Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 172
Gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, Eberhard siết chặt nắm tay. Cậu cũng đã tận mắt chứng kiến tầng hầm ở dinh thự Adelsbeck. Đúng như lời khai của Scarlet, ảnh chụp và tranh vẽ Elizabeth được dán chi chít kín cả bốn bức tường.
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, Eberhard chỉ muốn lao ngay đến nhà Roberk, giết chết Leandel y hệt cái cách mà hắn đã làm với các nạn nhân. Phải cố gắng lắm cậu mới kiềm chế được để quay về giải quyết theo đúng quy trình.
Ánh mắt đầy sát khí của Eberhard trừng trừng nhìn Karl Heinrich.
“Bình tĩnh đi Eberhard. Không phải là không được vì hắn là trưởng nam nhà Roberk, mà ý tôi là chúng ta phải dùng cách khác.”
“Này!”
“Cậu cứ hễ đụng đến chuyện gia đình là lại trở nên thiển cận.”
“Tôi không phủ nhận việc mình đang bị cảm xúc chi phối. Nhưng chỉ vì nhà Roberk có quyền thế ở Graufeld mà không thể bắt giữ con trai lão ta sao? Vậy định để Greyman tiếp tục tung hoành à? Thằng khốn đó…!”
Là một thằng điên.
Dù soi chiếu theo ký ức của Kang Woo Jin hay kinh nghiệm của Eberhard, thì hắn cũng là một kẻ mất trí.
“Nếu cứ để mặc thì hắn sẽ cậy thế gia tộc mà lộng hành hơn nữa. Cái gì mà thanh tẩy pháp sư, hắn cứ ra rả cái điều vô lý đó như chân lý vậy!”
Nhìn vào đôi mắt quyết tâm phải bắt bằng được Leandel của Eberhard, Karl Heinrich thở dài.
Cậu quay sang nhìn những người khác đang có mặt trong phòng làm việc.
“Xin lỗi nhưng mọi người có thể ra ngoài một lát được không.”
“À, tôi hả? Ờ… Đ-Được rồi. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc đây! Này, Pomade đi thôi.”
“Tôi là Hegen.”
“À xin lỗi, tôi không biết tên.”
Hegen đang lặng lẽ làm việc một mình, liếc nhìn hai người với bầu không khí bất thường từ nãy đến giờ rồi cùng Lucas rời khỏi phòng.
Khi hai người đã ra ngoài, Eberhard và Karl Heinrich đối mặt nhau qua chiếc bàn làm việc. Khoảng lặng kéo dài, ngay khi Eberhard định đưa điếu thuốc lên miệng thì…
“Đừng hút nữa.”
Karl Heinrich đứng dậy nắm lấy cổ tay Eberhard. Eberhard giữ nguyên tư thế đó, khẽ ngước mắt lên nhìn.
“Từ lúc nghe tin Greyman nhắm vào em gái cậu, cậu hút thuốc không ngừng đấy.”
“Không hút thì làm sao tôi bình tĩnh nổi.”
Trước ánh mắt nghiêm túc của anh, Eberhard đành phải đặt điếu thuốc xuống. Thay vì thuốc lá, Karl Heinrich đưa cho Eberhard cốc nước lạnh có đá đã chuẩn bị sẵn.
Eberhard uống cạn cốc nước cùng cả đá lạnh. Lẽ ra phải thấy lạnh, nhưng ruột gan đang sôi sục nên chừng này chẳng thấm tháp gì để hạ hỏa.
Karl Heinrich gọn gàng thu dọn chỗ thuốc lá rồi dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Eberhard.
“Eberhard, cậu bảo tôi hãy đóng vai một người lý tưởng, nhưng phải nói rõ ràng rằng tôi không phải quân cờ của cậu.”
“…”
“Trong mắt cậu tôi ngu ngốc đến thế sao? Hay cậu muốn tôi trở thành con rối của cậu?”
Karl Heinrich thường sẽ chiều theo ý Eberhard nếu không có lý do gì đặc biệt. Đó là bởi anh phán đoán rằng hướng đi mà Eberhard theo đuổi sẽ có lợi cho mục tiêu của mình.
Eberhard mấp máy đôi môi ẩm ướt, chau mày nhìn Karl Heinrich chằm chằm. Nhưng rồi khi ngẫm lại lời nói của Karl Heinrich, khuôn mặt cậu dần đỏ bừng lên.
“T-Tôi đâu có ý đó.”
