Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 157
Karl Heinrich giơ chiếc máy rung chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay ra trước mặt. Eberhard vừa thở dốc vừa cúi xuống nhìn nó.
“Cũng đã dùng… vài lần rồi…”
Lý do Eberhard mua những thứ khác ngoài dildo hoàn toàn là do tò mò. Cũng phải thôi, bởi lẽ loại ma thạch phi tuyến tính được gắn trong chiếc máy rung kia chính là sản phẩm của EverTech.
Tuy vẫn nghe nói dục vọng thì thời nào cũng có, nhưng cậu không ngờ lại có những kẻ điên rồ đến mức dùng sản phẩm của EverTech để chế tạo đồ chơi người lớn!
Chẳng biết ý tưởng này chui ra từ đầu ai, nhưng kẻ nghĩ ra được nó quả đúng là thiên tài.
“T… tôi chỉ định… nghiên cứu kinh doanh thôi… ha a, chứ không có dùng thường xuyên đâu.”
“Thường thì chẳng ai nhìn thấy thứ đó mà lại nghĩ đến chuyện kinh doanh.”
Karl Heinrich lầm bầm vẻ cạn lời. Eberhard bĩu môi đầy bất mãn.
Nhưng mà sao chứ? Những mặt hàng thế giới ngầm lúc nào chẳng có nhu cầu cao? Đằng nào cũng mua, thay vì mua mấy thứ không rõ nguồn gốc, chẳng phải dùng sản phẩm an toàn do EverTech sản xuất vẫn tốt hơn cho chính mình sao?
Trước khi Eberhard kịp mở miệng biện minh, chiếc máy rung trên tay Karl Heinrich đã lại đụng vào ngực cậu.
Khoảnh khắc ấy, đầu ngực hồng hào lập tức dựng đứng lên, đồng thời bên dưới cũng siết chặt lấy cự vật vừa cương trở lại của Karl Heinrich.
Karl Heinrich một tay ôm chặt eo Eberhard, miệng cúi xuống liếm láp bên đầu ngực còn lại không bị máy rung chạm tới.
“N… này. Anh bảo tôi muốn làm gì… ha ư, cũng được đúng không? Thật chứ?”
“Trừ việc cậu đâm vào tôi.”
“Chuyện đó giờ tôi chán rồi, được chưa?”
Thừa biết là anh sẽ chẳng bao giờ cho phép, hơn nữa Eberhard cũng tự hiểu rõ cơ thể mình giờ đây không thể lên đỉnh bằng cách đó được nữa.
Eberhard giật lấy chiếc máy rung trên tay Karl Heinrich.
“Đi ghen tuông với cái thứ vớ vẩn này thì anh cũng đúng là hết thuốc chữa.”
“Người khơi mào chuyện dildo trước là cậu đấy chứ.”
“Hư ưt, ưm… Cho nên là… lát nữa… ha ư! Đừng có mà hối hận đấy! Kể cả sáng mai không đi làm nổi cũng kệ anh!”
Gần đây cậu cũng bí bách nhiều, vả lại khác với Karl Heinrich, Eberhard vẫn luôn phục vụ trong quân đội nên thể lực vô cùng sung mãn.
Dù không còn bồng bột như tuổi thiếu niên, nhưng cậu vẫn là thanh niên trai tráng tuổi đôi mươi với ham muốn hừng hực kia mà.
Eberhard khẽ nhổm mông lên, rồi cưỡng ép nhét chiếc máy rung vừa cướp được vào bên trong nơi vốn đã bị tính khí của Karl Heinrich lấp đầy.
“Cậu… hự, Eberhard.”
“Ha, ư ưm… thích quá.”
Trước khi Karl Heinrich kịp đòi lại, Eberhard đã hạ eo xuống, nuốt trọn cự vật của anh vào sâu hơn.
Bên trong bị chèn ép dữ dội bởi độ rung, cộng thêm sự tiếp xúc trực tiếp khiến cơ thể Karl Heinrich cũng giật nảy lên. Cùng cảm nhận sự rung động trần trụi ấy, Eberhard nhìn xuống Karl Heinrich với biểu cảm đầy mê dại.
Mỗi khi thấy những thớ cơ săn chắc của anh giật lên từng hồi và đôi mày khẽ cau lại, cậu lại có cảm giác kích thích như thể chính mình đang cưỡng bức Karl Heinrich vậy.
“Thích quá, yêu anh lắm. Karl…”
Với hơi thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng và đôi mắt híp lại vì cười, lần đầu tiên Eberhard thực sự cảm nhận được rằng mình đang được Karl Heinrich yêu thương trọn vẹn với tư cách là một con người.
