Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 159
“Ngài không cần lo, tôi không tranh giành với ngài đâu.”
“Cướp thì thành ngoại tình rồi thằng ranh con.”
“…”
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Dạ?”
“Cậu chắc phải có con rồi chứ. Tôi hỏi con cậu bao nhiêu tuổi.”
Eberhard lén quan sát sắc mặt Hegen.
Nếu là bình thường thì Hegen đã vặc lại hỏi xem sao cậu lại tò mò chuyện đó, nhưng sự thể giữa Karl Heinrich và Eberhard đã đến nước này rồi thì cậu ta cũng không thể cứ mãi hằn học được.
Hegen đành miễn cưỡng trả lời.
“Tôi có hai con trai. Đứa lớn tám tuổi rồi.”
“Nhanh thế?”
“Bình thường mà?”
“À, thế à?”
Tính ra thì cậu ta vừa tốt nghiệp trường sĩ quan xong là cưới vợ sinh con luôn. Mà cũng phải, Elizabeth từng bảo bạn bè con bé đều kết hôn trước khi vào đại học nên nói thế cũng chẳng sai.
“Nó có thông minh không?”
“Con trai của ai chứ, đương nhiên là thông minh rồi? Thằng bé đã đỗ vào trường Realschule Rosen rồi đấy.”
“Cậu cứ nhắc đến con cái là nói nhiều hẳn lên nhỉ.”
“Khụ.”
Hegen giật mình hắng giọng. Đồng thời cậu ta nhìn Eberhard với ánh mắt thắc mắc không hiểu sao cậu lại khơi ra chuyện này.
“Cậu không hứng thú với Học viện Hoàng gia Kronbeil sao?”
Học viện Hoàng gia Kronbeil nằm giữa Feldheim và Graufeld, là học viện danh giá nhất ở Eisenwald.
“Dạ?”
“So với Lorenhaf thì lũ trẻ ở Feldheim tiện cho cậu đi thăm hơn mà. Nghĩ cho lũ trẻ thì học ở Học viện cũng đỡ vất vả hơn Realschule.”
Nếu vào Realschule thì sẽ phải trải qua thêm hai kỳ thi đầu vào nữa là Gymnasium (chương trình giáo dục cao cấp) và Abitur (kỳ thi đại học).
Ngược lại, với học viện tư thục, chỉ cần không bị lưu ban thì sẽ được nhà trường bảo lãnh tham gia Abitur mà không cần thi cử gì thêm.
Nếu không định học đại học thì cũng có thể vào thẳng trường sĩ quan mà không cần thi, nên sự lựa chọn rộng mở hơn nhiều so với Realschule.
Ba anh em nhà Friedrich cũng đều xuất thân từ Kronbeil cả.
“Thì tôi cũng là cha mẹ mà, đương nhiên là muốn con cái được vào trường tốt rồi. Nhưng ngài có biết học phí ở đó là bao nhiêu không?”
Kronbeil vốn là học viện dành riêng cho giới siêu thượng lưu, nên học phí ở đó cao ngất ngưởng, muốn hét giá bao nhiêu cũng được.
Gia thế của Hegen ở Bergent chỉ thuộc dạng trung lưu. Cậu ta lại vừa rời quân đội, nơi vốn dĩ có thu nhập khá khẩm nhờ vào Eberhard.
Dù lương thư ký của Thị trưởng có cao hơn người lao động bình thường đi chăng nữa, cũng chẳng thấm vào đâu so với chi phí của Học viện Hoàng gia. Huống hồ còn phải lo cho cả đứa thứ hai.
Nghe đoạn đối thoại, Karl Heinrich cảm thấy sốt ruột nên xen vào.
“Cậu cũng kém tinh tế khoản này thật đấy.”
Thời gian chẳng còn nhiều, vả lại dù đối phương là Hegen thì anh cũng không muốn để cậu ta nhìn thấy Eberhard trong bộ dạng gần như khỏa thân này mãi.
“Ý Eberhard là vì thấy có lỗi do hiểu lầm, nên cậu ấy sẽ lo liệu nhà cửa ở Feldheim và trường học cho bọn trẻ.”
“Tôi cũng đâu có thấy lỗi hay hiểu lầm gì đâu chứ?”
Trong cái thế giới mà đàn ông có vợ vẫn thản nhiên ngoại tình, thì làm sao chỉ vin vào lý do đã kết hôn để tin tưởng tuyệt đối được.
Eberhard tự an ủi rằng việc mình nghi ngờ Hegen không hoàn toàn là do cảm tính.
“Karl chắc sẽ không giữ kẻ không đáng tin bên cạnh mình… Với lại tôi cũng hơi nhạy cảm quá. Thay vì coi là lời xin lỗi thì cứ xem như đó là hối lộ đi.”
