Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 179
Bụng dưới giật lên từng hồi, hơi thở trở nên nóng rực. Eberhard thở hắt ra nặng nhọc, toàn thân run lên bần bật.
“A ha…!”
Karl Heinrich vội vàng đỡ lấy eo Eberhard khi cậu suýt nữa thì đổ gục xuống. Rõ ràng là vừa mới lên đỉnh, nhưng phần dưới bị nhốt chặt trong lớp đồ lót lại chẳng có chút cảm giác giải tỏa nào.
“Hôn… hôn tôi đi…”
Eberhard khó nhọc gượng dậy, chậm rãi quay đầu lại rồi hé môi. Nhưng thay vì hôn, Karl Heinrich giữ chặt eo Eberhard, xoay người cậu lại rồi ngồi xuống sô pha.
Eberhard cũng thuận theo mà ngồi đối diện trên đùi anh. Thế là, côn thịt đang cương cứng đâm sâu vào tận gốc.
“Hực, ha… ư hư… ưm.”
Eberhard chủ động áp tới, luồn lưỡi vào khoang miệng Karl Heinrich và hôn một cách cuồng nhiệt.
“Eberhard, ha, ha…”
Karl Heinrich thầm thì tên Eberhard rồi thúc mạnh hông. Côn thịt cứ thế đâm vào sâu hun hút bên trong.
Vùi mặt vào ngực Karl Heinrich, Eberhard thô bạo giật tung hàng cúc áo sơ mi của anh rồi dùng lưỡi liếm lập trên vòm ngực rắn chắc. Như phản ứng lại, vật cứng bên trong cơ thể cậu cũng giật giật liên hồi.
“Ứt…!”
Giữa lúc phần dưới hai người va chạm kịch liệt tạo ra ma sát nóng bỏng bên trong, Karl Heinrich không thể chịu đựng thêm sự kích thích từ Eberhard nữa liền bắn sâu vào trong cậu. Cảm nhận tinh dịch nóng hổi tràn ngập nơi sâu thẳm, gương mặt Eberhard giãn ra vì khoái cảm.
Chứng kiến cảnh đó, Karl Heinrich một lần nữa vòng tay ra sau nắm chặt hai cổ tay Eberhard rồi bắt đầu chuyển động thô bạo.
“A, a a! Hư ư…!”
Côn thịt cắm sâu đến tận gốc di chuyển dữ dội như muốn xẻ đôi cơ thể cậu. Gel và tinh dịch hòa quyện bên trong, mỗi lần Karl Heinrich cử động là toàn thân cậu lại bị bao phủ bởi luồng nhiệt nóng bỏng.
Muốn nhìn thấy đôi chân ẩn giấu sau tà váy đang phất phơ, Karl Heinrich dùng tay kia vuốt dọc theo bắp đùi rồi tốc váy cậu lên. Đôi chân trắng muốt thấp thoáng dưới lớp váy lộng lẫy, chuyển động theo nhịp hông càng thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng trong anh.
“Karl, hư ư, ưm… ha, a ưng, ha ứt.”
Nhìn khuôn mặt như muốn nữa, muốn nữa đầy sốt ruột của Karl Heinrich, Eberhard cũng hưng phấn theo, cậu tự ý siết cơ bụng dưới rồi lắc hông uốn éo.
Cứ hễ làm tình với Karl Heinrich là những kích thích không lời nào tả xiết lại ập đến, khiến đầu óc trống rỗng chẳng còn nghĩ ngợi được gì. Eberhard biết rằng đây cũng là một dạng trốn tránh thực tại.
Người đàn ông từng được mô tả là tên độc tài máu lạnh vô tình trong nguyên tác mà Kang Woo Jin đã đọc, giờ đây lại chỉ nhìn mỗi mình cậu, ham muốn và chiếm hữu cậu điên cuồng, dáng vẻ ấy đáng yêu đến mức khiến cậu muốn phát điên.
“A a, hư ư, nữa đi, mạnh bạo hơn nữa… Hư ứt… Làm gì tùy anh, thích lắm…!”
Tranh thủ lúc cổ tay được thả ra, Eberhard vòng tay ôm chặt lấy cổ Karl Heinrich rồi đu mình vào anh. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi.
“Cậu đúng là… hực, càng lúc càng hư hỏng.”
Rõ ràng người đang giày vò Eberhard thô bạo là anh, nhưng những lúc thế này Karl Heinrich lại có cảm giác như mình mới là kẻ bị ăn tươi nuốt sống.
Karl Heinrich cắn mạnh, để lại dấu vết đỏ ửng trên gáy Eberhard.
“Nếu để thằng khác thấy bộ dạng này thì tôi không tha cho đâu.”
Nếu nhìn thấy vẻ ngoài này của Eberhard thì bất kể là ai cũng chắc chắn sẽ đổ gục. Nghĩ đến đó, lòng ghen tuông với một đối tượng vô hình bỗng dâng trào trong anh.
