêm qua hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Eberhard. Thà rằng không nhớ gì thì anh còn có thể đổ lỗi cho thuốc để bớt thấy oan ức hơn.
Chẳng biết có phải do dư âm của thuốc hay không, mà sau khi bị Karl Heinrich ôm ấp và bắn ra vài lần thì anh hoàn toàn mất đi ký ức.
Không phải chuyện đùa đâu nhưng bên dưới đau nhức kinh khủng. Chẳng biết rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần nữa.
“Ha, cái thằng chó này.”
Eberhard ôm mặt bằng hai tay rồi nhìn sang khoảng trống trên giường. Trên chiếc giường rộng đến mức hai người đàn ông trưởng thành lăn lộn vẫn còn thừa chỗ, giờ chỉ còn lại một mình Eberhard trơ trọi.
Vì cảm xúc vẫn chưa được sắp xếp ổn thỏa, nên Eberhard chỉ cảm thấy uất ức khi nhìn chỗ trống bên cạnh.
“Đã ăn sạch sẽ rồi thì, mẹ kiếp. Ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Cứ thế mà vứt bỏ rồi đi sao? Cái tên Karl rác rưởi này.”
“Ai bảo là vứt bỏ rồi đi?”
“Á á á!”
Eberhard ngẩng đầu lên và giật bắn mình khi thấy Karl Heinrich xuất hiện. Ngay sau đó có lẽ vì xấu hổ quá, nên anh vội vàng chui tọt vào trong chăn rồi trùm kín mít qua đầu.
“…….”
“…….”
Ngăn cách bởi một tấm chăn, bầu không khí im lặng bao trùm giữa Eberhard và Karl Heinrich. Người phá vỡ sự im lặng trước tiên chính là Eberhard.
Eberhard khẽ kéo tấm chăn trắng tinh ra rồi nhìn Karl Heinrich. Karl Heinrich đang quấn một chiếc khăn tắm lớn quanh hông, chứng minh rằng hắn chỉ vừa mới tắm xong.
Anh cần phải nói gì đó nhưng môi không sao thốt nên lời.
“Ha ha ha.”
Thấy Eberhard cười gượng gạo, Karl Heinrich thoải mái ngồi xuống mép giường.
“Thuốc đã tan chưa?”
“Ơ, hình như hết rồi ạ.”
Bàn tay Karl Heinrich sờ vào mái tóc Eberhard.
Hơi thở anh khựng lại trước hành động nhẹ lướt qua rồi rời đi ấy. Cứ tưởng chỉ một lần là thôi, nào ngờ bàn tay ấy lại tiếp tục chạm vào lần thứ hai, rồi thứ ba.
Sao, sao tự nhiên lại thế này. Eberhard giật mình co rúm người lại, chẳng biết phải làm sao.
Nhìn phản ứng đó của Eberhard, Karl Heinrich lẩm bẩm.
“Kể ra thì làm đến mức đó mà thuốc vẫn còn thì mới là lạ đấy.”
“Anh nói, nói cái gì thế! Chẳng phải là tiền bối tự tiện làm theo ý mình sao? Á á……!”
Bàn tay đang vuốt tóc bỗng thô bạo túm lấy vai rồi đẩy ngã Eberhard xuống.
Tay Karl Heinrich luồn vào trong chăn rồi vuốt dọc theo đùi. Vì làm suốt cả đêm nên bên trong vẫn chưa khép lại được, giờ nhức nhối vô cùng.
Ngước lên nhìn, anh thấy Karl Heinrich đang cười với mình. Hắn cười đấy, nhưng phải nói sao nhỉ, đó là nụ cười chứa đựng rất nhiều hàm ý mà ngay cả Eberhard cũng có thể cảm nhận được.
Tức là hắn đang tức giận đấy. Có lẽ vậy.
“Anh đang sờ vào đâu thế?”
“Cậu hậu bối bảo là không nhớ chuyện đêm qua nên tôi định giúp cậu nhớ lại đây. Có vấn đề gì sao?”
“Nhớ, nhớ chứ! Tôi nhớ mà! Tôi cũng lao vào còn gì! Là tự nguyện, là đến từ hai phía!”
Eberhard đẩy Karl Heinrich ra, quấn chăn kín mít quanh người rồi thu mình vào góc giường.
Nếu bảo không nhớ thì hắn sẽ làm cho đến khi mình phải van xin mới thôi, mà Eberhard thì không ngốc đến mức giữ cái lòng tự trọng hão trong những chuyện vô ích thế này.