“Thế chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao?”
“A, mặc kệ đi. Giờ cậu ta có còn là quân nhân nữa đâu. Ý tôi là…”
Eberhard gãi cổ rồi thở dài thườn thượt. Thú thật cậu chẳng biết phải diễn đạt thế nào cho xuôi tai trong tình huống này.
Đang lúc cậu còn đắn đo tìm từ ngữ thì…
“Đứa thứ hai.”
“Gì cơ?”
“Chỉ cho đứa lớn vào Kronbeil thì thiên vị quá. Ngài lo cho cả đứa thứ hai nữa đi.”
“Hai cái gì, ba hay bốn đứa thì tôi cũng lo tất.”
Giờ Eberhard đâu còn là người phải lăn tăn chuyện học phí của trẻ con nữa.
“Thế tôi sẽ đẻ nhiều đấy nhé?”
“Cậu là thú vật à?”
“Tôi đâu có ngu đến mức đá bay cơ hội làm ông bố tốt bằng tiền của Chủ tịch EverTech. Đổi lại, nếu Thị trưởng ngoại tình hay có kẻ nào ve vãn xung quanh, tôi sẽ báo cáo đầy đủ cho ngài không sót một chi tiết.”
Ngay từ trong quân đội, Hegen đã lờ mờ nhận ra Eberhard là người hơi khác biệt so với những quý tộc thuộc Năm đại gia tộc khác.
Chẳng qua vì xuất thân từ Bergent nên cậu ta khó chấp nhận và hay xù lông, chứ ra ngoài xã hội rồi thì cũng chẳng muốn giữ mãi thái độ đó làm gì.
Trước câu trả lời của Hegen, Eberhard há hốc mồm.
“Này, được đấy.”
“Ít nhất thì cũng phải nói mấy chuyện đó khi tôi vắng mặt chứ.”
Đang đứng sờ sờ ra đấy mà bọn họ nói chuyện gì không biết.
Karl Heinrich day trán bất lực vì bỗng nhiên chịu thiệt thòi. Eberhard lại quàng tay ôm lấy vai Karl Heinrich như đu bám rồi bật cười.
“Xin lỗi nhé vì vớ phải người yêu vừa hay ghen tuông, đa nghi lại còn hay bất an.”
“Nếu làm vậy mà cậu thấy thoải mái thì cứ việc làm theo ý mình đi.”
Trong mắt Karl Heinrich, sự chiếm hữu của Eberhard chẳng phải là chiếm hữu, mà giống như cậu đang dùng toàn bộ cơ thể để van xin được yêu thương vậy.
Ví như một chú cún hay chú mèo đang làm mình làm mẩy chỉ để được chú ý. Dù có hơi phiền phức nhưng anh không hề ghét điều đó.
Nhìn biểu cảm cười khẩy của Karl Heinrich ở cự ly gần, mặt Eberhard đỏ bừng lên.
“Tôi đi ngủ đây!”
Eberhard hậm hực đi thẳng vào phòng.
***
Eberhard ngủ dậy lúc chiều muộn, thay quần áo rồi bước ra phòng khách. Cậu chọn một chỗ ngồi xuống rồi gọi điện thoại cho Graf.
[Tôi sẽ chuẩn bị việc niêm yết như vậy. À, nhưng mà… Sabine hôm nay có nói một chuyện hơi lạ…]
Đó là một câu hỏi kỳ quặc về việc nếu phụ nữ kết hôn trong khi đang kế thừa gia tộc thì sẽ ra sao.
Theo luật pháp Eisenwald, nếu không có hậu duệ trực hệ, phụ nữ vẫn có thể kế thừa tên tuổi của gia tộc.
“À, chuyện đó hả?”
Eberhard lấy hoa quả sấy trong tủ lạnh ra, vừa nhai nhóp nhép như món ăn vặt vừa giải thích sự tình cho Graf.
[Khụ, khụ… Ngài điên rồi sao? Dù biết ngài vốn điên sẵn rồi nhưng mà.]
“Anh thì khác gì tôi?”
Sự tăng trưởng thần tốc của EverTech một phần nhờ sự ủng hộ tích cực của Eberhard, nhưng cũng nhờ tài kinh doanh xuất chúng của Graf.
Trừ những mảng quan trọng như tài chính hay quân sự, các bộ phận kinh doanh còn lại gần như đều do Graf quản lý. Thế không phải điên thì là gì? Ít nhất cũng là tên nghiện công việc.
Đôi khi đến Eberhard còn phải tự hỏi đâu là giới hạn doanh nghiệp của EverTech nữa, thế là đủ hiểu rồi.
[Người bảo cứ làm theo ý mình là ngài Chủ tịch mà. Với lại có bằng được vụ Ponzi không? Cái đó mà vỡ lở thật thì…]
“Đã bảo là không sao mà. Tôi đã lọc danh sách cả rồi.”
