Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 161
“Tội phạm thù ghét pháp sư sao? Mẹ kiếp, bảo sao lũ người thường khốn kiếp…”
“Này. Không câm mồm vào à?”
Eberhard lườm nguýt trách mắng Lucas. Lucas tính thì tốt thật đấy, nhưng ngặt nỗi thi thoảng lại lỡ miệng nói năng linh tinh là vấn đề lớn.
Biết cậu ta là danh toà, nhưng vì sinh ra và lớn lên trong gia đình quý tộc nên những thói quen ăn sâu vào máu đúng là không sửa được.
Thấy Herman và vài viên cảnh sát đang nhìn mình, Lucas gãi gãi sau gáy.
“Hầy, xin lỗi nhé.”
“Bỏ đi, nói tiếp xem nào.”
“Trước mắt chúng tôi đang điều tra theo hướng tội phạm thù ghét pháp sư. Tuy nhiên, đúng là đa số nạn nhân đều làm việc trong ngành công nghiệp tình dục, nên chúng tôi cũng định điều tra thăm dò tập trung vào khu hẻm Penumbra.”
“Hẻm Penumbra?”
“Là phố đèn đỏ đấy.”
“Sao mày lại biết chỗ đó?”
“E hèm, nghe nói thôi.”
Lucas hắng giọng rồi lảng tránh ánh mắt.
“Không phải mày mò đến mấy chỗ kỳ lạ đấy chứ?”
“Tao không có đi. Đã bảo là đi gặp người quen rồi mà? Chỉ là tình cờ nghe được khi ở gần đó thôi.”
Hẻm Penumbra là khu phố đèn đỏ được hình thành ở vùng ngoại ô khi Nordensk bắt đầu phát triển.
Graufeld hiện đã hạ thấp đáng kể tiêu chuẩn tiếp nhận lao động để phục vụ phát triển. Đây cũng là khu vực duy nhất thí điểm bãi bỏ điểm cộng cho pháp sư, nhằm tuyên truyền cho việc kết thúc nội chiến và những chiến công của đơn vị Ternport gồm những người không phải pháp sư.
Nhờ đó mà thu hút được nhiều tinh anh không phải pháp sư, nhưng đồng thời tầng lớp hạ lưu cũng ồ ạt đổ về, tạo thành khu ổ chuột trong thành phố.
Tốc độ đó nhanh hơn Eberhard tưởng rất nhiều, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả là khu vực đó đang được ổn định hóa một cách nhanh chóng.
‘Không, cái tên điên Karl Heinrich này rốt cuộc đã dọn dẹp đống này kiểu gì thế không biết?’
Eberhard cũng thuộc dạng làm việc nhanh nhẹn, nhưng từ hồi còn ở Ternport cậu đã chẳng thể nào theo kịp tốc độ xử lý công việc của Karl Heinrich.
“Trước mắt tôi đã hiểu.”
Eberhard cùng Herman đại khái xác định phương hướng điều tra.
***
“Eli!”
“A! Bác sĩ Joachim.”
Elizabeth đang ngồi bên chiếc bàn gỗ trong khu vườn bệnh viện, lấy hộp cơm trưa ra. Joachim ngồi xuống phía đối diện cô.
“Em ăn trong phòng nghỉ nhân viên cũng được mà.”
“Tại trời đẹp quá ạ.”
Cô mỉm cười rạng rỡ rồi mở nắp các hộp cơm ra. Bên trong là những món ăn trưa nóng hổi như vừa mới làm xong.
“Em tự chuẩn bị hết chỗ này hả?”
“A! Bạn trai em mang đến đấy ạ. Chứ em có cố thế nào cũng không nấu ăn giỏi được.”
Elizabeth gãi má cười gượng gạo. Sau vài lần định nấu cho Herman ăn mà suýt đốt cháy căn nhà, thì cô đã bị cấm bước chân vào bếp luôn rồi.
“Bạn trai?”
Ánh mắt Joachim liếc nhanh về phía bụng Elizabeth.
“À, xin lỗi. Không phải tôi nhìn với ý đồ xấu đâu. Nếu có khó khăn gì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào.”
“Hiện tại thì em vẫn ổn ạ. À, với lại em sắp kết hôn với Herman rồi!”
Elizabeth nắm chặt tay cười bảo đừng lo. Joachim gật đầu ra hiệu cho Elizabeth mau ăn trưa đi.
Joachim nhìn quanh bệnh viện một lượt. Không hiểu sao dạo gần đây lực lượng bảo vệ trong bệnh viện lại tăng lên đáng kể.
Joachim thận trọng lên tiếng.
“Eli này. Tôi hỏi cái này không phải chứ… em là pháp sư à?”
“Dạ?”
