Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 175
Chiếc Mustang mà Eberhard lái tới chỉ là sản phẩm thử nghiệm tập trung vào tính an toàn bay mà thôi.
Kế hoạch là khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo ổn định, nó sẽ được thiết kế để mang theo bom. Giờ thì tiết lộ chừng này cũng chẳng sao, nên Eberhard đã giải thích về kế hoạch vận hành máy bay quân sự.
“…Khoan đã, nếu quy mô đến mức đó thì đâu chỉ dừng lại ở cấp đại đội hay tiểu đoàn?”
“Đương nhiên rồi.”
Tuy chưa phải lúc này, nhưng Eberhard đang có kế hoạch thành lập hẳn một lực lượng Không quân riêng biệt.
“Thế còn Hải quân! Hải quâaaan!”
Nếu là người khác nói thì còn lâu mới tin, nhưng với Eberhard thì Lucas lại có cảm giác rằng cậu bằng cách nào đó sẽ làm được.
Nghe tin quân đội sắp phải ‘gong lưng’ nuôi thêm miệng ăn, Lucas liền lên cơn giãy nảy.
‘Á đù, thằng này cuồng Hải quân đến phát điên rồi.’
Hở một tí là lại ‘Hải quân thì sao?’, ‘Rồi Hải quân thế nào?’, ‘Số phận Hải quân sẽ đi về đâu?’, nghe mà muốn trầm cảm luôn.
“Tao bảo là để sau mà! Ai bảo làm bây giờ đâu? Với cả máy bay Không quân bộ mày tưởng cứ thế mà lơ lửng trên trời mãi được à?”
Không quân bắt buộc phải phối hợp với Lục quân và Hải quân. Máy bay thì do Kaldenrutz Aviation, công ty con của Blitzdeck nắm trùm rồi, nên dù có làm gì thì cũng nằm trong lòng bàn tay Eberhard mà thôi.
“Tức là Hải quân sẽ không bị xóa sổ đúng không?”
“Không!”
Phải đến khi nhận được câu chốt hạ chắc nịch của Eberhard, Lucas mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc đó, Karl Heinrich vẫn chăm chú đọc tài liệu, nhưng dường như anh đã nghe hết cuộc trò chuyện. Khi câu chuyện vừa dứt, anh đặt tập tài liệu xuống và buông một câu.
“Hóa ra là một con hải cẩu điên.”
Không chỉ Eberhard mà ngay cả Hegen đang đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Lucas định nổi đóa lên, nhưng chợt nhận ra ở đây chẳng có ai về phe mình nên đành tuyệt vọng.
“Này ngài thanh tra?”
“…”
Herman quay mặt, lờ Lucas đi. Là chàng rể tương lai ở rể nhà Friedrich, đương nhiên cậu ta phải đứng về phe Eberhard vô điều kiện rồi.
“Sống sao nổi với cái sự tủi thân này đây.”
“Tóm lại là! Hải quân sẽ không bị giải thể hay cắt giảm ngân sách đâu, đừng có lo.”
Sau khi trấn an Lucas, Eberhard nhìn bốn người họ với gương mặt đầy quyết tâm.
Vậy thì, ‘Chiến dịch Cuộc gọi spam’ bắt đầu!
…Bắt đầu cái khỉ mốc.
“Có một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.”
Eberhard khoanh tay, day day trán vẻ nghiêm trọng. Thấy cậu liếc sang mình, Karl Heinrich liền trả lời thay.
“Chủ sở hữu dinh thự Adelsbeck không phải là gia tộc Bá tước Roberk. Trong dinh thự cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến Leandel.”
Nếu ban bố thiết quân luậ, có thể cưỡng chế khám xét gia tộc Bá tước Roberk, nhưng làm vậy thì đúng như lời Karl Heinrich đã giải thích trước đó, mọi chuyện sẽ trở nên ầm ĩ ngay từ đầu.
Bước đầu tiên của Chiến dịch Cuộc gọi spam là phải ưu tiên việc bắt giữ Leandel một cách lặng lẽ nhất có thể.
Và muốn bắt giữ Leandel một cách danh chính ngôn thuận cần phải có danh nghĩa.
“Cậu bảo là không có bằng chứng mà?”
“Phải. Hơn nữa nếu biết cảnh sát đang lục soát dinh thự Adelsbeck, hắn sẽ tìm cách tiêu hủy chứng cứ ngay.”
