Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 164
“Con người sao mà cứ cắm đầu vào làm việc mãi được? Cũng phải ra ngoài hóng gió chút chứ. Đi mà?”
Hồi Eberhard còn ở Erenfeld, Lucas cũng thường hay đưa thiệp mời tham dự tiệc xã giao cho cậu.
Nhưng Eberhard hầu như chẳng bao giờ ló mặt đến mấy chỗ đó. Họa hoằn lắm cậu mới ghé qua uống một ly rồi về, ấy thế mà hễ nghe tin Eberhard đến là y như rằng dinh thự đó hôm ấy trở thành tâm điểm của giới xã giao ngay.
Eberhard thừa biết Lucas là kẻ ham chơi chẳng kém gì Franz.
‘Cái tên này mà lại là danh tướng cản đường nhân vật chính đến cùng sao.’
Eberhard cảm thấy hơi thất vọng về bản thân một chút. Quả nhiên đọc trong sách và trải nghiệm thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Eberhard định đẩy tấm thiệp ra vì thấy phiền phức.
‘Ủa?’
Mặt trước tấm thiệp có ghi cái tên Roberk. Vừa nhìn thấy nó, Eberhard vội vàng chộp lấy tấm thiệp suýt nữa thì rơi xuống đất.
“Gia tộc Bá tước Roberk?”
Bỗng nhiên cậu cảm thấy bận tâm một cách kỳ lạ về những lời Elizabeth nói đêm qua.
“Đúng rồi. Giờ đó là gia tộc nổi đình nổi đám nhất ở Graufeld mà.”
“Mùa tiệc tùng qua rồi còn gì? Thế mà lại có thiệp mời xã giao sao?”
Mùa xã giao ở Eisenwald thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 7.
“Ở Graufeld là tiệc xã giao mùa thu.”
“Tiệc xã giao mùa thu? Lần đầu tiên tao nghe thấy đấy?”
“Dù an ninh ở Graufeld đã tốt lên nhiều, nhưng bọn quý tộc đời nào chịu lết xác đến tận Graufeld vào đúng mùa xã giao chứ.”
Vào mùa xã giao, khắp nơi ở Eisenwald đều tổ chức tiệc tùng. Huống hồ Graufeld vẫn bị đám quý tộc liệt vào danh sách những nơi cần tránh xa.
“Phải có quý tộc đến thì khu vực mới sầm uất được chứ, thế nên nhà Bá tước Roberk mới lập ra cái mùa thu này.”
Ý định là tổ chức tiệc vào lúc hè tàn đông chưa tới, khi các tiệc xã giao khác gần như đã kết thúc để lôi kéo quý tộc đến.
Thành tích của mùa xã giao mùa thu ở Graufeld cũng không tệ lắm. Và đứng giữa trung tâm đó chính là gia tộc Bá tước Roberk, người đầu tiên khởi xướng việc này.
“Roberk sao…”
Trưởng nam nhà Bá tước Roberk trong ký ức của Eberhard chính là nhà tài trợ lớn nhất cho ‘Mái ấm Ma thuật Anna’, nơi Elizabeth đến làm tình nguyện.
Mái ấm Ma thuật Anna là một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ những pháp sư cần hỗ trợ về kinh tế.
“Thế mày có đi không?”
Eberhard khoanh tay trầm ngâm một lát. Bình thường thì cậu sẽ từ chối ngay, nhưng cậu cũng hơi tò mò về cái gã tên Leandel mà Elizabeth nhắc tới.
“Cái thằng này, bảo đi điều tra mà trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện chơi bời. Cái đó lại là ai đưa cho mày thế?”
“Ng… người quen.”
Chắc chắn là Michael rồi.
Gã Nam tước đó tính tình bay nhảy bao nhiêu thì quan hệ trong giới xã giao lại rộng bấy nhiêu. Hèn gì cậu cứ thắc mắc sao hắn lại nán lại Graufeld, hóa ra là vì tiệc xã giao mùa thu.
Không hề biết Eberhard đang suy tính nghiêm túc, Lucas vẫn nhiệt tình chèo kéo Eberhard.
“Vụ án thì cũng là vụ án, nhưng thỉnh thoảng cũng phải thay đổi không khí chứ. Chốt nhé?”
“Được rồi, đi thì đi.”
Eberhard giả vờ như miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Lucas. Đúng lúc đó, trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng.
“Đã tiện thay đổi không khí rồi thì tao dẫn cả Eli và Herman đi cùng được chứ?”
Đằng nào thì một khi cậu xuất hiện tại nhà Bá tước Roberk, tin đồn cậu đang ở Graufeld chắc chắn sẽ lan truyền khắp giới quý tộc.