“À không, ý tôi là em có ma lực không ấy…”
Khoảnh khắc đó Elizabeth cứ tưởng bị lộ thân phận quý tộc nên thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Vâng, đúng ạ.”
Elizabeth cũng là quý tộc nên dĩ nhiên cô có ma lực.
“Có chuyện gì không ạ?”
“Thực ra tôi định hỏi xem hết giờ làm hôm nay em có thể giúp tôi một chút không.”
Joachim thận trọng giải thích sự tình cho Elizabeth.
“‘Mái ấm Ma thuật Anna’ ạ?”
“Đó là trung tâm giúp đỡ các pháp sư nghèo khó.”
‘Mái ấm Ma thuật Anna’ là cơ sở hỗ trợ tư nhân được đặt theo tên người điều hành là Anna von Hersel.
“Tiền trợ cấp thì có thể nhận từ chính phủ mà ạ?”
Eisenwald vẫn cung cấp trợ cấp chính phủ cho tầng lớp cực nghèo dù không nhiều. Đặc biệt Graufeld có lượng dân nghèo nhập cư đông hơn các vùng khác, nên chính sách cứu trợ người nghèo càng được triển khai tích cực hơn.
“Trong số các pháp sư thì chẳng mấy ai thuộc diện nghèo nhận được trợ cấp cả.”
Các pháp sư không bị phân biệt đối xử về mặt xã hội, nhưng không phải vì thế mà tất cả pháp sư đều giàu có.
Hỗ trợ chính phủ của Eisenwald được thiết kế tập trung vào người nghèo và những người không phải pháp sư.
“Ngày xưa chỉ cần có ma lực là được hưởng nhiều đặc quyền xã hội, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa.”
Thời đại đó đã qua lâu rồi. Sự phát triển của ma thạch tuyến tính, và việc người thường cũng có thể dùng tiền để tận hưởng những thứ vốn cần đến pháp sư thông qua ma thạch phi tuyến tính đã khiến nhiều người sa sút.
“Họ cần một nữ bác sĩ có ma lực.”
Trường hợp vừa là nữ, vừa có ma lực lại làm bác sĩ thì càng hiếm hoi hơn.
“…Thế nên trong số các pháp sư ở Mái ấm Ma thuật có vài người từ chối điều trị. Tôi mong em có thể giúp đỡ họ.”
Bác sĩ đa phần là nam, còn y tá lại là người thường. Dù có thể bị coi là đòi hỏi quá đáng, nhưng họ vẫn muốn được điều trị bởi một bác sĩ cũng là pháp sư giống mình.
“Tôi sẽ đưa ra hướng dẫn điều trị cụ thể… Nếu em thấy bất tiện thì…”
“Không sao đâu ạ. Là hoạt động tình nguyện đúng không ạ? Hồi ở Lafenhard em cũng hay làm lắm.”
“Cảm ơn em.”
Joachim cúi đầu cảm ơn Elizabeth rối rít. Elizabeth cùng Joachim thu dọn đồ đạc, lên xe đi đến Mái ấm Ma thuật Anna.
“Ôi trời, cảm ơn cô nhiều lắm. Sao lại có chuyện tốt thế này…”
Người điều hành Mái ấm Ma thuật là Anna vui mừng chào đón Elizabeth và Joachim.
Ngay khi nhìn thấy bệnh nhân, Elizabeth đã hiểu tại sao Joachim lại nói cần một nữ bác sĩ là pháp sư.
Họ là những nữ pháp sư đang làm việc tại hẻm Penumbra ngay phía đối diện.
Ban đầu họ từ chối điều trị, nhưng vừa thấy Elizabeth, họ liền buông bỏ sự cảnh giác.
“Trời ơi, cảm ơn cô nhiều lắm. Nhờ có Eli mà chúng tôi được giúp đỡ rất nhiều.”
“Không có gì đâu ạ. Tôi sẽ thường xuyên ghé qua.”
“Chắc em bối rối lắm, cảm ơn em đã thông cảm… Dù sao thì bác sĩ nữ cũng hiếm, lại còn định kiến xã hội nữa.”
Là pháp sư mà sao lại làm cái nghề đó?
Những pháp sư làm việc ở hẻm Penumbra đều giấu kín việc mình sở hữu ma lực.
Đặc biệt là những người nghèo thuộc tộc Nord với vẻ ngoài dễ nhận biết thì việc sinh tồn càng gian nan hơn.
Đa phần họ đều mang trong mình dòng máu quý tộc từ cha, nhưng cuối cùng lại bị ruồng bỏ và trôi dạt về khu ổ chuột này.
“…Em hiểu mà.”
Thực ra nếu không phải là điều trị bằng ma thuật, thì việc khám chữa bệnh giữa pháp sư và người thường chẳng có gì khác biệt lớn.