Karl Heinrich nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt trên cổ, chậm rãi xắn tay áo lên. Nhìn những thớ cơ bắp săn chắc lộ ra sau lớp áo sơ mi bung cúc, Eberhard bất giác nuốt nước bọt.
“Lại đây.”
Trước mệnh lệnh của Karl Heinrich, Eberhard bước về phía anh như người mất hồn.
***
Lucas và Hegen đã rời khỏi Tòa Thị chính hẳn. Hegen lấy thuốc lá trong người ra ngậm lên môi. Thấy vậy, Lucas chìa tay ra như một lẽ đương nhiên.
“Gì vậy ạ?”
“Cho điếu thuốc coi.”
“Rủ người ta hút thuốc mà ngài lại không có thuốc à?”
“Sao mà có được. Tôi là quý tộc đấy.”
Tuy Hải quân có phần lép vế hơn so với Lục quân, nhưng gia tộc Krause là một danh gia vọng tộc nhiều đời nắm giữ chức vụ Trung tướng Hải quân.
Thậm chí có thể nói rằng gia tộc Krause đang nắm trùm cả lực lượng Hải quân. Nói tóm lại, một thiếu gia danh giá như Lucas chưa bao giờ hút thuốc trước khi gặp Eberhard.
Hegen gõ gõ vào bao thuốc, chìa một điếu về phía Lucas.
“Thì ngài mua là được mà?”
“Ch-Chưa mua bao giờ…”
“Đúng là quý tộc.”
“Cậu láo vừa thôi nhé? Nhìn thế này thôi chứ tôi là Đại tá đấy.”
“Nhờ phước ai đó mà tôi bị đuổi khỏi quân đội lâu rồi, giờ tôi đâu phải quân nhân nữa.”
Hegen, thư ký của Karl Heinrich, chẳng có lý do gì để phải ưu ái Lucas, dù là về mặt công hay tư. Hơn nữa Lucas lại còn là dân ‘chó biển’ nữa chứ?
Dù xuất thân là quân nhân nhưng Hegen vốn là sĩ quan Lục quân. Chẳng có lý do gì để hắn phải nể nang một Đại tá Hải quân như Lucas cả.
“Xì, thì đúng là vậy nhưng mà…”
Lucas ngậm điếu thuốc lên môi. Dù miệng thì phàn nàn nhưng động tác hút thuốc lại thành thục đến lạ.
Có lẽ do ánh mắt của Hegen cứ nhìn chằm chằm khiến Lucas thấy ngại, cậu ta kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi lẩm bẩm.
“Tại Eberhard cứ hút suốt nên tôi cũng tò mò hút thử xem sao… Hút rồi mới thấy cũng không tệ nhỉ?”
“Tôi có nói gì đâu.”
“Chết tiệt, Eberhard mua thuốc thành thạo phết.”
Thuốc lá thường được bán ở các sạp hàng rong ven đường. Với một người chỉ từng mua xì gà ở những cửa tiệm sang trọng như Lucas, thì việc mở lời mua ở đó quả là một thử thách khó khăn.
“Chuyện đó thì phải nói là Đại tá Friedrich quá đặc biệt thôi. Nghe nói từ thời còn ở Học viện ngài ấy đã nổi tiếng lắm rồi.”
“Thật à?”
“Vâng. Nghe đồn trong buổi diễn tập ngài ấy cho nổ tung cả hầm ngầm nên bị kỷ luật, rồi còn vụ xịt nước và đấm đá túi bụi trong nhà vệ sinh bất kể đối phương là quý tộc hay tiền bối…”
Đặc biệt là vụ khiến Wolfgang trở thành kẻ ‘một hòn’ đến giờ vẫn được các khóa sau truyền tai nhau như một huyền thoại.
“Sao tự nhiên tôi lại dính vào cái gã điên đó chứ… Còn cậu, cậu thấy ổn hả?”
“Dạ?”
“Ý tôi là, cậu rời quân đội là vì Eberhard đúng không?”
“À, thì… Cũng chó má lắm nhưng mà nhà Friedrich nhiều tiền mà?”
“Đúng là người Bergents cũng không thể làm ngơ trước đồng tiền nhỉ!”
Lucas và Hegen đứng bên ngoài tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Càng nói chuyện, Hegen càng cằn nhằn nhiều hơn với vẻ bất mãn, nhưng Lucas lại rất chịu khó lắng nghe những lời đó.
Trong lúc họ đang giết thời gian bằng những câu chuyện phiếm thì từ xa, một chiếc xe tiến vào và đỗ gọn gàng ở bãi đậu xe ngoài trời.