***
Cảm giác cả người mềm nhũn như tan chảy, lơ lửng như đang bay trên chín tầng mây thật sự rất tuyệt. Cứ thế này mà đi vào giấc ngủ ngàn thu cũng tốt biết mấy.
“Hư ha, ưm… ư ứt! Ha… ấm quá… thích quá.”
Khi dương vật to lớn thúc vào vách thịt, cơ thể đang rã rời của Eberhard tự động nảy lên. Nhận ra có điều gì đó không ổn, cậu từ từ mở mắt.
Ngay lúc đó, như chỉ chờ có thế, Karl Heinrich áp sát người hơn rồi thúc mạnh cự vật vào đúng điểm mẫn cảm của Eberhard.
“Ha a…! Hư, ơ kìa? Hả?”
“Dậy rồi sao.”
Cơ thể Eberhard run lên bần bật, cậu giãy giụa định đẩy Karl Heinrich ra theo phản xạ. Nhưng bị cơ thể nặng trịch đè lên, cậu chẳng thể nào thoát ra được.
“Hư a, ơ? Oái…! Sao, cái gì vậy…! Hư ưm, thích, à không phải cái này…”
Rõ ràng cậu nhớ là mình đã làm tình như thể đơn phương cưỡng bức Karl Heinrich, rồi lăn ra ngủ như chết mà.
Đã bao lâu trôi qua rồi?
Hay là mình chỉ ngất đi một lát? Nhưng ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ chói chang thế kia thì không thể nào.
“Đêm qua cậu đã làm theo ý mình chán chê rồi còn gì. Lần đầu tiên tôi có cảm giác đó đấy, cũng mới mẻ thật.”
Bảo muốn làm gì thì làm, thế là Eberhard hành hạ Karl Heinrich gần như không ngơi nghỉ. Gần đây khí chất quyến rũ của Eberhard không tầm thường chút nào, lại xuất thân quân nhân, nên nếu nghiêm túc cậu thừa sức đè bẹp một người đàn ông trưởng thành bình thường.
Hơn nữa, trong khi Karl Heinrich đã giải ngũ thì Eberhard vẫn duy trì huấn luyện, nên giờ nếu đánh nhau thật chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
Chỉ là không cho vào thôi, chứ đến cuối cùng thì cảm giác chẳng khác nào bị cưỡng bức cả. Thật tình, nếu đối phương không phải là Eberhard thì anh chẳng muốn trải nghiệm chút nào.
“Biết ham muốn của cậu mạnh thế này thì trước đây tôi đã làm nhiều hơn rồi.”
“Ư ưt, a ưm, chính anh bảo tôi muốn làm gì cũng được mà… Mà khoan đã hư ức, rút cái này ra trước đi!”
Karl Heinrich làm như không nghe thấy tiếng hét của cậu, anh nâng hai chân Eberhard lên rồi thúc dương vật vào tận gốc. Bên trong và cửa mình nóng rát, không biết lúc cậu ngủ anh đã làm bao nhiêu lần rồi.
“Hình như người bảo muốn khi mở mắt ra là đã bị đâm vào bên trong là cậu mà.”
“Tôi nói lén với Weber chứ có phải với anh đâu… Nhưng mà thế này thì… hư ư… a, điên mất.”
“Thế cậu muốn tôi làm thế nào?”
“Bên trong, hư ư ưt. Bắn vào bên trong đi. Ha ưm.”
Eberhard run bắn người, đạt đến cao trào dù chẳng hề xuất tinh. Đến nước này cậu cũng chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa, Eberhard buông xuôi một nửa, cứ thế bám chặt lấy Karl Heinrich mà khóc nức nở ngay từ sáng sớm tinh mơ.
Phù─.
Điếu thuốc trên môi cháy dần, làn khói tản mạn sang hai bên. Eberhard thẫn thờ nhìn lên trần nhà, nhả từng hơi thuốc.
Cậu đang tận hưởng “khoảnh khắc hiền triết” sau cuộc hoan lạc. Eberhard cất giọng khàn đặc.
“Này. Giờ thì tôi thấy sao cũng được rồi.”
“Đừng có nằm hút thuốc.”
Karl Heinrich đã tắm rửa sạch sẽ từ lúc nào, anh mang gạt tàn đến bên cạnh Eberhard. Cậu thảy mẩu thuốc lá đã cháy ngắn cũn vào đó.
Khẽ rên rỉ một tiếng, cậu kê chiếc gối ra sau lưng rồi gượng dậy nửa người.
“Thực ra tôi đến Graufeld là để trút giận lên anh đấy. Định hỏi cho ra lẽ sao anh không nghe điện thoại. Nhưng giờ trong đầu tôi trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ gì nữa.”
