Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 174
“Chính anh cũng chỉ thông báo cho tôi thôi mà.”
“Tôi đã nói ngay khi sắp xếp xong rồi còn gì.”
Eberhard và Karl Heinrich lặng lẽ nhìn nhau một lúc. Đôi mắt đen sâu thẳm đến mức ngạo nghẽ và đôi mắt xanh lam sáng rực đối đầu trực diện.
“Anh không tin tôi chứ gì?”
“Câu đó phải để tôi nói mới đúng.”
“Haizz, bao giờ tôi với anh mới tâm đầu ý hợp được đây?”
“Cậu thấy tủi thân à?”
“Không phải tủi thân, mà là…”
“Cả tôi và cậu đều là những kẻ bụng dạ đen tối nên đành chịu thôi.”
Karl Heinrich chấp nhận hiện thực. Anh có linh cảm rằng sau này sẽ còn xảy ra những xung đột tương tự với Eberhard dài dài.
Karl Heinrich cười khẩy khi thấy Eberhard quay mặt đi với vẻ khó xử. Anh đứng dậy, lấy chai whisky trong tủ ra, rót một ly rồi đưa cho Eberhard.
“Rượu có vẻ còn hại hơn thuốc lá đấy.”
Dù Karl Heinrich đã cấm hút thuốc, nhưng Eberhard vẫn cứ liếc nhìn bao thuốc trên bàn nãy giờ.
“Đổi bằng rượu là được chứ gì.”
Karl Heinrich thản nhiên tịch thu bao thuốc của Eberhard.
Anh không có ý định bắt Eberhard cai thuốc, nhưng lần này ngay cả anh cũng thấy Eberhard hút quá nhiều.
Thậm chí Eberhard còn chẳng nhận ra mình đang hút liên tục vì stress nữa là.
“Nếu không thể thổi bay Ma Tháp vì vướng William…”
“…”
“Thì dẹp luôn cả William là xong.”
“Anh nói nghe dễ dàng nhỉ.”
“Chẳng phải cậu đã vạch sẵn kế hoạch rồi sao?”
“Sương sương thôi. Nhưng mà cái này… Haiz, đành vậy thôi.”
Người ta thường nói hy sinh cái nhỏ để đạt được cái lớn. Trong đầu Eberhard giờ chỉ còn mỗi ‘cách đó’ mà thôi.
“Chỉ còn cách làm cho các cuộc biểu tình chống tội phạm thù ghét pháp sư lan rộng ra toàn quốc thôi.”
Eberhard và Karl Heinrich đặt tên cho kế hoạch này là ‘Chiến dịch Cuộc gọi spam’.
Xin lỗi nhé Weber, cậu chịu khó hy sinh chút vậy.
***
Một tiếng sau, Hegen, Lucas và Herman sau khi bị đuổi ra ngoài mới được phép quay lại phòng.
Nhìn văn phòng bừa bộn, Hegen thở dài rồi bắt tay vào dọn dẹp ngay.
“Này, sao phải dọn cho bọn họ chứ. Kệ đi!”
Có vẻ như đã thân thiết hơn sau lúc hút thuốc cùng nhau, Lucas ra sức can ngăn Hegen.
“Vậy ai dọn đây ạ? Thừa biết chuyện này sẽ xảy ra nên tôi chẳng ngạc nhiên đâu.”
Hegen lẩm bẩm với vẻ cam chịu. Muốn nói gì đó nhưng tình cảm hai người quá mặn nồng, còn Eberhard thì quá mặt dày.
Quan trọng hơn là Hegen đã nhận được quá nhiều lời hứa hẹn từ Eberhard nên không thể cằn nhằn được. Quả nhiên trên đời này tiền là nhất.
“Đi chết đi cái thằng lòng đỏ trứng chết tiệt kia.”
“Sao tự nhiên chửi thẳng mặt người ta thế? Tao quyến rũ chắc? Hở? Là anh ấy nhìn tao như vậy trước mà.”
Eberhard vắt chéo chân, lườm Karl Heinrich. Cái mặt thì cấm dục mà ánh mắt thì gợi tình như thế, làm sao mà không ‘lên’ cho được.
Nghe Eberhard đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Karl Heinrich, Lucas bỗng nhớ lại hình ảnh Karl Heinrich mà mình đã thấy trước khi bị tống cổ ra khỏi phòng làm việc.
Với một Karl Heinrich cao lớn, mang vẻ mặt uy nghiêm đến mức lạnh lùng như thể đã đoạn tuyệt với ham muốn vật chất và tình dục, thì dù có cố tưởng tượng ra tình huống đó thế nào cũng thấy không hợp.
“Đếch hiểu nổi.”
Phàm nhân sao hiểu thấu ý thánh hiền.