Eberhard phân loại khách hàng của công ty Ponzi thành năm cấp độ: Bạc, Vàng, Bạch kim, Đại kiện tướng và Thách đấu.
Tiêu chuẩn đương nhiên dựa trên số tiền nộp vào. Cấp Bạc và Vàng có thể được bảo vệ bằng chương trình bảo vệ người tiêu dùng của Lutz Asset.
Từ Bạch kim trở lên, vì số tiền quá lớn nên chỉ phê duyệt hạn chế sau khi thẩm định.
Từ cấp Đại kiện tướng, thực chất là do lòng tham con người dẫn đến đầu tư quá độ nên chẳng đáng để bảo vệ.
Cuối cùng là Thách đấu, câu lạc bộ 0.001% thượng lưu mà nếu không có sự phê duyệt của Eberhard thì tuyệt đối không thể đạt được.
Eberhard dành nhiều sự kiện và ưu đãi đa dạng cho các khách hàng thượng lưu. Những đặc quyền đó bao gồm cả gia đình và người quen, khiến ai nấy đều khao khát làm thân với những người ở đẳng cấp cao nhất hoặc mong muốn người xung quanh mình cũng trở thành Thách đấu.
Lần trước nói chuyện với Marianne, cô ấy bảo tấm thẻ vàng chỉ dành riêng cho VIP của công ty Ponzi đang trở thành một trào lưu thời thượng.
Mang tiếng là câu lạc bộ thượng lưu, nhưng thực chất đó chính là cuốn sổ sinh tử của Eberhard.
[Haizz, nếu ngài Chủ tịch đã bảo tự lo liệu thì tôi sẽ không can ngăn nữa. Vậy tôi cử luật sư hỗ trợ cho Sabine là được chứ gì?]
“Hãy làm cho thật xa hoa vào. Tung tin ồ ạt cho báo chí để chìm xuồng vụ việc đi. Hay nhân tiện mua luôn một tòa soạn báo nhỉ?”
[Ngài đừng nói chuyện kiểu như đang đi mua sắm thế chứ.]
“Nếu có chỗ nào được giá thì tìm hiểu xem. Không mua đứt thì tài trợ cũng được, miễn là sai khiến được. Dù sao cũng cần có một cái loa để tuyên truyền mà.”
[Tôi hiểu rồi.]
“Đám cưới của Weber sẽ tổ chức ở khách sạn Arcadia. Anh chuẩn bị cả việc đó đi.”
Julian sau khi nếm trải mùi vị của đồng tiền nhờ Eberhard, đã nhận ra rằng thứ bảo vệ bản thân không phải là huyết thống mà là tiền bạc.
Việc gia tộc Bergent tổ chức đám cưới tại khách sạn Arcadia chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, nên chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Eberhard định sẽ tổ chức đám cưới cho Weber hoành tráng nhất có thể.
‘Dù sao cậu ta cũng đã chịu khổ nhiều rồi.’
Weber là vị trung thần đã cùng Eberhard lăn lộn nếm mật nằm gai từ những ngày đầu tiên. Dù không cố ý so sánh, nhưng cậu ta là người mà Eberhard để tâm nhất chỉ sau Karl Heinrich, nên cậu muốn bù đắp cho cậu ta ít nhất là chừng này.
[Còn chuyện tước vị Công tước thì ngài tính sao? Công việc ở đó cũng không dễ dàng đâu.]
“Phải khéo léo nhờ vả ông chú thôi?”
[Tôi có cảm giác như nghe thấy tiếng than khóc của ngài Trung tướng vọng tới tận đây vậy.]
Biết làm sao được? Muốn trách thì hãy tự trách bản thân đã bước lên chuyến tàu mang tên Eberhard ấy!
“Chú ấy ly hôn rồi cũng chẳng có việc gì làm, tuổi già mà lắm việc để làm thì tốt quá còn gì. À, về chuyện của Sabine. Tôi định để cô ấy làm CEO của Dệt may Adelaide đấy. Cứ để cô ấy làm thử, nếu ổn thì giao luôn chức giám đốc cho.”
[Thực ra tôi cũng đang định đề xuất Dệt may Adelaide.]
Sabine là trưởng phòng thư ký của Graf. Tuy chức danh chỉ là trưởng phòng, nhưng là người đã gắn bó từ những ngày đầu, nên ngay cả ban giám đốc của tập đoàn Ever cũng không dám thất lễ với cô.
Vốn là người sành sỏi về tiền bạc nên những khoản quỹ đen khổng lồ đều do một tay Sabine quản lý.
“Hỏi xem cô ấy có hứng thú làm người quản kho nhà Friedrich không.”