“Chuyện hôm qua, cứ coi như chưa từng xảy ra đi ạ.”
Eberhard quyết định coi đây là bài học cho việc đã xem nhẹ bộ truyện này, bao gồm cả Viktor, rồi cho qua mọi chuyện.
Dù cái giá phải trả có hơi đau đớn quá mức một chút.
Anh cứ tưởng Karl Heinrich đương nhiên cũng sẽ đồng ý, nhưng phản ứng của hắn lại chẳng đáng tin chút nào.
“Chẳng phải cậu là người bảo ăn sạch sẽ rồi thì phải chịu trách nhiệm sao?”
“Cái, cái đó……. Là do tôi tưởng tiền bối vứt tôi rồi bỏ đi nên mới nói thế. Xin anh hãy coi như chưa nghe thấy câu đó luôn đi ạ.”
Dù Eberhard đã khẩn khoản cầu xin nhưng Karl Heinrich vẫn trơ ra như đá, chẳng mảy may lay chuyển. Karl Heinrich ngoắc ngón tay ra hiệu cho Eberhard lại gần.
Một lần.
Ngón tay của Karl Heinrich cử động chậm rãi lần thứ hai. Chẳng hiểu sao Eberhard lại có cảm giác rằng không nên để ngón tay kia phải cử động đến lần thứ hai.
Anh gần như bò trườn trên giường để tiến về phía Karl Heinrich. Trong lúc đó, anh thậm chí còn chẳng nhận ra tấm chăn đang quấn quanh người đã trượt xuống từ lúc nào.
“Trông chẳng khác gì con mèo không nghe lời.”
“Ai là mèo chứ…… Hả?”
Cuốn sổ tiết kiệm của Ngân hàng Trung ương Ardenian đung đưa ngay trước mắt Eberhard. Theo phản xạ tự nhiên, anh vội vàng vươn tay chộp lấy cuốn sổ.
Vút.
Karl Heinrich giật lùi cuốn sổ lại khiến cơ thể Eberhard mất đà ngã nhào xuống bên cạnh giường. Khoảnh khắc đó, Eberhard cảm thấy vô cùng xấu hổ vì cảm giác như mình thực sự đã biến thành một con mèo vậy.
“Ha, thật là…….”
“10 triệu Gold Ardenian đấy.”
Cơn giận đến run người chỉ thoáng qua, nghe thấy 10 triệu Gold là anh lại bật dậy ngay. Eberhard nhìn Karl Heinrich với đôi mắt lấp lánh.
“Đưa cho tôi đi. Chẳng phải anh đã hứa rồi sao?”
Eberhard vứt bỏ hết cả lương tâm, lòng tự trọng lẫn nỗi xấu hổ ra sau đầu rồi chìa cả hai tay ra. Thực ra thì cũng có một nửa là anh đang đùa giỡn thôi.
Nhìn vào đôi bàn tay vẫn trống trơn, Eberhard từ từ ngẩng đầu lên. Biểu cảm trên gương mặt Karl Heinrich thay đổi, ánh mắt vốn đang pha trộn giữa sự tò mò và vẻ chế giễu bỗng biến mất.
“Eberhard von Friedrich.”
“…….”
“Cậu đang toan tính điều gì vậy?”
“Anh đang nói cái gì thế?”
Trong lúc Eberhard còn đang ngủ say, Karl Heinrich đã tận dụng các mối quan hệ để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Gã đàn ông hắn nhìn thấy ở khách sạn chính là Leonhard Graf được mệnh danh là đứa con ngỗ ngược của giới tài chính, vừa bị sa thải cách đây vài ngày.
Một phần tài liệu mà hắn đã nhìn thấy trong phòng của Eberhard.
Và trong lúc làm sổ tiết kiệm để chuyển mười triệu vàng vào, hắn còn biết được thông tin về khoản nợ khổng lồ đứng tên Eberhard.
Không chỉ các công ty tài chính mà ngay cả các khoản vay thế chấp, tất cả nợ nần đều không thuộc về gia tộc Friedrich, mà hoàn toàn đứng tên cá nhân Eberhard.
“Tốt nhất là cậu nên khai hết ra xem mình đang toan tính điều gì đi.”
Eberhard biết rằng hắn không hề nói đùa.
Karl Heinrich vốn căm ghét năm đại gia tộc và Hoàng tộc Lorankrantz. Nói chính xác hơn thì hắn căm thù gia tộc Lorankrantz, còn năm đại gia tộc thì thiên về tội tiếp tay hoặc dung túng cho chúng nhiều hơn.
