Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 178
Phải nói là cảm giác khi mặc váy chứ không đơn thuần là giả gái nữa. Cậu cảm thấy bận tâm về đôi chân trống trải của mình hơn bao giờ hết.
Eberhard chủ động đặt tay lên vai Karl Heinrich rồi ngập ngừng tiến lại gần, quấn quýt đầu lưỡi. Thở hắt ra một hơi, cậu dùng lưỡi liếm vết son dính trên môi Karl Heinrich.
Eberhard bám lấy người Karl Heinrich, phả ra hơi thở nóng hổi đầy lơi lả rồi lên tiếng.
“Cứ thế này mà thúc vào đi…”
“Hóa ra ngay từ đầu đây mới là mục đích của cậu.”
Mấy lời kiểu như không muốn người khác nhìn thấy nên mới trốn trong phòng làm việc chỉ là cái cớ. Eberhard khẽ rủ mắt xuống.
Lớp trang điểm đậm làm hàng lông mi vốn đã dài, nay càng cong vút dày dặn trông thật choáng ngợp, nhưng ánh mắt không hề bị lớp phấn che lấp ấy lại lạnh lùng tột độ.
Ra là vậy. Chẳng trách các nhà thơ thường ví nàng thơ của mình với hoa hồng? Karl Heinrich lại tự hiểu theo một hướng khá kỳ lạ.
“Hoặc có khi vừa nhìn thấy mặt thằng đó là tôi lại muốn giết nó luôn cũng nên.”
“Đừng có mang khuôn mặt xinh đẹp đó mà nói mấy lời sát khí như vậy. Kẻ giết người nghe thấy cũng bỏ chạy mất.”
“Anh sẽ không chạy đúng không?”
Theo cái nghiêng đầu khẽ khàng, đôi bông tai đung đưa phản chiếu ánh sáng lấp lánh lung linh. Eberhard áp sát cơ thể vào, cọ xát và ngầm quyến rũ Karl Heinrich. Anh liếc nhìn đống tài liệu trên bàn.
Hai tay Eberhard áp lên má Karl Heinrich rồi xoay đầu anh lại. Ánh mắt bất ngờ bị xoay chuyển hướng về phía trước.
“Giờ chỉ nhìn tôi thôi.”
“Thị trưởng có nhiều việc phải làm hơn cậu tưởng đấy.”
“Hưm, thế thì sao? Anh bảo thời gian dư dả mà?”
Eberhard khẽ vén váy lên để lộ đùi. Dáng vẻ tựa lưng vào ghế sô pha của cậu quả thực rất quyến rũ. Eberhard cẩn thận dang rộng hai chân, ngước nhìn Karl Heinrich và cong mắt cười.
“Cơ hội không đến lần hai đâu nhé?”
Theo suy đoán của Herman, Leandel chắc chắn đã tạo ra một không gian tương tự như ở dinh thự Adelsbeck đâu đó trong nhà hắn.
Căn cứ là gì ư?
‘Dù là kẻ giết người hàng loạt thì cũng không thể ngày nào cũng giết người theo ý muốn được.’
Trừ khi là trong thời chiến, còn bình thường giết người cũng giống như một dạng nghiện ngập, lần đầu thì khó nhưng lần hai, lần ba sẽ dễ dàng hơn.
Và càng về sau xung động đó càng tăng lên chứ không hề giảm đi. Vì không thể kìm nén được ham muốn giết chóc, hắn sẽ phải chịu đựng bằng cách hồi tưởng lại ký ức về những lần gây án trước đó.
‘Chắc chắn sẽ có nơi hắn thu thập và trưng bày, hoặc cất giấu di vật hay một phần cơ thể của nạn nhân.’
Điều đó có nghĩa là sẽ có một nơi chỉ để chứa những thứ như mũ hay găng tay mà Elizabeth đã nói.
‘Hắn mặc đồ làm từ da người đi lại và hồi tưởng ký ức lúc giết người sao? Càng nghĩ càng thấy tởm.’
‘Không, có lẽ chiến lợi phẩm là thứ khác.’
Herman chỉ tay vào mắt mình. Nhắc mới nhớ, Las, nạn nhân cuối cùng mà Eberhard nhìn thấy cũng bị khoét một bên mắt.
Trong số các nạn nhân, không ai còn đôi mắt nguyên vẹn.
Vừa không có thời gian, vừa quá nguy hiểm, và cũng chỉ giả gái lần này thôi, Eberhard tin chắc rằng trong đời mình sẽ không bao giờ mặc thứ này lần thứ hai.
