Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 173
Không phải là Herman không điều tra về Anna von Hersel. Chỉ có điều, nếu phải nói đến vấn đề thì bà ta mang thân phận quý tộc, lại là Nam tước, nên không thể tiến hành thẩm vấn chuyên sâu được.
Bất chợt, lông mày Lucas giật giật.
“Này.”
Lucas hút một hơi dài hết điếu thuốc, đến mức suýt thì bỏng tay mới thả xuống đất. Cậu ta dùng mũi giày quân nhân di mạnh để dập tắt nó rồi ngẩng đầu lên.
Lucas nhìn Hegen, cố nở một nụ cười gượng gạo.
“Không lẽ là cái điều mà tôi đang nghĩ đấy chứ?”
Hegen nuốt viên kẹo quế xuống rồi cười khẩy.
“Đúng là vậy đấy.”
***
“Hư, ư… C-Cái gì, thổi bay cái gì?”
“Tôi định gộp Hội Hộ Vệ Ngân Kiếm với Ma Tháp lại rồi thổi bay một thể.”
Ma pháp thời cũ đã hết thời rồi. Vậy mà Ma Tháp vẫn còn tồn tại, là nhờ vào một bộ phận quý tộc bảo thủ thuộc phe chính thống cực đoan trong Ma Tháp.
Bọn họ đang dùng những khoản tiền khổng lồ để vận động hành lang với Hoàng gia nhằm duy trì sự tồn tại của Ma Tháp.
“Hư hức… Ưm… Vậy là… Tôi hiểu rồi… nên là…”
Bàn tay Eberhard chống lên cạnh chiếc bàn làm việc, eo cậu bị lắc lư dữ dội. Karl Heinrich nắm lấy mông Eberhard rồi kéo sát người cậu vào người mình.
Trước sự kích thích âm ỉ, Eberhard nheo một bên mắt, cất giọng đáng thương.
“Hự, dừng lại… ha, đi!”
“Chính cậu là người đòi làm trước mà.”
“Tại mặt anh lúc đó trông… gợi tình quá mà, ứt! Với cả ai lại đi nói chuyện chính trị trong lúc đang làm chuyện này chứ…!”
“Nếu không làm thế thì cậu có chịu nghe đâu? Ha.”
Eberhard mà Karl Heinrich thấy lúc này hoàn toàn không ở trong trạng thái có thể dùng lời lẽ bình thường để giao tiếp được. Mỗi khi Karl Heinrich áp sát và chuyển động, cơ thể Eberhard lại rung lên bần bật.
Những giọt mồ hôi li ti rơi lã chã xuống đống giấy tờ trên bàn.
Karl Heinrich đã giày vò Eberhard trên bàn làm việc suốt một lúc lâu bằng đủ mọi tư thế, anh thúc mạnh hông vào lần cuối rồi bắn ra.
Khi côn thịt to lớn từ từ rút ra khỏi bên trong đang co thắt chặt chẽ, cơ thể Eberhard run rẩy đổ gục xuống bàn.
Đang tận hưởng dư vị khoái cảm, cậu khẽ ngẩng đầu lên thì thấy Karl Heinrich đang tháo bao cao su ra và buộc lại.
“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát như thế. Cậu đúng là biến thái.”
“Cái kẻ đè người ta ra làm giữa ban ngày trong phòng làm việc mới là biến thái đấy.”
Eberhard lén lút tiến lại gần, há miệng liếm lấy phần tinh dịch còn vương lại trên đầu dương vật của Karl Heinrich. Có lẽ vì mọi lần đều bắn trực tiếp vào trong, nên giờ dù đã xuất tinh mà bên trong không có cảm giác gì đọng lại khiến cậu cảm thấy kỳ kỳ.
Karl Heinrich kéo quần lên, rồi đặt ngón tay lên trán Eberhard đang tỏ vẻ tiếc nuối và thèm thuồng.
“Đã bình tĩnh lại chưa?”
“…Một chút. Nhưng mà vừa làm tình vừa nghe nên tôi chẳng hiểu anh nói gì.”
“Không phải là tôi sẽ không ban bố thiết quân luật. Ý tôi là chưa phải lúc này.”
“Với cả?”
“Việc không lục soát dinh thự Bá tước Roberk không đồng nghĩa với việc không bắt giữ Leandel. Tôi chưa hề nói vậy.”
Vụ án Greyman là vấn đề mà người dân Graufeld đang hết sức quan tâm. Nếu lộ ra hung thủ là Leandel thì không chỉ gây xôn xao dư luận, mà chắc chắn sẽ làm ô nhục thanh danh của gia tộc Bá tước Roberk vốn khó khăn lắm mới có chỗ đứng.
Thế nhưng Bá tước Roberk chỉ có mỗi Leandel là con trai nối dõi.