Nếu Leandel mà lẩn trốn thì đúng là hết đường xoay xở. Herman nãy giờ vẫn ngồi im lặng lắng nghe, bỗng chớp mắt rồi dè dặt giơ tay lên xin phát biểu.
Khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, cậu ta đưa tay gãi má rồi cẩn thận lên tiếng.
“Chỉ cần có động cơ để bắt giữ Leandel là được đúng không ạ?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì sao anh lại phải lo lắng chứ?”
“Tôi đã bảo là không có bằng chứng mà? Cậu nghe cái…”
“Kẻ đã từng giết người một lần thì tuyệt đối không thể kiềm chế được xung động giết chóc đâu ạ. Cho dù hắn có viện cớ cao sang như sự cứu rỗi hay gì đi chăng nữa.”
“Tình hình đã đến nước này mà hắn vẫn dám giết người tiếp hả?”
“Vâng.”
Herman gật đầu chắc nịch.
“Kẻ giết người thì càng ngày việc giết chóc đối với hắn sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy, xung động muốn giết người cũng sẽ khó mà nhẫn nhịn được.”
Nó giống như việc làm tình sau khi dùng loại thuốc có tính gây nghiện mạnh vậy. Nếu không giết người thì cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán đến phát điên, làm sao mà chịu nổi được chứ.
“Tuy cũng có trường hợp có giai đoạn ngủ đông, nhưng Leandel vừa từ Feldheim sang đã giết người ngay lập tức. Điều đó chứng tỏ khả năng cao là hắn không thể khống chế tốt cơn khát máu của mình.”
“Chuyện đó thì tôi hiểu. Nhưng ý cậu là chúng ta phải đợi cho đến khi có thêm người chết sao.”
Bị Lucas nói trúng tim đen, Herman đang định nói gì đó liền ngậm chặt miệng lại. Với tư tưởng của cậu ta thì chắc hẳn đang nghĩ rằng ‘dù không muốn nhưng đúng là vậy’.
Hít một hơi thật sâu, Herman lại lên tiếng.
“Hay là chúng ta thử gặp cô Daphne xem sao ạ? Biết đâu có thể nghe được tin gì đó, may mắn thì còn có thể tìm được người hợp tác nữa.”
Dù có đảm bảo sẽ bắt giữ hung thủ ngay tại hiện trường đi chăng nữa, liệu có ai dám tự nguyện bước chân vào địa ngục hay không. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, ngoài phương án Herman đưa ra chẳng còn cách nào khác.
Eberhard cùng Herman và Lucas đến bệnh viện gặp Daphne, người đang được bảo vệ và nghỉ ngơi tại đó.
“Las nhận việc thông qua Pellet. Còn Scarlet chủ yếu là Yelchen. Cả hai đều là tú ông nắm trong tay những khách hàng có nhu cầu tìm kiếm đàn ông giả nữ.”
“Trong hai kẻ đó, thằng nào rác rưởi hơn?”
“Là Yelchen ạ. Ít nhất thì Pellet cũng không nhúng tay vào buôn người.”
“Cảm ơn cô.”
Viện cớ phát hiện thi thể của một người làm việc tại hẻm Penumbra ở dinh thự Adelsbeck, họ lập tức phong tỏa hẻm Penumbra. Sau đó, vô số tú ông bị bắt giữ một cách nhanh chóng.
Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong hai ngày.
Yelchen bất ngờ bị bắt giữ, nghe nói là sẽ bị điều tra nhưng lại bị lôi thẳng xuống tầng hầm thay vì phòng thẩm vấn của sở cảnh sát.
Đang nghĩ thầm đây không phải là cuộc điều tra bình thường thì cửa mở, Eberhard trong bộ quân phục chậm rãi bước vào.
Vừa nhìn thấy quân hàm Đại tá Lục quân, mặt mũi Yelchen tái mét.
Với một kẻ chỉ làm tú ông như hắn thì Đại tá Lục quân là một tồn tại cao vời vợi tựa trời xanh. Eberhard ngồi xuống ghế, vắt chéo chân rồi ngậm một cây kẹo mút.
Từ đôi mắt của người đàn ông tóc vàng xinh đẹp đang kiêu ngạo nghiêng đầu ấy tỏa ra sát khí không thể giấu giếm. Yelchen biết được theo bản năng rằng, người đàn ông trước mặt có thể dễ dàng xóa sổ sự tồn tại của hắn khỏi thế giới này.
