Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 17
Bàn tay thô ráp của Karl Heinrich nắm lấy tính khí của Eberhard. Từ đầu khấc giật lên từng hồi vì hưng phấn dồn nén suốt nãy giờ, từng dòng dịch lỏng rỉ ra chầm chậm.
Karl Heinrich phủ môi mình lên đôi môi khô khốc của Eberhard. Đôi tay vẫn luôn cố đẩy Karl Heinrich ra dần mất đi sức lực trước cơ thể vững như bàn thạch của hắn, bởi anh đã cạn kiệt sức lực rồi.
“Ư hư, ưt……”
Nụ hôn triền miên không dứt khiến Eberhard cảm thấy như sắp phát điên. Khi Karl Heinrich buông bàn tay đang túm tóc Eberhard ra, đầu anh rũ xuống phía trước.
“Tôi cho cậu quyền lựa chọn.”
“Hộc, ha……”
“Nếu không muốn nằm dưới thì dừng lại tại đây thôi.”
Dù hắn có thể cưỡng ép nếu muốn nhưng Karl Heinrich lại không làm như vậy.
Chẳng phải Eberhard là trưởng nam của gia tộc Friedrich sao? Cho dù có là kẻ lập dị đi chăng nữa, thì lòng kiêu hãnh của năm đại gia tộc vẫn là thứ không thể xem thường, và đó cũng là điều mà một kẻ thuộc dòng dõi Bergent như hắn thấu hiểu rõ hơn ai hết, thậm chí là căm ghét nhất.
Eberhard điều hòa nhịp thở rồi nhìn Karl Heinrich, giữa hai người bao trùm một bầu không khí im lặng kỳ quái.
‘Tức là sẽ không có lần thứ hai sao.’
Trong nguyên tác cũng vậy, Karl Heinrich vốn chẳng phải kẻ tốt bụng đến mức cho người không thuộc phe mình cơ hội thứ hai đâu.
Nếu nghĩ đến con đường mà Karl Heinrich đã đi qua thì tính cách đó cũng là điều dễ hiểu.
Anh không nghĩ Karl Heinrich sẽ để bụng nếu anh bỏ đi ngay bây giờ, nhưng anh cũng không biết sẽ mất bao lâu nữa mới tạo được cơ hội đối mặt riêng với Karl Heinrich như thế này.
Eberhard khó nhọc xoay người lại, anh nâng chân lên rồi chạm nhẹ vào dương vật của Karl Heinrich.
“Thì tiền bối cứ thử dùng cái thứ to kềnh một cách thô thiển đó làm xem sao.”
Nhìn xuống Eberhard đang ướt đẫm mồ hôi, trông vừa nguy hiểm lại vừa khiêu khích như đang tự cười nhạo chính mình, Karl Heinrich bật cười khẩy, rồi khi Eberhard chưa kịp nói gì thêm thì hắn đã mở đôi môi đang mím chặt ra.
“Dang chân ra.”
“…….”
“Rộng ra nữa.”
Eberhard đưa đôi tay run rẩy nắm lấy đùi mình rồi dang rộng ra theo lời Karl Heinrich, thứ lotion lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường chảy xuống bên dưới nơi dương vật đang nóng rực.
“Ư ưt……!”
Ngón tay của Karl Heinrich chậm rãi tiến sâu vào bên trong Eberhard.
Cảm giác dị vật lạ lẫm truyền đến rõ rệt qua vách thịt bên trong, khiến nơi đó vô thức co thắt lại dù anh không hề muốn thế.
Hắn mang vẻ mặt vô cảm như đang ngắm nhìn một món đồ chơi cũ kỹ.
“Chật thật.”
Eberhard cố nhịn tiếng rên đang trào lên nơi cổ họng để chịu đựng. Không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, mà khoảnh khắc đầu ngón tay tiến vào, bên trong nóng rực lên khiến tiếng rên rỉ vô thức lọt ra ngoài.
Anh ghét cái cảm giác nếu mở miệng ra thì sẽ phát ra những âm thanh chẳng giống giọng của mình chút nào.
Karl Heinrich đang chồm lên trên liền phủ môi xuống. Đôi môi ấn vào nhau khiến gương mặt anh nóng bừng, còn bên dưới thì ngứa ngáy.
Ngón tay thon dài xâm nhập vào trong, ấn mạnh lên vách thịt như đang khuấy đảo khiến cơ thể Eberhard giật nảy lên phản ứng.
Karl Heinrich rời môi ra rồi đẩy những ngón tay khác vào miệng Eberhard. Ngón tay ướt át khuấy đảo điên cuồng trong khoang miệng làm tiếng rên rỉ tự động bật ra.
“A hư-”
Ngón tay dài đang trêu đùa bên trong bỗng lần mò rồi ấn mạnh vào một điểm nào đó, khiến tiếng rên rỉ khó tả trào lên từ bụng dưới. Cảm giác tê dại lan truyền khắp toàn thân làm đôi chân anh run rẩy không kiểm soát.