“Ha, hư ứt… Anh ghen à?”
Nén tiếng rên rỉ xuống cổ họng, Eberhard nghiêng đầu nhìn Karl Heinrich với ánh mắt khiêu khích.
Đôi bông tai lộng lẫy cũng đung đưa nghiêng theo, nhưng vẻ lấp lánh ấy hoàn toàn bị lu mờ bởi biểu cảm đầy sắc dục của cậu.
Eberhard đặt tay lên bụng dưới đang bị côn thịt của Karl Heinrich lấp đầy rồi cười khẩy.
“Chẳng biết anh ghen với ai, hư ứt, nhưng nếu không thỏa mãn được tôi thì, ực, biết đâu tôi lại đi tìm gã khác đấy. Ngài Thị trưởng của chúng ta, hình như đang lơ là kỷ luật nhỉ?”
Eberhard siết chặt nơi tư mật quanh côn thịt của Karl Heinrich rồi bật cười thành tiếng hơi thở gấp gáp.
Chẳng biết có phải do phục sức khác thường hay không, Eberhard trông gợi cảm hơn gấp bội phần. Đã thế lại còn tỉnh bơ buông lời khiêu khích như vậy mà sắc mặt không hề thay đổi.
Karl Heinrich một tay ôm eo Eberhard, tay kia đưa lên xem đồng hồ trên cổ tay.
“Thật tình, cái tính nết đó đúng là trước sau như một từ thời còn ở Học viện.”
Nhắc mới nhớ, hồi đó Eberhard cũng hay thỏa sức trêu chọc Karl Heinrich như vậy.
“Hư a! Ứt…!”
Cơ thể Eberhard bất ngờ ngã ngửa ra sau, lưng va vào mặt bàn cứng ngắc. Karl Heinrich tách hai đùi cậu ra rồi từ từ thúc côn thịt vào.
Karl Heinrich đứng thẳng người, nhìn xuống Eberhard.
“Tôi sẽ làm cho cậu không bao giờ còn dám thốt ra những lời đó lần thứ hai nữa.”
“Hư ứt! A hư, ưm, a ưng… ư… Karl, Karl, nữa, hư ư ứt!”
Eberhard vừa rên rỉ vừa bám chặt lấy Karl Heinrich trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
***
“Hư ư… Ha ực… Ứt…”
Côn thịt của Karl Heinrich rút ra khỏi bên trong. Chẳng bao lâu sau, cái lỗ nhỏ đang mở rộng khẽ giật giật, tinh dịch trào ra chảy xuống. Eberhard lơ mơ mở mắt trong trạng thái thất thần. Trần nhà xa lạ, nhưng lưng lại không đau.
‘Ủa, mình lên giường từ bao giờ…’
Vì thường xuyên tăng ca như cơm bữa nên cạnh phòng làm việc có nối liền với một phòng ngủ nhỏ.
Cơ thể không nghe lời nữa mà cứ tự ý co giật. Mỗi lần như thế, từ lớp niêm mạc bên trong lại dấy lên những kích thích âm ỉ.
“Thế này thì làm sao mà đến cái gia tộc Bá tước chết tiệt đó được nữa.”
“Haha, anh coi thường tôi quá đấy. Tôi ổn… Hơ?”
“Vẫn còn 20 phút.”
“Không, chừng này là đủ… Ư hứt!”
Karl Heinrich nắm lấy bắp đùi Eberhard kéo lên rồi dồn trọng lượng cơ thể đè lên đó. Đôi chân bị nhấc bổng lên khiến cậu không thể nhúc nhích. Cảm giác như tinh dịch đang chảy ra ngoài lại trôi ngược vào trong.
Karl Heinrich đưa ngón tay vào bên trong Eberhard để mở rộng ra.
“Vẫn còn vào thêm được nữa này.”
“Tôi thỏa mãn… lắm rồi, ư hứt… Ưm… Anh nhét cái gì vào đấy…!”
Karl Heinrich đổ hết hơn một nửa chỗ gel còn lại vào trong cái lỗ nhỏ đó. Vốn đã đầy ắp tinh dịch gây cảm giác khó chịu, giờ lại thêm gel chảy vào khiến bụng cậu nôn nao.
Karl Heinrich tỉ mẩn quét chỗ gel tràn ra ngoài rồi đẩy ngược vào trong. Dù chỉ ma sát nhẹ quanh cửa mình nhưng côn thịt vừa ìu xuống của Eberhard lại lập tức phản ứng. Từ miệng cậu bất giác bật ra tiếng than khẽ.
Karl Heinrich áp sát dương vật của mình vào mông Eberhard.
“Đúng là cầm thú mà.”
“Cậu không tự giác được rằng cơ thể mình quá dâm đãng sao.”