Karl Heinrich đè tay xuống vai Eberhard rồi dồn trọng lượng cơ thể lên đó. Bàn tay anh luồn vào bên trong lớp váy bồng bềnh.
“Hư ư, ưm…”
“Tại cậu mà dạo này tôi phải nghe Hegen cằn nhằn suốt đấy.”
Trước khi Eberhard đến, Karl Heinrich là một Thị trưởng khá mẫn cán. Tuy bây giờ không phải là anh bỏ bê công việc, nhưng thái độ không được như xưa nữa nên Hegen mới bất mãn.
“Tôi đã chi bao nhiêu tiền cho cậu ta, ha, chừng này thì phải bỏ qua cho tôi chứ.”
Sau đó, Eberhard đã tìm cho gia đình Hegen ngôi nhà tốt nhất. Không chỉ lo thủ tục nhập học vào Học viện Kronbeil mà còn thuê cả giúp việc nữa.
Karl Heinrich chỉ khẽ nhếch môi mà không nói thêm lời nào. Bởi anh thừa biết nếu Hegen nghe được câu này thì sẽ phản ứng ra sao.
Anh tháo khuy tay áo rồi xắn lên, sau đó kéo tấm rèm dày che kín cửa sổ phòng làm việc.
Khu vực cánh trái tầng 3 của tòa nhà hoàn toàn thuộc quyền sử dụng riêng của Karl Heinrich, anh thầm nghĩ may mà đã cho làm cách âm kỹ lưỡng.
Dù rằng Karl Heinrich cũng chẳng ngờ có ngày mình dùng nó vào mục đích này khi thiết kế Tòa Thị chính.
“Nói thử xem cậu muốn tôi làm gì nào.”
“Ha, ứt… Từ phía sau, thúc vào từ phía sau đi. Để tôi không còn nghĩ được gì nữa.”
Eberhard quỳ gối trên sô pha, chổng mông về phía sau. Khác với mọi khi, chiếc quần lót mỏng manh bị kéo ngược lên, kẹp chặt vào giữa hai đùi kích thích hạ bộ.
Dây đai kẹp vớ ôm lấy cặp đùi nam tính đang căng cứng bị kéo căng hết mức. Karl Heinrich mạnh bạo kéo chiếc quần lót sang một bên hết cỡ rồi đẩy ngón tay vào lỗ nhỏ đang lộ ra.
Eberhard quay đầu lại với gương mặt đỏ bừng.
“Cứ làm mạnh bạo vào.”
“Đừng có khích tướng tôi.”
Karl Heinrich sải bước tiến tới, chậm rãi vuốt ve mông Eberhard. Dưới lớp váy bồng bềnh lộ ra đôi chân với khung xương lớn và những thớ cơ săn chắc, khác hẳn với vẻ mềm mại của phụ nữ.
Anh vừa từ tốn vuốt ve đôi chân trần của Eberhard vừa dùng một tay tháo thắt lưng. Côn thịt cương cứng bật ra khiến Eberhard đang ngoái lại nhìn phải nuốt nước bọt.
Anh vươn tay, phủ người lên lưng Eberhard rồi đưa ngón tay vào miệng cậu.
Eberhard thè lưỡi liếm lấy ngón tay Karl Heinrich đang chậm rãi khuấy đảo trong khoang miệng mình. Từ bên trong váy vang lên tiếng chất lỏng lạnh lẽo nào đó rơi xuống.
“Cảm giác hơi kỳ… Ư ưm… Ưng…”
“À, ý cậu là cái này hả.”
Karl Heinrich giơ lên một lọ thủy tinh nhỏ hơn lòng bàn tay. Trên lọ không có nhãn mác nhưng chẳng hiểu sao cậu lại lờ mờ đoán ra đó là thứ gì.
“Lần trước lúc Hegen đi mua đồ được người ta tặng kèm đấy.”
“Là gel bôi trơn mà! Hư ư… Ha…”
Ở đâu thì mấy kẻ phát cuồng vì tình dục cũng làm những trò giống nhau cả thôi. Bàn tay đẫm gel của Karl Heinrich vuốt ve vùng da non mềm bên trong đùi rồi dần dần tiến lên cao.
“Ư ứng…? Cái này, hình như, ứt, không phải loại bình thường đúng không?”
Nếu bảo là do tâm lý thì vùng da thấm gel đang nóng rực lên một cách bất thường. Ngay sau đó, ngón tay ướt át của anh đã xâm nhập vào tận bên trong.
“Chắc không nguy hiểm đâu.”
Dù sao cửa hàng mà Hegen đến cũng khá nổi tiếng trong giới quý tộc Graufeld mà.
