Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 158
Muốn biến điều bất thường thành bình thường, chẳng còn cách nào khác ngoài việc xóa bỏ toàn bộ những lề lối, luân thường đạo lý vốn có.
Trong quá trình đó chắc chắn máu sẽ đổ thành sông. Và đó chính là điều mà Karl Heinrich trước khi gặp Eberhard đã định làm.
“Cậu thấy ổn với việc đó sao?”
“Có gì mà không được?”
Eberhard thừa biết đó là con đường đầy chông gai. Nhưng cậu cũng tự hiểu rõ bản thân không phải là người đủ rạng rỡ để đứng trước đám đông, đường hoàng diễn vai người mang đến ước mơ và hy vọng.
Một Eberhard mang trong mình ký ức của Kang Woo Jin chưa từng được yêu thương, nhưng lại yêu gia đình hơn bất cứ ai, sẵn sàng tự nguyện đóng vai kẻ ác để bảo vệ những người xung quanh.
Lãnh đạo đất nước không phải là vai trò dành cho cậu. Eberhard nhìn Karl Heinrich với đôi mắt có phần lờ đờ.
Trên khắp cơ thể cậu vẫn còn nguyên những dấu vết hoan lạc mà Karl Heinrich để lại, trông gợi tình không sao tả xiết.
Karl Heinrich không trả lời câu hỏi của Eberhard, thay vào đó anh leo lên giường, chống tay lên tường rồi dồn trọng lượng cơ thể về phía cậu.
“Eberhard.”
“A, sao thế?”
“Trước hết, cả ‘chính thất’ hay ‘tiểu tam’ của tôi đều là cậu hết, nên đừng có lo.”
“Thế còn người thứ ba?”
“Cậu định đi xa đến mức nào nữa đây? Vừa phải thôi.”
Eberhard đưa bàn tay đang kẹp điếu thuốc sang một bên, tay còn lại kéo cà vạt của Karl Heinrich rồi hôn anh.
Mùi thuốc lá cay nồng và làn khói truyền sang phía anh.
Dứt khỏi nụ hôn, Eberhard cắn nhẹ lên cổ Karl Heinrich, để lại một dấu vết.
“Nếu anh ngoại tình thì cũng thành mồi cho cá đấy.”
“Lo mà giải quyết tên bạn Hải quân của cậu trước đi rồi hẵng nói.”
“Cậu ta thích mấy người dễ thương cơ.”
“Trong mắt tôi thì cậu cũng đủ dễ thương rồi.”
“Mắt anh có vấn đề gì à?”
Eberhard cười khúc khích rồi ngậm lại điếu thuốc, thấy vậy Karl Heinrich vò rối mái tóc cậu. Cảm nhận bàn tay to lớn chạm vào, Eberhard khẽ đỏ mặt. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy thích thú khi được Karl Heinrich vuốt ve như vậy.
Cậu dụi nhẹ đầu vào tay anh như một chú mèo đang gừ gừ, rồi ngước nhìn Karl Heinrich qua mái tóc rối bù.
“Đấy chính là dễ thương đấy.”
“Dù vậy thì…”
“Thế nên mau dọn dẹp tên đó đi.”
Karl Heinrich để lộ sự chiếm hữu, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm rồi tiến lại gần như thể sắp bóp cổ Eberhard đến nơi. Eberhard cười khẩy đáp lại.
“Chẳng cần phải dọn dẹp gì đâu, không có tôi thì cậu ta sẽ bị ông chú dần cho ra bã đấy.”
Eberhard dập tắt điếu thuốc rồi vươn vai một cái.
“Thiếu tướng Fabian sao?”
“Ừ. Ông ấy mới được thăng chức lên ‘ba sao’ cách đây không lâu.”
Fabian đã trở thành Trung tướng, cấp bậc chỉ có vỏn vẹn năm người trong Lục quân. Karl Heinrich nhìn Eberhard, tự hỏi chuyện đó có liên quan gì.
“Lucas cứ liên mồm bảo cậu ta thích mấy người dễ thương, làm tôi tò mòoooo không chịu được xem người đó là ai? Thế là tôi đã tìm hiểu một chút.”
“Nghe nói là bạn bè mà.”
“Cái đó còn tùy vào thái độ của cậu ta thế nào đã.”
Đúng là cậu đã cố lấy lòng Konrad vì cần Lucas, nhưng cậu cũng chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ vứt bỏ ông ta bất cứ lúc nào nếu cảm thấy vô dụng.
Đối với Eberhard, ngoại trừ Karl Heinrich và gia đình ra thì tất cả những kẻ khác cũng chỉ ở mức độ đó mà thôi.
Có thế mới sống sót được chứ.
“Cậu ta làm gì rồi?”