‘Thế mới là Karl Heinrich chứ.’
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì trải qua tình một đêm mà có thể trở nên thân thiết thật lòng với hắn.
“Là chuyện làm ăn thôi ạ.”
“Cậu định làm ăn cái gì mà cần tới 20 triệu Gold?”
“Là 30 triệu. Không phải 20 đâu ạ.”
Nếu chỉ với 20 triệu Gold mà giải quyết được vấn đề thì anh đã chẳng phải khổ sở thế này rồi. Eberhard quyết định thà nói toạc ra với Karl Heinrich cho nhẹ lòng còn hơn.
Đằng nào thì sớm hay muộn cũng phải bắt tay với Karl Heinrich thôi, mà thời điểm đó chỉ là đến sớm hơn dự kiến một chút.
“Tiền bối, anh có biết về công nghệ ma thạch không?”
“Ý cậu là cái tin đồn đang lan truyền trong giới tài chính ư. Chuyện sử dụng vật chất gọi là ma thạch để ngay cả người thường cũng có thể dùng được ma pháp ấy hả? Quả thực cũng khá bất ngờ đấy.”
Nghe vậy, Eberhard lại cười khẩy vào mặt Karl Heinrich. Thực ra điểm yếu lớn nhất của Karl Heinrich chính là nằm ở đây.
‘Hắn thành thạo việc kích động và đấu đá chính trị, nhưng ngạc nhiên là lại khá tụt hậu trong mảng kinh tế hay đổi mới sáng tạo.’
Cuộc cách mạng công nghệ ma thạch tuy bắt đầu ở Eisenwald, nhưng nơi nó nở rộ rực rỡ nhất lại là Broneria có nhân vật chính.
Vương quốc Broneria là nơi đầu tiên áp dụng công nghệ ma thạch, thứ có thể mô phỏng hiệu quả nhất các chiến thuật hiện đại và hỏa lực hạng nặng vào việc phát triển vũ khí, đồng thời họ cũng tích cực tiếp nhận công nghệ này.
Eisenwald và các quốc gia lân cận dù chấp nhận ma thạch và quân đội phi pháp sư muộn màng, nhưng sự thật là họ đã chậm hơn Broneria một bước.
Không phải ở Broneria không có sự bài xích với ma thạch, nhưng bên đó lại có hào quang nhân vật chính đủ sức đập tan mọi trở ngại.
Ngược lại thì bên này đừng nói là hào quang, mà chỉ toàn là đủ loại bất lợi nối đuôi nhau như dây xúc xích thôi.
Tuy là nơi khởi xướng cuộc cách mạng công nghệ ma thạch, nhưng số lượng nghiên cứu viên bị đuổi khỏi một Eisenwald đầy bảo thủ cũng nhiều vô kể.
Mục tiêu hàng đầu của Eberhard chính là đầu tư vào công nghệ ma thạch, và ngăn chặn nạn chảy máu chất xám của các nghiên cứu viên.
“Tiền bối à, đây không chỉ dừng lại ở mức đáng ngạc nhiên đâu, mà là cả một cuộc cách mạng đấy.”
Đành chịu thôi. Lại để tôi khai sáng cho anh vậy. Chà, đây đâu phải là thông tin cao cấp mà ai tôi cũng nói cho nghe đâu chứ.
Eberhard chẳng hề hay biết mình đã trần như nhộng từ lúc bò về phía Karl Heinrich, vẫn đường hoàng thẳng lưng.
“Chỉ là việc người thường sử dụng được chút ma pháp mà cũng coi là cách mạng được sao? Hơn nữa ma thạch cũng đâu thể sử dụng ngay lập tức được, mà còn phải tính đến nhân lực để gia công nữa.”
Karl Heinrich tỏ rõ vẻ mặt không thể nào hiểu nổi. Mà cũng phải thôi, suy nghĩ như vậy mới là bình thường ở thời đại này.
Đến cả những người nhà Bergent vốn sở hữu tầng lớp trí thức tiến bộ không thuộc giới quý tộc mà còn nghĩ như thế, thì thử hỏi nhận thức của đại chúng sẽ còn thế nào nữa?
Tuy nhiên, sự thật rằng công nghệ ma thạch là một cuộc cách mạng vẫn không hề thay đổi. Bởi lẽ nếu điều đó không thành hiện thực thì nguyên tác sẽ coi như hỏng bét.
“Cái đó…….”
Eberhard đang định giải thích những chuyện sẽ xảy ra nhờ công nghệ ma thạch, thì bỗng ngập ngừng bỏ lửng câu nói.