Thấy Herman bước xuống xe và định đi vào Tòa Thị chính, Lucas liền vẫy tay gọi trước.
“Này! Chú rể mới!”
Lucas vẫy tay ra hiệu cho Herman đi về phía mình. Herman cúi đầu chào rồi tiến lại gần hai người.
“Sao hai vị lại ở đây ạ?”
“Còn tại sao nữa, cậu nghĩ là tại sao?”
Lucas đưa một tay lên, chụm ngón trỏ và ngón cái lại thành hình tròn, sau đó dùng ngón trỏ của tay kia xỏ vào lỗ tròn đó.
“Dạ?”
Herman nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Thấy Lucas hạ tay xuống vì không biết phải giải thích thế nào, Hegen đứng phía sau liền lên tiếng thay.
“Thị trưởng và Đại tá Friedrich bảo cần thời gian riêng nên chúng tôi đang ra ngoài đợi ạ.”
“À, ra là vậy.”
“Thời gian cái khỉ mốc! Là thời gian để ‘lăn giường’ thì có!”
Lucas bĩu môi mỉa mai đầy ngao ngán. Cậu ta định xin thêm Hegen một điếu thuốc nữa nhưng thất bại, cuối cùng đành phải xin Herman. Tầm này thì thà ra quán vỉa hè mua còn tốt hơn.
“Haha, chà… Chắc tại tôi và Elly mà hai người họ thiếu không gian riêng tư đấy ạ.”
Thấy Herman gật gù tỏ vẻ thấu hiểu, cả Hegen và Lucas đều đồng loạt làm mặt chán ngán.
Herman thường đi làm sớm hơn Elizabeth, nên cậu ta chẳng hề hay biết những chuyện xảy ra ở nhà sau đó.
Lucas thở dài thườn thượt, quay sang bắt chuyện với Hegen để đổi chủ đề.
“Mà này, sao lại không ban bố thiết quân luật vậy? Không phải là không định bắt Greyman đấy chứ.”
Lucas đi cùng Eberhard nên cũng giống như cậu, chưa được nghe đầu đuôi sự tình.
“Ngài có biết gần đây Ma Tháp đang rất ồn ào không?”
“À, mấy lão già đó hả?”
“Sau Cách mạng Ma thạch, ma thạch được lưu thông với số lượng lớn ở Graufeld khiến họ coi chúng ta như trục ác quỷ vậy.”
“Cũng chỉ là hổ rụng hết răng thôi. Thời đại này mà đòi dùng ma thuật không cần ma thạch sao?”
Lucas khẽ nhấc ngón tay lên. Ngay lập tức, một ma trận hiện ra bên trên, tạo thành một mũi thương băng nhỏ xoay tròn giữa không trung.
Tuy Lucas cũng có thể sử dụng ma thuật, nhưng loại ma thuật này giờ đây bị coi là thứ lỗi thời.
“Chỉ cần một phát súng là xong, ma thuật thông thường cái khỉ gì chứ.”
Dù pháp sư có tài giỏi đến đâu, thì lượng ma lực mà một cá nhân có thể sử dụng cũng có giới hạn nhất định.
Ma thạch sở hữu uy lực khuếch đại và lưu trữ lượng ma lực đó đến mức phi lý, nên ma thuật truyền thống vốn tuyệt đối không dựa vào ma thạch không thể nào sánh bằng được.
Đặc biệt là một quân nhân, Lucas không ưa gì đám pháp sư thuộc Ma Tháp. Hơn nữa tại Eisenwald, Ma Tháp giờ đây, nói sao nhỉ, chỉ giống như một biểu tượng của giới pháp sư mà thôi.
“Ý tôi chính là vậy đấy. Cứ ngồi yên có phải tốt hơn không, nhưng xem ra họ không chịu. Thời đại nào mà chẳng có những kẻ như thế chứ? Những kẻ cứ mãi hoài niệm về ánh hào quang quá khứ ấy.”
Hegen lấy viên kẹo quế từ trong túi ra bỏ vào miệng rồi nhai rào rạo.
“Anna von Hersel. Thân phận thực sự của bà ta là cán bộ của Đoàn Hộ Vệ Ngân Kiếm.”
“Cậu nghĩ Anna là người đã xúi giục Leandel sao?”
“Không hẳn là vậy nhưng chắc chắn là có ảnh hưởng. Hoặc cũng có khả năng bà ta đã biết hắn là hung thủ, thậm chí có thể là đồng phạm.”
“Trước mắt thì khi chúng tôi điều tra vẫn chưa tìm ra manh mối khả nghi nào.”