Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 165
Một khi thiết quân luật được ban hành, Mái ấm Ma thuật Anna đằng nào cũng phải đóng cửa. Eberhard đã đến trước khi điều đó xảy ra.
Eberhard ngậm điếu thuốc rồi lên tiếng.
“Nạn nhân đều là các pháp sư hành nghề mại dâm cả.”
“Thì sao nào?”
“Hẻm Penumbra là nơi khá khép kín.”
Thời gian qua, Eberhard cùng Herman đã điều tra kỹ lưỡng về hẻm Penumbra cũng như cơ cấu hoạt động ở đó.
Thiết quân luật hay không thì khoan hãy bàn, trước mắt mại dâm vốn dĩ đã là bất hợp pháp.
Vì thế, họ chỉ tiếp nhận những người đã được xác minh danh tính, muốn đăng ký vào quán thì phải có tiền đặt cọc, khách muốn gọi người cũng phải trả trước 70% số tiền.
Thêm vào đó, các chủ quán còn lập danh sách đen để chia sẻ với nhau về những vị khách có tiền án tiền sự, hay bạo hành, chửi bới, hoặc những kẻ bị nghi ngờ là cảnh sát.
Đặc biệt sau vụ án Grayman, tình trạng này càng trở nên nghiêm ngặt hơn. Vậy mà án mạng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
‘Tuyển dụng pháp sư làm nghề này càng khắt khe hơn. Thế mà nạn nhân vẫn liên tục xuất hiện? Kẻ này chắc chắn là người trong ngành hoặc khách hàng thường xuyên cắm chốt ở hẻm Penumbra.’
Khả năng cao đó là kẻ ngày thường tỏ ra vô cùng lịch thiệp, hoặc là nhân vật không gây bất kỳ điều tiếng gì giữa các chủ quán cũng như khách hàng.
Thậm chí có thể là kẻ mà những người xung quanh không thể ngờ tới.
“Nên là?”
“Ở đây có một cộng đồng. Hầu hết các pháp sư hành nghề mại dâm đều nhận hỗ trợ từ ‘Mái ấm Ma thuật Anna’, hoặc ít nhất đã từng ghé qua đó một lần.”
Hung thủ có liên quan đến Mái ấm Ma thuật Anna. Đây là suy luận mà Eberhard và Herman đã rút ra sau quá trình điều tra ráo riết.
Đa số nạn nhân đều có mối liên hệ với Mái ấm Ma thuật Anna, và một sự thật rõ ràng là hung thủ đang thu thập thông tin thông qua nơi này.
Binh lính áp giải Anna từ phòng làm việc ra. Sự ập đến bất ngờ của quân đội khiến Anna và những người trong mái ấm sợ hãi tột độ.
“Có, có chuyện gì vậy ạ?”
“Đại tá Eberhard von Friedrich.”
Mắt Anna mở to kinh ngạc. Cái tên không ngờ tới khiến bà choáng váng, mồ hôi lạnh toát ra.
“Nơi đây chỉ là tổ chức từ thiện hỗ trợ các pháp sư nghèo khó thôi mà.”
“Tôi biết. Thế nên mới tìm đến đây.”
Eberhard dập tắt điếu thuốc rồi đưa ra một tấm danh thiếp. Trên đó, bên cạnh cái tên Friedrich là chức danh Chủ tịch EverTech.
Bà không khỏi bàng hoàng, bởi chuyện Eberhard là Chủ tịch tập đoàn EverTech trước giờ bà chỉ mới nghe qua những lời đồn đại.
“Kể từ hôm nay, Mái ấm Ma thuật Anna sẽ bị đóng cửa. Thay vào đó, trường dạy nghề Elnas liên kết với trại trẻ mồ côi Elnas do quỹ Friedrich điều hành sẽ hỗ trợ những ai muốn tự lập và tìm việc làm.”
“Nhưng dù sao đi nữa, ngài cũng không thể đóng cửa đột ngột như vậy…!”
Eberhard hất cằm ra hiệu, người lính bên cạnh liền đặt vài tờ giấy lên bàn.
“Đây là đơn đề nghị tòa án đình chỉ hoạt động và lệnh khám xét khẩn cấp đối với Mái ấm Ma thuật Anna.
Đằng nào thì những người lui tới đây đều làm trong ngành đó cả, đúng không? Nếu tôi tống giam tất cả bọn họ thì bà nghĩ mình có thể bình an vô sự sao?”
“Tôi điều hành cơ sở này với mục đích tốt đẹp! Họ là pháp sư cơ mà! Bản thân họ đâu có muốn làm công việc như vậy.”
