Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 163
“Cái thằng đêm nào cũng đi chim chuột với người yêu về muộn mà còn to mồm à. Hư ưt, ực… Khoan đã, xong rồi sao?”
“Sắp phải đi làm rồi.”
“Ha ư, ưm… Vậy trước khi đi, một lần nữa thôi.”
“Tại sáng nào tụi bây cũng đè nhau ra làm tình bất chấp chỗ nào nên tao cũng nứng theo chứ sao!”
Lucas cáu kỉnh bảo thế mà cũng nói được à. Nhìn cơ thể Eberhard nảy lên từng nhịp, Lucas ngán ngẩm lắc đầu rồi bỏ lên tầng trên.
Eberhard chẳng thèm bận tâm, sau khi làm một hiệp với Karl Heinrich, cậu còn kiên trì khẩu giao cho đến khi kết thúc.
Dùng tấm chăn lớn che đi phần dưới, Eberhard nằm dài thượt trên ghế sofa. Karl Heinrich tắm rửa xong xuôi rồi bước ra trước.
“Eberhard.”
“Dạ?”
Eberhard đang nằm mơ màng trên ghế sofa liền ló đầu ra như chú chuột chũi.
“Cậu không quá sức đấy chứ?”
Karl Heinrich tiến lại gần, đưa tay vò nhẹ mái tóc ướt đẫm của Eberhard. Bản thân Karl Heinrich cũng thường xuyên nhận được báo cáo về vụ án giết người.
Tuy nhiên, cương vị Thị trưởng không cho phép anh chỉ tập trung vào mỗi một vụ án mạng. Trái ngược với anh phải lo toan đủ thứ việc, Eberhard lại dồn toàn lực hợp tác với Hermann để tóm cổ Grayman.
“Vẫn ổn mà.”
Chính xác hơn thì là vẫn còn chịu đựng được. Eberhard chủ động tiến tới, quấn lấy đầu lưỡi Karl Heinrich.
Kể từ khi tái ngộ Karl Heinrich tại Graufeld sau hai năm xa cách, Eberhard bắt đầu trở nên chủ động hơn hẳn.
“Hay là làm thêm một lần nữa…”
“Thôi đi.”
Rời khỏi đôi môi cậu, Karl Heinrich nhìn gương mặt Eberhard đã đỏ ửng lên tận trán như đang hâm hấp sốt. Lòng thì muốn ôm cậu làm thêm vài lần nữa ngay lập tức, nhưng nếu muộn hơn nữa thì kiểu gì Hegen cũng sẽ càu nhàu cho xem.
Dù Hegen và Eberhard đã làm hòa hay đại loại thế, nhưng cậu ta vẫn tỏ ra không hài lòng khi sáng nào Karl Heinrich cũng suýt soát muộn giờ làm chỉ vì Eberhard.
Eberhard đưa ngón tay lên môi, liếm nhẹ đầy thèm thuồng.
“Thật sự không được sao?”
“Tôi mặc quần áo xong xuôi rồi.”
Eberhard đứng dậy khỏi ghế sofa, gạt bỏ tấm chăn đang đắp rồi rón rén tiến lại gần Karl Heinrich.
“Thì cứ làm bên trong quần là được mà. Đi mà?”
Giữa hai đùi Eberhard, tinh dịch của Karl Heinrich vẫn đang rỉ ra.
‘Biết làm sao được chứ.’
Nếu dự đoán của Eberhard là đúng thì chỉ một, hai năm nữa chiến tranh sẽ nổ ra. Đến lúc đó chẳng phải sẽ còn khó gặp Karl Heinrich hơn bây giờ gấp bội sao?
Hơn nữa, để bù đắp cho hai năm xa cách thì chừng này vẫn chưa thấm vào đâu.
“Ha, chỉ muốn bắt anh bỏ quách cái chức Thị trưởng đi, rồi nhốt lại chỉ để làm tình thôi.”
“Câu đó thường là để tôi nói mới đúng chứ.”
“Thế à?”
Sự chiếm hữu của Eberhard đã bị Karl Heinrich làm cho méo mó theo một nghĩa khác. Eberhard khẽ nâng một bên đùi lên, dùng ngón tay tách rộng nơi tư mật của mình ra.
“Ưc.”
“Thế thì ít nhất cũng khẩu giao… Ư hư ưt!”
Karl Heinrich sải bước tới, túm lấy gáy Eberhard. Sau đó anh nhấc bổng cậu đặt lên bàn quầy bar.
“Là cậu quyến rũ tôi trước nên tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu.”
“Không sao hế…”
“Câm miệng và nằm sấp xuống.”
Khi Karl Heinrich tháo thắt lưng và kéo quần xuống, khuôn mặt Eberhard thoáng ửng hồng.
