Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 160
Việc tiếp quản Dệt may Adelaide đồng nghĩa với việc không chỉ quản lý EverTech, mà còn phải cai quản toàn bộ tài sản ngầm và những khoản tiền đen của gia tộc Friedrich.
[Tôi sẽ sắp xếp rồi báo lại cho ngài sau.]
“Được rồi, tôi còn phải gọi điện cho người khác nữa…”
Eberhard liếc nhìn đồng hồ, ngay lúc cậu định kết thúc cuộc trò chuyện thì…
[Thưa Chủ tịch, hiện ngài đang ở Nordensk phải không ạ?]
“Thì sao? À, nếu là chuyện xây dựng nhà máy thì tôi…”
[À, không phải chuyện đó. Chẳng phải ngài nói đang ở Nordensk vì vụ án giết người mà thám tử Hermann phụ trách ư?]
“Thì sao nào?”
[Nghe nói gần đây trong Ma Tháp đã xảy ra nội loạn. Một nhóm tự xưng là phái ma pháp siêu chính thống có tên Hội Hộ vệ Ngân Kiếm đã tách ra khỏi Ma Tháp.]
“À, Ma Tháp. Vẫn chưa sập tiệm cơ à?”
Pháp sư.
Ở thời đại này, pháp sư được hiểu là những người sở hữu ma lực để sử dụng các công cụ ma thạch tuyến tính, nhưng định nghĩa về pháp sư của Ma Tháp lại có chút khác biệt.
Bọn họ giữ quan điểm rằng ma thuật phải thuần khiết, và chỉ khi không dựa dẫm vào vũ khí sử dụng ma thạch thì mới được coi là ma thuật chân chính.
‘Trời đất, đến cả pháp sư cũng có mâu thuẫn thế hệ à.’
Thực tế cuộc tranh luận này đã ngã ngũ phần nhiều kể từ khi vũ khí ma thạch bắt đầu trở nên phổ biến.
[Có vẻ gần đây bọn họ cảm thấy khủng hoảng hơn. Chẳng phải nhờ cuộc cách mạng ma thạch mà ngay cả những người không phải pháp sư cũng có thể sử dụng ma thuật sao?]
“Thế thì sao?”
[Ngăn chặn những người không phải pháp sư sử dụng ma thuật, và xây dựng một xã hội pháp sư do những người Nord chân chính cai quản… Đó chính là lý lẽ của bọn cực đoan.]
“Cái đó tôi biết, nhưng mấy kẻ chủ trương như vậy chỉ là thiểu số trong Ma Tháp thôi mà?”
[Hình như cũng không hẳn là vậy đâu ạ. Thời đại thay đổi nhanh chóng thì những tiếng nói cực đoan thường dễ dàng có được sức nặng hơn mà? Các pháp sư đang cho rằng những người thường đang đe dọa đến công việc, nghề nghiệp và kế sinh nhai của họ.]
“Đến đoạn đó thì tôi hiểu.”
Eberhard cúi người, đầu ngón tay gõ nhịp nhịp lên mặt bàn. Biểu cảm của cậu có phần u ám.
[…Chủ tịch không phải kiểu người thích vòng vo cân đo đong đếm, nên tôi xin phép nói thẳng.]
“Ừ.”
[Tôi cho rằng có kẻ đứng sau giật dây.]
“Ai?”
[…]
“Tôi biết anh không phải loại người nói năng hàm hồ không có căn cứ. Dù chỉ là phỏng đoán cũng được, cứ nói thử xem nào.”
[Nhìn vào dòng tiền chảy vào đó, tôi nghi ngờ có lẽ là Hoàng gia. Nhưng để đào sâu hơn nữa thì e là vượt quá khả năng của tôi.]
Điều hành EverTech giúp cậu tiếp nhận đủ loại thông tin trên đời, nhưng ngặt nỗi những thông tin thực sự quan trọng đa phần đều được thu thập bằng con đường bất hợp pháp.
Nói tóm lại, dù có biết rõ mười mươi thì cũng rất khó để công khai một cách hợp pháp.
“Sắp tới ở Reigenburts sẽ có cuộc bầu cử nghị viên. Trong số các sinh viên nhận học bổng của chúng ta có một cậu nhóc rất thông minh tên là Simon Leben. Anh hãy nâng đỡ cậu ta đi. Tôi cũng sẽ nói chuyện với chú tôi.”
Với tính cách của Simon thì chắc hẳn giờ này cái miệng đang ngứa ngáy muốn bép xép lắm rồi. Vừa hay cậu cũng đang đắn đo xem nên tung cậu ta ra vào lúc nào thì hợp lý.
Dù sao thì luồng không khí cũng rất kỳ lạ. Có lẽ bàn cờ này lớn hơn dự tính cũng không biết chừng.
Sau khi cúp máy với Graf, Eberhard rời khỏi nhà. Lúc đến là ban đêm nên không để ý, giờ mới thấy Nordensk đã trở nên sầm uất đến mức khiến người ta quên đi dáng vẻ trước kia.