Trong quá khứ, các pháp sư chỉ cần có ma lực là được trọng vọng. Tuy nhiên, khi ma thạch được phát triển và cuộc cách mạng công nghệ ma thạch nổ ra, việc người thường cũng có thể sử dụng ma thuật đã khiến sự sở hữu ma lực không còn là đặc quyền lớn lao nữa.
Các pháp sư hiện tại, ngoại trừ một tầng lớp nhỏ được giáo dục bài bản, thì chẳng khác gì người thường.
Thêm vào đó, dưới tác động của cuộc cách mạng công nghệ ma thạch qua nhiều thế hệ, một số pháp sư thậm chí còn sống cuộc đời khổ cực hơn cả người thường hay dân thường.
“Tôi biết chứ, phu nhân Nam tước làm vậy xuất phát từ tấm lòng lương thiện.”
Anna thương cảm cho những pháp sư bị đẩy xuống tầng lớp nghèo khó, không nhận được sự hỗ trợ của xã hội nên đã đứng ra giúp đỡ họ.
Lại còn là tổ chức phi lợi nhuận. Dù gia đình Nam tước có trang trại và nhà máy nhỏ, nhưng chi phí vận hành Mái ấm Ma thuật Anna là quá lớn.
Chính vì thế mà nảy sinh điểm đáng ngờ. Gia tộc Hersel kỳ lạ là trước khi mở Mái ấm Ma thuật Anna lại nợ nần chồng chất.
Điều hành một tổ chức không sinh lời, chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ, thế mà lại trả hết nợ và sống sung túc, xét theo lẽ thường là chuyện vô lý.
“Vậy nên sao bà không giữ cái tâm lương thiện đó đến cùng đi?”
Chung quy lại cũng vì tiền cả thôi.
“Đây không phải là thuyết phục mà là mệnh lệnh. Xóa sổ gia tộc Hersel đối với tôi dễ như trở bàn tay.”
Eberhard trừng mắt nhìn Anna đầy sát khí. Mái ấm Ma thuật Anna không chỉ nhận tài trợ từ các gia tộc quý tộc mà còn từ cả Bergents.
Rửa tiền.
Tiền của những kẻ làm nghề về đêm đa phần không rõ nguồn gốc. Có thêm bớt một khoản tiền ở đó thì cũng chẳng ai nghi ngờ.
Anna đã ngụy tạo sổ sách dưới danh nghĩa tiếp nhận khách đến thăm Mái ấm để rửa tiền, hoặc biển thủ một phần tiền tài trợ.
“Tiền, xin ngài đừng động vào tiền. Tôi van ngài.”
“Cái đó còn tùy thuộc vào thái độ hợp tác của bà. Tôi không hứng thú với mấy đồng tiền lẻ.”
“Bất cứ điều gì, tôi sẽ hợp tác toàn bộ.”
“Biết điều thế thì tốt.”
Cuộc đối thoại vừa dứt, các hình sự và binh lính lập tức lục soát toàn bộ Mái ấm Ma thuật Anna.
Những cuốn sổ cái bí mật của bà ta được giao cho Herman cất giữ riêng, coi như vật làm tin để trả lại sau khi xong việc.
Sau đó, danh sách những người từng nhận hỗ trợ, làm việc tại đó và các nhà tài trợ nhanh chóng được lập ra.
Với lời hứa rằng nếu khai báo những người xung quanh và gia nhập trường nghề Elnas, Quỹ Friedrich sẽ chi trả toàn bộ tiền bảo lãnh, ai nấy đều tranh nhau khai ra những người làm việc quanh đó.
“Trừ những người đồng ý đến trường nghề Elnas, trừ người thường, loại bỏ cả những kẻ có lai lịch rõ ràng ra, tập trung điều tra thăm dò những kẻ không liên lạc được hoặc lai lịch bất minh ấy.”
“Anh vợ.”
“Sao?”
“Kiếp trước anh làm thám tử hay cảnh sát hình sự đấy à?”
“Kiếp trước cũng từng làm công việc tương tự.”
Herman lờ mờ hiểu được câu trả lời nghiêm túc của Eberhard rồi quay đi. Kang Woo Jin thỉnh thoảng cũng có công việc tư vấn hoặc lui tới tòa án quân sự.
Một danh sách khoảng một trăm năm mươi người được lập ra, trong đó một nửa được xác định danh tính muộn hoặc dùng tên giả.
