Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 167
Không rõ nguyên do là gì, nhưng Scarlet cứ lặp đi lặp lại một điều, rằng cô ta sẽ khai hết mọi chuyện nếu Herman đến. Theo lời người lính thì cô ta vừa lẩm bẩm vừa run rẩy dữ dội như đang sợ hãi tột độ.
“Herman sao… Đành vậy thôi.”
“Tôi sẽ ở bên cạnh Elizabeth nên cậu cứ yên tâm mà đi đi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Sau khi giao Elizabeth cho Karl Heinrich, Eberhard cùng Herman lên xe và đi thẳng đến sở cảnh sát.
“Scarlet à?”
“Phải. Cậu có manh mối gì không?”
Ngồi ở ghế sau, Eberhard vắt chéo đôi chân dài và ném chiếc áo khoác ngoài sang một bên. Cậu nới lỏng cà vạt rồi xắn phần tay áo vướng víu lên.
“Nếu là Scarlet thì em nhớ đó là người phụ nữ mà Eli thường gặp khi đến Mái ấm Ma thuật.”
“Ngoài ra thì sao?”
“Em có nghĩ mãi cũng không ra. Tại sao cô ấy lại chỉ đích danh em chứ…”
Nếu có vấn đề gì thì nói với các thanh tra khác cũng được mà. Trong lúc hai người còn đang suy tính thì chiếc xe đã dừng lại ở cửa sau của sở cảnh sát.
“Đội trưởng!”
Có lẽ nhờ sự hậu thuẫn của Eberhard, mà Herman từ một cảnh sát tuần tra khi mới đến nay đã leo lên chức trung úy. Dù chỉ là chức vụ tạm thời.
Theo sự hướng dẫn của một thanh tra khác, họ đi xuống tầng hầm. Khi cánh cửa đóng kín được mở ra, Scarlet đang ngồi co ro trên chiếc ghế sắt trong phòng thẩm vấn, toàn thân run rẩy.
Trông cô ta thật thảm hại. Cơ thể vùi sâu trong chiếc áo khoác mà viên thanh tra đưa cho để che đi bộ quần áo bị xé rách tả tơi trông đến là thương, còn trên gương mặt và đôi chân bên dưới thì đầy những vết bầm tím.
Scarlet đang ngồi thu lu như người mất hồn chợt quay đầu lại.
“Scarlet? Đã xảy ra chuyện gì?”
“…Cứu tôi với. Tôi sẽ khai hết, nên bảo họ ra ngoài đi.”
Scarlet vừa vò đầu vừa trừng mắt nhìn viên thanh tra và người lính khác trong phòng với vẻ sợ hãi. Eberhard hất cằm ra hiệu, đám người kia liền lũ lượt kéo nhau ra ngoài.
Khi bốn năm người đàn ông to lớn rời đi, phòng thẩm vấn bỗng chốc trở nên rộng rãi hẳn. Scarlet chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Eberhard.
Ngay khi Scarlet đang hoảng hốt định quay sang chất vấn Herman thì…
“Vị này là anh trai của Eli.”
Scarlet nhanh chóng đưa mắt quan sát Eberhard. Pháp sư, mà lại là pháp sư tóc vàng thì khả năng cao đều thuộc dòng dõi quý tộc.
Bộ âu phục dù có hơi xộc xệch nhưng thoáng qua đã thấy toát lên vẻ đắt tiền, cùng với dáng vẻ đút tay vào túi quần và ánh mắt ngạo mạn nhìn xuống người khác ấy, chẳng cần nói cũng biết người đó là quý tộc.
“E-Eli đã nói cô ấy không phải là quý tộc mà…”
Scarlet cũng từng hỏi Elizabeth rằng cô có phải quý tộc không. Khi đó Elizabeth đã giải thích rằng chỉ có họ hàng xa là quý tộc thôi, còn cô thì không phải.
“Hóa ra là nói dối.”
Nhận ra sự thật muộn màng, Scarlet thả lỏng người với vẻ mặt có phần hụt hẫng.
“Quan trọng hơn là đã xảy ra chuyện gì?”
“…E-Eli! Eli, cô ấy đang gặp nguy hiểm!”
Scarlet sực tỉnh, bật dậy bám lấy Herman. Lời nói gấp gáp của cô ta khiến Herman và cả Eberhard đều sa ầm mặt lại.
