Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 162
“À, không sao đâu ạ. Bạn tr… à không, chồng tôi đang đợi ở bên ngoài nên tôi về cùng anh ấy là được rồi.”
Trong lúc Elizabeth điều trị tại Mái ấm Ma thuật Anna, Herman đi cùng thường tranh thủ đi quanh khu vực để điều tra thăm dò.
Ánh mắt Leandel dừng lại nơi kẽ ngón tay trống trơn, không đeo nhẫn của Elizabeth.
“…”
“Ra là vậy.”
“Vâng.”
“Chắc hẳn anh ấy cũng là một pháp sư nhỉ?”
“À, Herman không phải là pháp sư đâu ạ.”
Elizabeth nhún vai trả lời như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.
Trợ lý của Eberhard là Weber, hay người yêu của anh trai là Karl Heinrich đều không phải pháp sư, cộng thêm những hành động và trải nghiệm mà Eberhard đã cho cô thấy, nên so với những quý tộc hay pháp sư khác, Elizabeth không hề có cái nhìn phân biệt đối xử quá nặng nề.
“Chà, tôi đã lỡ lời thất lễ rồi.”
“Không sao đâu ạ.”
Leandel tiễn Elizabeth ra tận cửa. Vừa hay Herman quay lại, hai người cùng nhau trở về nhà.
Một ánh mắt dán chặt vào bóng lưng hai người họ một hồi lâu.
***
Eberhard đang sử dụng thư phòng của Karl Heinrich như thể của chính mình để điều tra vụ án Grayman.
“Phát điên mất thôi.”
Trong lúc đó lại có thêm một vụ nữa xảy ra. Lại còn là vụ giết người xảy ra ngay tại cửa hàng gần Mái ấm Ma thuật Anna mà Elizabeth thường lui tới.
Có tiếng động truyền đến từ bên ngoài cánh cửa.
“Vào đi.”
Elizabeth ló đầu vào.
“Anh chưa ngủ à, làm gì thế?”
“Em cũng thế còn gì.”
“Em thì phải làm việc chứ.”
Elizabeth liếc nhìn đống tài liệu trên bàn. Eberhard cố tình mở một cuốn sách khác đè lên để che đi nội dung tài liệu bên dưới.
“Từ ngày mai khi đến Mái ấm sẽ có thêm vệ sĩ đi theo, em liệu mà biết.”
“…Lại xảy ra chuyện nữa sao?”
Eberhard không trả lời. Lòng thì muốn cấm em gái không được đi nữa, nhưng cậu biết rõ không thể nào ngăn cản được Elizabeth với tinh thần đạo đức nghề nghiệp cao ngút trời ấy.
Elizabeth cũng thừa hiểu việc tăng cường vệ sĩ chính là cách anh trai nói khéo bảo cô đừng đi nữa.
Eberhard ngồi xuống cạnh Elizabeth trên ghế sofa.
“Có chuyện gì thì cứ nói đi.”
“Anh có thể tìm giúp em một người được không?”
“Người nào?”
“Vâng. Một người tên là Daphne. Em cũng không rõ họ của chị ấy là gì.”
Eberhard nghe Elizabeth miêu tả sơ qua về đặc điểm nhận dạng, ngoại hình, tuổi tác và thân thế của Daphne.
“Nếu tìm được gì anh sẽ báo cho em.”
Cậu không buồn hỏi kỹ về thân phận của Daphne. Nếu là người ở khu đó thì thân phận cũng na ná nhau cả thôi, hơn nữa chuyện bỏ trốn trong đêm hay mất tích cũng chẳng phải là hiếm.
“À phải rồi. Anh có biết gia tộc Roberk không?”
“Cũng sơ sơ? Nghe đâu họ lánh đi nơi khác vì nội chiến, gần đây mới quay lại Graufeld thì phải?”
“Trưởng nam nhà đó là Leandel von Roberk, nghe nói là nhà tài trợ lớn nhất cho Mái ấm Ma thuật Anna đấy ạ.”
“Không phải hắn ta ve vãn em đấy chứ…”
“Không có chuyện đó đâu mà? Giờ em… em cũng là gái có chồng rồi.”
“Bao giờ cho anh bế cháu thì hẵng nói câu đấy.”
Trong mắt Eberhard, chừng nào chưa có cháu thì Elizabeth vẫn chỉ là cô em gái bé bỏng mà thôi.
“Thế cái tên Leandel đó thì sao?”
“Dạ? À không, nay em gặp ngài ấy nên muốn kể thôi. Em nghĩ biết đâu anh sẽ có dịp gặp ngài ấy. Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt đâu ạ.”