“Từ, từ từ thôi…… sâu quá…… hư ư…”
Điều đáng bực hơn cả là cơ thể anh lại phản ứng quá thành thật, dương vật giật lên từng hồi đầy hưng phấn.
Karl Heinrich cũng thấy vướng víu nên cởi phăng chiếc áo đang mặc ra. Nhìn thấy cơ thể trần trụi của hắn, Eberhard giật mình thon thót.
Một cơ thể săn chắc với những thớ cơ dày dặn, đường nét rõ ràng như tượng tạc. Trên thân hình tựa như hung khí ấy hằn lên một vết sẹo bỏng trông có vẻ đã rất lâu năm.
Còn chưa kịp nhận ra vết sẹo đó là gì thì ngón tay hắn đã cào nhẹ bên trong. Các dây thần kinh ngoại biên như bị điện giật khiến anh co rúm lại, khoái cảm mãnh liệt không thể so sánh với lúc nãy khiến cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát.
“A a-! Dừng, dừng lại…… Làm ơn-.”
Eberhard van xin hắn dừng lại, nhưng Karl Heinrich chẳng mảy may bận tâm.
Nghĩ đến việc anh với cơ thể nhạy cảm thế này lại để tên kia ôm ấp, khiến tâm trạng hắn trở nên tồi tệ một cách kỳ lạ. Biểu cảm của Karl Heinrich thoáng nhăn lại.
Hạ bộ của hắn từ lúc nào đã vượt qua sự căng cứng và đạt đến giới hạn chịu đựng.
Eberhard thốt ra những tiếng rên rỉ mà chính anh cũng không tin nổi là của mình, đầu óc dần trở nên mơ hồ bởi những âm thanh gợi tình phát ra từ bên dưới.
Ngón tay và da thịt ma sát ở nơi giao hợp phát ra tiếng nước nhớp nháp, mang đến cho anh một sự kích thích hoàn toàn khác biệt.
Eberhard chẳng còn chút tỉnh táo nào trước khoái cảm khiến đầu óc tê liệt.
“Hộc, a ưt- ư ưng……!”
Khi Karl Heinrich rút ngón tay ra, cơ thể Eberhard rũ xuống. Trong tình cảnh này mà bên dưới vẫn chưa được giải tỏa nên nóng rực như bị lửa đốt.
Tính khí trương phồng hung hãn của Karl Heinrich chạm vào rồi cọ xát lên cặp mông ướt át.
Cảm nhận rõ rệt kích thước đồ sộ đó khiến sống lưng Eberhard lạnh toát.
“Tiền bối, tiền bối! Thế này không ổn đâu…… ư ưm……!”
“Đã đến nước này mà còn khiêu khích tôi thì đúng là hành động ngu ngốc đấy.”
Bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng Eberhard. Đầu dương vật khẽ tách mở miệng huyệt rồi tiến vào bên trong.
“A ưc-!”
Cảm giác áp bách mạnh mẽ dâng lên từ bên dưới, không thể nào so sánh với ngón tay được. Cơn đau chưa từng nếm trải ập đến, cùng ý nghĩ rằng có điều gì đó sai lầm nghiêm trọng đang xâm chiếm tâm trí.
Eberhard xoay người lại, gần như bò trườn trên giường, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi Karl Heinrich.
Karl Heinrich nhặt lấy chiếc áo sơ mi vứt bừa bộn trên giường, hắn trói tay Eberhard lại trong nháy mắt rồi tàn nhẫn kéo cơ thể anh về phía mình.
Nhìn đôi tay bị trói, Eberhard run rẩy quay đầu lại nhìn.
“Cái, cái này đâu phải là thỏa thuận……”
Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đã mất hết lý trí của Karl Heinrich, bản năng mách bảo Eberhard rằng mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.
Eberhard cũng là đàn ông, nên anh hiểu quá rõ rằng một khi đàn ông đã hưng phấn đến mức mờ mắt thì sẽ chẳng đời nào chịu nghe lời.
“Hư ưc, ực……!”
Dù đã được nới lỏng đủ, nhưng dương vật của Karl Heinrich vẫn khó khăn chen vào bên trong cái lỗ chật hẹp. Bàn tay hắn siết chặt lấy eo anh, hơi nóng dần lan tỏa từ nơi tiếp xúc khiến bên dưới nóng rực lên. Cảm giác nóng bỏng đến mức anh tưởng chừng như nửa thân dưới sắp tê liệt đến nơi.
“Còn chưa vào hết đâu nên đừng có than vãn.”
Bàn tay còn lại của Karl Heinrich vuốt ngược mái tóc rối bời của Eberhard ra sau. Nhìn gương mặt tràn đầy dục vọng của Karl Heinrich, tim Eberhard đập liên hồi.