Da thịt bắt đầu nóng ran, cảm giác đau nhức từ ngón tay Karl Heinrich đang khuấy đảo bên trong khiến cậu như muốn phát điên. Eberhard vừa quay đầu lại thì…
“Hực! Đồ nói dối… Ha!”
“Có lẽ do hồi sáng đã làm rồi nên giờ vào dễ dàng hơn hẳn.”
Dù vẫn còn khá chật chội.
Karl Heinrich kéo eo Eberhard lại rồi thúc mạnh thứ nam tính đang cương cứng vì hưng phấn vào bên trong.
Cơ thể ngả về phía sau khi vật đó tiến sâu vào trong. Eberhard thở hổn hển, mồ hôi lạnh tuôn ra. Mỗi khi dồn lực vào bụng dưới, toàn thân lại đau nhức, nhưng đổi lại cậu cảm nhận được rõ ràng côn thịt của Karl Heinrich nên cảm giác rất tuyệt.
“Chính cậu là người đòi tôi làm mạnh bạo mà.”
“Đến mức này sao, ha ực, á, hư…!”
Nước mắt ứa ra làm nhòe tầm nhìn. Eberhard vừa quay đầu lại thì bị Karl Heinrich ấn đầu xuống.
“Thả lỏng ra.”
“Hư ư, ha ư, ưm… Ha a, ực!”
Gel nhỏ xuống phần dương vật đã vào được một nửa. Cảm giác nóng ran mà Eberhard cảm thấy giờ cũng truyền sang cả côn thịt của anh.
Côn thịt dường như sưng to hơn bình thường, càng lúc càng bành trướng bên trong lỗ nhỏ chật hẹp của Eberhard. Karl Heinrich khẽ vặn người, quy đầu lướt qua tuyến tiền liệt của Eberhard rồi thúc mạnh vào bên trong.
“Ơ hực, ứt, ha!”
Cùng với tiếng nước nhầy nhụa, côn thịt của Karl Heinrich đâm trúng vào điểm nhạy cảm. Cơ thể Eberhard run bần bật, tinh dịch bắn ra nhỏ xuống dưới như thể vừa xuất tinh.
“Nâng hông lên.”
Cơ thể đang run rẩy vì khoái cảm mãnh liệt vừa đổ gục xuống, thì từ phía sau vang lên giọng nói trầm thấp.
“Ngay lập tức.”
“Hư ư…”
Cố gắng ngẩng đầu lên, cơ thể Eberhard giật thót trước ánh mắt đầy uy áp của Karl Heinrich đang nhìn xuống. Cảm giác như chỉ cần ánh mắt đó thôi cũng đủ khiến cậu lên đỉnh, cái cảm giác như sắp bị nuốt chửng ấy khiến Eberhard phát điên.
Ngay khi Eberhard nâng cao hông lên, Karl Heinrich liền ấn mạnh vào cùng một chỗ.
“Ha a-! Ha ứng… thích quá, a hứt, a ực…!”
“Đừng có… khự, siết chặt quá.”
Lượng gel thấm vào khiến bên trong càng trở nên nóng rực. Côn thịt to lớn liên tục nhấn vào điểm giữa rồi lại rút ra. Mỗi lần như vậy, cơ thể Eberhard lại rung lắc dữ dội cùng với tiếng sột soạt của lớp váy áo bồng bềnh.
Dương vật vừa ìu xuống lại bắt đầu nóng ran và cương lên trở lại. Ngay lúc cậu định đưa tay xuống sờ vào nó, Karl Heinrich thì thầm.
“Nếu không động vào mà vẫn ra được thì tôi sẽ hôn cậu.”
“Ư hư, ưm, ực!”
Bàn tay Eberhard khựng lại rồi bám chặt lấy ghế sô pha. Bàn tay Karl Heinrich vuốt ve vòng eo Eberhard đang được bộ đồ tôn lên thon gọn, rồi ấn mạnh xuống bụng dưới.
Karl Heinrich quá am hiểu cơ thể Eberhard. Không biết là do gel hay do bộ quần áo này, mà cậu cảm thấy côn thịt của anh dường như to hơn hẳn so với bình thường.
‘Ha, ứt…! Mình sắp điên mất, sướng, sướng quá, a ha, thích quá.’
Trước những kích thích ngày càng tăng, toàn thân cậu nóng bừng bừng. Chỉ cần một chút, một chút nữa thôi là có thể bắn ra được, nhưng Karl Heinrich cứ liên tục dừng lại đúng vào khoảnh khắc Eberhard sắp lên đỉnh.
“Hư ư, làm ơn, làm ơn cho tôi ra đi… Ha, ư ực!”