Cậu cũng đang tính phải công khai mối quan hệ giữa Elizabeth và Herman một lần, nhưng vì không muốn gây chú ý quá mức nên cứ trì hoãn mãi.
‘Dịp này là chuẩn nhất rồi.’
Nếu có Eberhard đứng bên cạnh, các quý tộc khác cũng chẳng dám buông lời xấc xược với Herman.
“Tao thì sao cũng được, nhưng có ổn không đấy? Em gái mày đang mang thai mà. Với lại cậu bạn hình sự kia nữa…”
Herman đã quyết định sẽ đổi sang họ Friedrich sau khi đăng ký kết hôn với Elizabeth.
Tuy đã trở thành một thành viên của gia tộc Friedrich, nhưng chuyện kết hôn và đổi họ của cậu ta chưa từng được công bố chính thức.
Cậu thừa biết Lucas đang lo lắng điều gì.
“Tao sẽ không tuyên bố rầm rộ, nhưng cũng chẳng định giấu giếm. Đó cũng không phải điều Elizabeth muốn.”
Ngược lại, nếu tin đồn cứ lan truyền ngấm ngầm trong giới xã giao thì Eberhard càng hoan nghênh.
“Mày đã quyết thế thì tao không ý kiến gì nữa, vậy là chốt đi nhé?”
“Ừ. Đi giải khuây chút nào.”
***
Eberhard cùng Herman kiểm tra hiện trường vụ án và thi thể. Sau khi xem kết quả khám nghiệm tử thi, Eberhard hút thuốc liên tục không ngừng.
“Thịt người có vị gì nhỉ?”
“Khụ, khụ… Dạ? Gì cơ ạ?”
Herman vừa ho sặc sụa vừa nhìn Eberhard. Phù, Eberhard nhả khói thuốc, ngước nhìn bầu trời xám xịt với vẻ mặt u ám và nghiêm trọng khác hẳn ngày thường.
Nội chiến đã kết thúc nhưng người vẫn cứ chết. Thậm chí phương thức giết người còn tàn nhẫn hơn cả lúc cầm súng ra trận. Có lẽ với ai đó, thà rằng sống trong thời nội chiến còn tốt hơn.
Eberhard cảm thấy đôi chút hoài nghi. Sống trên đời này quả thật chẳng dễ dàng gì.
“E… em cũng không biết. Em đã ăn bao giờ đâu.”
“Nếu có thì cậu định ăn thử chắc?”
“Làm gì có chuyện đó.”
Herman lắc đầu quầy quậy bảo tuyệt đối không muốn. Trong thâm tâm Herman cũng hiểu lờ mờ tại sao Eberhard lại nói những lời như vậy.
Eberhard rút từ trong ngực áo ra một tờ giấy. Nhìn thấy nó, Herman khẽ cau mày.
“Đây là lệnh thiết quân luật khẩn cấp của Thị trưởng. Chỉ giới hạn trong phạm vi Graufeld.”
“Trung ương đã phê chuẩn cái này rồi sao?”
“Thì cũng phải dùng chút quan hệ chứ.”
Cậu đã đạt được thỏa thuận về lệnh thiết quân luật từ Ludwig, với điều kiện là cậu, dưới danh nghĩa Công tước Friedrich, sẽ ủng hộ (?) việc Fabian tiếp tục tại vị trong quân đội.
Tuy Hoàng gia chắc chắn sẽ có ý kiến, nhưng Ludwig đã hứa sẽ lo liệu và ngăn chặn ổn thỏa.
Ngay sáng nay, Hội đồng thành phố đã thông qua dự luật này.
“Lệnh Tăng cường Đạo đức Công cộng.”
Tuy dùng cái tên mỹ miều là đạo đức công cộng, nhưng thực chất đây là đạo luật trừng phạt triệt để các cơ sở mại dâm, bắt giữ những kẻ mua dâm và phạt tù dưới 3 năm không qua xét xử hoặc phạt tiền lên đến 1 triệu Eisen Mark.
Đây là đạo luật cực kỳ mạnh tay, lại là lệnh thiết quân luật ban hành dưới danh nghĩa Ludwig chứ không phải Hoàng thất, nên không thể kéo dài mãi được. Cùng lắm chỉ duy trì được một tháng thôi, nên cậu buộc phải giải quyết vụ án trong khoảng thời gian đó.
“Còn thời điểm triển khai cụ thể thì phải xem xét tình hình đã.”
Eberhard vỗ nhẹ lên vai Herman, còn Herman thì thu dọn lại xấp tài liệu.
“Sao thế? Không hài lòng à?”
“Không phải vậy. Chỉ là những người làm việc trong lĩnh vực này đa phần đều là… tầng lớp hạ lưu.”