Chẳng cần màn dạo đầu tử tế, dương vật to lớn đã xé toạc bên trong Eberhard, ra sức giày xéo không chút thương tiếc. Nhờ lượng tinh dịch bắn vào từ trước đó nên cậu nuốt trọn lấy tính khí ấy một cách trơn tru. Vật nam tính liên tục thúc vào rồi rút ra không thương tiếc nơi lỗ nhỏ đỏ ửng, sưng tấy vì cuộc làm tình kéo dài từ sáng.
Eberhard dùng hai tay bám chặt lấy mép bàn để cơ thể không bị đẩy đi trước những cú thúc mãnh liệt, miệng rên rỉ như hụt hơi.
Chẳng mấy chốc, đôi chân đang treo lơ lửng giữa không trung run rẩy bần bật, Karl Heinrich thúc mạnh vào điểm sâu nhất rồi xuất tinh khiến cả người Eberhard rũ xuống như cọng bún.
Karl Heinrich thở dốc, nhìn xuống Eberhard đang nằm dang chân trên bàn quầy bar, thở hổn hển và co giật từng cơn. Ánh mắt thâm trầm của anh dán chặt lên người cậu.
“Ưt…”
Eberhard không hề thấy chán, cậu dùng lưỡi liếm sạch sẽ dương vật của Karl Heinrich.
“Đi làm nhé. Karl đệ nhị à?”
“Chào thì nhìn vào mặt tôi đây này.”
“Anh cũng đi mau đi.”
“Tôi đi đây.”
Nhìn bộ dạng cười hề hề với khuôn mặt thỏa mãn hết nấc của Eberhard, Karl Heinrich thầm thở dài, bỏ qua màn chào hỏi rồi vội vã rời khỏi nhà. Quả nhiên, vừa ra đến cửa trước đã thấy Hegen đứng đó nhìn chằm chằm Karl Heinrich với vẻ mặt không hài lòng.
“Dù hơi kỳ khi nói về chuyện riêng tư của người khác, nhưng đến vợ chồng son cũng không làm nhiều như hai người đâu ạ.”
“Không phải lỗi của tôi.”
Hegen cầm cặp tài liệu giúp Karl Heinrich rồi quay sang lườm anh. Đương nhiên là Eberhard đã quyến rũ trước rồi.
Kỳ lạ là cái tên Eberhard đó cứ đứng trước mặt Karl Heinrich là vứt hết cả lòng tự trọng, cái tôi hay liêm sỉ gì đó đi đâu mất.
Không phải Hegen không biết điều đó mà nói vậy đâu.
“Lần sau tôi sẽ tự trọng.”
“Làm ơn đi ạ.”
Hegen kìm nén biết bao cảm xúc trong lòng.
Kể từ khi Eberhard và Lucas bắt đầu đến ở tại dinh thự của Karl Heinrich, Hegen đã thay thế hầu hết lực lượng cảnh vệ và những người liên quan của Karl Heinrich.
Cậu ta đã thay thế toàn bộ những kẻ mồm mép tép nhảy hoặc có họ hàng dính dáng đến Hoàng gia, quý tộc hay quân đội. Nhờ vậy mà không có chuyện tin tức bị rò rỉ ra ngoài, nhưng việc đó và chuyện hai người họ “mây mưa” mỗi sáng lại là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Eberhard là một người rất sòng phẳng. Ngay khi làm hòa, thông qua vợ của Hegen, cậu đã viện trợ đủ thứ dưới danh nghĩa Quỹ xã hội Friedrich. Số tiền đó còn lớn hơn nhiều so với con số đã hứa ban đầu.
Thấy Eberhard bảo rằng cứ cần gì thì hãy nói bất cứ lúc nào, Hegen nhận ra con người này chăm lo cho người của mình chu đáo hơn cậu ta tưởng rất nhiều.
Tuy nhiên, chút cảm động đó đã tan biến sạch sành sanh ngay khi Eberhard góp công lớn khiến Karl Heinrich suýt đi làm muộn.
Dù sao cũng nhận được của người ta rồi nên đành nhẫn nhịn ở mức độ này…
Không phải.
Phải nói là cậu ta nể mặt mối quan hệ nên mới nhịn, chứ không phải vì nhận được quà cáp đâu. Nếu bảo Eberhard đã tính toán đến cả nước đi này rồi mới cho quà hậu hĩnh như thế, chẳng khác nào Hegen đang bị Eberhard xoay như chong chóng trong lòng bàn tay sao.
Hegen cũng có lòng tự trọng của mình, nên riêng điều đó thì cậu ta sống chết cũng không muốn thừa nhận.
Ngay khi Karl Heinrich vừa ngồi vào ghế sau, Hegen liền đưa cho anh một bức thư.
“Cái gì đây?”
“Là thiệp mời tham dự sự kiện xã giao của Bá tước Roberk ạ.”