Dù thỉnh thoảng hắn vẫn hay cười nhạo vẻ khinh khỉnh, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt hưng phấn đến thế này của hắn.
Hóa ra con người này cũng có thể lộ ra biểu cảm như vậy. Điều đó mâu thuẫn thay lại khiến hắn trông giống một con người hơn.
“Hư ư ưt! Hộc-”
Lời vừa dứt thì dương vật của Karl Heinrich lại thúc sâu vào thêm một lần nữa. Cảm giác chèn ép mạnh đến nỗi bên dưới dường như không còn là của mình, hơi thở trở nên dồn dập. Đồng thời sợi dây lý trí còn sót lại của Eberhard cũng đứt phựt.
Không, nếu tình thế đã không thể cứu vãn thì anh cho rằng thà cứ buông thả thế này còn hơn.
Dương vật di chuyển, chèn ép bên trong một cách dai dẳng. Vách thịt bám chặt bị kéo ra theo tính khí của Karl Heinrich rồi lại bị thúc sâu vào trong, cảm giác ấy khiến anh choáng váng. Cơ thể Eberhard chẳng biết từ lúc nào đã đung đưa theo nhịp hông của Karl Heinrich.
“Hư ư, ư ưng……”
Karl Heinrich khẽ cười khi nghe thấy tiếng rên rỉ gợi tình vốn bị che giấu, nay bật ra khỏi miệng anh. Những chuyển động kịch liệt khiến máu huyết lưu thông, có vẻ như dư lượng thuốc còn lại đã bắt đầu ngấm sâu vào người.
Karl Heinrich chuyển động càng nhanh thì vách thịt bên trong càng mút chặt lấy tính khí hắn, tiếng cơ thể va chạm vào nhau trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.
Những cú thúc mạnh bạo kéo dài hồi lâu, khoái cảm triền miên không dứt khiến ý nghĩ không thể chịu đựng thêm nữa bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh.
“A, a hưc-. K, khoan đã……!”
Khi các ngón chân co quắp lại và toàn bộ cơ bắp trở nên tê dại, thì hắn đang chuyển động đầy dai dẳng bỗng trào ra và bắn vào bên trong.
Cảm giác nhớp nháp lan tỏa từ sâu trong bụng khiến Eberhard chưa kịp hoàn hồn, anh rên lên một tiếng mũi rồi run rẩy toàn thân.
Eberhard chậm rãi chớp mắt, khi muộn màng nhận ra hắn đã bắn vào trong cơ thể mình, anh vặn vẹo người.
“Rút, rút ra……”
“Nói năng chẳng đâu vào đâu.”
Cơ thể Eberhard lại bị kéo về phía hắn, cơ thể trần trụi lại lần nữa kề sát nhau. Ngay sau đó, Karl Heinrich không chút do dự thúc mạnh dương vật vẫn chưa hề hạ nhiệt vào trong.
“A ưc-!”
Cơ thể vừa mới đạt cao trào cách đây không lâu run lên bần bật.
Eberhard lắc lư đôi tay bị trói trên đỉnh đầu rồi lắc đầu nguầy nguậy. Karl Heinrich mặc kệ Eberhard mà ngấu nghiến lấy đôi môi anh.
Phập.
Cùng với âm thanh da thịt bị cắn xé, máu đỏ tươi rỉ ra giữa đôi môi Karl Heinrich. Hắn dùng lưỡi liếm đi vệt máu trên môi rồi thô bạo nắm lấy dương vật của Eberhard.
“Có vẻ khả năng tiếp thu của cậu hậu bối nhà mình kém quá nhỉ.”
Bản thân Eberhard không hề hay biết từng hành động của mình đang khiến người khác phát điên đến mức nào.
Dương vật của Karl Heinrich chuyển động thô bạo bên trong Eberhard.
“Ơ hưt, ha a, ưng……”
“Leo lên đây.”
Chìm đắm trong khoái cảm, Eberhard nghe theo lời Karl Heinrich, dùng cơ thể run rẩy leo lên người hắn rồi lắc lư eo.
Toàn thân nóng rực, lý trí mách bảo phải suy nghĩ điều gì đó nhưng đầu óc anh lại hoàn toàn trống rỗng.
Cơ thể như mất đi nửa phần hồn của Eberhard chuyển động trên người Karl Heinrich. Hắn siết chặt lấy mông Eberhard.
Khi anh khẽ cúi người xuống thì hắn liền phủ môi lên. Mỗi khi Karl Heinrich thúc hông, nơi sâu thẳm lại tê dại, và mỗi lần cơ thể va chạm với dương vật, cảm giác như sắp bắn ra đến nơi khiến anh phải bật ra tiếng rên rỉ như người ốm nặng.
“A ư- ha ưt…….”
“Chết tiệt……”
Trong tầm nhìn mờ ảo, anh nhìn thấy một Karl Heinrich đang hưng phấn tột độ.