Karl Heinrich dùng ngón cái miết lên nhũ hoa Eberhard đang nhô lên dưới lớp áo. Bản thân Eberhard đã gợi cảm rồi, nhưng ở trên giường thì độ dâm đãng của cậu còn vượt xa sức tưởng tượng.
Karl Heinrich nắm lấy mông cậu, tay kia vuốt ve dương vật. Trên dương vật anh vẫn còn dính đầy tinh dịch vừa bắn vào Eberhard.
“Ha, tôi thỏa mãn rồi nên không cần phải cố quá đâu… Hư ứt!”
Khi côn thịt của Karl Heinrich xâm nhập, tinh dịch và gel bôi trơn vốn đã đầy ứ bên trong bị đẩy trào ra ngoài.
Karl Heinrich không chút do dự thúc mạnh vào tận cùng. Làn da tiếp xúc, hơi thở và nhịp tim đập truyền thẳng sang nhau. Cùng với thứ chất lỏng trào ra, Eberhard cảm nhận rõ ràng sự hòa quyện làm một với anh.
Nhưng mà chuyện đó là chuyện đó.
“Hực, chết, chết mất… Dừng lại, dừng lại đi, hức… Hực, tôi sai, tôi sai rồi mà…!”
Eberhard đã ngất đi không biết bao nhiêu lần, cậu cảm giác nếu còn làm thêm một lần nữa ở đây thì chắc chắn sẽ chết vì thượng mã phong mất.
“Hư ứt, ực, hơ hực, hư… Dừng… đừng vào sâu nữa.”
Eberhard thừa hiểu bản thân chỉ đang mạnh miệng. Bởi lẽ cậu luôn yếu thế trước Karl Heinrich. Nhưng cậu không ngờ lời khiêu khích pha chút sĩ diện đó lại bị đáp trả đến mức này.
Mỗi lần Karl Heinrich thúc vào người, tâm trí Eberhard lại chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Đến khi Karl Heinrich bắn ra lần cuối thì cơ thể Eberhard đã rã rời tơi tả.
Karl Heinrich rời khỏi giường, nhìn hàng cúc áo sơ mi bị giật đứt rồi nở nụ cười bất lực.
“Cậu mới là người cần tập thể dục thêm đấy.”
“Ai cơ…!”
Eberhard cố gắng lắm mới giữ được chút tỉnh táo để gượng dậy, Karl Heinrich liền đột ngột áp sát mặt vào.
“Nếu là đội tóc giả thì đội cho tên hải cẩu kia rồi gửi đi cũng được đấy.”
Eberhard nổi hết da gà, toàn thân run rẩy. Dù chính cậu là người đòi làm mạnh bạo, nhưng lần này Eberhard đã đạt đến cực điểm khoái cảm và ngất đi nhiều lần trong thời gian ngắn đến mức cậu tưởng mình sắp chết thật rồi.
Vậy mà anh vẫn còn muốn làm tiếp sao? Mà khoan, tên này là quái vật à.
Cái gì thế này, đây là cái gọi là ‘buff’ sức mạnh cho nhân vật phản diện trong truyền thuyết đấy à.
“Còn gì để nói không?”
Karl Heinrich lấy chiếc áo sơ mi dự phòng ở bên trong ra.
“Xin lỗi.”
“…”
“Tôi sai rồi. Làm nữa là chết đấy. Tôi sẽ không đi tìm thằng khác đâu.”
Lần đầu tiên Eberhard thấm thía sâu sắc giới hạn thể chất bẩm sinh. Đối phương vừa sung mãn, thể lực tốt lại còn quản lý bản thân nghiêm ngặt, nên cậu không thể nào thắng nổi. Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc có đang tại ngũ hay không cả.
“Để tôi gọi Scarlet quay lại.”
Dù nói là hai tiếng nữa sẽ đi, nhưng không phải là không còn thời gian cho đến giờ hẹn.
Karl Heinrich đi tắm trước rồi ra ngoài gọi điện thoại. Sau khi gọi Scarlet xong, anh quay lại thì thấy Eberhard đang quấn chăn quanh người và ngậm kẹo mút.
Dù miệng thì nhăn nhó chê ngọt, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không động đến điếu thuốc nào. Ngẫm lại thì cậu ta cũng biết nghe lời đấy chứ.
Karl Heinrich cài cúc áo sơ mi rồi khoác áo khoác ngoài lên.
“Anh đi à?”
“Ừ, lát nữa tôi có cuộc họp.”
Chỉnh trang y phục xong xuôi, Karl Heinrich bước đến trước mặt Eberhard. Eberhard ngước mắt lên nhìn như muốn hỏi có chuyện gì.
Bàn tay Karl Heinrich áp lên má Eberhard.
“G-Gì vậy?”
“Đừng để bị thương.”