Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 176
“Trong số những người ngươi quản lý thôi chứ gì?”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Có vẻ như những nạn nhân trước đó không phải người của Yelchen. Điều này có nghĩa là trong số những người Yelchen gửi đi, chỉ có Las là bị hy sinh.
‘Xem ra hắn cũng vừa nhìn tình hình vừa giết người nhỉ.’
Eberhard thầm tặc lưỡi.
Rõ ràng trước khi gây án, Leandel đã là khách quen của hẻm Penumbra. Nếu hắn cứ gọi ai đến là giết người đó thì với cái tốc độ lan truyền tin đồn ở hẻm Penumbra, hắn đời nào còn làm khách quen được nữa.
“Hắn khó chiều ở điểm nào?”
“Hắn muốn người cao trên 1m70, người Nord, tóc vàng và phải là pháp sư.”
“Nói thật lòng thì… làm gì có người nào như thế lại đi bán thân ở hẻm Penumbra chứ ạ?”
Nếu có ngoại hình và tiêu chuẩn cỡ đó, người ta đã làm những công việc khác bằng nhan sắc để kiếm sống dư giả rồi, chứ cần gì phải đi làm mại dâm.
Thêm vào đó, đối với Yelchen thì Leandel là khách quen, nhưng với những người phải trực tiếp phục vụ thì hắn là vị khách tồi tệ nhất: cậy nhiều tiền mà soi mói, kiêu ngạo và thô bạo. Hắn thích bạo dâm và đối xử rất tàn tệ với đối phương.
Eberhard cắn nhẹ đầu cây kẹo. Anh đã cảm thấy ánh mắt Leandel nhìn Elizabeth có gì đó rất tởm lợm, và giờ thì anh đã hiểu lý do tại sao.
Sợ rằng nếu không khai thật sẽ bị giết chết, Yelchen tuôn ra hết mọi chuyện.
“Leandel bị… à thì… chứng dương vật nhỏ ạ.”
“Bé à?”
“Vâng.”
“Bé cỡ nào?”
“Thưa anh, chuyện đó quan trọng lắm sao ạ?”
“Thì tò mò mà. Cậu không tò mò à?”
“Không ạ.”
Herman lại kiên định ở một điểm rất kỳ quặc. Dù sao thì khi Eberhard quay sang, Yelchen liếc nhìn thái độ rồi giơ đôi tay đang bị còng lên, chìa ngón trỏ ra.
“Mấy đứa từng đi khách về kể là cỡ này ạ.”
“Bằng chiều dài ngón trỏ á?”
“Không ạ. Nghe bảo chỉ bằng một đốt ngón tay thôi.”
“Lúc cương lên rồi đấy à?”
Yelchen chậm rãi gật đầu. Dù sao hắn cũng không trực tiếp nhìn thấy mà chỉ nghe lại từ những người đã phục vụ Leandel.
“Nhìn vào những người hắn gọi đến, có vẻ như Leandel bị ám ảnh bởi việc không thể kết hôn. Chắc là do chứng dương vật nhỏ nên không thể quan hệ tình dục bình thường được, vì thế nếu nói hắn có sở thích dùng dụng cụ để hành hạ đối phương thì cũng dễ hiểu thôi.”
Herman lạnh lùng phân tích tâm lý của Leandel. Đối với tội phạm, cậu ta không hề có chút máu lạnh hay nước mắt nào.
“Trong tình hình tin đồn hắn có thể là hung thủ đang lan truyền thế này, thì dù hắn có liên lạc lại cũng chẳng thể tìm được ai chịu đi đâu ạ.”
Biết chắc là có thể chết một cách tàn khốc, thì ai mà dám lao đầu vào chỗ chết chứ.
Eberhard suy tư một lát rồi bước ra khỏi tầng hầm. Anh cùng Herman đi sang Tòa Thị chính ở phía đối diện.
Vừa hay Hegen và Karl Heinrich cũng vừa họp xong trở về. Trong phòng tiếp khách còn có cả Lucas đang nằm lăn lóc ở đó.
“Trong tình cảnh này thì chắc phải tìm người đóng thế thôi nhỉ?”
“Tôi sẽ cho người đi dò hỏi xem sao. Nhưng tình hình thế này thì e là không dễ đâu ạ.”