“Cũng chẳng có gì to tát đâu, chỉ là…”
“…”
“Sự thật là người yêu dễ thương của bạn tôi tên là Michael von Leia, và cậu ta hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ với ông chú tôi cả?”
Michael chính là tình nhân bé nhỏ của Fabian đấy.
Nào, giờ thì ai mới là thằng khốn nạn đây?
Michael von Leia.
Không phải Eberhard không biết cái tên này. Chỉ là cậu cho rằng việc đào bới đời tư của người đã vì mình mà phải ly hôn thì thật thất lễ.
Hơn nữa, vào thời điểm Eberhard biết về sự tồn tại của Michael thì Lucas và Michael vẫn chưa hẹn hò.
“Thậm chí là ông chú tôi. Hình như bị dắt mũi ngon ơ rồi thì phải.”
“Ngài Trung tướng có biết chuyện này không?”
“Không biết nên cơ sự mới ra nông nỗi này. Nếu chú ấy mà biết thì chắc đã sủi bọt mép rồi gọi điện ngay cho tôi rồi?”
Không biết có phải đến tuổi mãn kinh rồi hay không, mà dạo gần đây hễ có chuyện gì là Fabian lại gọi điện cho cậu.
“Ngay cả chuyện lên Trung tướng, hình như ông ấy định giải ngũ rồi, nhưng Đại tướng Richter lại táng thẳng cái thư giới thiệu vào mặt.”
Fabian vốn định giải ngũ rồi trở về nhà chính, dốc sức ủng hộ Eberhard lên làm Công tước trong Hội đồng gia tộc rồi an hưởng tuổi già.
“Ông ấy cứ hỏi tôi là đã nói gì với Đại tướng Richter, nhưng tôi thì nói được cái gì chứ.”
Chuyện bắt tay hợp tác là một nhẽ, nhưng từ đó đến nay Eberhard hầu như chẳng gặp Ludwig lần nào.
Dù là việc công hay việc tư, thì Fabian cũng thân thiết với ông ta hơn Eberhard nhiều.
Chính Eberhard cũng chưa rõ lý do cụ thể là gì. Cuộc điện thoại với Fabian khi đó vẫn còn in đậm trong ký ức cậu.
‘Cháu nhờ Đại tướng tìm hiểu chút đi.’
‘Làm sao cháu biết được suy nghĩ của Đại tướng chứ?’
‘Cháu là chủ tịch EverTech mà.’
‘Chủ tịch EverTech thì là thánh thần chắc? Đi điều tra ngài ấy rồi đêm hôm bị lôi xuống tầng hầm nào đó thủ tiêu không biết chừng? Chú cứ làm Trung tướng đi. Người khác thèm muốn không được, sao chú lại giãy nảy lên thế? Tốt quá còn gì.’
‘Chú mà không giải ngũ thì cháu lên làm Công tước kiểu gì?’
‘Chú à. Người gả Franz vào Hoàng gia là cháu, giờ cháu mà công khai mình là chủ tịch EverTech thì chú nghĩ Hội đồng gia tộc sẽ ủng hộ ai?’
‘Cháu bảo chú hết thời rồi đấy hả! Cái đồ ăn cháo đá bát, quên ơn chú giúp ở Graufeld rồi à!’
‘Kìa, ai bảo chú hết thời đâu. Cháu không có ý đó, nhân tiện chú đừng giải ngũ nữa mà phấn đấu lên ‘năm sao’ luôn đi! Cháu cúp máy đây.’
‘Này! Eberhard! Cái thằng cháu trời đánh-!!’
Tiếc thật đấy nhưng biết làm sao được? Eberhard giờ đâu còn là đứa trẻ non nớt chỉ có mỗi cái lon Thiếu tướng, phải khúm núm nhờ vả Fabian nữa đâu?
Những việc khác cậu còn giúp được, chứ riêng chuyện của Ludwig thì đến Eberhard cũng bó tay.
Từ đó đến nay không có dịp gọi điện cho Ludwig, nên cậu cũng chẳng hỏi được gì.
‘Với mình thì thế lại càng tốt.’
Dù có Ludwig chống lưng nhưng cũng không thể lộ liễu quá được, nên Fabian làm Trung tướng thì Eberhard cũng chẳng thiệt hại gì.
‘Mà khoan đã? Hình như mình chưa nói cho ông ấy biết chuyện mình lên Công tước nhanh thế này thì phải.’
Nhắc mới nhớ, cậu vẫn chưa thông báo tin này cho Fabian. Nếu ông ấy biết chắc lại sủi bọt mép mất.
Thôi, Eberhard quyết định mặc kệ. Rồi đâu sẽ vào đó cả thôi?
Chuyến tàu mang tên Eberhard đã lăn bánh từ lâu rồi. Giờ mới đòi đổi tàu thì muộn quá rồi còn gì? Mà có muốn đổi cũng chẳng được nữa.