Elizabeth chỉ đơn thuần muốn kể lại chuyện đã xảy ra. Eberhard cũng nhận thấy mình đã phản ứng hơi thái quá nên gật đầu ghi nhận câu chuyện của cô.
“Thôi về ngủ đi. Khuya rồi.”
“Vâng.”
Eberhard đưa Elizabeth ra phòng khách. Vừa hay Herman đang hốt hoảng lao ra từ phía bên kia phòng khách vì không thấy vợ trong phòng, thế là chạm mặt nhau ngay tại đó.
“Eli!”
Herman sải bước lao đến ôm chầm lấy Elizabeth.
Vì Lucas đến ở nhờ nên Eberhard đã tống cổ cậu ta lên tầng hai. Đó là chuyện đương nhiên bởi Elizabeth đang mang thai, việc đi lại lên xuống tầng hai sẽ rất bất tiện.
“Mau đưa em nó vào đi.”
“Em biết rồi. Anh hai, tìm thấy Daphne nhớ báo cho em đấy nhé.”
Nghe đến cái tên Daphne, Herman đang ôm Elizabeth bỗng giật thót mình.
Eberhard ra hiệu bằng ánh mắt rồi chỉ tay về phía cửa phòng.
“Thật là. Eli à. Tỉnh dậy không thấy em bên cạnh làm anh lo muốn chết.”
“Em chỉ nói chuyện với anh hai một lát thôi mà.”
“Anh biết rồi, thôi vào ngủ nào. Thức khuya không tốt cho con đâu.”
Herman cố trấn tĩnh lại rồi gần như đẩy Elizabeth vào phòng trong. Khi người đã vào được một nửa, Elizabeth lại ló đầu ra.
“Anh hai.”
“Lại sao nữa?”
“Vì là chuyện bất khả kháng nên từ mai em sẽ không đến Mái ấm Ma thuật nữa. Nếu có chuyện gì thực sự quan trọng thì bảo họ đến bệnh viện tìm là được.”
“Haizz, em quyết định sáng suốt đấy.”
“Với lại, bọn em vẫn chưa đặt tên cho con.”
“…”
“Herman bảo là nếu anh đặt cho thì tốt quá.”
“Khoan, cái, cái đó…!”
Herman luống cuống đỏ bừng cả mặt. Tự dưng lại thấy thèm thuốc lá, Eberhard khẽ cắn môi rồi nhếch mép cười.
“Ngủ đi.”
Tuy không trả lời dứt khoát, nhưng Elizabeth biết câu nói đó có nghĩa là anh trai sẽ suy nghĩ về việc này, cô mỉm cười hài lòng.
Cánh cửa đóng lại, Eberhard nán lại phòng khách một lúc rồi mới quay về thư phòng. Sau đó, cậu cầm cuốn sách đang úp trên bàn lên.
[Thân phận: Daphne (Tên thật Floria Lintner)]
Bên dưới là bức ảnh chụp thi thể bị chặt khúc tàn nhẫn cùng gương mặt của nạn nhân.
“Cái lũ chó má này…”
Tao nhất định sẽ tóm được mày.
***
Lucas von Krause.
Sinh ra trong gia tộc Hầu tước Krause, một gia đình nhà binh thuộc lực lượng Hải quân vốn không được coi trọng lắm ở Eisenwald, nhưng cuộc đời cậu ta cũng chẳng thiếu thốn hay bất tiện gì.
Tốt nghiệp Học viện Hải quân, cậu ta đương nhiên gia nhập Hải quân như bao người đàn ông khác trong gia tộc Krause và thăng tiến nhanh chóng.
Tuy chưa đến mức lọt vào giới thượng lưu cốt lõi của Eisenwald, nhưng cậu ta tự coi mình là con nhà trâm anh thế phiệt cũng chẳng sai.
Cho đến trước khi gặp cái tên lòng đỏ trứng thối tha kia thì vẫn vậy. Dù không hẳn là ghen tị, nhưng Lucas với tư cách là một sĩ quan Hải quân cũng luôn ấp ủ tham vọng muốn Hải quân Eisenwald trở nên hùng mạnh hơn.
Chính vì thế, ban đầu đúng là cậu ta nghe lời cha tìm cách thân thiết với hắn, nhưng rồi nhận thấy bên cạnh hắn có nhiều điều đáng học hỏi nên cậu ta đã vui vẻ đi theo.