Trong mắt Lucas lúc đó, Karl Heinrich chỉ đang nói chuyện bình thường theo lẽ thường tình mà thôi.
Nếu chỉ nhìn thôi mà đã là quyến rũ thì ngay cả Lucas cũng chịu, chẳng hiểu quan niệm trinh tiết của Eberhard méo mó thế nào nữa.
Lucas thả người ngồi phịch xuống mép ghế sô pha, tựa người vào tay vịn.
“Rồi sao? Hạ hỏa chưa?”
“Mày thì biết cái gì.”
“Tao chỉ biết là cứ đụng đến chuyện gia đình là mày lại phát điên lên thôi.”
Lúc ra ngoài hút thuốc Lucas cũng không chỉ nói nhảm đâu. Nghe Hegen nói xong mới thấy việc Karl Heinrich ngăn cản Eberhard cũng có lý của nó cả.
Tất nhiên, nói vậy không có nghĩ là cái ý tưởng thổi bay Ma Tháp của Karl Heinrich là bình thường đâu nhé.
Sở dĩ Lucas có thể nói giọng dửng dưng như chuyện nhà người ta là vì nó đúng là chuyện nhà người ta thật. Với một tên Hải quân như Lucas thì mấy chuyện này chẳng liên quan gì mấy.
Cho đến trước khi Eberhard đang ngậm cây kẹo mút mà Karl Heinrich đưa cho thay thuốc lá lên tiếng.
“Ma Tháp mà bay màu thì ngân sách quốc phòng sẽ dư ra đấy.”
“Hả? Hả hả hả?”
“Hả cái gì? Ma Tháp vốn trực thuộc quân đội mà.”
Trước khi súng trường dùng ma thạch ra đời thì pháp sư đã thuộc biên chế quân đội rồi. Ma thuật tấn công của pháp sư giết người hiệu quả hơn kiếm nhiều nên đó là chuyện đương nhiên.
Nhờ tàn dư của thời đó mà Ma Tháp tuy chỉ là hình thức nhưng vẫn trực thuộc quân đội cho đến tận bây giờ.
Đã ở trong quân đội thì đương nhiên là được ăn tiền duy trì rồi. Đâu phải tự nhiên mà Ma Tháp bỏ ra đống tiền để vận động hành lang với Hoàng gia chỉ để duy trì tổ chức đâu.
Eberhard cắn nhẹ viên kẹo, liếc nhìn Lucas.
“Lau nước miếng đi.”
“Hê hê, hê hê hê hê… Eberhard, chúng ta là bạn bè mà nhỉ? Đúng không?”
“Lúc nãy thằng nào bảo cái thằng lòng đỏ trứng thối tha này đi chết đi ấy nhỉ.”
“A-Ai lại dám nói những lời xấc xược thế chứ! Xin ngài Lòng Đỏ Trứng Vàng cao quý hãy giúp đỡ tôi với ạ.”
Lucas cứ cúi đầu lia lịa trước Eberhard. Hegen dọn dẹp xong xuôi đứng nhìn cảnh đó liền tặc lưỡi ngán ngẩm. Chẳng phải cả hai đều là Đại tá sao.
“Hải quân các người không có liêm sỉ à?”
“Câm mồm! Cái đồ thư ký Thị trưởng ăn hối lộ!”
Dù Lucas mang danh là Đại tá Hải quân, nhưng ở Eisenwald, Hải quân chẳng thể nào so bì được với Lục quân.
Ngân sách quân đội thì chín phần mười đổ vào Lục quân, có ai thèm đoái hoài đến Hải quân đâu chứ.
Khoản tiền viện trợ để duy trì hình thức của Ma Tháp lớn hơn tưởng tượng. Dù không bằng Lục quân, nhưng chỉ cần vớt vát được chỗ đó thôi thì Hải quân cũng sẽ dễ thở hơn trước nhiều.
‘Hóa ra Cha đều có toan tính!’
Gần đây Lucas bắt đầu hoài nghi sâu sắc liệu việc giao du với tên sắc dục này có phải là điều đúng đắn hay không.
Dù sao cũng đường đường là Đại tá, vậy mà ở đây bị đối xử chẳng bằng cái gã thất nghiệp đầu ngõ.
Lucas chớp chớp mắt, nhìn Eberhard với ánh mắt đầy nhiệt huyết. Eberhard nghiêng đầu khó hiểu.
“Ai bảo sẽ cho Hải quân số tiền đó?”
“Cho đi mà.”
“Không, ý tao là ai đã nói là sẽ cho?”
“Thì mày cứ cho đi!”
Lucas quyết định “chai mặt” luôn.