Tuy nhiên, Eberhard vẫn thắc mắc lý do Fabian được thăng chức.
“Cơ mà sao tự nhiên lại thăng chức thật nhỉ?”
Eberhard lẩm bẩm. Karl Heinrich rời khỏi giường, chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch.
“Chắc là tại tôi đấy.”
“Hửm? Sao lại tại anh?”
“Lần trước nói chuyện với cha đỡ đầu, tôi có lỡ tư vấn vài chuyện vớ vẩn. Chắc là chuyện đó rồi.”
Ludwig và Fabian có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, lão ta không phải kiểu người hay than vãn chuyện cá nhân. Thế mà lão lại kể lể những chuyện không giống phong cách của mình nên Karl mới lắng nghe.
“Ông ấy bảo có cấp dưới cứ nằng nặc đòi giải ngũ khiến ông ấy không biết phải làm sao, nên tôi đã góp ý một câu. Ai mà ngờ đó là chú của cậu.”
“Anh nói gì thế?”
“Nếu có cấp dưới ưng ý thì cứ ép thăng chức đặc cách là xong chuyện chứ gì?”
Trừ trường hợp đặc biệt như Karl Heinrich, thường thì sau khi thăng chức mà đòi giải ngũ ngay trong vòng một, hai năm là hành động thiếu tôn trọng quân đội.
Quả là suy nghĩ đậm chất Karl Heinrich. Nhưng mà không phải cấp bậc nào khác, từ Thiếu tướng mà gắn thêm hẳn một sao lên Trung tướng thì cũng kinh khủng thật.
“Nếu biết đó là chú cậu thì tôi đã nói khác rồi.”
“Không sao đâu.”
Eberhard giơ ngón cái lên cười toe toét. Hồi đó cậu cứ nghĩ Fabian có giải ngũ hay không cũng chẳng quan trọng nên bảo ông cứ tùy ý, nhưng giờ ngẫm lại thì thấy ông ấy cứ chôn chân trong quân đội có khi lại tốt hơn.
“Ông chú tôi cứ sống trong quân đội là tốt nhất.”
Cậu không biết rõ kết cục của Fabian trong nguyên tác ra sao. Nhưng nhìn cái cách ông bị nhà vợ lẫn Michael dắt mũi, cậu cũng lờ mờ đoán được cái gen dễ bị lừa gạt của Franz di truyền từ đâu ra rồi.
‘Hóa ra là giống chú chứ không phải giống cha.’
Xã hội bên ngoài còn lạnh lùng, máu lạnh vô tình hơn thế nhiều, nên thà núp dưới bóng của Ludwig cũng không phải là lựa chọn tồi.
“Theo nghĩa đó thì anh đừng lo lắng quá về Lucas.”
“Cậu ta không biết cậu là con người như thế nào sao.”
Eberhard là người sống rất tình cảm. Nhưng cái tình đó chỉ gói gọn trong phạm vi những người và lĩnh vực liên quan đến cậu mà thôi.
Bề ngoài thì luôn mỉm cười, nhưng để bảo vệ người của mình, cậu sẵn sàng trở nên tàn nhẫn vô hạn với người ngoài.
Thực ra hình ảnh này của Eberhard khác xa với gu của Lucas.
Nếu biết được con người thật của Eberhard, Lucas sẽ chọn thế nào đây? Liệu có còn đứng về phía cậu hay tiếp tục làm bạn nữa không?
Eberhard cùng Karl Heinrich bước ra phòng khách. Đúng lúc đó, Hegen vì lo lắng nên đã mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Eberhard đứng giữa phòng khách, mặt mày cậu ta liền nhăn tít lại.
Eberhard chỉ khoác hờ chiếc áo choàng buộc lỏng lẻo, tay quàng qua cổ Karl Heinrich và dựa hẳn vào người anh.
Trên khắp cơ thể cậu chi chít những dấu vết hoan lạc mà Karl Heinrich để lại suốt đêm qua.
“Ngài đang làm cái trò gì vậy?”
“Làm gì là làm gì, khoe người yêu chứ sao. Mà này cái thằng kia, ai cho phép tự tiện xông vào nhà cấp trên thế hả? Mất dạy.”
“Nơi này vốn được dùng làm công quán mà.”
Karl Heinrich đã dặn nếu đúng giờ không thấy ra thì hãy vào gọi, nhưng Hegen chẳng buồn tốn hơi giải thích sự thật đó làm gì.
Eberhard cưỡng ép xoay cằm Karl Heinrich lại, rồi cố tình hôn anh thắm thiết, quấn quýt đầu lưỡi ngay trước mặt Hegen như muốn trêu tức.
“Của tôi đấy. Biết chưa?”