Nhưng so với vẻ nghiêm nghị của Herman, sát khí nồng đậm tỏa ra từ Eberhard càng khiến bầu không khí nơi đây trở nên sắc bén hơn.
“Đã có chuyện gì xảy ra?”
Herman khó khăn lắm mới cất lời, sau khi trấn an Scarlet xong liền nghe cô ta kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Scarlet ở cùng nhà với một gã đàn ông tên là Las.
Las cũng giống như nạn nhân trước đó là Daphne, hắn thường giả gái để tiếp khách nam.
“Ng-Nghe tin Mái ấm Ma thuật sắp bị đóng cửa… Với cả vì chuyện của Greyman nên mọi người đều hoang mang, ai cũng ngại ra ngoài làm việc.”
Tuy nhiên không thể vì thế mà bỏ làm hẳn được. Hiện tại các con hẻm ở Penumbra hầu như không nhận thêm khách mới.
Scarlet chỉ tiếp những khách quen lâu năm và Las cũng vậy.
Tuy có phần ế ẩm hơn so với ngày thường, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
“Cậu ấy bảo là sẽ đến A7.”
“A7 sao?”
“Là số 7 đường Adelsbeck.”
Những người làm việc lâu năm trong các con hẻm Penumbra thường không ngồi ở quán, mà thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài phục vụ tận nơi.
Muốn vậy thì phải biết địa chỉ, nhưng sợ người ngoài phát hiện sẽ gặp rắc rối nên họ thường dùng những từ lóng đơn giản mà chỉ người trong nghề mới hiểu để ghi nhớ.
Sống cùng Las nên Scarlet biết rất rõ đó là đâu.
“Số 7 đường Adelsbeck là dinh thự mà khách quen của Las thường hay lui tới. Chuyện là… haaa…”
Scarlet gục đầu xuống bàn thở dài thườn thượt vẻ khó xử. Dường như có điều gì đó khiến cô ta vẫn còn lấn cấn.
“Scarlet. Không, Berta Muller.”
Bị gọi đúng tên thật, Scarlet giật mình ngẩng phắt dậy. Trong quá trình sàng lọc danh sách, Eberhard đã điều tra được phần lớn tên thật và quê quán của những người này.
Scarlet cũng có tên trong danh sách người bảo hộ, nên việc cậu biết thông tin về cô ta là điều hết sức bình thường. Eberhard chống tay lên hông, nhìn xuống cô ta.
“Tôi là Đại tá Eberhard von Friedrich. Không biết cô đang muốn nói gì, nhưng tôi lấy danh dự của gia tộc Friedrich và quyền hạn Đại tá Lục quân ra để đảm bảo an toàn cho cô. Nếu cần, sau này tôi sẽ tạo cho cô một thân phận mới.”
Scarlet ngơ ngác nhìn Herman. Herman gật đầu xác nhận với vẻ mặt lo âu của cô ta.
“Ch-Chuyện đó…”
“Chỉ trả lời câu hỏi của tôi thôi. Chủ nhân của số 7 đường Adelsbeck là ai và chuyện đó thì có liên quan gì đến Elizabeth?”
Eberhard vò tung mái tóc đã được vuốt sáp gọn gàng rồi trừng mắt nhìn Scarlet. Cậu nghiến răng ken két. Trước khí thế như thể sắp sửa ra lệnh tấn công đến nơi của cậu, Scarlet sợ hãi vội vàng lên tiếng.
“Chủ nhân của số 7 Adelsbeck là Leandel von Roberk. Tuy dùng tên giả là Luke nhưng ngầm hiểu thì ai cũng biết cả ạ.”
Cái tên Leandel cứ lởn vởn trong miệng Eberhard. Hắn là con trai của Quanter mà cậu từng gặp ở vũ hội, kẻ đã lỡ lời với cậu và bị đuổi khỏi phòng.
Leandel là nhà tài trợ lớn nhất của Mái ấm Ma thuật Anna. Một kẻ như vậy mà lại là khách quen của hẻm Penumbra sao… Chà, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.
“Las chắc chắn đã nói với tôi là cậu ấy sẽ đến số 7.”
Lo lắng cho Las mãi không thấy về, Scarlet đã tự mình tìm đến số 7 đường Adelsbeck.
Khi bắt đầu hồi tưởng lại sự việc lúc đó, hơi thở của Scarlet dần trở nên gấp gáp.