Rõ ràng là những ấm ức tích tụ bấy lâu, vậy mà vừa nhìn thấy mặt Karl Heinrich, mọi uất ức bỗng chốc tan biến sạch trơn như chưa từng tồn tại.
Eberhard nhận ra mình thực sự yêu Karl Heinrich thật lòng. Còn về chuyện điện thoại, chắc hẳn Karl Heinrich cũng bức bối chẳng kém gì cậu.
“Chúng ta cứ lỡ nhau mãi.”
Cũng phải thôi, đây đâu phải thời đại có điện thoại thông minh. Dù lần này xui xẻo thật, nhưng chuyện gọi điện thoại không gặp cũng là điều dễ hiểu.
Bản thân Eberhard cũng lẳng lặng trở về nhà chính mà chẳng báo cho Karl Heinrich một tiếng, giờ nghĩ lại thì cũng là kẻ tám lạng người nửa cân.
“Hegen coi như là đã có vợ rồi đi… Còn anh thì sao?”
Karl Heinrich đã thay bộ vest và thắt cà vạt chỉnh tề mà Hegen mang đến từ sáng sớm.
Eberhard ngậm điếu thuốc thứ hai trên môi, trên cơ thể cậu chi chít những dấu vết hoan lạc mà Karl Heinrich đã để lại.
“Cậu muốn nghe câu trả lời thế nào đây?”
“Rằng thực ra tôi chỉ là người tình bí mật của Karl Heinrich Stein, hoặc anh đang nuôi ‘tiểu tam’ sau lưng tôi chẳng hạn. Nếu anh có ý định kết hôn thì báo ngay cho tôi biết đi.”
“Để làm gì.”
“Trước khi tôi phát điên lên thì tôi sẽ tóm gọn cả lũ, trói gô lại, buộc vào tảng đá lớn rồi ném xuống biển Kart cho làm mồi cá. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, muốn không ai tìm thấy xác thì làm mồi cho cá là cách tốt nhất.”
Dù hôm qua đã nói chuyện rõ ràng đến thế mà giờ vẫn thốt ra được những lời nghiêm túc kiểu này, Eberhard quả thực cũng vặn vẹo chẳng vừa. Eberhard phẩy tay xua đi làn khói thuốc rồi nhìn chằm chằm vào Karl Heinrich.
“Việc làm vấy bẩn đôi tay này tôi đã giác ngộ từ lâu rồi. Nếu có thể sống yên bình mà không ai phải đổ máu, đương nhiên tôi cũng muốn chứ.”
Nhìn vào lịch sử lục địa Ardenria, hay thế giới mà Kang Woo Jin từng sống cũng đều như vậy cả.
“Xin lỗi nhé, nhưng có vẻ tôi không thể trở thành người theo chủ nghĩa lý tưởng được. Thế nên là… những việc dơ bẩn trong bóng tối cứ để tôi lo liệu hết cho.”
Lời nói của cậu tự nhiên chuyển hướng từ chuyện tình cảm cá nhân sang đại cục.
Trong nguyên tác, Karl Heinrich cuối cùng sa ngã và trở thành tên độc tài máu lạnh, âu cũng là vì chẳng ai thấu hiểu được nỗi đau của anh. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác đôi chút, thứ anh cần lúc này là một lưỡi gươm sắc bén và âm thầm nhất.
“Anh cứ việc sắm vai một người lý tưởng đi.”
Bởi lần này, cậu sẽ thay đổi hoàn toàn kết cục ấy.
Eberhard không hề có ý định gạt bỏ Karl Heinrich để đoạt quyền hay làm gì.
Con người mang tên Karl Heinrich Stein sẽ không phải là một kẻ độc tài, mà anh sẽ trở thành đấng cứu thế của Eisenwald.
Nếu phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh, hay hứng chịu sự chỉ trích và oán hận của người đời, thì tất cả những thứ đó hãy cứ để cậu nhận lấy.
Ánh sáng càng rực rỡ thì cái bóng phía dưới lại càng sẫm màu. Và Eberhard tự nguyện trở thành cái bóng của Karl Heinrich.
‘Lý tưởng ư.’
Ai cũng mơ về một cuộc sống lý tưởng. Một gia đình hạnh phúc, một thế giới hòa bình, một cuộc đời công bằng hợp lý, hay một quốc gia cùng vị lãnh đạo hoàn hảo không chút tì vết.
Thế nhưng những thứ đó rốt cuộc chẳng phải là lý tưởng, mà chỉ là ảo vọng hão huyền mà thôi. Bởi ngay từ đầu, bản thân cái gọi là lý tưởng vốn dĩ đã là một trạng thái không bình thường rồi.