Vậy nên lúc mới đến ở nhờ nhà Thị trưởng, cậu ta cứ tưởng bọn họ đang toan tính đại sự gì đó ghê gớm lắm. Thế mà suốt hai tuần ở đây, công việc duy nhất diễn ra là…
“Ha ưm, ưt… A, ưt. Thích quá.”
“Mẹ kiếp.”
Lucas đang ở nhờ nhà Karl Heinrich nhờ sự sắp xếp của hắn. Thực lòng cậu ta muốn đi chỗ khác, nhưng Eberhard phản đối kịch liệt với lý do cậu ta có thể gây rắc rối ở bất cứ đâu.
Thêm vào đó, cậu ta bị Eberhard bán cưỡng chế đuổi lên tầng trên. Vì em gái Eberhard là Elizabeth đang mang thai nên chuyện đó cũng dễ hiểu.
Về phía Lucas, cậu ta cũng thấy thế lại càng thoải mái vì đỡ phải chạm mặt ngài Thị trưởng khó ở khi đang sống nhờ.
Mỗi sáng, tài xế sẽ đến đưa Elizabeth đến bệnh viện, Herman cũng đi làm. Và rồi…
“Thằng điên này!”
“Hư ư, a, cái gì. Mày về rồi đấy à?”
“Tao ở đây từ nãy giờ rồi! Cái thằng lòng đỏ biến thái kia.”
“Biến thái là cái thằng đứng nhìn người khác làm tình như mày ấy chứ… ư ưm…”
Eberhard đang ngồi trên người Karl Heinrich, lưng tựa vào ghế sofa, cả hai làm tình mãnh liệt rồi Eberhard với vẻ mặt van nài quấn lấy lưỡi đối phương. Ngay lập tức, khuôn mặt Eberhard như tan chảy ra.
“Khoan đã, ha ưt, lại ra nữa…!”
Đầu Eberhard nhô lên trên vai Karl Heinrich nảy lên từng nhịp mạnh mẽ. Cơ thể cậu gục xuống lồng ngực Karl Heinrich. Vì độ cao của ghế sofa và tấm lưng của Karl Heinrich nên không nhìn rõ Eberhard, nhưng chẳng cần nhìn cũng thừa biết chuyện gì đang xảy ra.
Karl Heinrich khẽ quay đầu lại.
“Nhà tôi tôi muốn làm gì thì làm, cậu xía vào làm gì?”
“À, thì… Đến chó động dục cũng không làm đến mức này đâu nhé?”
“Cậu ta bảo cậu động dục kìa. Eberhard.”
“Hư ưt, thử là mày xem có không động dục được không! Sao lại giở chứng thế hả!”
Ở nơi bị ghế sofa che khuất, Eberhard vẫn đang kết nối với Karl Heinrich nhổm người dậy, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau.
Khuôn mặt đỏ bừng vì vừa mới bắn xong trông gợi tình không tả xiết.
Lucas không dám nhìn thẳng vào Eberhard, cậu ta dùng tay che trán rồi cúi gầm mặt xuống.
Cái từ ‘động dục’ mà Lucas nói bao gồm cả Karl Heinrich nữa. Dù phần lớn là Eberhard chủ động lao vào, nhưng cái kẻ chấp nhận hết mọi trò đó cũng chẳng bình thường chút nào.
“Haizz, nếu cứ thế này thì ít nhất hãy cho tao ra ngoài sống đi. Cho tao thuê phòng, hoặc để tao về Erenfeld, chọn một trong hai đi. Chẳng lẽ ngày nào tao cũng phải xem trực tiếp cảnh hai đứa bay dính lấy nhau thế này à?”
Lucas biết Karl Heinrich lớn tuổi hơn mình lại còn là Thị trưởng, nhưng cậu ta vẫn cứ nói trống không.
Một phần vì Eberhard cũng nói chuyện thoải mái, một phần vì áp lực uy quyền đặc thù của anh khiến cậu ta cảm thấy, nếu dùng kính ngữ thì như thể mình thua cuộc vậy.
Tất nhiên, nhớ lại ánh mắt Karl Heinrich nhìn xuống mình chằm chằm lúc cậu ta mới bắt đầu nói trống không vẫn khiến cậu ta nổi da gà, nhưng vì lòng tự trọng của một quân nhân nên cậu ta cứ cố chấp dùng cách nói ngang hàng, riết rồi cũng thành quen.
“Tao sẽ dọn ra ngoài!”
“Phù, sao mày cứ như thiếu niên dậy thì thế hả?”
“Mày không nghĩ là nhìn hai người chúng mày thì không có dậy thì cũng thành có à?”