“Bạn bè với nhau thì giúp đỡ tí đi. Mày có biết Hải quân khổ sở thế nào không hả? Cái lũ chó cạn lắm tiền nhiều của kia!”
Hải quân cũng là lính mà!
Tiền thì không có nhưng nói về sứ mệnh bảo vệ Eisenwald cũng chẳng khác gì Lục quân.
Xét về khía cạnh đó thì Lucas đích thị là người Hải quân đến tận xương tủy.
“Mày nói câu đó trước mặt lũ chó cạn thì được cái tích sự gì…”
Eberhard nhìn Lucas với ánh mắt ngỡ ngàng. Dù đã rời quân ngũ nhưng cả Hegen lẫn Karl Heinrich đều xuất thân từ Lục quân.
“Đừng có ăn vạ như trẻ con nữa.”
“Thế tao phải làm gì thì mày mới cho?”
“Phải thế ngay từ đầu chứ.”
Rõ ràng hồi đầu có thế này đâu, Eberhard cảm thấy từ khi đến Graufeld, tuổi tinh thần của Lucas ngày càng bị thoái hóa thì phải.
Tuy rằng việc Lucas dậy thì muộn là do lỗi của Eberhard, nhưng bản thân Eberhard tuyệt đối không nghĩ như vậy, và đó chính là khởi nguồn của mọi rắc rối.
“Nói đi, mày muốn gì.”
“Không phải là ‘tao sẽ cho’ à?”
“Mày tưởng tụi tao giống tụi mày chắc? Làm gì có quyền lựa chọn!”
Lucas lại tự tin ở một điểm rất kỳ quặc. Nhưng sự tự tin đó lại đúng với thực tế nên chẳng ai cãi được.
Chả trách trong nguyên tác cậu ta vẫn giữ được ghế Hải quân đến phút cuối cùng. Không có lòng tự trọng đồng nghĩa với việc trong mắt cấp trên, cậu ta là một kẻ dễ sai bảo.
Thế nên Eberhard cũng chẳng vòng vo nữa mà nói thẳng điều mình muốn với Lucas.
“À? Máy bay hả? Cái chúng ta đã đi ấy hả?”
“Phải, quay về tao sẽ tuyển học viên.”
Trong lòng thì muốn thành lập Học viện Sĩ quan Không quân ngay, nhưng trước mắt cậu chưa đủ lực để xây dựng cơ sở đào tạo chuyên nghiệp để tuyển sinh và huấn luyện số lượng lớn.
Cách tốt nhất là trước tiên tuyển chọn những người tình nguyện từ trong quân đội. Việc tuyển chọn thì có thể xoay xở được, nhưng vấn đề nằm ở khâu huấn luyện.
Đâu thể cứ bay lượn gây ồn ào mãi trên bầu trời Eisenwald để huấn luyện được. Muốn huấn luyện trên biển thì đương nhiên sự hợp tác của Hải quân là điều bắt buộc.
“Vậy hả? Chuyện đó thì dễ thôi.”
“…Không phải, mày là Đại tá mà. Chẳng phải còn cần thuyết phục cả Chuẩn tướng Krause sao?”
“Cha tao hả? Ông ấy sẽ không có ý kiến gì đâu.”
Ngay từ đầu, chính Konrad là người đã la lối om sòm bắt cậu ta phải quan hệ thân thiết với Eberhard.
Hơn nữa, độ hảo cảm của Konrad dành cho Eberhard đã chạm nóc rồi nên chẳng có lý do gì để ông ấy phản đối.
“Chuẩn tướng thì cứ cho là vậy đi, nhưng còn các tướng lĩnh khác…”
“Mấy lão già đó thì làm được tích sự gì? Xin được ngân sách hay đào tạo được tân binh ra hồn chắc? Khác với Lục quân, quân số Hải quân rất ít. Nên tao cũng có chút quyền hạn đấy chứ.”
Trái ngược với Lục quân đông đảo, tôn ti trật tự nghiêm ngặt, công việc được phân chia rõ ràng và chi tiết theo từng cấp bậc, thì Hải quân lại ít người nên họ có thể làm được nhiều việc vượt quá cấp bậc của mình.
Nói cho hay thì là tính linh hoạt cao, còn nói thẳng ra thì là thiếu nhân lực trầm trọng.
“Tao không khoái cái cục sắt rung lắc đó lắm, nhưng công nhận là dùng để trinh sát thì ngon đấy.”
Lucas cũng đã tự mình ngồi thử máy bay chiến đấu lúc đến Graufeld nên càng thấm thía điều đó hơn.
“Nói nhăng nói cuội gì thế, nếu chỉ dùng để trinh sát thì tao chế tạo nó làm cái quái gì.”
“Hở?”
“Phải gắn bom vào chứ.”