Đương nhiên là khó mà tìm được người ở hẻm Penumbra rồi. Người Nord tóc vàng cao trên 1m70 thì đa phần là quý tộc, dù chỉ là giả vờ thì họ cũng chẳng đời nào muốn đóng vai gái mại dâm đâu.
“Tiền nong bao nhiêu cũng được miễn là nhanh nhất có thể…”
“Cần gì phải tìm đâu xa?”
Lucas hạ cuốn tạp chí đang xem xuống rồi thò mặt ra.
“Bảo là cần người Nord tóc vàng cao trên 1m70 hả?”
“Không biết có phải nữ hay không, nhưng chỉ cần là người Nord tóc vàng dáng cao là được chứ gì?”
“Mày có quen ai à?”
“Ừ.”
“Ồ, đúng là hải cẩu. Bình thường lăng nhăng thế mà cũng có lúc được việc phết nhỉ!”
“Này, không phải nhé?”
“Thế rốt cuộc là ai?”
Lucas đặt cuốn tạp chí sang một bên rồi nhìn chằm chằm vào Eberhard. Đáng lẽ phải trả lời ngay, nhưng cậu ta lại im lặng đến mức kỳ lạ. Trong số đó, Hegen là người nhanh ý nhất, cậu ta nheo mắt lướt nhìn khuôn mặt Eberhard một lượt.
“Kể ra thì…”
“Đúng không?”
Sởn gai ốc.
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Eberhard.
“Eber vốn có nét xinh xắn mà, chỉ cần trang điểm kỹ rồi đội tóc giả lên thì chắc là ổn đấy chứ?”
“Mày bảo tao giả gái á?”
Eberhard nghẹn lời. Dù sao mình cũng là… hở? Đại tá, lại sắp là Công tước nhà Friedrich (chắc chắn rồi), làm sao có thể giả gái ra hiện trường được chứ.
“Như vậy có vẻ an toàn hơn nhiều so với việc để phụ nữ đi ạ.”
“Phải bênh tao chứ, thằng ranh này!”
Trong đầu Herman lúc này thực sự chẳng có gì ngoài việc phá án.
Chuyện Eberhard giả gái, nếu không phải là Lucas thì chẳng ai dám nghĩ đến chứ đừng nói là thốt ra khỏi mồm.
“Đừng có nói nhảm, tuyệt đối không! Tuyệt đối!”
Eberhard lớn tiếng phản đối kịch liệt, cho rằng đó là điều hết sức vô lý.
Chuyện này chắc chắn Karl Heinrich cũng ghét… sẽ ghét…
“Mẹ kiếp, sao anh không nói gì hết vậy?”
Nghi ngờ có biến, Eberhard túm lấy cổ áo Karl Heinrich đang im lặng ngồi bên cạnh. Karl Heinrich quay mặt đi né tránh ánh mắt cậu.
Đầu anh quay đi rất chậm rãi.
“Nếu khó tìm được người hợp gu Leandel thì tôi nghĩ đề xuất của Đại tá Lucas cũng không tồi đâu.”
“Đấy thấy chưa, thà thế còn hơn là kéo dân thường vào chỗ nguy hiểm, cách này là tốt nhất rồi còn gì?”
Được Karl Heinrich hậu thuẫn, Lucas càng được đà lấn tới khen lấy khen để ý kiến của mình. Eberhard nhìn Karl Heinrich với ánh mắt đầy nghi ngờ trước vẻ mặt bình thản của anh.
“…”
Thật sự là chỉ để bắt Greyman thôi đúng không đấy?
Bị mọi người xung quanh dồn ép liên tục, Eberhard bực bội ngồi phịch xuống sô pha.
“A, được rồi! Làm là được chứ gì! Làm. Chết tiệt thật.”
Eberhard lấy hai tay che mặt rồi cúi gằm xuống.
***
“Oa. Chị Scarlet, trông giống con gái thật đấy.”
“Hứ hứ, từ xưa chị đã trang điểm siêu đỉnh rồi mà.”
Quần áo và tóc giả thì kiếm được rồi nhưng lại không có người trang điểm. Cuối cùng đành phải nhờ đến Elizabeth, nhưng khổ nỗi con bé cũng chỉ biết trang điểm nhẹ nhàng.
Scarlet đang được Sophia và binh lính bảo vệ cùng với Elizabeth. Dù sao hẻm Penumbra cũng đã bị phong tỏa, cô lại đang được bảo vệ tạm thời nên cũng chẳng sao.