Leandel đi vắng, trong dinh thự cũng chẳng có ai. Cô đành quay về thì phát hiện một cánh cửa gỗ nhô lên ở khu vườn phía sau.
Kéo cánh cửa mở hất lên trên, lối cầu thang dẫn xuống tầng hầm hiện ra. Đi qua những bậc thang hẹp và dốc đứng, thứ cô tìm thấy trong không gian ẩm mốc đó lại là một cảnh tượng kinh hoàng phủ kín cả bức tường…
“Ư… Ảnh, là những bức ảnh.”
Đó là ảnh của những người mất tích hoặc được cho là nạn nhân của Greyman. Bên cạnh những tấm ảnh chụp lúc họ còn sống sờ sờ, là những bức hình thi thể bị sát hại dã man xen lẫn vào nhau đầy tương phản.
Trong đó có cả Daphne và cả Las mà Scarlet đang tìm kiếm. Ngay khi định bụng phải mau chóng rời khỏi nơi đó, thì bước chân của Scarlet bị níu lại bởi những tấm ảnh khác trên bức tường đối diện.
“Eli, là Eli đấy! L-Là Eli và cả cậu nữa đó Herman!”
Scarlet ôm mặt khóc nức nở. Không biết đó là những giọt nước mắt của sự sợ hãi, hay sự dằn vặt vì đã không cứu được Las, hay thậm chí là sự nhẹ nhõm vì bản thân vẫn còn sống sót.
“Chắc chắn mà!”
Trên bức ảnh chụp lén Elizabeth dán trên tường, còn có hình con dao dính máu đỏ tươi.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Scarlet vội vàng lao ra vườn ẩn nấp, rồi mới nhận ra Leandel không phải đi vắng mà chỉ vừa ra ngoài rồi quay lại.
Xác nhận thấy hắn ta đi xuống tầng hầm, Scarlet bỏ chạy khỏi số 7 đường Adelsbeck như bị ma đuổi, sau đó cô vội vã thu dọn hành lý rồi trốn vào một nhà trọ.
Không phải ai khác mà lại chính là con trai trưởng của Bá tước Roberk, một trong những gia tộc danh giá nhất Graufeld, lại là tên giết người hàng loạt đang gây chấn động dư luận.
Dù có tận mắt chứng kiến thì ai sẽ tin lời cô nói? Bộ dạng thảm hại này cũng là kết quả của việc cô hoảng loạn bỏ chạy và va đập khắp nơi.
Trong lúc định bụng rời khỏi Graufeld để trốn chạy thì cảnh sát đã tìm thấy Scarlet.
Trong giới hạ lưu vẫn luôn đồn đại rằng cảnh sát thường cấu kết với quý tộc. Huống hồ cô lại là kẻ dưới đáy xã hội. Cô nghĩ rằng sẽ chẳng có cảnh sát nào dễ dàng tin lời cô nói rằng hung thủ là một quý tộc.
Đúng lúc đó, Scarlet nhớ ra chồng của Eli là thanh tra Herman, nên đã yêu cầu gặp riêng cậu ấy.
Ít nhất cô nghĩ rằng Herman đã biết mặt mình sẽ tin câu chuyện hoang đường này, dù chỉ một chút.
Nhưng hóa ra Herman không phải là vấn đề chính.
“Th-Thế nhưng… Eli, cô ấy thực sự là người nhà Friedrich sao… Vậy thì là gia tộc Công tước…”
Scarlet ấp úng không nói nên lời. Ánh mắt cô đảo quanh vô định rồi bắt gặp ánh mắt của Eberhard.
“Tất cả những gì cô vừa nói có phải là sự thật không?”
“Chuyện đó, ừm…”
“Chỉ cần trả lời là thật hay không thôi.”
“Là sự thật ạ! Tôi tuyệt đối không nói dối! C-Chỉ là tôi không biết tại sao hắn lại nhắm vào Eli thôi.”
Eberhard nhìn Herman, cau mày rồi tặc lưỡi trong lòng.
‘Khó khăn lắm mới gán ghép được hai người vốn không đến với nhau trong nguyên tác.’
Việc Elizabeth trở thành mục tiêu của Greyman là điều mà ngay cả Eberhard cũng không lường trước được.
“Tại sao cái gì.”
“…”
“Kẻ điên thì cần gì lý do?”