Eberhard đi thẳng vào tư dinh của Karl Heinrich. Cửa vừa mở, cậu đã cảm nhận được hơi người từ phía phòng khách.
“Này! Eberhardddd! Cậu đã đi đâu về thế hả! Dám bỏ mặc tôi lại mà….”
“Bỏ mặc cái gì? À, cái này ấy hả.”
Cảm nhận được ánh mắt chằm chằm đầy lộ liễu của Lucas, Eberhard kéo cổ áo lên che đi phần gáy. Thế nhưng những dấu hôn đỏ thẫm vẫn còn lộ ra rõ mồn một ở những chỗ không che hết được.
“Oa, thật đấy à?”
“Lâu ngày mới gặp thì làm đến mức này cũng là bình thường thôi mà.”
“Bỏ mặc bạn bè đi làm chuyện đó mà cậu thấy sướng lắm hả?”
“Sướng chết đi được. Rồi sao nào?”
Làm tình sau hai năm trời đằng đẵng thì làm sao mà không sướng cho được. Thậm chí sau khi Karl Heinrich rời đi, Eberhard còn dùng món đồ chơi để lại mà tự xử thêm vài lần nữa.
“Chuyện cậu làm gì là quyền của cậu, nhưng…. Nghe nói đây là nhà riêng của Thị trưởng mà?!”
Lucas muộn màng nhận ra hớ miệng nên thốt lên. Thấy Eberhard mở cửa bước vào tự nhiên như không, cậu ta cứ đinh ninh đó là nhà của Elizabeth hoặc Eberhard.
Lucas về muộn nên không chạm mặt Karl Heinrich, thành thử càng hiểu lầm tai hại hơn. Mãi sau nghe người làm nói lại, cậu ta mới giật mình thon thót.
“Hóa ra chuyện em gái cậu được bảo vệ, ý là được Thị trưởng Graufeld bảo vệ ấy hả?”
“Thì sao?”
“Tại sao chứ?”
“Sao trăng cái gì?”
Eberhard nhìn Lucas với vẻ mặt như muốn nói ‘chuyện đó mà cũng phải hỏi sao’. Ánh mắt Lucas lại va phải những dấu hôn không che đậy được trên cổ cậu.
Bất giác trong đầu cậu ta nhớ lại việc Eberhard từng tham gia vào cuộc nội chiến ở Graufeld.
Thị trưởng đương nhiệm Karl Heinrich Stein đã lên chức nhờ vào danh tiếng của một anh hùng chiến tranh.
“Này này này, mày…. Cậu, cậu đừng bảo là! Không phải đâu nhỉ? Không phải chứ?”
“Phải đấy.”
Lucas há hốc mồm kinh ngạc. Karl Heinrich Stein không chỉ là một Bergents đơn thuần.
Anh ta là trụ cột của Bergents, một nhân vật mới nổi đang vươn lên trở thành nhân vật cốt cán. Lucas lẽo đẽo chạy theo sau Eberhard đang đi lại tự do trong nhà Karl Heinrich, miệng lặp đi lặp lại câu “Tuyệt đối không được!” như một con vẹt.
“Sống bạt mạng thì cũng phải có mức độ thôi chứ! Chuyện này mà lộ ra ngoài thì cậu định tính sao!”
“Trước mắt thì kẻ nào biết chuyện này coi như đã cầm chắc vé đi ngắm đáy biển Kart rồi, đúng không?”
Eberhard vừa thu gom khẩu súng lục và giấy tờ tùy thân để quên tại nhà Karl Heinrich, vừa đưa mắt liếc nhìn Lucas.
“Thì, t… tôi đời nào lại đi nói ra chứ?”
“Thế là được rồi còn gì. Xong rồi, đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Đi giải quyết vụ án.”
“Vụ án? Cái đó mà cậu cũng phải giải quyết á?”
“Elizabeth bảo con bé sẽ không đi đâu cho đến khi vụ đó được giải quyết mà. …Với lại tiện thể tôi cũng có việc cần làm ở Graufeld luôn.”
Có lẽ do những lời Graf vừa nói nên cậu cũng thấy có chút bận tâm.
‘Hoàng thất có thể là kẻ đứng sau sao. Hedrick? Hay là William?’
Hedrick đã có liên quan đến Câu lạc bộ Giao lưu Arden rồi. Nếu ông ta muốn kích động mâu thuẫn giữa pháp sư và người thường để củng cố địa vị thì chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Eberhard dẫn theo Lucas đi thẳng đến sở cảnh sát Nordensk. Sự xuất hiện đột ngột của các sĩ quan quân đội khiến Cục trưởng cảnh sát giật mình thon thót.
“Dạ? Ngài muốn chúng tôi chia sẻ thông tin điều tra sao? Dù thế nào thì đây cũng là lạm quyền đấy ạ.”
“Thế hả? Vậy cho tôi mượn điện thoại chút.”