Và thế là, sau khi lấy lại bình tĩnh nhờ ở cùng Elizabeth, Scarlet đã trổ hết tài nghệ của mình.
“Phía trước sao mà ngắn cũn cỡn thế này!”
Váy Eberhard mặc càng xuống dưới càng xòe rộng với phần diềm xếp nếp bồng bềnh, nhưng khổ nỗi phía sau thì dài mà phía trước lại xẻ tà chéo sâu, làm lộ hẳn một bên đùi.
Eberhard dùng hai tay giữ chặt lấy tà váy đang bị kéo lên tận đùi, gương mặt đỏ bừng.
Nhưng có làm thế thì cũng chẳng che chắn được gì.
Đúng lúc đó, Karl Heinrich và Hegen vừa kết thúc một cuộc họp khác cũng quay trở lại phòng tiếp khách.
“Ai đấy ạ?”
“Tao đây thằng ranh này!”
“Trời đất, tôi không ngờ lại đến mức này đấy. Bảo là phụ nữ vai hơi rộng một chút tôi cũng tin.”
“Khen đấy hả! Chết tiệt, bên dưới trống trải quá…”
Eberhard đứng ngồi không yên, mặt mũi đỏ gay. Bên dưới trống huơ trống hoác cảm giác như đang không mặc gì vậy.
Lucas, kẻ đầu têu vụ giả gái này, lại nở nụ cười kỳ quái rồi gật gù.
“Giống thật quá làm tao tụt cả hứng đấy.”
“Thằng điên này, mày nói cái gì thế hả.”
“Không khéo lại có tin đồn sở thích của Công tước Friedrich là giả gái cũng nên?”
Gương mặt Lucas khi thốt ra những lời nhảm nhí đó trông nghiêm túc vô cùng.
Eberhard tức điên lên, tung cước đá về phía Lucas. Dù sao cũng là quân nhân, Lucas né tránh đòn tấn công của Eberhard một cách điêu luyện. Thấy vậy, Eberhard định vớ lấy khẩu súng đặt ở một bên thì…
“Anh hai! Đừng có vung chân mạnh như thế! Ngã hay rách váy bây giờ!”
Elizabeth thấy vậy liền lên tiếng cằn nhằn. Vốn thấm nhuần sự giáo dục của một tiểu thư quý tộc, Elizabeth giữ chặt Eberhard lại và bắt đầu giảng đạo.
Cô không chỉ ngăn cản mà còn thủ thỉ khuyên nhủ anh trai rằng phải làm sao cho giống một quý cô nhất có thể.
Thấy Elizabeth nói có lý nên cậu đành ngậm miệng lắng nghe, nhưng nghe đến hàng tá thứ cần phải lưu ý mà đầu cậu đã bắt đầu đau như búa bổ.
Sao váy áo gì mà nặng trịch thế này?
“Elly à, anh là anh trai em đấy. Tha cho anh đi.”
Eberhard rùng mình vì cảm giác xa lạ. Một quân nhân vạm vỡ lại phải khoác lên mình bộ váy áo tầng tầng lớp lớp mỏng manh. Với một người đến lễ phục còn ghét như Eberhard thì đây quả là địa ngục. Trong lúc đó, Eberhard lén liếc nhìn Karl Heinrich.
Anh chỉ nhìn Eberhard đúng một cái rồi đi về chỗ ngồi xuống. Tốn bao nhiêu công sức trang điểm, vậy mà đổi lại chỉ là sự thờ ơ khiến Eberhard cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Không phải là cậu muốn Karl Heinrich cười đùa nói nhảm như tên Cà chua thối kia, nhưng ít nhất cũng phải nói được một câu chứ.
Eberhard quay đầu nhìn vào chiếc gương toàn thân.
‘Trông tệ lắm sao?’
Có vẻ như kỹ năng trang điểm và làm tóc của Scarlet đúng là thần sầu, đến mức chính bản thân Eberhard nhìn vào cũng phải công nhận mình là một mỹ nhân.
Tuy khung xương có hơi to một chút, nhưng trông cũng hợp đấy chứ?
Cuối cùng, Eberhard đành ôm cục tức và cảm giác khó chịu trong lòng, chốt lại kế hoạch anh sẽ giả gái và đột nhập vào gia tộc Roberk.