“Sau khi bắt giữ Leandel với tội danh giết người, nếu chúng ta tung tin rằng hắn gây án do bị Đoàn Hộ Vệ Ngân Kiếm tẩy não, thì Bá tước Quanter chắc chắn sẽ phải tìm đến Nam tước phu nhân Hersel để tính sổ.”
Karl Heinrich ngồi lại xuống sô pha. Eberhard cố tình chen vào ngồi sát bên cạnh anh. Karl Heinrich khẽ nâng cằm Eberhard đang nghiêng người về phía mình lên để mắt đối mắt.
“Hơn nữa, gia tộc Bá tước Roberk đã chi rất nhiều tiền cho Đoàn Hộ Vệ Ngân Kiếm dưới danh nghĩa rửa tiền thông qua Mái ấm Ma thuật. Một khi tiến hành lục soát toàn diện, chắc chắn mối liên hệ với Đoàn Hộ Vệ Ngân Kiếm sẽ bị phơi bày.”
Vốn dĩ đó đã là một tổ chức cực đoan nên khả năng cao mũi dùi dư luận sẽ chĩa vào đó.
“Vì vậy, chúng ta có thể coi đây là một cơ hội.”
“Nếu mọi chuyện không đi theo đúng kế hoạch thì sao?”
“Kẻ đã rời khỏi Ma Tháp để thành lập nên một tổ chức cực đoan thì không thể ngu ngốc đến mức đó được.”
Karl Heinrich tin chắc rằng thủ lĩnh của Đoàn Hộ Vệ Ngân Kiếm là một kẻ khá thông minh.
Tóm lại, anh đề nghị hãy đi trước một bước so với hành động trong tương lai của hắn.
“Việc hắn đổ vạ những pháp sư mà Leandel giết là nạn nhân của tội phạm thù ghét pháp sư do người phi pháp sư gây ra, rồi gán tội cho người khác sẽ là hành động có lợi cho Đoàn Hộ Vệ Ngân Kiếm.”
Nhưng đó chính là tự đào mồ chôn mình.
Ma Tháp là tổ chức đại diện cho các pháp sư nên chắc chắn sẽ lên tiếng phản đối tội phạm thù ghét. Karl Heinrich dự định sẽ lợi dụng khoảnh khắc đó để ban bố thiết quân luật, phơi bày sự thật và quét sạch tất cả.
Eberhard lẩm bẩm như đã hiểu ra ý của Karl Heinrich.
“Nếu vụ án giết người hàng loạt tưởng chừng xuất phát từ sự thù ghét pháp sư, hóa ra lại là tác phẩm của chính giáo phái nội bộ bọn họ…”
“Thì Ma Tháp sẽ tan rã.”
Việc Ma Tháp vận động hành lang với Hoàng gia là một chuyện, nhưng Ma Tháp còn được coi là biểu tượng của giới pháp sư.
Ma Tháp sụp đổ đồng nghĩa với sự chấm dứt của kỷ nguyên pháp sư cũ tại Eisenwald.
Tất nhiên những người có ma lực vẫn tồn tại, nhưng ngoại trừ những nghề bắt buộc phải dùng ma lực, thì họ sẽ chẳng còn sức cạnh tranh lớn khi bước ra xã hội nữa.
“Giờ cậu đã bình tĩnh hơn chưa?”
Nghe xong toàn bộ kế hoạch của Karl Heinrich, mặt Eberhard đỏ bừng lên như gấc.
Cậu cứng họng không nói nên lời, đành lấy hai tay che mặt rồi cúi gằm xuống.
‘Mình hớ rồi.’
Nhắc mới nhớ, lúc cậu đang điên cuồng lao vào điều tra, Karl Heinrich cũng từng hỏi cậu có đang quá sức không. Lẽ ra lúc đó cậu phải nhận ra mới đúng.
Trong đầu Eberhard lúc này chỉ toàn suy nghĩ phải tóm bằng được tên sát nhân kia, kẻ không chỉ khiến Elizabeth đau lòng mà còn định giết chết em gái cậu.
Hơn nữa, điều khiến cậu bất an hơn cả là những ký ức của Kang Woo Jin chỉ giúp cậu biết được những sự kiện lớn, chứ không thể nào biết tường tận từng tiểu tiết như thế này.
“C-Có khi nào…”
“Sao vậy?”
Karl Heinrich xoa đầu Eberhard. Ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn xuống khiến cậu dấy lên sự tò mò.
“Anh không thất vọng về tôi chứ?”
Dù rất thích Karl Heinrich của hiện tại, nhưng đồng thời hình ảnh Karl Heinrich trong nguyên tác cũng đã khắc sâu vào tâm trí Eberhard.
Cậu sợ rằng anh giữ cậu bên cạnh chỉ vì cậu còn giá trị lợi dụng, nếu hết giá trị hoặc gây thất vọng thì sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.
Eberhard lắng tai chờ đợi câu trả lời tiếp theo của Karl Heinrich.