Đã từ lâu người ta chứng minh được rằng, ngoại trừ việc có ma lực hay không, thì cấu trúc cơ thể của pháp sư không biết dùng ma thuật và người thường chẳng khác gì nhau.
Dẫu vậy, cũng không thể phớt lờ những ánh nhìn và định kiến xã hội dành cho những người xuất thân là pháp sư.
Elizabeth cảm thấy cay đắng như vừa chứng kiến góc khuất của xã hội.
***
Cô thường xuyên đến Mái ấm Ma thuật Anna mỗi khi rảnh rỗi.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
“Haizz, Eli.”
Eberhard khoanh tay thở dài đầy bực bội. Một hai lần thì còn nhắm mắt cho qua được, nhưng gần đây cậu nhận được báo cáo rằng tần suất con bé đến Mái ấm Ma thuật Anna ngày càng tăng.
“Nếu muốn làm tình nguyện thì đến trại trẻ mồ côi Elnas ấy.”
“Không phải thế đâu. Anh hai.”
Việc đến Mái ấm Ma thuật Anna thì có thể chấp nhận được. Vấn đề là nơi đó nằm ngay gần hẻm Penumbra có an ninh tồi tệ nhất trong khu ổ chuột.
Eberhard thừa biết những người phụ nữ mà Elizabeth đang điều trị đa phần là người làm việc ở hẻm Penumbra.
“Được rồi, nhất trí. Làm thế này đi. Khi nào đến Mái ấm Ma thuật làm tình nguyện phải đi cùng Herman! Nếu em mà trái lời thì anh cấm túc em cho đến khi vụ này kết thúc đấy.”
Elizabeth biết đây là sự nhượng bộ mà Eberhard dành cho mình, nên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Từ đó về sau, cô luôn đến Mái ấm Ma thuật Anna cùng với Herman. Vì thường xuyên lui tới nên hầu hết các cô gái ở đây đều quý mến Elizabeth, và họ cũng bắt đầu buông bỏ sự cảnh giác với Herman.
Scarlet được Elizabeth điều trị bệnh gút lên tiếng.
“Haizz, thật tình. Nếu không có Eli thì tôi biết phải làm sao đây.”
“Chị này, dù sao cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Đã khỏi hẳn đâu. Chị nhớ phải uống thuốc đầy đủ đấy nhé!”
“Biết rồi, cô nương khéo lo quá. À, em có thấy Daphne đâu không? Hơn tuần nay không thấy mặt mũi nó đâu cả.”
“Chị Daphne ạ? Dạo này em cũng không thấy.”
“Thế à? Hay là ốm đau gì rồi? Dạo này nhiều vụ giết người quá nên chị lo… Này, em biết chưa? Nghe nói ở quán khác lại có người chết đấy. Em cũng cẩn thận nha.”
“Em biết rồi ạ. Còn chuyện chị Daphne để em hỏi bạn trai em xem sao.”
“Là chồng chứ bạn trai gì nữa. Haha. Cảm ơn em nhé.”
Sau khi khám xong, Elizabeth bước ra hành lang. Hôm nay hành lang đông người hơn mọi khi.
“Ôi, cô Eli. Đây là ngài Leandel von Roberk, trưởng nam của gia tộc Bá tước Roberk.”
Gia tộc Bá tước Roberk là một trong những quý tộc quyền thế tài trợ cho Mái ấm Ma thuật Anna.
Vừa nghe thấy danh xưng quý tộc, Elizabeth vô thức hành lễ theo đúng phép tắc.
“Chào ngài, tôi là Eli. A.”
Nhận ra mình vừa lỡ thất thố, Elizabeth vội chỉnh lại dáng đứng rồi chào hỏi gượng gạo.
“Cô Eli đúng là người có giáo dưỡng. Bảo là quý tộc tôi cũng tin đấy.”
“Không phải đâu ạ. Trừ việc anh trai tôi là sĩ quan ra thì gia đình tôi cũng bình thường thôi mà.”
“Đâu phải ai cũng làm sĩ quan được đâu? Giỏi thật đấy. Tôi là Leandel von Roberk.”
Elizabeth chào hỏi qua lại với Leandel. Người đàn ông có mái tóc đỏ vuốt ngược sang một bên trông có vẻ lớn tuổi hơn Eberhard một chút.
“Tôi đã nghe bà Anna kể rồi. Dù đang mang thai mà cô vẫn giúp đỡ các pháp sư, thật sự cảm ơn cô.”
“Tôi mới là người phải cảm ơn ngài vì đã tài trợ chứ ạ.”
Elizabeth chỉ nói chuyện xã giao với Leandel. Cảm thấy đây không phải chỗ mình nên ở lâu, cô khéo léo xin phép cáo lui.
“Tôi xin phép đi trước ạ.”
“Nếu không phiền thì để tôi đưa cô về. Khu vực quanh đây nguy hiểm lắm.”