Eberhard mượn điện thoại mặc cho Cục trưởng ra sức phản đối rồi gọi đi đâu đó. Chẳng bao lâu sau, Eberhard đưa ống nghe cho ông ta. Cục trưởng ngập ngừng một lát rồi mới dám cầm lấy.
“A, vâng. Tôi là Cục trưởng cảnh sát đây ạ. Dạ? Ngài Thị trưởng?! Tôi hiểu rồi ạ. Chúng tôi sẽ dốc sức hợp tác! Xin cảm ơn ngài!”
Ông ta cầm điện thoại, cúi gập người chín mươi độ xuống đất. Trong lúc đó, Eberhard vắt chéo chân rồi châm một điếu thuốc.
Khói thuốc bay thẳng về phía Cục trưởng nhưng ông ta chẳng dám ho he nửa lời. Cậu dập tắt điếu thuốc mới hút được một nửa vào gạt tàn.
“Có cần tôi gọi người cấp cao hơn nữa không?”
Mặt Cục trưởng cắt không còn giọt máu. Bản năng mách bảo ông ta rằng chỉ một câu nói của Eberhard cũng đủ khiến cái đầu ông ta bay khỏi cổ.
“Các ngài cứ việc hành động theo ý muốn ạ!”
Eberhard thăng chức cho Hermann từ Trung sĩ lên Trung úy cho đến khi vụ án kết thúc.
Bất đắc dĩ, một đội chuyên án điều tra vụ giết người Grayman được thành lập, và Hermann trở thành đội trưởng đội hình sự.
“Cái đó… thưa ngài Eberhard.”
“Á à?”
“Anh vợ.”
“Sao?”
“Tôi rất cảm kích vì anh đã quan tâm, nhưng làm thế này không được đâu. Với lại, tôi sẽ bị mang tiếng là đi cửa sau mất.”
“Cậu không định giải quyết vụ Grayman à?”
“Phải làm chứ ạ.”
“Với cái chức Trung sĩ quèn thì làm đến bao giờ mới xong? Vụ này đang ầm ĩ khắp Graufeld nên việc lập đội chuyên án chẳng có vấn đề gì. Tôi và Lucas cũng sẽ tham gia cùng.”
Eberhard còn định huy động cả nhân lực quân đội nếu cần thiết. Quả nhiên là Đại tá hàng thật chứ không phải chức danh tạm thời nên làm việc cũng sướng tay hơn hẳn.
Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Eberhard, Hermann chớp mắt ngỡ ngàng.
“Áp…”
“Thấy áp lực hả? Thế thì lẳng lặng ký đơn ly hôn rồi cút khỏi Eisenwald đi. Nhưng đổi lại thì đừng hòng bao giờ nhìn mặt Eli và con nữa.”
Eberhard đã ngồi vào bàn làm việc, tay lật nhanh đống tài liệu chất cao như núi. Cậu không buồn ngẩng đầu lên mà cứ thế tiếp lời.
“Áp lực? Đi cửa sau? Có thế mà cũng không chịu nổi thì cậu định mang lại hạnh phúc cho Eli kiểu gì? Kể cả Eli có là mẹ đơn thân đi nữa, việc tôi gả con bé vào một gia đình tử tế cũng chẳng khó khăn gì đâu. Cậu phải tự biết mình đang bước chân vào cái nhà nào đi chứ.”
Dù sau này Hermann có trở thành cánh tay phải của Karl Heinrich đi chăng nữa, thì hiện tại cậu ta cũng chỉ là một hình sự quèn mà thôi.
Đồng nghiệp dĩ nhiên sẽ soi mói, nhưng đã sao? Chút ánh mắt đó so với vô số lời đàm tiếu bám theo Hermann sau này chẳng thấm tháp vào đâu, thậm chí còn chưa đạt đến mức độ ghen tị nữa là.
“Nếu muốn đứng bên cạnh Eli thì đừng có mà khiêm tốn. Tôi không có đứa em rể nào như thế.”
“Xin lỗi anh. Có lẽ tôi vừa lẩn thẩn chốc lát.”
Hermann lập tức xốc lại tinh thần. Các hình sự ban đầu còn bối rối, nhưng khi biết thân phận của Eberhard và nhận được lệnh từ Thị trưởng, họ liền tích cực tham gia điều tra.
Eberhard công khai tuyên bố Hermann là chồng của Elizabeth, và ngay lập tức, thái độ dè chừng đối với Hermann thay đổi chóng mặt.
“Số nạn nhân được xác định cho đến nay chỉ riêng ở Graufeld là bảy người. Ban đầu là năm, nhưng chúng tôi cho rằng khả năng cao hai vụ xảy ra trước đó cũng là do cùng một hung thủ gây ra.”
“Nghĩa là nếu tính cả những vụ ở Lafenhard thì con số còn nhiều hơn thế nữa.”
“Vâng. Các nạn nhân còn có một điểm chung thứ hai, đó là tất cả bọn họ đều là pháp sư.”