Khi cơn sốt quy hoạch bùng nổ, người dân Graufeld từng khấp khởi hy vọng về một cuộc sống sung túc hơn, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Thị trường nhân công giá rẻ, môi trường làm việc tồi tệ, đó chính là hiện thực nghiệt ngã mà tầng lớp lao động gốc Grau bị đẩy vào.
Họ không có chỗ đứng trong các vị trí quan trọng hay công việc văn phòng, mà chỉ quanh quẩn với những công việc tay chân đơn giản hoặc nguy hiểm, trong khi lợi nhuận họ tạo ra lại chảy vào túi giới nhà giàu ở các vùng khác.
“Tuy không phải tất cả đều như vậy, nhưng…”
“Phải sàng lọc thôi.”
“Dạ?”
“Hoặc là ngồi tù, hoặc là vào trường nghề để được đào tạo, rồi làm việc tại các cơ quan liên kết và sống cuộc đời bình thường.”
Tuy không thể ngăn chặn triệt để, nhưng ít nhất những kẻ bị ép buộc sa chân vào con đường này sẽ chọn vào trường nghề khi có cơ hội.
“Liệu các doanh nghiệp có chịu tuyển dụng những người từng làm nghề đó dù họ đã được đào tạo không?”
“Đa phần sẽ do EverTech tiếp nhận. Nếu tuyển dụng học viên từ trường nghề thì doanh nghiệp cũng sẽ được cộng điểm ưu đãi.”
Trách nhiệm xã hội ư? Doanh nghiệp chỉ thực hiện trách nhiệm xã hội khi điều đó mang lại lợi nhuận mà thôi.
“Tôi không thể cứu vớt tất cả mọi người được.”
Dù cậu sẽ cố gắng hết sức trong khả năng cho phép, nhưng việc có nắm bắt được cơ hội hay không lại phụ thuộc vào chính bản thân họ.
“Chuyện thiết quân luật tạm thời chỉ mình cậu biết thôi nhé. Với lại…”
Eberhard kể cho Herman nghe về buổi tiệc xã giao của gia tộc Bá tước Roberk.
“Em hiểu rồi.”
“…”
“Sao thế ạ?”
“Thấy cậu chấp nhận dễ dàng quá nên tôi hơi bất ngờ. Tôi cứ tưởng cậu sẽ lo lắng chuyện chưa kết hôn chính thức mà đã đi cùng thì sợ tin đồn này nọ chứ.”
“Em nghĩ anh sẽ lo liệu ổn thỏa cả thôi.”
Ban đầu cậu ta cũng tự hỏi liệu đây có phải là hiện thực không. Thậm chí từng có lúc sợ hãi rằng khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ quay về nguyên trạng.
Nhưng đây chính là hiện thực. Đúng như lời Eberhard khuyên bảo, Herman đã thực sự cảm nhận được việc mình trở thành chồng của Elizabeth.
“Sau này chắc sẽ còn nhiều chuyện giật gân hơn nữa nên coi như tập luyện cho dạn dĩ dần đi là vừa. Với lại, con rể của gia tộc Friedrich mà đi đâu cũng sợ sệt thì chỉ tổ làm xấu mặt anh thôi, đúng không?”
“Khá lắm.”
Quả nhiên không hổ danh là cận thần của Karl Heinrich trong nguyên tác, gan dạ và bản lĩnh ra phết.
Eberhard nhận ra Herman hài lòng với công việc hình sự hơn hẳn so với làm bác sĩ.
“Nếu có gì cần lưu ý thì em sẽ tìm hiểu trước.”
“Tìm hiểu cái gì chứ, cứ ăn mặc chỉnh tề rồi đến đó đứng làm cảnh như bức bình phong là được.”
Herman gật đầu hiểu ý.
Sau khi nội chiến kết thúc, pháo đài Feldberg bị giải thể, và Trung đoàn 31 Nordensk được thành lập mới, lấy Nordensk làm trọng tâm.
Có thể coi đây là đơn vị chủ lực của Nordensk.
Eberhard dẫn theo binh lính của đơn vị cùng Lucas tiến đến ‘Mái ấm Ma thuật Anna’.
Binh lính ập đến từ sáng sớm khiến chủ nhân nơi này là Anna von Hersel vô cùng hoảng hốt.
Lucas đứng nhìn cũng không giấu nổi vẻ thắc mắc.
“Này, Eberhard.”
“Sao?”
“Có cần phải làm đến mức này không?”
“Đương nhiên rồi.”
Eberhard đến trước và đang ngồi đợi ở phòng tiếp khách dưới tầng một.
“Rốt cuộc là tại sao? Tao thấy hơi quá đà rồi đấy. Hay là mày định nương tay?”