Gia tộc Bá tước Roberk vốn dĩ lấy Graufeld làm căn cứ địa. Tuy thế lực bị suy yếu do nội chiến, nhưng ngay khi chiến tranh kết thúc, họ là những người đầu tiên khăn gói quay trở lại và ổn định vị trí.
So với những quý tộc rời bỏ Graufeld để định cư ở vùng đất khác, đây là gia tộc đã có công lớn trong sự phát triển của Graufeld.
Thấy Karl Heinrich cầm tấm thiệp mà không nói gì, Hegen bồi thêm một câu.
“Nếu năm nay ngài còn vắng mặt thì người ta sẽ dị nghị đấy ạ.”
“Phiền phức thật.”
“…Vậy tôi sẽ coi như ngài đồng ý tham dự.”
Karl Heinrich lặng lẽ đẩy tấm thiệp về phía trước, Hegen liền cầm lấy nó.
***
Lucas bước xuống cầu thang, nhìn quanh phòng khách yên ắng. Thấy Eberhard vừa khui lon bia uống vừa đi về phía mình, cậu ta giật thót mình.
“Làm gì đấy?”
“X… xong rồi hả?”
“Xong từ đời nào rồi.”
“Haizz, tại sao tao cứ phải nhìn trước ngó sau chỉ vì thằng bạn tao bận làm tình vào mỗi sáng thế nhỉ?”
“Nứng à?”
“Nứng cái khỉ mốc ấy? Tao mà thế thì người yêu mày sẽ lườm tao với cái khí thế như muốn dùng đạn đục lỗ trên đầu tao mất.”
Dù biết xuất thân là quân nhân, nhưng trong mắt Lucas, Karl Heinrich quả thực sở hữu một khí chất phi phàm nào đó.
Dẫu không phải quý tộc nhưng anh là Thị trưởng, lại có người yêu kiêm chỗ dựa vững chắc là Eberhard, nên chẳng việc gì phải nhìn sắc mặt đám quý tộc khác.
Ban đầu cậu ta cũng từng thoáng nghĩ Eberhard trông dễ thương hay gợi cảm đấy, nhưng giờ thì tuyệt nhiên chẳng còn chút suy nghĩ nào.
Chỉ cần chứng kiến sự chiếm hữu của Karl Heinrich thôi là đủ để “thằng nhỏ” đang cương cũng phải tự động xìu xuống để bảo toàn tính mạng. Chưa kể cậu ta cũng phát ngán cái ánh mắt đó rồi.
“Làm buổi đêm ấy.”
“Có Eli ở nhà mà, thằng ngu này.”
“Thế thì buổi sáng chui vào phòng mà làm.”
“Nhưng cứ tiễn Eli đi xong là lại nứng, biết làm sao được.”
Ý là chẳng kịp có thời gian mà lết vào phòng nữa. Lucas tự hỏi sao lại có cái lý do củ chuối đến thế, nhưng thấy Eberhard đường hoàng đến mức trơ trẽn như vậy, cậu ta cũng cạn lời.
Có vẻ như Eberhard khá bận tâm đến cái chết của người bạn Elizabeth.
“Nghe bảo sắp đi điều tra hiện trường vụ cô gái đó chết, mày có đi không?”
Cô gái mà Lucas nhắc tới chính là Daphne, người mà Eberhard đã xem hồ sơ tối qua. Eberhard vừa gãi cổ vừa bóp bẹp lon bia rỗng trên tay.
“Phải đi. Cơ mà không phải phụ nữ đâu.”
“Hả?”
“Nghe bảo là đàn ông giả gái đấy?”
“Giết người gì mà lung tung không theo quy luật nào thế? Nếu là giết người hàng loạt thì ít nhất cũng phải có điểm chung chứ.”
Chẳng lẽ là ác quỷ giết người đúng nghĩa đen sao? Lucas nghiêng đầu vẻ không hiểu nổi.
“Có điểm chung đấy thôi, tất cả bọn họ đều là pháp sư.”
Dù không được đào tạo bài bản để sử dụng ma thuật chuyên nghiệp, hay sở hữu lượng ma lực khổng lồ, nhưng những người đã chết đều là người có ma lực.
“Tội phạm thù ghét pháp sư hay đại loại thế à?”
“…Chắc là vậy.”
“Ở cái nơi vốn dĩ đã loạn lạc thế này thì cả mày lẫn ngài Thị trưởng đều đau đầu rồi.”
Eberhard ném cho Lucas lon bia vừa lấy trong tủ lạnh ra. Đón lấy lon bia, Lucas thuận tay đưa tấm thiệp mời cho Eberhard. Đó là thiệp mời của buổi tiệc xã giao.
Eberhard lập tức nhăn mặt.
“Đùa tao đấy à? Trong cái tình cảnh này sao?”