Cuộc tìm kiếm tập trung vào tung tích của bảy mươi người còn lại, và kết quả đúng như Eberhard dự đoán.
Trong số những người mất tích, xuất hiện thêm ba nhân vật nữa được cho là nạn nhân chưa được phát hiện. Tuy không tìm thấy thi thể, nhưng kết quả điều tra thăm dò cho thấy khả năng họ bỏ trốn trong đêm là rất thấp, tại nhà cũng không tìm thấy dấu vết sinh hoạt trong thời gian dài.
Chỉ có thể phỏng đoán họ đã trở thành nạn nhân của Grayman chứ chưa tìm thấy xác.
“Anh hai, nghe nói hôm qua anh đi mua sắm với Herman hả?”
“Ừ. Hiếm khi mới có tiệc xã giao nên phải cho cậu ta ăn mặc tử tế chút chứ. Có chuyện gì thế?”
Vì tiệc xã giao sẽ diễn ra vào ngay ngày mai nên Elizabeth đã nghỉ làm vài hôm để ở nhà.
“Chuyện là, cũng không có gì to tát đâu… Về cái Quỹ Friedrich ấy mà.”
Elizabeth đã nghe Herman kể lại chuyện Eberhard quyết định hỗ trợ những người ở Mái ấm Ma thuật Anna, thông qua trường dạy nghề Elnas và chương trình liên kết việc làm.
Elizabeth ngập ngừng một lát rồi như đã quyết tâm, cô lên tiếng.
“Khi nào về Feldheim, em muốn làm việc ở Quỹ xã hội Friedrich.”
“Em định nghỉ việc ở bệnh viện sao?”
“Em vẫn đi làm chứ.”
“Thế thì không thể giấu chuyện em là người nhà Friedrich được nữa đâu.”
Không phải Eberhard chưa từng cân nhắc đến việc giao Quỹ Friedrich cho Elizabeth.
“Em nghĩ là sẽ không giấu nữa. Vì em muốn trở thành một người mẹ tốt của con gái mình.”
“Anh hiểu… Khụ, con gái á?! Gì cơ!”
“A, vâng. Hôm nay em đi khám thấy bảo là con gái… Ơ kìa, anh hai! Anh khóc đấy à?”
Eberhard ôm chặt lấy Elizabeth mà khóc. Nhờ ký ức của Kang Woo Jin mà cậu biết được tương lai của Elizabeth nên đã lo lắng biết bao nhiêu.
Không thể tin được con bé Elizabeth ngày nào còn mặc đồng phục, nằng nặc đòi đi học trường Y giờ đây sắp thực sự trở thành mẹ. Thú thật thì cậu còn vui hơn cả lúc nhà Franz có cặp song sinh.
“Haha, hahahaha.”
“Cảm ơn anh.”
“…”
“Tất cả là nhờ anh hai đấy.”
Elizabeth lấy hết dũng khí gọi điện cho cha mẹ thông báo sẽ kết hôn với Herman.
Trái ngược hoàn toàn với dự đoán rằng sẽ bị phản đối, câu trả lời cô nhận được lại rất khác.
‘Con thích là được rồi. Dù sao thì Eber đời nào lại chọn người kỳ lạ làm em rể.’
Có lẽ vì Johan đã trút bỏ được gánh nặng Công tước nên thái độ cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
“À phải rồi, về chuyện đặt tên ấy. Adelaide thì sao?”
Nếu là con gái thì đặt là Adelaide, còn nếu là con trai thì anh định đặt là Anselm.
“Woa, hay quá. Em sẽ nói lại với Herman.”
“Ừ.”
Vốn đã biết khiếu đặt tên của Eberhard, Elizabeth trầm trồ thán phục từ tận đáy lòng.
Eberhard vui sướng quá đỗi, bế bổng cô em gái lên xoay vài vòng, rồi mới nhẹ nhàng đặt Elizabeth đang mỉm cười e thẹn với đôi má ửng hồng xuống đất.
“Phải rồi, anh hai. Đã tìm thấy Scarlet chưa ạ?”
“Đang tìm rồi nên em đừng lo.”
Scarlet là một trong những cô gái mà Elizabeth đã kết thân khi đi làm tình nguyện tại Mái ấm Ma thuật Anna.
Vì mới nghe tin Daphne đã chết nên Elizabeth không khỏi cảm thấy bất an.
“Chị Scarlet chắc không gặp chuyện gì đâu nhỉ?”
“Lúc tiến hành điều tra thì cô ấy vẫn đang ở cùng cảnh sát hình sự nên chắc sẽ ổn thôi.”