Khi cậu hất cằm ra hiệu, Herman liền đặt mạnh xấp tài liệu xuống bàn. Trong đó liệt kê hàng loạt tội ác mà Yelchen đã gây ra.
“Muốn hợp tác để nhận án tù 10 năm? Hay muốn bị vạch trần tất cả, gánh hết mọi tội lỗi dù có hay không rồi bị xử tử?”
“K-Không thể làm thế được, tôi là công dân hợp pháp của Eisenwald, tôi có quyền thuê luật sư…”
“Một tiếng sau ta sẽ quay lại, hy vọng lúc đó ngươi sẽ thay đổi.”
Eberhard vừa nhai kẹo rạo rạo vừa bỏ ra ngoài. Sau khi Eberhard rời đi, từ tầng hầm vang lên những tiếng hét thất thanh.
Xong việc, Eberhard quay trở lại phòng tầng hầm. Ở đó là Yelchen đang ngồi trong bộ dạng ướt như chuột lột.
“Luật sư gì cơ?”
Eberhard không thích tra tấn cho lắm. Bởi lẽ trong cậu vẫn còn tồn tại ký ức của Kang Woo Jin, một người dân mang trong mình lịch sử đau thương.
‘Nhưng tội phạm là ngoại lệ.’
Việc làm của Yelchen rất độc ác. Hắn mua chuộc những người nghèo khổ ở Eisenwald rồi làm tú ông tại Graufeld, nơi an ninh còn lỏng lẻo.
“…Hức, không có gì đâu ạ. Tôi sẽ làm. Bất cứ điều gì ngài sai bảo tôi cũng làm. Tôi sẽ làm hết. Xin hãy tha mạng cho tôi!”
Chỉ trong vòng một tiếng mà Yelchen đã trở nên ngoan ngoãn. Phải chi hắn hợp tác ngay từ đầu trước khi bị uống no nước thì tốt biết bao.
Eberhard hất cằm về phía Herman đang đứng ở cửa. Herman cho người lui ra ngoài rồi tiến lại gần.
Soạt.
“Tôi đang xin thuốc lá mà.”
Eberhard nhướng mắt nhìn lên với vẻ cau có, chớp mắt nhìn cây kẹo mút bọc giấy mà Herman đưa.
“Thị trưởng đã dặn là anh không được hút thuốc ạ.”
“Cậu là người của tôi hay người của anh ta vậy?”
“Ngẫm lại thì Thị trưởng nói cũng có lý ạ. Tất cả cũng vì sức khỏe của anh thôi.”
Eberhard miễn cưỡng nhận lấy cây kẹo trắng bóc rồi ngậm vào miệng. Herman đặt một tấm ảnh lên bàn.
“Biết người này chứ?”
“C-C-Cái đó… Ừm, tôi…”
“Chỉ cần nói là biết hay không thôi.”
“…Biết ạ.”
“Khách quen phải không?”
Trước câu hỏi tiếp theo của Eberhard, Yelchen ngoan ngoãn gật đầu.
“Tôi thường xuyên gửi người cho hắn ạ.”
“Vậy lần này cũng làm thế đi.”
“Dạ? Ý ngài là sao ạ…”
“Ta sẽ khiến Leandel liên lạc với ngươi, nên hãy gửi người đến như mọi khi. Việc ngươi vẫn thường làm mà?”
Gương mặt Yelchen tái mét không còn giọt máu. Dù chưa được công bố chính thức, nhưng tin đồn về việc phát hiện hàng loạt xác chết trong tình trạng thê thảm, bao gồm cả Las, tại số 7 đường Adelsbeck đã lan truyền khắp ngõ hẻm Penumbra.
Những kẻ biết chủ nhân của dinh thự đó là ai thì thừa hiểu Leandel chính là hung thủ.
“K-Khó lắm ạ.”
“Tại sao?”
“Dân ở Penumbra đang đồn ầm lên rằng Luke có thể chính là Greyman. Sẽ chẳng có ai dám đi đâu ạ.”
“Tin đồn lan nhanh thật đấy. Dù vậy cũng liệu mà tìm cho ra đi. Hay là ngươi muốn xuống nước ngâm mình thêm lần nữa?”
“Á, á á! Tôi nói thật mà! Thằng chó Leandel… ý tôi là gu của hắn vốn dĩ đã khó chiều từ trước khi xảy ra chuyện này rồi. Ngược lại, việc Las đến dinh thự Adelsbeck mới là trường hợp hy hữu đấy ạ.”
Las là trường hợp hy hữu sao? Eberhard lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Yelchen.