“Quả thật lúc cậu cứ khăng khăng làm theo ý mình thì tôi cũng có chút thất vọng đấy.”
Giống như việc Eberhard luôn cố gắng đáp ứng mong muốn của Karl Heinrich, chẳng lý nào Karl Heinrich lại không làm theo ý Eberhard. Chỉ là lần này cách thức tiếp cận có hơi khác một chút thôi.
“Ực.”
“Nhưng nếu tôi đi làm về muộn mà thấy cậu nhét trứng rung vào trong rồi sốt ruột chờ đợi, thì chắc tâm trạng tôi sẽ khá hơn đấy.”
“Có điên mới làm thế!”
Eberhard quay phắt đi, mắng anh nói năng hàm hồ rồi bật dậy, chạy sang chiếc sô pha đối diện ngồi.
Eberhard ôm chặt chiếc gối tựa trong tay, chăm chú nhìn Karl Heinrich.
Nếu Ma Tháp bị thổi bay thì Đoàn Hộ Vệ Ngân Kiếm cũng sẽ bị dẹp tiệm theo. Có lẽ điều họ muốn không phải là làm lớn chuyện đến mức phải ban bố thiết quân luật đâu.
“Chỉ chừng đó thôi thì không thổi bay được Ma Tháp đâu?”
“Ý cậu là sao?”
“Phía sau Đoàn Hộ Vệ Ngân Kiếm là Hoàng thất đấy.”
Nghe vậy, Karl Heinrich lập tức cau mày.
“Tin tình báo từ Graf thì chắc chắn là chính xác rồi.”
“Hedrick? Hay là William?”
“Theo tôi nghĩ là Hoàng tử William. Anh còn nhớ vụ Ánh Sáng Bình Minh chứ?”
“Cái vụ mà cậu vừa khóc vừa bám lấy tôi ấy hả.”
“Quên chuyện đó đi! Ý tôi là… Lúc đó anh cũng biết mà. Rằng William là tín đồ của Ánh Sáng Bình Minh ấy.”
Trong nguyên tác, Karl Heinrich dù biết chuyện đó nhưng vẫn để mặc cho Ánh Sáng Bình Minh hoạt động. Nhưng vì cậu mà tổ chức đó đã bị tiêu diệt sớm hơn dự định.
Trong quá trình đó, khác với nguyên tác, William không hề phải chịu bất kỳ tổn thất nào.
‘Thứ mà William vẫn luôn tìm kiếm chính là một thế lực vững chắc để hậu thuẫn cho hắn.’
Mang danh là Thái tử nhưng hắn lại chẳng được lòng ai. Từ dân chúng cho đến giới quý tộc đều chẳng mặn mà gì với hắn.
Khi đó, Ánh Sáng Bình Minh là một tôn giáo mang tính cách mạng trong giới quý tộc trẻ, nên có thể nói đó là môi trường hoạt động lý tưởng mà William hằng mong muốn.
‘Tiếp theo đó là Elizabeth.’
Chính xác hơn thì William đã thông qua Elizabeth để gián tiếp chìa tay ra với Eberhard. Đó là cái bắt tay đầy toan tính vì hắn đã biết thừa Eberhard chính là Chủ tịch của EverTech.
Kể từ khi lập công trong cuộc nội chiến ở Graufeld, Franz gần như không tham gia vào các hoạt động đối ngoại nữa.
Trong khi tước vị của các Công tước khác gần như đã an bài thì nhà Friedrich lại khác. William muốn thông qua cuộc hôn nhân với Elizabeth để liên kết với gia tộc Friedrich.
Tất nhiên là Eberhard không chỉ thẳng thừng từ chối, mà còn tặng cho William một cú sốc lớn bằng cách tác hợp cho Marianne và Franz, tạo nên một con sông Styx ngăn cách khiến hắn không thể nào với tới được nữa.
‘Mẹ kiếp, nói tóm lại là…’
Ánh Sáng Bình Minh sụp đổ, kế hoạch liên thủ với cậu cũng tan thành mây khói, nên mục tiêu tiếp theo mà hắn nhắm đến chính là Đoàn Hộ Vệ Ngân Kiếm.
Karl Heinrich đã nắm bắt chính xác mạch suy nghĩ của Eberhard. Đúng như lời cậu nói, nếu người hậu thuẫn cho Đoàn Hộ Vệ Ngân Kiếm là William, thì việc thổi bay toàn bộ Ma Tháp là điều rất khó.
Nếu Ma Tháp sụp đổ thì chuyện William đứng sau Đoàn Hộ Vệ Ngân Kiếm cũng sẽ bại lộ, sự việc chắc chắn sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
Hoàng thất chắc chắn sẽ tìm mọi cách để thương lượng nhằm bịt đầu mối vụ này.
“Sao cậu không nói cho tôi biết sớm hơn.”